Chương 5 -- Kẻ phá đám

   Tranh cãi một hồi khô nước bọt, Lộc Hàm mới nhớ đến bữa sáng lập tức lôi Thế Huân vào bếp.
  "Oa...oa...nguội rồi, nguội mất rồi"
    Lộc Hàm sụt sịt, sắp khóc, công sức cậu làm cả buổi mà giờ nguội mất. Thế Huân thấy Lộc Hàm sắp khóc liền vội vàng ngồi xuống bàn ăn ngon lành, nốc một hơi hết một ly sữa.
  "Ngon quá đó nha!! Thực sự vẫn ngon mà...không khó ăn, rất ngon"
   Vừa nghe Thế Huân khen lấy khen để bữa sáng của mình, Lộc Hàm liền nín khóc rồi nở một nụ cười vô cùng xán lạn. Thế Huân ngồi đó, ngắm Lộc Hàm ăn sáng, cứ như một đứa trẻ chỉ ăn thôi cũng lấm lem hết mặt. Phì cười rồi bỗng đứng dậy khiến Lộc Hàm giật mình, Thế Huân thè lưỡi hướng thẳng khuôn mặt kia mút liếm lấy sữa trên mép, tương và chút lòng đỏ sền sệt của trứng dính trên mặt. Không dừng lại ở đó, Thế Huân di chuyển đến môi Lộc Hàm cắn mút đến sưng đỏ. Lợi dụng lúc Lộc Hàm cố lấy hô hấp, Thế Huân luồng lưỡi vào khoan miệng Lộc Hàm không ngừng cuống lấy tinh nghịch đùa bỡn, quấn lấy thả ra rồi như hút cạn toàn bộ nước bọt trong miệng Lộc Hàm đến khô rát.
  "Hộc...hộc...ưm...ư...ưm"
   Cảm thấy Lộc Hàm đã không còn hô hấp được nữa, Thế Huân mới thả ra lùi về chỗ cũ, xoa xoa cằm rồi trở lại bộ mặt đao điên thường ngày.
   Lộc Hàm ngượng chín mặt lủi thủi thu dọn bàn ăn. Thấy Lộc Hàm khoác áo vào như đang dự định đi đâu Thế Huân bật người dậy khỏi giường hỏi gấp.
  "Đi đâu vậy?"
  "À...tôi đi tham quan trường một tí" - mặc áo vào Lộc Hàm trả lời rồi híp mắt cười.
"Để tôi dẫn cậu đi" - nói rồi Thế Huân cũng khoác áo vào nắm tay Lộc Hàm cùng ra khỏi phòng.
Trên đường đi không khí giữa hai người vẫn tĩnh lặng, ngoài các tiếng động khác thì giữa hai người chỉ là từng nhịp thở. Không thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu này thêm một khắc nào nữa, Thế Huân mở lời.
"À...tôi chưa biết nhiều về cậu, cậu sống ở đâu?"
"Tôi sống ở vùng quê ngoại ô cách đây không xa, chạy bằng ô tô về phía đường quốc lộ mất khoảng ba tiếng"
"Gia đình cậu có mấy người?"
"Ba, mẹ và tôi...nhưng bây giờ chỉ còn mẹ và tôi..."
"Sao thế?!? À...tôi xin lỗi"
"Không sao...nhưng mà...đáng lẽ cậu phải gọi tôi bằng anh cơ chứ ?!?"
"Tại sao??"
"Do gia đình không có điều kiện nên tôi học trễ hai năm.."
"À...nhưng vẫn thích gọi là Vật Nhỏ hơn"
"Hừ...lì lợm...tuỳ cậu"
Cuộc hội thoại kéo dài không bao lâu, cũng vừa đúng lúc đến vườn trường. Khung cảnh ở đây hệt như đồng quê của Lộc Hàm, tất cả là màu xanh tươi tắn và hồn nhiên, lấp lánh ánh nước, cậu nhớ quê cậu quá!! Cậu nhớ hình ảnh người phụ nữ ấy cong lưng làm việc để cậu có thể học hành tử tế, rồi cũng chính bóng dáng ấy đã quạt mát những trưa hè cho cậu, cậu nhớ!!!
Bỗng từ đâu trong tán cây xuất hiện hình ảnh một người con trai anh tuấn, trắng trẻo không thua kém gì Thế Huân. Anh ta đăm đăm nhìn Lộc Hàm đang trở về hồi ức mà ngẩn ngơ, khẽ nhếch môi rồi nhảy khỏi cây tiến về phía Lộc Hàm. Do giật mình Lộc Hàm xoay người lại và vấp phải cái gì đó nên mất thăng bằng. May thay, người con trai nhanh tay bắt Lộc Hàm lại, vòng tay sang eo đỡ cậu.
