CHAP 47

3 giờ chiều, Luhan trên tay trái cầm áo khoác da bóng, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đi cùng, cả hai cùng bước vào một nhà quán ăn cỡ trung, quán tuy không lớn nhưng vô cùng sạch sẽ, khác cũng rất đông, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tae Oh tò mò nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hỏi appa này này nọ nọ liên tục, Luhan thì lại vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng giải thích cho nhóc.

Chưa đầy 5 phút sau, đôi mắt Luhan đã thấy thân ảnh cao ngất đang đi về phía cậu, sau đó anh mỉm cười "Em đến trễ"

Luhan cười cười nâng tay trái lên xem đồng hồ, cậu ngước mặt lên rồi nói "Tôi không trễ, tại anh đến sớm thôi, Kai"

Kai mỉm cười, sau đó gật gù, từ chối cho ý kiến rồi mới đưa cậu vào trong một căn phòng riêng biệt ở sâu bên trong quán. Bên trong cư nhiên đã có mặt Jihae và cả Oh Sehun.

Luhan nhíu mày, tưởng rằng hôm trước hắn nói đùa, không ngờ hắn đến thật.

"Chào cậu, Luhan!" Jihae vừa thấy cậu đã vui vẻ gọi cậu đến, làm ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu.

Luhan mỉm cười đi đến, sau đó nhẹ gật đầu với Oh Sehun như chào hỏi, sau đó ngồi xuống ghế kế bên Jihae.

Lúc này Jihae mới để ý kế chân cậu có thêm cậu nhóc con vô cùng đáng yêu, cậu nhóc trắng trẻo mủm mỉm mặc trên người một cái yếm màu lam, đôi giày hình hoạt hình hiện nay đang rất thịnh hành, cô không ngờ đôi giày đó được nhóc con mang lại đáng yêu đến thế.

Jihae vừa thích thú vừa ngạc nhiên hỏi Luhan "Em trai của cậu à?"

Luhan mỉm cười "Không phải, cậu đoán đi?"

"Vậy là con của anh trai cậu?" Jihae nhím chằm chằm vào nhóc con, nhưng vẫn lên tiếng hỏi cậu.

Luhan lắc đầu "Không"

Kai lúc này cũng thích thú hỏi "Con của hàng xóm nhờ em trông giúp?"

Luhan bật cười "Cũng không"

"Con trai của em!" Lúc này Oh Sehun nhàn nhạt lên tiếng, không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Luhan ngước nhìn Oh Sehun ở phía đối diện, hắn đang từ tốn dựa lưng vào ghế, hai tay vắt trước ngực nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như con chim ưng, vừa mạnh mẽ vừa sắc bén và vừa thưởng thức con mồi của hắn. Luhan chợt mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhẹ nhàng tương phản với ánh mắt hắn, cậu cố gắng bình tĩnh trả lời "Ánh mắt Oh tổng thật khéo, vừa nhìn đã biết Tae Oh là con tôi!" cậu vờ như hôm trước chưa từng gặp hắn.

Oh Sehun cong cong khóe môi, nói "Em thật khéo nói đùa, đứa bé giống em như thế.. "  nói rồi hắn cố ý thả chậm tốc độ, hai tay đan lại với nhau chống lên bàn "... Vừa nhìn đã biết là con em... "

Luhan nghi hoặc  "Ý của Oh tổng?"

Oh Sehun chỉ mỉm cười không nói gì.

"A~ đáng yêu quá đi, bé con, con tên gì vậy~" Jihae đang cố sức dày vò gương mặt mũm mĩm đáng yêu của Tae Oh.

"A~... Đau quá, appa.. ~" Tae Oh hướng ánh mắt trong trẻo của mình đến Luhan, mong muốn có sự giúp đỡ của cậu.

Luhan thầm than trong lòng, Jihae tính tình vẫn không khác lúc trước một chút nào cả. Cậu khẽ cười, nói "Jihae, cậu sắp làm mặt Tae Oh hỏng"

Jihae cười thật vui vẻ, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết nhìn vô cùng xinh đẹp. Cô buông hai má của Tae Oh ra, khẽ cúi đầu hỏi bé con "Bé con, chưa trả lời cô a~ con tên gì?"

