CHAP 6

"Tôi muốn làm tình..."

Luhan hốt hoảng dùng tay chắn trước ngực hắn rồi đẩy ra, trừng đôi mắt xinh đẹp bị che mất dưới cặp kính lên nhìn hắn "Biến thái"

Hắn không tức giận, tay hắn miết lấy môi vừa mới ngậm vành tai của cậu, miệng nở nụ cười

"Thật thơ ngây mà, nói thật thì nam nữ gì đó tôi cũng ăn, nhưng...." hắn cố ý kéo dài giọng, đảo mắt nhìn cậu từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân, lắc lắc đầu "... Với cậu tôi không có hứng thú"

Cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm "Vậy cậu xóa hình của tôi, coi như tôi và cậu không liên can"

"Ha hả, cậu tưởng dể như vậy sao Luhan?" đùa à?

Mắt cậu đảo một vòng rồi nhìn thẳng vào hắn "Con mẹ nó muốn cái gì?" lời nói vừa dứt, lập tức Luhan run nhẹ một cái, làm sao có thể thốt ra lời như vậy từ trong miệng của chủ tịch hội học sinh chứ? Lujan dùng tay bóp bóp trán

Hắn cũng không khác gì là bao nhiêu, đáy mắt có điểm bất ngờ nhưng cũng mau hồi phục "Ai, lớp trưởng đây sao? Chửi cũng mạnh mồm lắm"

Tay cậu nắm chặt, dùng tay lấy kính xuống rồi trừng trừng hắn "Cậu không nói thì thôi, tạm biệt" nói rồi cậu xoay người

Khi cậu trừng mắt với hắn, hắn hôm nay mới thấy rõ mắt cậu, hôm qua chỉ dựa vào ánh đèn chớp nhoáng ở bar, còn có cặp kính sát tròng. Nhưng bây giờ, ngay bây giờ hắn đã thấy rõ mắt của cậu, đôi mắt cafe ấm áp, trong veo còn có một tầng mỏng hơi nước, lóng lánh nước đến nỗi hắn tưởng chừng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, cùng viền mắt hai mí rõ ràng. Tim hắn bất chợt đập đến lợi hại, khi ở gần cậu đến giờ hắn mới để ý, cơ thể cậu có hương thơm tự nhiên, còn nhàn nhạt mùi nước hoa Vani Pháp dịu dịu, hòa lẫn với nhau tạo cho hắn tâm tình thoải mái.

Vội chụp lấy khủy tay cậu kéo lại, mỉm cười rồi nói "Việc tôi đưa ra rất đơn giản, nhà tôi bây giờ không có ai, chiều nay lập tức cậu dọn sang, và làm việc nhà, thức ăn cho tôi, còn có mọi việc do tôi quyết định"

Cậu rút tay ra, lập tức có thể thấy hắn chau mày. Rồi nói "Chỉ có vậy?"

"Phải" hắn không chờ gì mà vội trả lời cậu

"Trong thời gian bao lâu?"

Hắn nhún vai, đưa tay vào túi quần "Tôi không biết, khi nào ba mẹ tôi về rồi cậu được tự do" không sớm đâu Luhan, tôi đã dự trước rồi

"... Được" Cậu suy nghĩ một chút rồi nhìn nhìn điện thoại của hắn mới trả lời, chữ 'được' thốt ra vô cùng khó khăn, cậu hiện tại dang rất mâu thuẫn, rồi cậu nói tiếp "Nếu xong, cậu nhất định phải xóa tất cả đi"

"Ok, tốt tôi hứa. Nhưng cậu nên nhớ cho rõ, phải hoàn toàn, hoàn toàn nghe theo tôi, lời.tôi.nói.là.mệnh.lệnh" hắn nhấn mạnh từng chữ cho cậu nghe, cho chắc rằng, cậu đã nghe rõ

Luhan nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nuốt mãi mà vẫn không xuống cứ ở cổ cậu như mắc xương, rồi từ từ mà trả lời "... Được, được..." rồi đeo kính vào, còn cuối đầu xuống