"Cậu có sao không??"
"Không tôi không sao. Cảm ơn"
"Hình như cậu mới chuyển về...tôi chưa bao giờ thấy cậu...tôi tên Diệc Phàm, rất vui được biết cậu" - Diệc Phàm chìa đôi bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo ra.
  "À...tôi tên Lộc Hàm tôi học ở lớp 11A á" - Lộc Hàm thấy vậy cũng chìa tay ra định bắt tay với Diệc Phàm
  "E hèm.....Phàm Ca à...anh vẫn chứng nào tật nấy nhỉ!? Cảnh cáo anh Lộc Hàm là người của em!!" - Thế Huân bước đến bắt lấy tay Lộc Hàm giựt về rồi nắm chặt.
  "Cậu có kí tên lên người Lộc Hàm hay đáng dấu lãnh thổ rồi à?!" - Diệc Phàm không vừa gì mà đáp lại.
  "Đây này!!" - Thế Huân vạch cổ áo Lộc Hàm ra để lộ những vết hôn, vết bầm tím và cả vết cắn.
  "Chết tiệt cái thằng chết bầm sao mày lúc nào cũng hành động trước anh mày thế?!?" - Diệc Phàm tức tối nhổ nước bọt lên bãi cỏ rồi quay sang nắm lấy cổ áo Thế Huân nhấc lên - "Tao không quan tâm mày đã hoàn toàn ăn Lộc Hàm chưa nhưng tao sẽ xoá toàn bộ dấu vết của mày trên người Lộc Hàm và thay vào đó là dấu ấn của tao...HAHAHAHA!!!"
   Diệc Phàm cười lớn rồi nháy mắt đầy ngụ ý với Thế Huân khiến Lộc Hàm - người ngoài cuộc, không hiểu họ đang làm cái quái gì.
   Bám vai Lộc Hàm mà khuôn mặt không ngừng nhăn nhó, Thế Huân chửi bậy một tiếng rồi tự dưng báu chặt vai Lộc Hàm khiến cậu đau điếng mà la ó. Giật mình lại thấy vai Lộc Hàm đã đỏ tấy Thế Huân vội quay sang lo lắng.
  "A... Vật Nhỏ!! Có đau lắm không? Xin lỗi, tôi...tôi...xin lỗi xin lỗi!!"
  "Tôi không sao đâu, cậu đang nghĩ cái gì vậy, ai đáng ghét lắm sao, bóp chặt đến đỏ vai tôi rồi"
  "Vật Nhỏ à?!"
  "Hả?"
  "Cậu không được qua lại, nói chuyện, thậm chí nhìn cũng không với cái tên NGÔ DIỆC PHÀM!!"
  "Tại sao chứ?! Tôi thấy Diệc Phàm dễ thương mà!!" - Lộc Hàm ngây thơ không hiểu chuyện cứ mếu máo.
  "Dễ thương?! Thế Huân tôi đây cũng dễ thương không kém này, sao cậu lại khen cái tên biến thái dâm đãng kia chớ?!!!"
  "Biến....b...thái....dâm....dâ....đãng??" - Lộc Hàm sợ hãi lắp bắp.
  "Nói cho cậu biết cái tên Diệc Phàm đó là anh họ tôi, một khi đã cảm thấy hứng thú với một ai đó bất chấp là nam hay nữ đều sẽ muốn nếm qua mùi vị của họ" (hai anh em giống phết :v :v)
   Lộc Hàm sợ sệt nắm lấy ống tay áo Thế Huân, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Thế Huân cúi xuống xoa đầu Vật Nhỏ.
  "Ngoài tôi ra không ai được động đến cậu"
--------------------------------------------------------------------------
...Phòng 069...
   Lộc Hàm cuộn tròn trong chăn xem ti vi, đợi Thế Huân tắm. "Xoạt" cửa phòng tắm mở ra, một cơ thể trắng muốt, rắn chắc bước ra với một cái khăn quấn ngang hông che đi phần cơ thể dưới (*phụt máu mũi* bamaoi). Nước trên tóc nhỏ giọt, hơi nước từ nhà tắm phả ra làm con người mờ ảo hư không, trên khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ do tắm nước ấm với thời tiết se lạnh.

