Chương 6 -- Quá khứ (1)
"Có người trong đó đúng không?"
"Đợi chút đi!!"
"A~ Thế Huân à...cứ tưởng phòng này chỉ có Lộc Hàm ở thôi chứ, thì ra hai người ở chung"
"Mẹ nó câm mồm lại đi thằng giả l*n"
Thế Huân và Lộc Hàm đang hưng phấn thì bị cắt ngang bởi cái con người vô tư kia (dô dziên biến thái chớ vô cmn tư giề = ='). Cuống cuồng thu dọn bãi chiến trường, Thế Huân vơ vội tấm chăn che đi chỗ tinh dịch bị bắn rồi nắm đại đống quần áo dúi vào người Lộc Hàm đẩy cậu vào nhà tắm an phận thủ thường. Còn phận Thế Huân bên ngoài thì vơ cái này vứt cái kia, chọn đại một bộ đồ nhanh chóng mặc vào, chỉnh chu lại tóc tai, xoa xoa phần môi còn hơi đỏ cho màu sắc đôi phần dịu xuống. Bề ngoài trong tươm tất và lạnh lùng thế nhưng ai biết bên trong con người ấy đang hỗn độn và bức rức đến mức nào, cái côn thịt đó cứ "trên báo dưới không nghe" mà cương lên rồi đột nhiên ngứa ngáy làm Thế Huân phải khó khăn điều chỉnh lại biểu tình nhăn nhó trên mặt đi đến mở cửa cho Diệc Phàm.
"CÚT ĐI!!!" (mới mở cửa ra là chửi ngừ ta lun à =..=)
"Chú lịch sự chút đi, đâu cần mở cửa ra là phun tràn mưa lạnh ngắt vào mặt anh như vậy. Dù gì anh cũng là anh chú.."
"Mẹ nó anh em gì với loại người chó chết như mày!!!"
"Úi ùi nóng thế..." - Diệc Phàm tuy bị Thế Huân chửi té tát nhưng vẫn bình thản mà nói móc mấy câu làm Thế Huân đã nóng lại nóng hơn, đã điên lại càng điên hơn.
"Cái thằng ch... Ế ế mày...mày...đi ra khỏi phòng tao!!!" - Chưa kịp chửi hết câu thì Thế Huân vội luống cuống ngăn không cho Diệc Phàm vào phòng.
Khịt Khịt-
Diệc Phàm nhìn chung quanh rồi tỏ vẻ nghi ngờ, hít hít mấy cái...
"Mùi...tinh...dịch"
Diệc Phàm khẽ nói đủ để hai người nghe sau đó thì quay sang Thế Huân cười ranh mãnh.
"Lộc Hàm đâu nhỉ??"
Lộc Hàm hiện tại trong nhà tắm đang hí hửng nghe Thế Huân chửi cái tên đại gian ác kia thì giật thót khi nghe Diệc Phàm nhắc tên mình. Theo linh cảm thì đây là điều không lành! Hoàn toàn không lành!
"Mày hỏi làm gì?! Lộc Hàm là người của tao, cần gì mày quản??"
"À..à..à quên xin lỗi. Nhưng anh mong Lộc Hàm không bị chú lợi dụng..."
Lợi dụng?! Hai từ này...hai từ này...ý gì đây...Lộc Hàm à tại sao tim cậu lại nhói thế này? Đứng trong nhà tắm mà cậu như khuỵ xuống, cậu thật sự không tin Thế Huân là loại người tuỳ tiện chọn một người phát tiết chán chê thì vứt, Thế Huân không có như vậy. Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, lắc đến khi hai bên tai chỉ ong ong vài tiếng, đầu tê liệt dần các dây thần kinh, lắc đến lúc mặt đỏ bừng và vài giọt nước ấm nóng từ khoé mắt bắt đầu theo lực hút Trái Đất mà rơi xuống, trường theo mép cằm mà mặt sức làm ướt hai bên xương quai xanh. Lộc Hàm điên rồi...điên vì Thế Huân...chưa bao giờ cậu khóc cho dù đó là lúc mẹ cậu ruồng bỏ hai bố con cậu để đi theo tiếng gọi của đồng tiền, địa vị hay là lúc bố cậu vì cùng cực và đau khổ mà tự chuốc cho bản thân say khước để mỗi tối vẫn tìm cậu mà trút giận, như một cục nợ vết dao mà mẹ cậu để lại. Tuy chỉ mới quen biết Thế Huân không lâu nhưng cậu lại bất chấp mà tin tưởng Thế Huân, cứ cố chấp đâm đầu vào mê cung không lối thoát và cũng tự nguyện nương theo từng giây từng phút dục dục tình ái cùng Thế Huân, Thế Huân là chỗ dựa duy nhất mà cậu có bây giờ...cậu không muốn nó trở thành từng có.
"Lộc Hàm cũng giống như những món đồ chơi khác mà chú em từng chơi, từng nếm qua, hết hứng thú, hết mùi vị thì cho xéo!!!"
"MÀY IM NGAY CHO TAO!! TAO CẢNH CÁO MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI LỘC HÀM!!!"
"Tao cũng từng cảnh cáo mày như vậy..." - Diệc Phàm cùng Thế Huân trầm ngâm một khắc sau câu nói. Diệc Phàm tiếp tục nhưng thái độ và giọng điệu đã không còn như trước, y nghiêm túc hơn, vẻ mặt sau từng chữ lại thêm một vạch hắc tuyến và tâm can trong đáy mắt sâu hoắm tưởng như có thể bị hút vào cái hố không đáy đó - "Nhưng...Tử Thao đi lâu rồi, xa lắm, bỏ tao rồi!!! Tao muốn đến với em ấy nhưng mà...tao...tại tao hèn quá. Tao cũng từng cảnh cáo mày như vậy rồi mày cướp đi Con Gấu Trúc nhỏ của tao. NÓ CHƯA BIẾT GÌ MÀ SAO MÀY LẠI LÀM...THẰNG KHỐN NẠN KHÔNG BẰNG CẦM THÚ!!!"
Thế Huân bị Diệc Phàm nắm lấy cổ áo, quăng mạnh xuống đất. Vừa chạm đất thì Thế Huân nhanh chóng phi nhanh ra khỏi phòng rồi mất hút. Lộc Hàm trong nhà tắm không biết sự việc gì đang xảy ra vội vàng mở cửa phòng tắm mà không biết trên người cậu không mảnh vải che thân.
"Thế Huân!!!"
"Hừ...nó đi rồi...à...mà...cậu cũng dễ thương, trắng trẻo,..."
"Nè, nè tôi la lên đó, anh định làm gì?!?" (câu nói kinh điển)
Diệc Phàm công kích áp sát người Lộc Hàm vào tường nhà tắm ẩm ướt, nhẹ nhàng lướt cánh mũi của mình trên cổ Lộc Hàm, tha hồ thưởng thức mùi hương dễ chịu trên người cậu.
_______________________________________________________________________________________________
Chap nì ngắn tại làm gấp TT^TT thông cảm nha =))))) M.n ủng hộ các vid FMV của Hư Cấu Team trên youtube nha *kamsa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top