Tae Oh đôi mắt đáng thương nhìn cô,
Trong một khắc sau liền quay sang nhìn Luhan, ánh mắt bé con như dò hỏi.

Luhan mỉm cười, ý bảo con cứ trả lời Jihae.

Tae Oh hắng giọng làm vẻ trịnh trọng "Con tên là Tae Oh!"

Jihae vội reo lên "Tae Oh! Tên con rất rất rất đáng yêu!" rồi hôn lên hai má phúng phính của Tae Oh.

Kai nhìn nét mặt nhăn nhó của Tae Oh cũng bị làm bật cười.

Còn Oh Sehun vẫn điềm tĩnh quan sát Tae Oh, nhìn bé con nói chuyện đùa giỡn với appa nó, Jihae và Kai, nhìn có chút nét gì đó khó hiểu, ánh mắt Tae Oh rất giống...

"Oh tổng mời gọi món!" Suy nghĩ của hắn bị giọng nói của Luhan cắt ngang, hắn nhìn gương mặt của cậu, khẽ cười "Em gọi gì thì tôi dùng đó".

"Để tớ gọi!" Jihae nhìn nét mặt gượng gạo của cậu, đành lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quái đản này.

Kai cũng nhìn ra sự khác biệt giữa cậu và Oh Sehun, tâm tư hắn có chút lạ. Anh thừa biết, Oh Sehun và Luhan từng có mối quan hệ không bình thường, cậu của trước kia là một cậu học sinh ngoan ngoãn, chỉ vì sự kiêu căng và niềm yêu thích biến thái của Oh Sehun mà cậu bây giờ trầm tĩnh hơn trước rất nhiều, còn có một cậu nhóc con đáng yêu lại thông minh nữa, còn anh lúc trước lại thật có lỗi với cậu... nếu như anh không cá cược với Sehun, thì có lẽ Luhan đã không rời đi lâu như thế.

"Luhan, cậu định về đây luôn chứ?" Jihae nhìn Luhan một cái, hỏi cậu sau đó lại tiếp tục cưng nựng hai má của Tae Oh.

Luhan mỉm cười, hai tay cậu đặt trên bàn, ngón tay thon dài vô thức đan lại với nhau, một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng "Có lẽ là vậy" vì Tae Oh đã rời nơi mà nó đáng lẽ phải được sinh ra và lớn lên của nó, nó đã rời đi lâu như vậy, cậu muốn nó phải ở lại và tiếp tục lớn lên ở quê hương của nó.

Jihae vui vẻ cười đến tít mắt "Thật tốt quá!" rồi cô lại hôn hôn Tae Oh "Vậy thì tớ có thể gặp cậu và Tae Oh lúc nào cũng được!"

Luhan mỉm cười, đôi mắt cậu cong lên "Được"

Oh Sehun mím môi, nhìn gương mặt tinh xảo của cậu, tâm tính toán điều gì đó mà không ai biết.

Một lúc sau, thức ăn được dọn lên, tất cả đều là món mà Luhan thích ăn, vì Jihae rất quen thuộc Luhan, nên biết và ghi nhớ sâu sở thích của cậu là chuyện bình thường.

Tae Oh ngoan ngoãn ngồi im lặng, đôi mắt to tròn tò mò nhìn bàn ăn đầy màu sắc. Luhan mời mọi người dùng thức ăn, sau đó cậu gắp một miếng lươn nướng vàng ươm để vào bát của Tae Oh, mỉm cười ý bảo con hãy ăn thật ngon miệng.

Còn Oh Sehun, đũa hắn vẫn cầm nhưng không hề động vào thức ăn, chỉ đơn giản nhìn Luhan dịu dàng chăm sóc cho Tae Oh.

"Sehun, anh không hợp khẩu vị sao?" Jihae cảm nhận được ánh mắt của Oh Srhun luôn dừng tại Luhan, mà thân thể của Luhan lại vô cùng cứng nhắc, cô đành lên tiếng giải vây cho cậu.

Oh Sehun cười cười, nói "Mọi người cứ tự nhiên, tôi vẫn ăn đây, thức ăn rất vừa miệng"

Jihae gật gù, từ chối cho ý kiến.

