**** CHAPTER I ****
Lộc Hàm,sinh viên năm II trường Luật S.F.H danh tiếng,niềm tự hào duy nhất của nhà họ Lộc và cũng là niềm ao ước của bao nhiêu cô gái,chì đáng tiếc,cậu lạnh lùng và thờ ơ với màu sắc của xã hội bên ngoài.
Lộc Hàm có một khuôn mặt hoàn hảo,một đôi mắt tinh anh và nổi bật là làn da sáng của cậu,cậu được toàn thể trường học mệnh danh " Vua của Thanh Xuân".Bởi dường như khuôn mặt cậu chỉ phát triển về kích thước chứ chẳng có dấu hiệu "thêm tuổi" nào cả.
Ngô Thế Huân,sinh viên năm III trường Luật S.F.H danh tiếng,con độc nhất của ông trùm tập đoàn B&W,đứng đầu trong mọi cuộc thi,nổi danh nhờ tài hùng biện triển vọng
Thế Huân luôn là chàng trai vui vẻ,hòa đồng,lịch thiệp.Anh luôn như vầng thái dương tỏa sáng,một công tử nhưng luôn khiến người khác hết lời cảm thán.Cuộc sống của anh sẽ đẹp như lời người ngoài kể nếu ba anh không phải là một ông chủ lớn trong giới kinh doanh và anh không phải tranh giành quyền thừa kế tập đoàn.
————————.o0O0o.———————-
>>>>Nhà kho khu B,trường S.F.H<<<<<<
Không gian ẩm thấp,xung quanh dường như đã rất lâu không ai đến đây,cả chuột và gián thi nhau "sinh sống".Nếu không có chuyện bí mật,chắc chắn Ưng Phong thề chết cũng không vác xác tới nơi quỷ quái này,chắc bởi vì nó là nơi duy nhất không có camera-lợi thế cho những chuyện "không sạch sẽ"
" Phong ! Đồ mày cần nè.Làm sao cho cẩn thận,thuốc mới công ty chú tao thử nghiệm.Tao cũng không biết nó có tác dụng bao lâu nhưng cũng giúp được mày."
" Uhm,Sau lần này tao với mày hết nợ nần.Không trách tao được vì chỉ khi tao giành giải lần này mới thừa kế được gia sản"
Hai người sau khi trao đổi lọ thủy tinh rồi nhanh chóng tản ra,đi hai hướng,không ai có thể đoán trước được điều gì.Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng tốt đẹp gì mấy.
>>>>>Canteen V.I.P khu A<<<<<<<<<
Nếu nói canteen trường đại học là nơi huyên nào nhất thì hoàn toàn sai với không gian tại S.F.H.Nó yên tĩnh và trang nhã,khu này chỉ dành cho các hội viên Club kinh doanh,chính trị,học sinh xuất sắc.Chính vì vậy,mỗi người đều có người phục vụ riêng.Tại bàn gần cửa sổ hướng Đông,có một thân ảnh nhỏ an tĩnh đọc sách,tai phone bên trái,tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt tinh quang
- Hàm,uống trà chứ- Người nói không ai khác chính là Ưng Phong,kẻ vừa có ý định không mấy tốt đẹp.Nói về Ưng Phong thì hắn cũng là kẻ duy nhất ngồi cùng và trò chuyện thường với Lộc Hàm,cũng phải vì nguyên nhân gì đặc biệt,chẳng qua ba hắn và giáo sư Lộc có mối quan hệ thân thiết mà thôi.
Lộc Hàm ban đầu cũng bài xích việc thân với hắn nhưng dần dần cậu cũng thấy việc đó thành thói quen nên không nhắc lại,cũng giống như việc mỗi sáng cậu thường ngồi đây đọc sách và luôn quên mang trà.Và đương nhiên giống như giờ hắn mang cho cậu,thói quen là thứ đáng sợ nhất bởi nó khiến con người ta mất cảnh giác hoàn toàn.
- Cậu không uống coffee như thường lệ à.Hai ngày nữa là buổi hùng biện toàn trường rồi,lần này chúng ta cũng có thể gặp nhau một lần trên chiến trường nhỉ- Lộc Hàm vừa nói vừa đưa ly trà nhấp vài ngụm,hoa lài chính là hương thơm cậu yêu thích.
