Chương 8 -- Lộc Hàm... Tôi... Xin... Lỗi

Sau khi sụt sịt khóc thảm thương trong lòng Lộc Hàm, cuối cùng tâm tình của Diệc Phàm cũng bình ổn lại. Hít sâu một hơi, Diệc Phàm nhẹ nhàng thoát ra khỏi lồng ngực non mềm của Lộc Hàm qua lớp áo sơ mi mỏng rồi đỡ cậu đứng dậy, vì trong lúc tuyệt vọng anh đã khóc đến mức không biết trời trăng gì, bây giờ mắt vẫn sưng, trong lúc đó anh đã mất thăng bằng lấy sức nặng của mình đang dựa lên Lộc Hàm
mà kéo cậu cùng ngã khuỵu xuống đất. Lộc Hàm đáng thương bị kéo ngã vẫn không dám nhúc nhích, cho dù tư thế có khó khăn vẫn không nhúc nhích. Cậu chỉ biết ngồi yên đấy làm chỗ dựa cho Diệc Phàm giải toả.

"A!"
"Xin lỗi...làm cậu không nhúc nhích được..."
"Không sao...không sao"
"..."
"A! Thế Huân. Thế...Hu...ân?"

Lộc Hàm chôn chân nơi gốc cây to lớn khi phát hiện Thế Huân đang ôm eo thân mật một cô gái, còn ôn nhu hôn nữa. Cậu khi thấy bóng lưng hắn đã định gọi nhưng khi tận mắt lại thấy thêm một dáng người con gái nhỏ lấp ló trong lòng ngực hắn cậu đã nuốt những tiếng thân mật đó ngược vào. "Lả chả" nước mắt thi nhau như chạy lũ cứ ồ ạt lấn át khuôn mặt thuần khiết kia. Cậu cố gắng lấy tay che miệng ngăn những tiếng nấc đứt đoạn ấy phát ra. Khốn kiếp!

"Haha.. Tôi biết thế nào cũng có ngày này. Thế Huân là cái thằng..." - Diệc Phàm cười ngạo nghể trách móc Thế Huân. Câu ra được nửa chữ lại trôi tuột vào trong khi nhìn thấy cảnh tượng thảm thương kia. Anh có thể cảm nhận được một cổ thê lương như đè bẹp cậu, bóp chết cậu.

"Không sao...không sao...cứ dựa vào người tôi mà an ổn... Được rồi! Cứ khóc đi tôi sẽ không để hắn nghe thấy cậu. Cứ thả lỏng và thoải mái bản thân, tôi ở đây!" - Diệc Phàm vùi Lộc Hàm vào lòng ôm ấp nhiệt tình. Hơi thở dồn dập của Lộc Hàm, cảm giác ấm nóng bởi nước mắt, tiếng thút thít lí nhí không dám hét to trong lòng ngực của mình khiến Diệc Phàm nhớ đến ngày đó Tử Thao cũng đáng thương và yếu ớt như vậy, cũng chỉ bởi Thế Huân đáng ghét hắn thôi.

Ngay lúc này bắt gặp được ánh mắt của Thế Huân đang chăm chăm nhìn hai người họ. Động tác của Thế Huân đối với cô ả kia không thuyên giảm nhưng mắt vẫn híp chặt tỏ ý trừu tượng nhìn hai người thân mật. Diệc Phàm không ngần ngại mà cũng diễn chút trò vui. Anh ôm Lộc Hàm thật chặt, hướng lưng cậu về phía Thế Huân mà gắt gao dán chặt người con trai mảnh mai trước ngực kia vào người mình, khẽ nhếch mép ngạo mạn vì bây giờ khuôn mặt Thế Huân đã nhăn dúm lại như tờ giấy bị vò nát, trán đã chi chít các đường hắc tuyến, xung quanh cơ hồ có cảm giác rợn người lạ thường. Ánh mắt Diệc Phàm bỗng hướng về phía Thế Huân "Mày có tin chuyện tiếp theo tao sẽ làm?" Sau ánh mắt khinh người mà Thế Huân đáp trả, Diệc Phàm liền áp hai bàn tay lên má Lộc Hàm rồi nâng mặt cậu lên hướng mặt mình.

"Chụt"

Một nụ hôn ấm nóng, nhẹ nhàng, Diệc Phàm đặt lên môi Lộc Hàm rõ kêu. Thế Huân vừa thấy cái cảnh tượng lộ liễu ấy thì liền thất kinh, tuy vậy nhưng biểu tình khuôn mặt vẫn lãnh băng mà đạp cô ả đang rên rỉ ỉ oi trong lòng mình ra. Hắn từng bước tiến đến nơi bọn họ, mắt trừng trân trân mà không mảy may nháy một cái, cả người như đang bốc ra làn khói đen kịt từ địa ngục.

"Ba"

Một cú giáng trời vào khuôn mặt anh tú của Diệc Phàm. Anh xoa xoa phần môi rỉ máu của mình lại quay sang liếc xéo Thế Huân một cái. Anh xoay nắm tay trả lại cho hắn một cú vào bụng hất hắn bay ra xa. Lúc này cú chống trả của Diệc Phàm đã làm cho lửa giận của Thế Huân ngùn ngụt bốc càng cao lên, tình thế cam go, Thế Huân lao nhanh về phía Diệc Phàm miệng không ngừng chửi rủa còn bàn tay đã bị nắm chặt lại đến rỉ máu tự bao giờ.

"Ư"

Một âm thanh đau đớn vang lên nho nhỏ giữa không gian yên ắng. Quả nhiên là tiếng kêu của Lộc Hàm nhưng mà cậu làm sao mà lại...

"Lộc Hàm?! Lộc Hàm?! Thằng khỉ gió xem mày làm gì với Lộc Hàm nhỏ bé của mày rồi. Đệt, máu nhiều quá! Chỉ là một chút lực sao lại thành ra thế này chứ!!!"
"Lộc... Hàm... LỘC HÀM!!! TÔI XIN... LỖI... Tôi... Xin... Lỗi. Mau đưa Hàm Hàm đi bệnh viện, nếu không sẽ không kịp"
_________________________________________________________
Ay da ay dô~~ vote + cmt nha mấy em yêu ❤️❤️❤️😆😆😆😘😘😘😘 rồi tui chăm ra chap mới 👌👌 mỗi lần đăng 2 chap nếu vote cao nga~~~ chap này ngắn quá *quì rạp* *dập đầu* chap sau lấy H đền đáp :))))) mí nàng vote + cmt cho ta đi ta tung H liền mấy chap luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top