Thịch thịch thịch -----

   Lộc Hàm đang đỏ mặt? Lộc Hàm đang ngắm người kia say đắm? Lộc Hàm...

  "Lộc Hàm à! Tỉnh lại!!! Tỉnh lại!!!"

Chát__Chát__ - Lộc Hàm nằm lăn lốc trên giường tự vả tới tấp.

  "Này!! Này!! Cậu làm gì vậy, dừng lại, mau dừng lại mau" - Thế Huân chạy đến giữ chặt tay Lộc Hàm lo lắng.

  "Thế Huân à....."

  "Hả?"

  "Tôi phát điên vì cậu mất rồi" - câu nói thỏ thẻ, dễ nghe ấy chạm đến tai Thế Huân thì não bộ lập tức mất đi lí trí mà đè người Lộc Hàm xuống.

   Hất tung tấm chăn ra khỏi cơ thể Lộc Hàm, Thế Huân không hề biết rằng Lộc Hàm đã cởi bỏ toàn bộ quần áo đợi Thế Huân tắm xong sẽ vào tắm. Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Thế Huân.

  "Làm tôi đi" (má ôi O_O hiến dâng kề)

   Ngay sau câu nói, Thế Huân đè Lộc Hàm ra và nâng niu môi cậu bằng môi hắn. Dây dưa vớii chút ngọt ngào bên ngoài môi Lộc Hàm, Thế Huân tiến sâu vào trong khoang miệng Lộc Hàm. Lưỡi không ngừng đưa đi đưa lại nơi đầu lưỡi Lộc Hàm, lưỡi Thế Huân vừa định thoái lui thì ngay lập tức bị lưỡi Lộc Hàm quấn chặt cuốn vào trong. Lưỡi Lộc Hàm câu dẫn Thế Huân bằng huơng vị ngọt ngọt tựa như cậu vừa ăn xong một ổ bánh kem dâu tây được rắc đường khắp bánh, lưỡi Thế Huân bây giờ không muốn thoát ra nữa, cứ mãi ở trong khẩu huyệt mà thực hiện màn mở đầu mây mưa. Từ tư thế nằm, Thế Huân vừa giao khẩu với Lộc Hàm vừa ôm gáy Lộc Hàm lôi cậu ngồi tựa vào đầu giường.

  "Hộc...hộc...ư...ưm..."

   Ma sát lưng lên đầu giường cùng từng nhịp cắn mút của Thế Huân khiến Lộc Hàm không khỏi thống khoái mà phát ra tiếng rên rỉ. Hai cái lưỡi nhịp nhàng quấn lấy nhau, hút sạch thứ nước nhớp nháp trong miệng nhau, còn tay cả hai thì không ngừng sờ soạng đối phương. Tay Lộc Hàm vươn đến chiếc khăn đang quấn trên thắt lưng Thế Huân, không do dự mà kéo bung ra, lộ ra dương vật cường tráng đang cương cứng. Xoa nắn tinh khí, Lộc Hàm đẩy đầu lưỡi nhọn đến cuống họng của Thế Huân, cảm thấy Thế Huân có chút khó khăn trong nhịp thở Lộc Hàm mới buông tha cho Thế Huân (thằng thụ kinh khủng = ='').

  "Quả là lợi hại nga~~ chỉ mới giáo huấn em một lần thôi thì em đã chuyên nghiệp đến vậy"

   Vừa nói Thế Huân vừa bóp nắn cái eo nhỏ nhắn của Lộc Hàm, còn Lộc Hàm thì cực lực làm cho "cậu nhỏ" của Thế Huân thoải mái. Lật úp người Lộc Hàm lại, mặt cậu áp xuống drap giường tận hưởng làn hương mà Thế Huân vừa để lại, tay vẫn còn lưu luyến cự vật to lớn kia.

  "Cứ từ từ...để anh cho em thoải mái rồi em đáp lại cho anh..."

   Thế Huân dùng ngón tay đút vào tiểu huyệt của Lộc Hàm không do dự, cố khuếch đại tràng bích, khẩu huyệt không ngừng kẹp chặt ngón tay Thế Huân lại, rồi hai...ba...ngón được đưa vào nơi ấm nóng, nhỏ hẹp ấy nhưng huyệt động vẫn cứ nuốt gọn cả ba ngón tay của Thế Huân vào đến kẹt cứng. Rút ngón tay ra phân nửa rồi đâm vào thật mạnh và nhanh đến ngập ngón tay, một thứ nước màu trắng đục chảy ra ươn ướt ngón tay Thế Huân, chảy ướt cả tấm drap bên dưới thân thể Lộc Hàm.

  "Ưm...ư...ưm...a...hừ...hộc...hộc...Huân Huân à...còn thiếu...em muốn sướng nữa..."

   Lộc Hàm thống khoái đến mê sảng, vòng tay nắm lấy cánh tay lực lưỡng của Thế Huân ra sức cầu xin làm cậu thoải mái. Một tay thúc thúc vách tràng huyệt động, tay kia luồng xuống khuôn ngực trắng mịn của Lộc Hàm bóp nắn. Sờ soạng khắp lòng ngực Lộc Hàm khiến cậu bị sờ đến đâu là tê rần đến đó. Cảm giác hai đầu vú Lộc Hàm đã dựng đứng, Thế Huân liền trở người Lộc Hàm lại, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang đỏ ửng ấy trong giây lát, Thế Huân liền cúi người xuống dùng lưỡi âu yếm hai đầu nhũ phiếm hồng kia. Hôn tới tấp rồi bỗng cắn thật mạnh vào vú khiến Lộc Hàm la lớn sau đó thì rên rỉ thống khoái. Thế Huân mút mạnh đầu nhũ, dùng đầu lưỡi làm ướt nó, liếm xung quanh chỗ đầu nhũ như khoanh vùng rồi cắn mạnh nó, kéo nó ra đến khi tưởng như nó sắp đứt ra thì Thế Huân mới nhả đầu vú Lộc Hàm ra, dùng lưỡi vẽ một đường nước nhớp nháp từ đầu vú bên này đến đầu vú còn lại. Lần này, Thế Huân thô bạo với đầu vú còn lại hơn đầu vú bên kia, anh cắn mạnh rồi dây dưa như đang nhai kẹo cao su, tưởng chừng như đầu vú sắp đứt lìa thì một thứ dịch đỏ, mằn mặn chảy ra từ vú Lộc Hàm khiến Thế Huân thích thú liếm láp toàn bộ, còn tay thì không quên ngọ nguậy trong huyệt động của Lộc Hàm cảm thấy vừa thống khổ lại sung sướng.