Và nếu cậu biết chính hương thơm ấy đã khiến cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi thì chắc rằng nỗi hận lớn nhất của cậu là hoa lài.Lộc Hàm lạnh lùng không hẳn vì tính cách cậu như vậy mà tất cả đều do cậu thần tượng ba mình.Từ nhỏ ba cậu đã dạy cậu nhờ " Khi là một người hùng biện giỏi,chẳng ai mang tình cảm vào,muốn được như vậy chính con phải tàn độc với cảm xúc của riêng mình"
Ưng Phong tạm biệt Lộc Hàm,nụ cười âm hiểm chẳng ai thấy nở trên môi hắn.Lộc Hàm sau buổi thuyết trình cho sinh viên năm I,cậu vào phòng thay đồ để chuẩn bị về nhà
>>>>>>>>>Phòng Thay đồ,khu A<<<<<<<<<<<
Mọi thứ sẽ bình thường nếu giờ cậu không cảm thấy bản thân hơi nóng,đầu của cậu nhức inh ỏi.Cậu cố gằng để về nhà nhưng càng đi cơn đau càng nhanh kéo đến,cuối cùng cậu thậm chí đã khụy xuống,cổ họng là nơi đau nhất.Cơn ho nhanh chóng kéo đền,máu-cậu ho ra máu.Cảm thấy có gì đó không ổn cậu dùng điện thoại gọi ngay cho thư kí (*) của mình
" Lộc học trưởng,anh có việc gì sao?giờ này anh tan buổi thuyết trình rồi mà"
" ....ưm...ư..ôi..ặp.....ấn...đ...ề" ( Tôi gặp vấn đề)
" Học trưởng,anh nói tôi không nghe rõ,anh sử dụng tay được chứ,nhắn tin cho tôi địa điểm,tôi sẽ đến đó"
Khốn nạn,cậu nói không được,cậu dùng tin nhắn gửi địa điểm với thư kí,ngay sau đó cậu ngất đi vì cơn đau
.
.
.
Lộc Hàm tỉnh lại và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện,mùi thuốc sát trùng làm cậu rất ngột ngạt,cậu muốn uống nước nhưng phòng hết nước,cậu định gọi y tá nhưng phát hiện bản thân ngay cả phát âm cũng không ra tiếng,càng cố thì lại càng đau.Lộc Hàm chỉ nghĩ bản thân bị cảm nên ảnh ưởng cổ họng,cậu đành đi ra ngoài lấy nước,vừa mở nắm tay cầm cậu đã nghe thấy có người trò chuyện bên ngoài
- Bác sĩ,tình hình bệnh nhân sao rồi,anh ấy thậm chí đã ho ra máu
- Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lí,chúng tôi không biết làm thế nào mà chất dộc được đưa vào nhưng nó đã ức chế nơtron thần kinh tiếng nói,tôi làm bên khoa thần kinh 40 năm nhưng chưa từng gặp qua loại này
- Ý bác sĩ nói là sao,rốt cuộc là anh ấy như thế nào
- Cậu bình tĩnh đã,bệnh nhân có thể sẽ không nói được trong thời gian dài,chất độc chỉ ảnh hưởng duy nhất đến việc nói của cậu ấy mà thôi,chúng tôi sẽ cố gằng hết sức để tìm ra thuốc giải
Lộc Hàm dường như không còn nghe thứ gì,cậu đành rơi cả ly nước đang cầm khi nãy,âm thanh đó khiến Alex-thư kí của cậu chạy vào
Lộc Hàm lấy vội điện thoại trên bàn,sử dụng hộp tin nhắn
" Alex,Tôi Bị Câm?"
Và khi nhìn thấy alex gật đầu buồn bã,Lộc Hàm ngã khụy xuống.Đối với một người hùng biện.Bị Câm khác nào là Chết
———————-To Be Continued———————-
(*):Thường thì khi đi hùng biện,người phụ trách chính sẽ có thêm người phụ tá để chuẩn bị hồ sơ và ghi chép nếu cần nên gọi là thư kí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top