Chương 4 -- Vật nhỏ
Sau khi ăn xong bữa tối thì không khí cũng đã bắt đầu trở lạnh về đêm và bầu trời đã tràn ngập sao.
Bước trên những bậc thang cũ dẫn lên sân thượng, Lộc Hàm không khỏi sợ hãi mà bám chặt cánh tay của Thế Huân. Giữa ánh sáng trăng le lói chiếu vào khung cửa kính xung quanh, Thế Huân có thể nhìn rất rõ khuôn mặt đáng yêu ấy, mái tóc hạt dẻ óng ánh lũ rủ trước mặt làm cậu thấy ánh mắt Lộc Hàm nhìn cậu thật mơ hồ. Nắm thật chặt tay Lộc Hàm, Thế Huân lấy hết can đảm mở cánh cửa ọt ẹt cũ kĩ của tầng thượng ra.
Gió lùa qua mái tóc của hai người mà gắng sức thổi tung, rối mù lên. Kéo tay Lộc Hàm rồi cùng nhau đổ người xuống nền sân, Thế Huân luồn tay qua gáy Lộc Hàm đùa bỡn từng sợi tóc mượt như tơ ấy rồi nở một nụ cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm. Là do đã thích nghi được hoặc một lí do nào khác mà Lộc Hàm không có chút gì là không thoải mái ngược lại còn lợi dụng tư thế nằm sấp của Thế Huân mà vòng tay ôm hắn vào người. Có chút bất ngờ về hành động đó nhưng rồi Thế Huân cũng xoay người lại để Lộc Hàm nằm tựa đầu trên ngực mình, vuốt ve cậu.
"Hức....hức...."
Sao ngực mình lại ướt và nóng thế này?! Âm thanh đó?! Lộc Hàm....Lộc Hàm khóc sao??
"Tiểu Lộc à... Cậu khóc sao?? Có chút gì không thoải mái sao, tôi...tôi xin lỗi..."
"Không...hức...hức....không có, tại....hức....hức....tôi hạnh phúc quá thôi" - Lộc Hàm nấc nghẹn cắt ngang câu nói của Thế Huân
"Hạnh___Phúc??"
"Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ được người khác quan tâm nhiều như cậu, kể cả là bố mẹ tôi...."
Nghe những câu nói nghẹn ngào đó Thế Huân ôm chặt để Lộc Hàm không phải nói thêm lời nào nữa và miệng luôn lẩm bẩm "Giờ cậu đã có tôi, Vật Nhỏ đáng yêu à tôi...Thế Huân này sẽ bảo vệ cậu"
---
Cảm nhận thấy sự im lặng bất ngờ ập đến, Thế Huân cúi đầu nhìn Lộc Hàm....ngủ rồi trời ạ!!!
Dụi dụi vào ngực Thế Huân rồi khẽ mỉm cười, Lộc Hàm bất chợt nói mớ mấy câu khiến Thế Huân bất ngờ
"Cái tên Thế Huân đó á....."
"Yahh!!! Nằm mơ cũng ráng gọi tôi bằng cái tên đó...móc họng nhau đó hả?!?"
"Tôi mà thích loại người đầu heo óc sữa đó hả..."
"Đầu heo óc sữa là cái thể loại nickname gì đây, con nai thúi tha kia!!"
"Tôi...nói thật thì đối với Huân Huân...tôi..."
"Huân Huân?! Sao nghe dịu ngọt thế nhỉ?? Đối với tôi như nào, nói mau đi chớ!!"
"Tôi thực sự...ưm...hắn...hầy"
"O_O...WTF?!? Sao ưm là cái khỉ gió gì"
Vừa định thốt ra cái từ ngữ mà Thế Huân mong muốn nhưng thực sự ông trời hình như không thương xót cho trái tim bé bỏng (Ôi bé cmn bỏng rát tay luôn :3) đang đập loạn nhịp ấy mà để cho Lộc Hàm cựa người quay lưng và phát ra tiếng ưm thay vì nói cái từ ấy. Thế Huân mếu máo khóc ròng, lay cho cậu ta dậy để hỏi cũng không dám mà nếu không hỏi thì tò mò chết mất nên tạm thời bế Lộc Hàm về phòng.
---------------------------ta là dãy phân cách cho cuộc di chuyển------------------
...Phòng 069...