  "Ứ..ứ..ưm..a..á..a...hừ...Huân...Huân...địt em đi...dùng cái dương vật to lớn...của anh...địt chết em đi...sáp chết...sáp chết...em muốn...mu..muốn được...anh sáp chết...mau...m...ma...mau...địt em đi...em muốn" (xài từ bậy voãi T.T *tự vả*)

  "Được...a...a...ưm...anh cũng rất muốn...được cái cái lỗ nhỏ...c...của em...ke...kẹp...kẹp chặ...chặt đến...ch...chết...a...ư"

   Vừa dứt lời Thế Huân liền trưng ra dương vật cường tráng, gân xanh chi chít hồng tím. Lộc Hàm bị dục vọng làm mất đi lí trí, vừa thấy dương vật liền thè lưỡi ra, há to miệng mà bò lại kế bên dương vật, tự động dùng tay cho dương vật vào miệng.

  "Hảo...hảo...làm cho anh...và...tiểu huynh đệ...thoải mái...đi"

   Thế Huân thấy Lộc Hàm tự nguyện làm chuyện này liền đẩy cho cự vật lúc cán, chạm đến cuối cuống họng Lộc Hàm. Lộc Hàm nuốt trọn cự vật, lấp kín miệng cậu, ngay lập tức dùng lưỡi liếm đỉnh quy đầu. Thuần thục liếm ướt cả côn thịt của Thế Huân, Lộc Hàm khẽ la ư ử như thông báo rằng toàn bộ côn thịt đã được liếm sạch. Nhẹ lùi người để nhả cự vật ra, Lộc Hàm bị Thế Huân thô bạo đẩy cho côn thịt và hai bao thịt heo chui vào miệng, lắc thật mạnh để côn thịt của mình chạm đến khắp nơi trong khoang miệng Lộc Hàm, Thế Huân nhẹ rút ra cự vật đã được làm cho ướt át.
Lật Lộc Hàm lại, lần nữa Thế Huân dùng từng ngón tay mảnh khảnh của mình đâm thọt vào tiểu huyệt, chạm đến gần như tới trực tràng Thế Huân mới rút ra.
"AAA..."
Bị đâm thọt bất ngờ, Lộc Hàm la lớn rồi cả cơ thể như yếu dần mà nằm rạp xuống giường.
"Mới đó đã mệt rồi sao...lấy sức mà sung sướng đi Vật Nhỏ"
Vừa nói Thế Huân vừa nâng côn thịt lên chạm vào khẩu huyệt. Huyệt khẩu vừa bị va chạm lập tức tựa như làn sóng điện chạy vọt lên cơ thể Lộc Hàm khiến cậu tê dại bặm chặt môi.
Ba-
"AAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Đâm thật mạnh vào huyệt động làm Lộc Hàm hét hết cỡ rồi Thế Huân động đậy thắt lưng, đỉnh quy đầu càn quét nơi khẩu huyệt, như có như không mà côn thịt chỉ được đưa vào phân nửa, nhẹ cử động nơi tràng bích làm Lộc Hàm vừa khổ sở bởi cái cảm giác có như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm nơi khẩu huyệt.
  "Ư...thật ngứa...ưm...ư...ngứa lỗ...nhỏ...ngứa"
   Lắc lư đỉnh quy đầu để giải toả cho Lộc Hàm, Thế Huân không ngờ rằng Lộc Hàm lại dễ bị bắn tinh đến vậy. Chỉ mới động nơi khẩu huyệt đã khiến tính khí Lộc Hàm cương cứng lên, chĩa thẳng ra và...
Phụt-
   Tinh dịch bắn ra như chưa bao giờ được bắn, ướt cả một mảng drap giường.
Cốc cốc cốc-
  "Có ai ở trong phòng không?"
  "Là tiếng của Diệc Phàm. Mẹ kiếp sao lại đến đây!!"
----THE END CHAP5----
------------------------------------------------------------
Ô hố hố đang gây cấn nhờ TTwTT vote+cmt plsss ít vote quá làm biếng up chap mới nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top