Hắn thỏa mãn dùng tay xoa xoa mái tóc tuy có rối nhưng thật mượt của cậu rồi nói "Cậu nên nhớ, phải giữ lời hứa, nếu có trắc trở gì, lập tức tôi gửi hình cho ba của cậu" trước tiên phải uy hiếp Luhan mới mong kế hoạch phía sau mới thành công

".........." Luhan cắn môi không trả lời, tay cũng nắm chặt , chưa gì hết mà hắn đã uy hiếp cậu

Hắn hơi cuối người nhìn cậu, hắn vươn tay kéo môi cậu ra khỏi hàm răng nhỏ đều của cậu, xoa xoa lên nó, nói "Không được cắn môi, đó là mệnh lệnh" rồi cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu, hắn có thể thấy cậu đang rùn mình cứng ngắc lại, khẽ khẽ cười trong họng

"Biến thái" cậu không đẩy hắn ra, chỉ cuộn tay lại, mở miệng nghiến răng mà phun ra từng chữ

Hắn buông cậu ra rồi lắc lắc đầu "Không được, bây giờ có thể xem cậu là ở đợ của tôi, tôi hoàn toàn quyết định, cậu không cần lên tiếng, nếu..." hắn kéo dài giọng rồi cầm lấy điện thoại

Cậu hốt hoảng lắc đầu nói "Không, không, là... là tôi không đúng..." rồi cuối đầu

Hắn mỉm cười rồi dùng tay kéo vai cậu nói "Đi thôi" rồi hướng về phía lớp

Jihae đang xem tiểu thuyết, mắt lâu lâu lại hướng ra cửa lớp, nhưng lại thất vọng cuối đầu xem tiếp, bỗng cô nghe tiếng xì xào của bọn học sinh

"Không thể nào, tại sao chủ tịch lại đi với hắn ta chứ?" học sinh A

Học sinh B liền xen vào "Cậu xem, hắn ta không phải Oh Sehun ngày hôm qua bị Jihae chơi một cú té chõng vó sao?"

"Phải phải, chính cậu ta, nhưng sao hôm nay lại thân nhau quá vậy? Còn quàng vai nhau kia kìa" học sinh A lại liếng thoắng

Hai học sinh A và B nhìn nhau rồi cùng thốt ra "Có gian tình!!!" (=)))))

Jihae nén giận, gập sách lại rồi nhìn cậu và hắn đang cùng nhau vai bên vai về chỗ ngồi

"Luhan, thế này là sao?" Jihae nắm hai vai cậu kéo sang rồi hỏi

"..." Luhan im lặng, nói cách khác cậu không có đường lui, nếu nói ra thì Jihae sẽ biết cậu hư hỏng vào bar uống rượu, còn tệ hơn là chơi nhạc nữa chứ , còn nếu không nói có thể... Jihae giận cậu.

Cậu dùng tay xoa xoa thái dương, im lặng

"Luhan..." giọng nói lạc lõng của Jihae gọi tên cậu, nhưng chưa nói gì hết thì thầy Lý đã vào lớp

Jihae thất vọng nhìn nhìn Luhan rồi quay sang nhìn hắn đang tựa lưng vào ghế, chân trái vắt lên chân phải nhếch mép. Jihae liếc hắn một cái rõ dài rồi lấy tập ra

Được một lúc thì "Bụp" một cuốn tập được quăng qua bàn Luhan. Jihae và Luhan cùng nhìn sang bàn hắn, hắn vẫn nhỡn nhơ nhìn cậu, phun ra vài chữ

"Chép bài cho tôi"

Cậu không nói gì, chỉ cuối đầu cắn chặt răng đem tập hắn ra chép.

Mắt Jihae mở lớn, giật tập của hắn ra khỏi tay Luhan rồi quát "Luhan, cậu bị gì vậy hả?"

Cả lớp và thầy Lý đồng loạt nhìn xuống bàn cậu và Jihae, cậu vẫn im lặng cầm lấy tập trong tay Jihae mà chép

Jihae nắm chặt tay, mặc kệ mọi người đang nhìn mà nói tiếp "Luhan, cậu bị hắn ức hiếp đúng không? Mau nói với tớ, tớ giúp cậu?"