Đặt Lộc Hàm với thân thể nhỏ bé mặc bộ áo ngủ màu hồng hình nai bambi lên giường, Thế Huân cũng thuận đà mà bươn lên. Kéo mền lên ngang hông để giữ ấm chân cho cả hai, Thế Huân xoay người về phía Lộc Hàm đang chu chu cái mỏ hồng hồng như đang mút kẹo ấy, giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ mịn màng rồi để đầu Lộc Hàm tựa vào lòng mình, cảm nhận nhịp thở của Vật Nhỏ...
------------------------phân cách thời gian ngủ và thức---------------------------
Nhẹ vươn vai một cái, bỗng trên đầu Lộc Hàm có cảm giác nằng nặng. Ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt của người kia đang nhắm tịt mắt và đè lên đỉnh đầu của cậu.
"Yahh!! Không lẽ hắn ôm mình ngủ cả đêm thế này à?!? Mất mặt mất mặt TT^TT" - Lộc Hàm như gào thét trong lòng do cánh tay của Thế Huân đang đè lên mông cậu mà kịch liệt bóp nắn
Nhẹ kéo cánh tay ấy đi rồi thay cái mông mình bằng cái gối ôm, Lộc Hàm đẩy con người kia ra rồi cố ngồi dậy. Sau những phút vật vã gian nan với cái tên ngủ say như chết ấy cuối cùng Lộc Hàm cũng có thể xuống giường.
Kéo rèm ra một chút đủ để ánh sáng lọt vào phòng mà không đánh thức Thế Huân. Nhìn qua khung cửa kính, thoáng chói mắt với vệt sáng hắt sộc vào mắt cậu, Lộc Hàm chớp chớp mắt ngắm nhìn khuôn viên vườn trường xanh ngắt ấy rồi tỏ vẻ choáng ngợp. Đến đây mấy ngày rồi cũng nên đi tham quan xung quanh mọi thứ một chuyến, nấu đồ ăn sáng cho tên Não Sữa để cảm ơn hắn tối qua không làm gì mình rồi sẽ đi lòng vòng...hôm nay cũng không phải học gì.
Rời khung cảnh xanh mướt ngoài kia Lộc Hàm đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Tìm kiếm vài quả trứng, lấy một ít sữa đổ ra ly, đặt chảo lên bếp lửa và đập trứng cho vào chảo. Âm thanh xèo xèo và nổ lốc bốc của trứng vang khắp căn phòng, mùi hương cũng nhanh chóng lan toả, Lộc Hàm bày bữa sáng lên bàn và đi về phía cái giường có tên điên ngủ như chết kia.
"Huân à! Huân ơi! Huân...." Khều khều cái mặt trắng trẻo kia - không dậy. Đụng đụng vai - không dậy. Lắc mạnh và bắt đầu lo - không dậy. Lay lắc mạnh hết sức có thể và hét to " Ngô Thế Huân thức dậy mau!!" Nhưng Thế Huân vẫn không màng mở mắt một cái. Cậu đang lo lắng rằng hắn sẽ có chuyện, lấy hết can đảm đặt môi mình lên môi hắn (có cần hô hấp nhân tạo hơm chế =='') thì....
"AAAAAAA...... Cậu làm quái gì vậy?!?"
Cuối cùng con người khiến người ta lo muốn chết cũng đã chịu thức dậy.
"Cậu không mở mắt làm tôi lo" - Lộc Hàm mếu máo, nước mắt nước mũi lẫn lộn chảy trên mặt.
"Xin lỗi... Tại vì tôi ngủ say quá...lần sau không dám nữa... Vật Nhỏ à xin lỗi!!" - Thế Huân vừa nói vừa lau các thứ nước mặt Lộc Hàm
"Vật Nhỏ?!? Sao lại gọi cái tên bánh bèo thế kia, tôi không chịu...không chịu...không chịu đâu mà!!!"
"%#*$¥€&@-?!#%^*+" ( cãi nhau dzòy ôi hai thím )
---THE END CHAP 4---
----------------------------------------------------------------------------
Chap này không có giề gọi là hấp cmn dẫn cả -___- chắc chap sau có biến và dài dài. Mọi người thắc mắc sao fic tui diễn biến nhanh..dạ là vì sẽ có ngược dài ạ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top