Trong bàn ăn im lặng như tờ, chỉ có tiếng bát đũa va chạm với nhau, bỗng nhiên Jihae reo lên "Ah Luhan à!"

Không gian đang im lặng, bỗng cô reo lên như vậy ai cũng giật mình, Luhan ngạc nhiên nhìn cô "Sao vậy Jihae?"

Jihae cong cong đôi mắt "Cậu có công việc làm chưa? Cậu ở lại đây luôn thì chắc cần công việc nhỉ?"

Jihae nói đến đây, Oh Sehun bỗng nhiên nhếch khóe môi, gật gù.

Luhan cho Tae Oh uống nước, sau đó ngẩn đầu, chợt thấy nụ cười như không cười của Oh Sehun thì có chút khó chịu.

Lát sau cậu mới lên tiếng "Đúng vậy, tớ đang có ý định tìm nhà ở và công việc, tớ không muốn ba mẹ tớ từng tuổi này mà phải còn lo cho tớ từng bát cơm" rồi nhìn Jihae "Tớ ở bên kia có người giúp đỡ nên cũng không nổi nào, nhưng khi về đây, tớ muốn tự tay mình làm việc và nuôi Tae Oh lớn!"

"Vậy cậu cần tớ giúp tìm việc làm không?" Jihae quay hẳn sang nhìn Luhan "Công ty tớ còn thiếu vụ trí trợ lý, cậu giúp tớ nhé!" sau đó cô khẽ liếc nhìn Oh Sehun.

Oh Sehun hắn đang ung dung khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế nhìn trực diện vào Luhan và Jihae, đôi mắt có ý cười của hắn đang khen ngợi Jihae, kì này hắn nhất định tăng 70% lương cho Jihae.

Luhan ngạc nhiên "Thật chứ? Công ty chỗ cậu đang làm?"

"Đúng vậy!" Jihae khẳng định, nếu Luhan vào làm trợ lý cho Oh Sehun thì lệnh điều cô lên làm trợ lý cho hắn vào sáng nay sẽ được hủy bỏ, cô không muốn làm trợ lý cho tên ác ma đó. Jihae lại nhìn Luhan, Luhan à cậu làm trợ lý cho hắn, chắc chắn sẽ không bị hắn ức hiếp như những trợ lý khác đâu nhỉ? (Chắc hông hê hê)

"Thế thì tốt quá!" Luhan thật sự vui mừng, vì cậu không nghĩ sẽ tìm được việc làm nhanh như vậy "Khi nào tớ làm được thế? "

Jihae cười "Ngày mai cậu cứ đến công ty tớ, sẽ có người hướng dẫn cậu nha"

Luhan vui vẻ ôm lấy Jihae "Jihae, cảm ơn cậu!"

Kai từ đầu đến giờ vẫn im lặng, anh không biết ý của Jihae muốn Luhan làm trợ lý của Oh Sehun là đúng hay sai...

------- Sáng hôm sau -------

Luhan cố ý thức dậy thật sớm, hôn vào trán Tae Oh thật dịu dàng sau đó cậu chuẩn bị quần áo cho ngày đầu tiên đến công ty. Tuy cậu được Jihae giới thiệu, nhưng cậu cũng chưa chắn rằng công ty sẽ nhận cậu vào làm, vì công ty Jihae làm là một tập đoàn lớn, có sức ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cơ mà.

Luhan nhờ ba mẹ cậu trông coi Tae Oh giúp cậu một ngày, sau đó cậu tự tay láy xe đến công ty.

Điều đầu tiên ấn tượng của Luhan đối với công ty là vô cùng vĩ đại, toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ của 62 tầng đều là thủy tinh sáng bóng, chỉ cần nhìn vào bãi đậu xe cũng đủ biết thế lực của công ty là như thế nào, thật không tầm thường.

Luhan được một người phụ nữ và một nam nhân viên tư vấn về vấn đề hợp đồng, cậu không hiểu sao vừa vào thì họ đã gọi tên cậu, không cần phỏng vấn đã dẫn cậu đến phòng để kí hợp đồng.

Điều kiện hợp đồng vô cùng lý tưởng, giới hạn hợp đồng là 5 năm, cao hơn các hợp đồng khác chỉ 3 năm, tiền lương cao ngất ngưởng, 1 tháng lương thì cậu có thể mua được một chiếc xe hơi, còn không kể đến các khoản tiền thưởng khác.

