**** CHAPTER 3 ****

{ Một Chữ "Ái" sẽ khiến ta mãi không buông được sao? }

>>>> Bệnh viện A,Phòng bệnh 204<<<<<<<<

   Cậu không có cha,năm 3 tuổi bạn bè đã bảo như vậy,cậu đứng giữa sân trường khóc rất to,rất to...Rồi tận lâu sau cũng không khóc nữa

   Cậu mất đi mẹ,năm tám tuổi họ hàng nhận về,cậu đã quỳ xin ở lại một mình,đôi mắt hằn từng tia máu chi chít tuyệt nhiên không rơi giọi lệ nào,cậu khứa trong lòng bàn tay trái một chữ "Hận"

   Cậu bi đánh vì giành được giải nhất trường,năm 12 tuổi toàn thân máu đỏ thẩm,cậu ngước mặt lên trên,khắc vào lòng bàn tay thêm một nét gạch.

   Cậu trở thành hội trưởng,học lực nhất toàn trường,Chính thức nhận vụ kiện đầu tiên,năm 17 tuổi làm nên ba chữ " Luật sư Lộc"

   Cậu hoàn toàn trở thành tiêu điểm bàn tán của thành phố vì là học sinh ưu tú,dung mạo hơn người,tinh cách cao lãnh,bí ẩn,năm 19 tuổi,chính thức cho bản thân một cánh cửa tương lai mới

   Hai năm cứ vậy mà lặng lẽ trôi đi,đến hôm nay,khi đứng nhìn lại,hóa ra cậu đã trải nghiệm bao nhiêu cái móc của cuộc đời mình.Vốn dĩ cậu tin nếu cậu dùng hết khả năng sẽ thắng được định số,phù du trước sau vẫn vậy,cậu không nói được....

Luật sư "câm" chính thức tạo cho cậu cái hố sâu của con đường cậu đi gắng gượng suối 21 năm qua

      Lộc Hàm giờ khắc này ngồi trong phòng bệnh,không sầu,không buồn,không muộn phiền.Có lẽ cậu dửng dưng với những nghiệt ngã mà bản thân phải gánh chịu.Từ nhỏ đã vậy,hà tất kể khổ,chẳng ai nghe,chẳng ai thấu,tốt nhất cứ vậy mà tự ngẫm.Cậu trầm tư nhớ lại mọi chuyện,lòng bỗng nhói âm ỉ,cũng như khi người ta sắp cán được đích lại đột nhiên ngã vậy,đích đến vẫn lặng im ở đó mà ta phải ở đây chỉ nhìn rồi lại nhìn

Bất lực-cảm giác năm 8 tuổi của cậu lần nữa ùa về.......

-        Cậu là Lộc Hàm- âm thanh trầm bỗng vang lên,tĩnh-dộng-tĩnh;Lộc Hàm chầm chậm quay đầu

   Căn phòng vốn dĩ đóng kín,tối mịt mù,người đó chỉ mở cửa,nửa thân người bước vào,ánh sáng cứ vậy mà xô đẩy nhau ùa vào.Có lẽ đứng ngược ánh sáng,Lộc Hàm không thấy rõ mặt,chỉ thấy dáng dấp là thanh niên,tự dưng trong lòng cậu dâng lân một cảm giác đáng sợ.Cậu đang lạnh,đang tối-người đó mang ấm áp,mang ánh sáng,đúng,cậu tham luyến khoảng khắc này.Khi bạn đang trốn chạy trong hầm tối,dù chỉ là một tia sáng cũng khiến bạn liều mạng lao về trước.Bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa câu này một cách triệt để.Lấy tay che bớt,mắt cậu có chút chưa thích ứng.Người kia thấy vậy,đang định đóng cửa lại

      Lộc Hàm nhanh xuống giường,giữ tay người kia,dùng hộp tin nhắn,vội vàng gõ:" Đừng đóng,anh tìm tôi có việc?"

Người kia không vội đáp,hai người tiến về chiếc bàn,người kia thong dong ngẩng mặt

-        Lộc Hàm,tôi là hội trưởng năm III trường S.F.H,biết là khoảng thời gian này cậu có chút việc nhưng chỉ muốn nói với cậu vài lời

   Thế Huân rất từ tôn,mặc dù quyết tâm lôi Lộc Hàm quay trở về nhưng vẫn hỏi xem cậu có chịu nghe tiếp không đã

" Anh nói đi",Lộc Hàm lại dùng hộp thoại,đùng thật mỗi khi gõ,cậu lại thêm một lần ý thức bản thân đã "câm"

-        Tôi không vòng vo,luận văn bản thảo của cậu tôi đã đọc qua,tốt rất nhiều so với đồng môn.Tôi thật không muốn uổng phí nhân tài,tôi sẽ có cách giúp cậu miễn cách đấu hình thức khác,không dùng biện luận trực tiếp

   Lộc Hàm có chút bần thần,không sai,người này ngay phút giây đã mang cho cậu cảm giác đó.Mang cho cậu một thứ gọi là " tương lai ",nhưng cậu cũng biết trên đời không gì là miễn phí,thực lực bản thân cậu hiểu nhưng để người khác bỏ ra tâm tư nhất định phải có giá hợp lí.Lộc Hàm lại gõ nhanh trên màn hình :" Điều kiện? Hợp lí đươg nhiên Ok,tôi cũng còn cách khác sao".Cậu nói dứt khoác,mạnh mẽ lắm nhưng nếu nhấn âm kĩ sẽ thấy bi thương và tuyệt vọng.Thế Huân có chút bất ngờ,vốn dĩ nghĩ cậu sẽ chối từ,thường thì sẽ nghĩ uẩn,hóa ra cậu vẫn bình tĩnh như hồ không gợn tí sóng.Thế Huân thầm nghĩ,lần này cậu không chỉ hoàn thành tâm nguyện Băng nhi mà còn may mắn gặp được nhân tài rồi.21 tuổi là lứa tuổi bốc đồng của than niên,tuy nhiên cậu trai trước mặt dù đang đường cùng lại chẳng chút mất lí trí,chỉ là anh vẫn thấy có chút đau xót.Khuôn mặt này tựa hồ quá tương đồng với Lộc Băng,đôi mắt không còn nét vui tươi mà anh đã thấy mà là thay vào sự cứng cỏi,lạnh lùng làm anh có chút run run.

-        Làm luật sư đại diện cho công ty riêng của tôi,chuyện thi đấu tôi giúp cậu hoàn thành ước nguyện,cậu vẫn đường đường chính thi đấu,chỉ là cách thi đấu sửa cho phù hợp với tình trạng của cậu hiện giờ

   Lộc Hàm không vội trả lời,đưa tờ giấy cùng cậy bút,kè theo dòng chữ trên hộp tin " Cho tôi địa chỉ e-mail,tôi đồng ý sẽ gửi anh bản chi tiết luận văn,11h không thấy tức là tôi từ chối"

Thế Huân cũng điềm tĩnh viết ra địa chỉ,còn lại thêm số điện thoại,anh vừa viết vừa nói :" Số này cậu cứ gọi,lỡ có bất trắc cần tới"

   Hai người tạm biệt rồii mọi thứ lại không phục vẻ ban đầu,chỉ có khác là căn phòng có thêm tia sáng từ ngoài hắt vào.Tương lai Lộc Hàm cũng như căn phòng này,bỗng dưng có tia hy vọng,cậu tuy rất muốn thử thách một lần nhưng vẫn có linh cảm gì đó rất kỳ lạ như người ra trận biệt ly không trở về.

   Nhưng Lộc Hàm từ nhỏ luôn ý thức,bản thân không cho mình cơ hội thì ĩnh viễn không thành công được,biết được con đường phía trước không dễ dàng gì,cậu vẫn cam tâm sa vào.Gọi Alex mang latop vào,cậu xem bản thảo lần cuối,nhập địa chỉ trên tấm giấy trắng,chần chừ đôi chút rồi nhất nút Send,vài giây sau màn hình hiện bảng thông báo nhỏ " Complete".Ngay phút giây này,cậu sẽ lần nữa thách thức an bài của định số.

   *****Bình của author:

      Có lẽ hai người đều không hay không biết,lần này cùng gặp nhau sẽ đính hai người cùng chung con đường sau này,cùng đồng tâm,đồng bộ mà bước.Anh muốn bù đắp,Cậu muốn tự chống số phận mà lần nữa thử thách bản thân.Một người vì ân tình cũ mà tìm kiếm,một người vì ấm áp phút chốc mà tham luyến muốn năm giữ...Được-Mất không ai dám tiên đoán,họ cứ vậy mà vô thức giao lề cuốc sống lẫn nhau,nhưng đã sớm biết quy luật trả giá,đương nhiên họ cũng sẽ phải trả cho đời một cái giá tương đương

    < <Lộc Hàm,cậu đâu biết lần gặp này,cậu sẽ bước vào hố sâu của "Ái",bỏ đi sẽ nhung nhớ đến nghẹn ngào,ở lại sẽ nhói tim tới nghẹn uất.

          Ngô Thế Huân,anh cứ tưởng bản thân là chủ bàn cơ,đến cuối sẽ phát hiện bản thân là con tướng không đường lùi,chọn ai anh cũng không biết,bỏ một người xem như bỏ ký ức hạnh phúc mà anh trân trọng suốt bao năm,bỏ người kia thì anh cũng sẽ biết bản thân không bao giờ thở nổi nữa>>...Cái giá của họ chính là chữ "Ái" đeo bám từ lần gặp mặt này

.............................To Be Countined....................


————————EC3——————-

Au:Hé lộ nho nhỏ,Thế Huân hiện tại chỉ xem việc quan tâm Hàm nhi là hoàn thành tâm nguyện cho Lộc Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top