Chương 1 -- Gặp anh như một phép màu

Bộp--
Tất cả đồ đạc trên tay Lộc Hàm đồng loạt đổ ập xuống đất do bị chồng chất quá cao mà chiều cao của chủ nhân chúng thì lại rất có hạn
"Aisss... Sao lại xui xẻo thế chứ!! Sáng giờ mắt cứ giật giật không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đây"
Bực nhọc nhặt nhặt chất chất đống đồ lại như cũ
Hôm nay là ngày đầu Lộc Hàm lên thành phố để chuyển vào học trong một ngôi trường mới nên bộ dạng lớ ngớ đúng chất trai quê lên tỉnh vừa ngây ngô vừa ma mị, bởi lớp mồ hôi chảy đầm đìa áo sơ mi trắng làm lấp ló tấm lưng trắng nõn, bóng loáng lại thẳng tắp trông mị lực vô cùng. Đôi lông mi dài rủ xuống che đi cặp mắt mê hồn có chút hơi nước.
A--
Bỗng có bàn tay lớn túm lấy tay Lộc Hàm đang nhặt loạn các mẩu giấy cùng vài sấp hồ sơ nhập học.
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn lên người đối diện. Khuôn mặt khẽ mỉm cười khi phát hiện ánh mắt của cậu, dưới ánh nắng ban mai cư nhiên lại chói mắt xán lạn đến không nhìn rõ được trông người đó như thế nào. Lộc Hàm mơ hồ hồi lâu cũng trở về thực tại, nhút nhát rụt tay về cúi thấp đầu cố không để rõ biểu tình khuôn mặt.
"Xin lỗi~ tôi chỉ muốn giúp cậu nhặt lại đồ thôi. Trông chúng khá nặng đó tôi mang giúp nhé"
Người kia mở lời muốn giúp cậu dường như còn khẽ cười. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn người đó ngạc nhiên, để lộ khuôn mặt đỏ ửng còn chưa hết do bị động chạm tay chân.
"Không... Không cần... Cảm....cảm ơn"
Lộc Hàm phát hiện người đó cười đến híp mắt vì bắt gặp hai má cậu đang đỏ ửng liền cúi mặt không kịp, nâng kính lên mà trong câu trả lời lại lắp bắp không ngừng đành nhanh thu dọn và bỏ đi.
Người kia thấy vậy liền đuổi theo cậu rồi đột nhiên túm lấy đống đồ mà ngang nhiên xác đi.
"A- này anh biết tôi đi đâu không mà mang đi vậy??"
Lộc Hàm gọi với theo cái người có cái dáng cao kều đang tự nhiên mang đồ mình đi thong thả về phía trước mà cắm đầu chạy theo vì một sải chân của hắn bằng năm bước mà cậu chạy.
"Biết mới đi ung dung thế này chứ!! Cậu đang đến trường EXO đúng không??"
"Hả? À.... Ừm.... Sao cậu biết được?"
"Hồ sơ nhập học"
Bốn chữ ngắn gọn đủ kết thúc các câu nghi vấn mà Lộc Hàm đặt ra...
"À tôi là Ngô Thế Huân cứ gọi Thế Huân được rồi. Còn cậu, cậu nhóc mặt đỏ ửng?"
"Cậu nhóc mặt đỏ ửng sao?? NÀY!!!"
Bị trêu chọc Lộc Hàm trừng mắt lên huých thẳng vào bụng Thế Huân một cái rõ đau rồi phủi phủi tay trả lời
"Tôi tên Lộc Hàm"
"Đến nơi rồi, cậu sẽ sớm gặp lại tôi thôi. Chào nhóc!"
"Nhóc sao? Hừ... Cái tên này bảo gặp lại là sao chớ. Rõ đáng ghét mà!"
Lộc Hàm hừ lạnh Thế Huân đang chạy về phía quán cà phê đối diện cổng trường. Bỏ lại tên thiếu não kia phía sau, Lộc Hàm ngay lập tức há hốc mồm bởi độ đồ sộ của ngôi trường mới này, quả thực choáng ngợp đến nghẹt thở.
Bước vào phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ nhập học, học bạ và một số giấy tờ khác rồi đi ra ngoài nhìn ngắm khuôn viên rộng lớn khẽ thở dài. Sẽ khó khăn đây!
-----THE END CHAP 1-----
----------------------------------------------
Vote + cmt góp ý giúp em nha~ Cảm thấy còn nhiều thiếu sót ^_^ hơi ngắn a--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top