Cậu có công việc này, thì Tae Oh sẽ được đầy đủ hơn.

Cuối cùng cậu cũng quyết định kí.

"Cậu Luhan, vậy là cậu đã thành nhân viên của công ty New Star, cậu có thể gặp giám đốc ngay bây giờ ạ!" Nữ nhân viên xinh đẹp nói với Luhan.

"Được, cảm ơn cô" Luhan lịch sự đáp lại.

Người đàn ông giơ tay ý mời Luhan đi theo hắn. Luhan gật đầu bước đi.

Cô nữ nhân viên nhìn bóng lưng của Luhan, thầm nghĩ rằng cậu con trai đó đi bằng đường sau, mà đường sau đó chính là của tổng giám đốc nhà cô mở, chính tổng giám đốc đã nêu tên của cậu ấy, chính tổng giám đốc đã đề ra các khoản tiền lương và giới hạn hợp đồng, tiền lương của cậu ấy 1 tháng thì bằng cô làm 6 tháng a~ thật bất công!

"Cậu Luhan, phòng tổng giám đốc là tầng cao nhất, 62" nam nhân viên ấn vào số 62 trong thang máy "Tổng giám đốc có lệnh rằng, chỉ người và cậu - trợ lý mới được dùng than máy chuyên dụng phía bên kia, thang máy này chỉ đi được đến tầng 60, 2 tầng trên phải đi bộ mới lên được tầng 62. Còn nếu bằng thang máy chuyên dụng thì quá dễ dàng có thể lên trực tiếp tầng 62 ạ!"

Luhan gật gù, hỏi "Vì sao thang máy này chỉ đến tầng 60 vậy?"

Nhân viên trả lời "Việc đó tôi cũng không rõ"

Luhan đành im lặng.

- ting - Thang máy mở cửa là tầng 60,cậu và nam nhân viên phải đi bộ lên tầng 62. Đứng trước cửa phòng giám đốc, thật sự là vô cùng to lớn, cả tầng này chỉ dành riêng cho phòng tổng giám đốc, cánh cửa bằng gỗ chạm khắc tinh tế hình long phụng, đẹp vô cùng.

Nhân viên gõ cửa phòng, nói "Giám đốc, trợ lý mới đã đến"

Không gian im lặng như tờ, bỗng trong phòng có tiếng nói "Vào, cậu có thể đi"

Nhân viên cúi người "Vâng thưa giám đốc" sau đó nói với Luhan "Cậu Luhan, mời cậu vào, đã có sự đồng ý của giám đốc"

Luhan nói cảm ơn với nhân viên, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Căng phòng giám đốc như một cung điện thời cổ xưa, có bàn làm việc của trợ lý chung phòng làm việc của giám đốc, phòng ngủ, phòng khách, bàn làm việc của giám đốc.

Luhan thẳng lưng nhìn vào chiếc ghế da đang xoay lưng về phía cậu, cậu hít một hơi "Xin.. Xin chào tổng giám đốc, tôi là trợ lý mới đến, Luhan"

Luhan bỗng nghe tiếng cười khẽ, sau đó chiếc ghế chậm chạp quay lại, người ngồi trên ghế cũng dần hiện ra trước mắt cậu.

Luhan trừng lớn đôi mắt.

"Chào em, trợ lý Luhan"

Là Oh Sehun!

.

.

.

.

------ End Chap 47 -------

Ém lâu rồi mới bung lên kkkk
Còn ai nhớ ta~ mấy chap này có vẻ chán nhỉ, định cho chap sau sôi thịt trong phòng làm việc, thấy thế nào hê hê.
Vì mình 12 rồi, nên ôn bài rất nhiều, mấy ngày nay là đầu học kỳ 2 nên cũng có thời gian viết fic đấy, riết rồi fic mình ván nhện đóng tùm lum huhu T°T mình cũng không nhớ chi tiết của mấy chap trước sao nữa, chỗ nào mọi người đọc không hiểu hay sai gì đó nhớ góp ý mình nha~~~~
Ai còn nhớ ta hay đã bỏ ta rồi T°T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan