**** CHAPTER 4: LỜI TUYÊN THỆ ****
Ngô Thế Huân bỗng dưng thấy bản thân có sự kỳ vọng rất lớn,anh kỳ vọng Lộc Hàm chấp nhận điều anh đưa ra.sáu năm trước,đêm trước ngày anh và Lộc băng đính hôn,cũng cảm giác này,một sự kỳ vọng cho tương lai....Đồng thời anh cũng thấy run sợ,càng kỳ vọng sẽ càng thất vọng.Thế Huân từ khi trở về kiến túc xá đã mở máy tính,anh đợi,anh đợi một e-mail gửi đến trước khi đồng hồ điểm 23:00
Anh nghĩ nhiều chuyện,sáu năm nay anh truy tìm một người chỉ vì câu nói của Lộc Băng trước lúc chết.Anh chưa lần nào nghĩ bản thân làm như vậy vì điều gì,là tình cảm anh dành cho Lộc Băng hay là một thứ trong quy luật vay-trả,Lộc Băng giúp anh trở về nên anh muốn giúp cô ấy mãn nguyện.Anh vẫn thẩn thờ trước màn hình máy tính thì âm thanh "típ...típ.." là anh choàng tỉnh,là thông báo có e-mail.
"Ngô tổng,tôi nghĩ muốn thoát khỏi cảnh này thì phải tự cho mình cơ hội vậy,bản thảo ở phía dưới.
BẢN THẢO BIỆN LUẬN CUỘC THI LUẬN TOÀN TRƯỜNG VÀ CÔNG HỘI S.F.H
...........
............
.................
............................................................................."
Thế Huân hoàn toàn hài lòng với thứ trước mắt.Lộc Hàm quyết định đặt cược cho anh cũng là cho cậu ta.
>>>>>> Phòng bệnh A 204 <<<<<<<
"Lộc học trưởng,anh thật sự gia nhập vào Ngô thị sao?"
Alex mang nước vào phòng thấy Lộc Hàm đã gửi bản thảo cho Thế Huân.Từ khi cậu theo học trưởng,có những quy tắc mà cậu ngầm hiểu.Lộc Hàm không thích theo bất kỳ công ty nào,anh có chủ kiến riêng,có năng lực độc lập và tuyệt đối không phụ thuộc.Nhưng lần này lại khác,Alex thật sự hoài nghi có phải lần này cú shock làm anh thay đổi ý nghĩ ban đầu
{ Alex,con người không phải đá,khi cần đổi thay thì phải làm,cứng ngắc quá sẽ tự giết cái gọi là tương lai } (*)
Lộc Hàm đương nhiên biết sự nghi hoặc trong lòng Alex,quy tắc cậu không muốn phá bỏ nhưng ông trời thật khéo thách thức.
Bầu trời hôm nay mây đen hoàn toàn,không có vì sao nào ở trên kia,gió từng đợt từng đợt thổi vào phòng...Lộc Hàm mở cửa sổ rộng hơn,cậu đưa bàn tay mảnh khảnh ra đón những giọi mưa lạnh buốt đang mạnh mẽ va chạm vào đất.Liệu những giọi mưa đó có giống cậu,quyết tâm thật lớn,va mạnh vào cuộc đời rồi lại hòa tan,từ tinh khiết rồi bị vương bẩn.Không!Chúng liều mình lao xuống nhưng cậu sẽ không ngu ngốc như vậy.Cậu sẽ bám trên cành cây nào đó,thấm nhẹ nhàng vào cây rồi góp phần cho một bông hoa nào đó nở rộ.Và bình minh đó cũng sẽ do cậu tạo nên lần nữa
- Lộc học trưởng,lạnh lắm,anh đóng cửa lại đi,nghỉ sớm,chiều mai là thi đấu rồi
Lộc Hàm không những không đóng cửa mà còn trườn ra,ngẩng mặt lên trời.Mưa từng giọt,từng giọt hất mạnh vào cậu,có hai dòng nước ấm đang hòa trộng giữa những giọi mưa lạnh ấy trên mặt cậu.Đúng,cậu khóc,khóc vì bất công,khóc vì đau đớn,khóc vì kỳ vọng,khóc vì cuộc đời,khóc vì nghiệt ngã.cậu thầm nói với người mẹ đã khuất của mình." Mẹ,con nghe lời mẹ,không hận ông ấy,suốt 20 năm chưa lần nào thù hằn,con đã cố gắng để có một tương lai,cũng sống tốt.Nhưng mà con mệt mỏi rồi,kiềm nén oán hận là điều khó làm nhất mẹ à,12 tuổi con bị đánh,con không oán bọn họ,năm 8 tuổi mẹ vì cơm áo mà chết đói,con không oán hàng xóm không giúp đỡ,năm 3 tuổi con cũng không oán bạn bè chọc ghẹo......Con đã bao dung như vậy,tại sao ông trời nhất định phải giết chết con.Mẹ....con luôn nghe lời mẹ nhưng mà con càng không oán những người gây ra bất hạnh cho mẹ con mình thì con càng oán ông ta,con càng ngưỡng mộ người cha Lộc Vũ thì càng hận ông ta,nếu không phải ông ta,mọi chuyện sẽ không như thế này,đúng không mẹ".Lộc Hàm đột ngột mở mắt,đôi mắt đỏ ngầu,hằn từng tia máu như lúc cậu khắc chữ Hận năm đó."Ầm....Ầm"-tiếng sét cũng trùng hợp đang vang dội cả một khoảng trời.
- Học trưởng,anh.....-Alex chưa lần nào thấy Lộc Hàm mất bình tĩnh như lúc này,trong mắt cậu anh luôn lạnh lùng,thờ ơ nhưng luôn có nhiệt quyết.Nhưng nhìn anh bây giờ như là một con thú đói khát,một cái xác bán hồn cho quỷ dữ.Cậu cảm thấy được,là oán khí,là uất ức,là nỗi đau được chôn vùi rất lâu.
Lộc Hàm quay lại khuôn mặt ướt sũng,đôi mắt lúc ẩn lúc hiện theo tiếng sấm.ra hiệu cho Alex lấy khăn,cậu lau mặt rồi cho Alex về nghỉ ngơi,cậu muốn ở một mình.
Alex vừa đóng cửa ra ngoài,Lộc hàm liền cầm ly nước đầu giường ném xuống " Bang.." âm thanh thủy tinh vỡ vụn,cậu ngồi bệt xuống một góc cầm mảnh thủy tin nào đó vừa văng ra.bàn tay trái của cậu,vết sẹo tuy mờ nhạt nhưng vẫn còn có thể thấy rõ ràng chữ hận.Năm đó để khắc chế mình cậu tự khắc nó xem như một nhắc nhở còn bây giờ cậu cũng khắc,đồ đậm từng nét một bằng máu,khắc bằng sự câm phẫn,bằng sự oán hận,bằng nỗi đau,bằng những đau khổ cậu phải chịu suốt 20 năm qua.Cậu cũng chính thức lập lời tuyên thệ " Lộc Vũ,thế gian có thể dung được ông,có thể dung được tôi nhưng tuyệt đối không dung cả hai ta,tuyệt đối tôi không cho ông và người đàn bà đó sống tốt.Sẽ sớm thôi,chúng ta sẽ gặp lại nhau,người ba vạn người kính nể của tôi"
——————————————EC4————————————-
(*) phần trong dấu {...} là lời nói của Lộc Hàm,do không sử dụng thanh âm nên không để trong dấu "..." được,để lược bỏ phần sử dụng hội tin nhắn của điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top