Chương 9 -- Ra tay thực quá đáng
*tung bay* thi xong rồi nhẹ cả người~~~ ________________________________
Sau mấy tiếng xe cứu thuơng ầm ì trước cổng trường. Mọi người tụ tập đông đúc, nháo nhào khi thấy "song kiếm mĩ nam" cùng lên xe với một bộ dạng lo lắng và sốt ruột, mà người nằm bất động được các nhân viên y tế đẩy lên xe là ai thế? Cả miệng bật máu trong thật kinh khủng..
...
《Cậu trai ấy là ai vậy?》
Một câu hỏi chung mà tất cả mọi người đứng ở đó chứng kiến. Mọi người tò mò không biết ai mà lại có thể làm cho cả hai tuyệt kỉ mĩ nam trường này phải lo sốt vó như thế.
Lộc Hàm. Thân phận nhỏ bé, thấp hèn, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ là một ánh sáng nhỏ bé giữa cả một dải ngân hà toả sáng. Chuyện cậu nhập học khá lâu mà chỉ có Thế Huân và Diệc Phàn biết đến cậu là một điều vô cùng bình thường trong cái cuộc sống khó khăn, chật vật ấy của cậu. Cậu vốn nghĩ cậu chỉ là một cậu trai bình thường, nhan sắc không, ngũ quan cũng không có gì nổi bật (A du kịch đing mi O_o), học lực cũng không có gì nổi trội. Cứ tưởng rằng cậu cũng sẽ học những ngôi trường thấp bé ở quê như những đứa bạn trong xóm, không ngờ ông trời lại muốn cậu đến nơi đất lạ này, học tập trong một môi trường hoàn toàn xa lạ và hơn cả là được gặp... Thế Huân.
Chật vật nửa ngày trời mới có thể nghe thấy âm thanh inh ỏi của xe cứu thương oang oang trên đường mà hiên ngang chạy. Một đoạn nữa, một đoạn nữa, máu của Lộc Hàm rất khó cầm lại, chạy càng lâu máu lại càng lỏng mà tuôn ra như trái tim co thắt của Thế Huân hiện giờ.
"Thực con mẹ nó! Lại kẹt xe à?! Cái đ*o mẹ gì đây" Thế Huân chửi bậy một câu rồi cầm băng gạc quấn chặt vết thương của Lộc Hàm, xốc người cậu lên lưng anh rồi thoáng chớp lao ra khỏi xe cứu thương mà băng băng rẽ qua rẽ lại giữa đường lộ xe xếp hàng dài, ai nhìn thấy cũng đều kinh hồn bạt vía.
Thoắt cái Diệc Phàm cũng xuống khỏi xe đuổi theo cái tên đần đang chạy chạy phóng phóng trên nóc xe kia. Đuổi được một đoạn ngắn thì cũng đến bệnh viện, không biết nếu đuổi nữa thì cái thân già này phải an tán ở cái nghĩa trang nào nữa.
"Bệnh nhân Lộc Hàm vừa vào" không nhanh không chậm Diệc Phàm hỏi một y tá.
"Rẽ trái rồi đi thẳng, phòng cấp cứu" cô y tá cười rồi chỉ tay ra dãy hành lanh trắng đến vô cùng đơn điệu.
Diệc Phàm đi theo hướng dẫn đến nơi thấy Thế Huân áo ướt một mảng, mi tâm nhăn lại, mắt nhắm chặt, đầu cúi thấp khó đoán ra tâm tình. Cũng không biết nói gì liền ra đó đứng cạnh Thế Huân, yên lặng.
"Lộc Hàm cứu anh một mạng..." Thế Huân bỗng dưng mở miệng
"Hừ...ừ" Diệc Phàm không ấm không lạnh ừ một tiếng.
Rồi bầu không khí lại tĩnh lặng, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng gió thổi qua tai, nghe vù vù.
"Kít" một vị bác sĩ trông thâm niên mở cửa phòng bước ra.
"A... Hai cậu Ngô... Tình trạng của cậu bé tạm thời không sao nhưng cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng để vết thương mau chóng lành một chút. Lần này, cậu Ngô Thế Huân à...cậu ra tay thực quá mạnh , còn chút nữa cậu bé đã.... Tôi xin phép" lằng nhằng một lát vị bác sĩ ấy biết được là trước mặt Thế Huân tuyệt nhiên không nên lắm lời.
Đứng ngoài cửa phòng bệnh thấp thỏm, đắng đo không biết có nên vào hay không, sợ lại hù ai đó chết đi sống lại.
"Vào đi... Không hù cậu ta chết đâu" Diệc Phàm vỗ vỗ vai Thế Huân. Đờ mờ thằng cha này đọc suy nghĩ của ông à?!
Cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, Lộc Hàm vẫn an tĩnh nhắm nghiền mắt, thật thanh bạch không vấy bẩn. Thế Huân cứ ngồi bên giường bệnh ngắm nghía, mặc Diệc Phàm chạy bên này bên kia dọn này, giúp nọ cũng không thèm giúp một tay.
(Bạn Lộc nhập viện nên bạn Phàm về ký túc giúp dọn đồ qua. Thuyền KrisHan ra khơi~~~)
"Ưm...ưm.." Lộc Hàm hé mắt thấy chói liền khẩn trương khép lại rên rỉ.
Thế Huân thấy vậy liền đi kéo rèm lại, đi đến bên giường nhìn Lộc Hàm ngây ngốc mở mắt cực nhọc.
Vừa bị khuôn mặt Thế Huân làm giật mình Lộc Hàm mở to mắt trừng trừng. Sau khi nhận được một nụ cười ôn nhu từ hắn ta thì biểu tình trên mặt liền chuyển sang ngu ngu đần đần không biết kẻ kia có mưu tính gì mà ánh mắt và nụ cười lại quỉ dị khôn lường.
(Đệch cưng quỉ dị...còn hơn làm t*nh nữa...)
"Diệc Phàm đâu?!" Câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh lại của Lộc Hàm.
"Thì ra hắn quan trọng với cậu như vậy..." Thế Huân nghĩ ngợi lung tung. Đồ đần tôi là tôi xem cậu quan trọng nhất á!!
"Thì sao?! Không được tôi quan tâm nên ghen tức à??"
"Nào có!! Cậu bớt ảo tưởng..."
"Hừ..."
Rồi Thế Huân cả người nhào lên giường ngang nhiên nằm cạnh Lộc Hàm rồi nắm tay cậu.
"Có đau không?" Thế Huân ánh mắt nhu tình xoa xoa nơi bụng băng bó của Lộc Hàm.
Lộc Hàm vừa nghe liền quay sang nơi khác không thèm nhìn. Hỏi dư thừa thế!
"Tôi hỏi cậu có đau không?"
"So với lúc cậu đâm tôi trên giường phải đau hơn rồi!!" Lộc Hàm không kiêng nể rống lớn.
"Khụ khụ... Thật không?"
"Thật gì?! Đau cái này hay cái kia?!"
"Cái này này" Thế Huân chỉ chỉ bụng.
"Để tôi kiếm cái gì đâm cậu" nói rồi Lộc Hàm lục tìm trong ngăn kéo của tủ đầu giường.
"Ế... Xin lỗi bảo bối~~" Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, nhu tình nhìn thật ngọt chết Lộc Hàm cậu rồi. Lại còn trưng ra bộ mặt táo bón đó mà làm nũng.
"Cậu đó! Ra tay thực quá đáng!" Lộc Hàm nắm tay Thế Huân siết một cái.
"A...."
_____________________________________
Giải thích rõ là ở đây Thế Huân tức Diệc Phàm nên tìm cái gì "nhọn nhọn cứng cứng" đâm Diệc Phàm kết quả là Lộc Hàm hứng :)))))
Tối ngủ ngon~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top