"..." Luhan vẫn chung thuỷ im lặng

Jihae kéo mặt cậu quay sang cô rồi nói "Luhan..."

Chưa nói tiếp thì tay của cô đã bị hất ra, Luhan nhìn thẳng Jihae rồi nói đều đều "Không liên quan đến cậu, im đi"

Xin lỗi cậu, Jihae!

Jihae hốt hoảng nhìn Luhan, cười cười rồi nói "Tốt, có bạn mới rồi quên tớ? Được, vậy thì thôi!" rồi cô bước nhanh ra lớp
,

Cả buổi học Luhan vẫn không thấy Jihae trở về lớp, cậu vẫn chép một môn học mà ba quyển tập, một cho cậu, một cho hắn, và một cho Jihae. Nét chữ của cậu vẫn đều nét và đẹp đẽ. Mỗi quyển tập của Jihae cậu chép bài đều có ghi một dòng chữ nhỏ phía góc tập "Tớ xin lỗi cậu, Jihae"

,

Đã đến giờ ra về nhưng cậu vẫn không thấy Jihae vào lớp, đôi mắt cậu xụ xuống, từ từ sắp xếp tập Jihae vào cặp, để ngay ngắn phía bàn rồi bước về.

Cậu vừa bước ra thì bị hắn kéo đi, cậu rút tay ra khỏi tay hắn. Hắn nhíu mày rồi tiếp tục kéo tay cậu, miệng nói "Về nhà tôi, bắt đầu ngay bây giờ, ngày mai tôi đưa cậu về sớm thu dọn." hắn ngưng một chút rồi nói tiếp "Tiện thể cậu mau nói bọn vệ sĩ của cậu đi hết đi, từ đây về sau không cần vệ sĩ"

Cậu "... Ân" một tiếng rồi mặc hắn kéo đi

,

Về nhà hắn được hắn đưa lên lầu, vào phòng của hắn. Hắn bảo ngồi đợi hắn tấm xong rồi đến cậu tấm. Lúc này có thời gian thì cậu gọi điện về nhà nói dối ba hôm nay họp nhóm nhà bạn đến khuya nên không về, còn nói từ đây về sau không cần vệ sĩ cho cậu nữa. Lúc đầu ba cậu nhất quyết không đồng ý việc cậu không cần vệ sĩ, nói là muốn cậu an toàn, nhưng lời nói của con trai cưng của ông nói ngọt ngào một chút ông cũng xiêu lòng mà ừ cho cậu. Cậu chúc ông ngủ ngon rồi nghe ông dặn dò mấy câu rồi tắc máy

Xoay người lại ngắm nhìn căn phòng của hắn, căn phòng chủ đạo màu xanh biếc đậm và đen, một chiếc giường kingsize siêu to, TV LCD đời mới bành trướng trước mắt, còn có kệ sách và một ngăn chứa album nhạc

Cả căn phòng gọn gàng, sạch sẽ và thoải mái

"Cậu ngẫn người cái gì? Vào tắm đi" hắn bước ra, tay còn lau tóc, bộ đồ ngủ buộc hờ ngang hông, ngực màu mật ong rắn chắc hiện ra, cậu cuối đầu "Ân" một cái rồi vào tắm.

Bộ đồ ngủ của cậu đang mặc rất to, dây buộc đáng lẽ là buộc ngang hông, nhưng so với cậu là buộc ngay giữa mong, tay áo phủ dài ra không thấy ngón tay của cậu, khuôn ngực nhỏ nhắn phập phồng cũng lộ ra

"Cậu ngẫn người cái gì (câu này nghe quen =))) ) tối nay tôi ngủ ở đâu?" cậu lau tóc rồi hỏi hắn

Hắn hoàn hồn về xác, nhếch mép tiến về phía cậu, bàn tay bóp mông cậu, tay kia chui vào áo ngủ của cậu, đầu cuối xuống cắn cắn chóp mũi, lời nói mang mùi kem đánh răng, mùi kem cạo râu và mùi nam tính của hắn phun vào mặt cậu "Lên giường, ngủ cùng tôi"

~~~~~~~End Chap 6~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan