CHAP 44

"Ba! Mẹ!"

Xi Falko và Mo Hwaran (hình như trước giờ tui chưa nói tên mẹ Lu nhỉ?) mỉm cười nhìn con trai của mình đang dẫn đứa cháu bé bỏng của họ vào nhà. Con trai của họ đã trưởng thành, không còn nét của thiếu niên đôi mươi nữa, mà thay vào đó là vẻ chính chắn và trầm hơn, ông bà cũng thấy yên lòng rồi.

Ba Luhan đứng trước cửa nhà to lớn đợi con và cháu của ông vào, còn bà Mo thì không đợi được mà đi nhanh ra phía trước ôm lấy cháu trai.

Ông Xi mỉm cười rồi cũng đi ra phía họ, sau đó nhẹ nhàng ôm Luhan vào lòng, nhẹ giọng "Vất vả cho con rồi"

Luhan mỉm cười đến không thấy mắt, ôm chầm lấy lưng ông, lắc đầu "Không đâu ba, con không vất vả đâu!"

Ông Xi hài lòng vuốt tóc con trai.

Bà Lee thì hôn chóc chóc hai cái vào hai má phúng phính của Tae Oh, cậu nhóc cũng vui vẻ mà hôn lại bà.

"Được ôm bà thật thích!!" Tae Oh không nhịn được thích thú mà reo lên

"Ừ! Được ôm cháu của bà cũng thật thích! " Bà Mo vô cùng vui vẻ mà đáp lại cháu.

"E... hèm..!"

Hai bà cháu đang vui vẻ với nhau bỗng nghe tiếng trầm trọng của ông Xi. Tae Oh tròn mắt nhìn ông.

Xi Falko cũng chăm chú nhìn cháu.

Bỗng Tae Oh chạy lại ôm lấy chân của ông, ngọt ngào reo lên "Ông ơi!".

Xi Falko bật cười rồi cuối xuống bế nhóc con lên, nói "Cháu của ông lớn rồi nhỉ? "

Tae Oh ôm lấy cổ ông "Cháu lớn rồi, cháu có thể bảo vệ papa khỏi kẻ xấu, ông thấy cháu giỏi không ạ? " sau đó còn vui vẻ cười hai tiếng hắc hắc.

Luhan và bà Mo đang nói chuyện với nhau nghe loáng thoáng cũng phải bật cười.

Ông Xi xoa đầu nấm của Tae Oh "Rất giỏi, cháu ông là giỏi nhất"

Tae Oh vui vẻ cười đến quên mất trời mây.

...

Trong phòng tổng thống khách sạn cao nhất Paris, bóng lưng dài kiêu ngạo của người đàn ông thẳng tắp, đôi mắt xanh biếc hẹp dài nhìn chăm chú vào trời mưa ngoài tấm kính trong suốt, tuy không nghe được âm thanh, nhưng chỉ cần nhìn hạt mưa va vào kính thì cũng đủ để biết trời đang mưa rất to.

Trời đã sang thu rồi a..

Mùa thu thứ bảy hắn cô đơn..

Đôi mắt hắn nhìn vô tiêu cự vào một chỗ, đầu óc miên man suy nghĩ về những điều trước đây. Hắn - Oh Sehun là một ca sĩ từng bước nổ lực để vươn ra toàn thế giới, sau đó lại càng dốc sức lấn sang kinh doanh thành công rực rỡ và điên rồ hơn nữa, hắn đánh cược để bước chân vào giới xã hội đen.

Hắn chưa từng thất bại trong điều gì, vì đến một tổ chức đen lớn nhất nhì thế giới hắn vẫn thâu tóm gọn vào lòng bàn tay!

Nhưng chỉ hắn biết, hắn đã thất bại thảm hại dưới tay một cậu con trai nhỏ nhắn. Tìm kiếm cậu đến bảy năm vẫn chưa một lần biết tin tức.

Phải chăn thế lực hắn chưa đủ lớn?

Hay là... người con trai của hắn đang chơi trò trốn tìm với hắn, trốn đến một nơi mà hắn không tài nào tìm được?

Oh Sehun mệt mỏi nhắm mắt, tay đưa điếu thuốc lên đôi môi mỏng hút một hơi. Thuốc lá, làm bạn với hắn đã bảy năm. Có lúc Lee Hary hỏi hắn "Con không sợ trước khi con tìm được Luhan mà bị bệnh phổi chết à?" Lúc đó hắn chỉ biết cười trừ.

"Cốc... cốc... cốc"

Bỗng có tiếng gõ cửa, hắn thu tầm mắt lại rồi dụi tắt điếu thuốc, nhàn nhạt lên tiếng "Vào"

"Giám đốc, cafe của ngài" Thư ký của hắn - Hwang Yong (:v) bưng ly cafe đen vào, cung kính đặt lên bàn.

Oh Sehun gật đầu, rồi ngồi xuống sofa mềm mại khẽ cầm ly lên uống một ngụm.

Ngước mắt còn thấy thư ký Hwang còn đứng im tại chỗ, Oh Sehun gác tay lên thành sofa, ngửa ra sau rồi nhắm mắt lại, hỏi "Còn chuyện gì?"

Hwang Yong khẽ cúi người "Cô Jihae có nhắn với ngài rằng ngày mai 7h tối đến bar Stupid " rồi có chút ngập ngừng "Giám đốc.. "

Oh Sehun nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, quát "Nói!"

"Giám đốc của sân bay ở Paris vừa thông báo, sáng hôm qua có người mua vé máy bay về Hàn Quốc, tên là Luhan thưa giám đốc!"

Oh Sehun bỗng dưng bật người dậy, đôi tay nắm thành quyền, cả người toả ra luồng gió lạnh thấu xương.

"Lập tức chuẩn bị phi cơ trở về!"

Hwang Yong có chút bất đắc dĩ "Nhưng ngày mai ngài còn buổi hẹn với đại sứ quán bên Nhật... "

"Cậu nghĩ tôi cần không?!"

Oh Sehun nghiến răng hỏi Hwang Yong.

Hwang Yong cúi người, nói "Vâng, tôi lập tức kêu người chuẩn bị phi cơ"

Oh Sehun hít sâu mấy hơi, đè nén cảm xúc bất ổn trong lòng xuống, nói "Đi nhanh đi" rồi ngồi phịch xuống sofa.

"Vâng, giám đốc "

Dù bây giờ có phát hiện là chưa chắc chắn là cậu, nhưng chỉ cần hắn phát hiện ra một sợi tóc của cậu ở đất nước nào, hắn sẽ lật tung đất nước đó lên để tìm cậu. Luhan, em trốn giỏi lắm! Để xem em trốn bao lâu!.

..

Luhan và Tae Oh vui vui vẻ vẻ cùng Xi Falko và Mo Hwaran suốt một ngày. Cậu nhóc Tea Oh vẫn không ngừng ríu rít và quấn quýt bên ông bà, mọi người đều biết nhóc con rất vui mừng khi ở chung với ông bà.

Luhan sau khi dọn dẹp chén bát sau buổi sáng thì lên phòng dọn dẹp đồ đạc một chút, vì hôm qua cậu bị mẹ hỏi han suốt đến không có thời gian dọn dẹp, cậu đảnh để đó đến sáng nay dọn, để Tae Oh ở phòng khách với bố mẹ.
Sau khi cậu lên lầu được một lúc, người hầu nhanh lẹ chạy vào cúi người báo "Thưa ông bà, có người xưng mình là Sehun đến đang đứng trước cổng ạ!" Oa thật đáng sợ, người kia nhìn cô mà đôi mắt cứ như muốn chém cô ra làm trăm mảnh luôn ý!

Xi Falko đang cùng Tae Oh nói chuyện, nghe vậy ông lạnh nhạt nói "Ra nói rằng hôm nay tôi không muốn tiếp khách "

Hầu gái khổ sở đáp "Nhưng ông chủ ơi, người kia nói nếu ông không tiếp thì sẽ trực tiếp vào nhà ạ, với lại hắn có rất nhiều người đi theo và tất cả họ đều mặc đồ đen... "

Mo Hwaran khẽ nhìn chân mày cau lại của Xi Falko, bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông rồi gật đầu.

Xi Falko thở dài, sau đó cũng đứng lên đi ra ngoài.

"Bà ơi, ai thế ạ?" Tae Oh thơ ngây ôm lấy tay bà hỏi.

Mo Hwaran mỉm cười xoa đầu nhóc "Người lạ thôi cháu!"

Xin lỗi, Tea Oh.

.

"Cuối cùng cũng đợi được ngài đích thân ra ngoài đây, thật vinh hạnh " Hai tay Oh Sehun đút túi quần tây phẳng phiu, đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói Oh Sehun lạnh lùng lại có chút trào phúng.

Xi Falko không trả lời ngay mà quan sát phía trước, thật sự có thêm rất nhiều người mặc đồ đen, cũng khoảng bốn mươi nhỉ?

"Không cần khách khí, hôm nay cơn gió nào đưa tổng giám đốc như cậu đến trước cửa nhà dân thường của tôi vậy?" Xi Falko cười như không cười đáp lại.

"Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ đến tìm người" Sehun hắn vẫn giữ thái độ như trước.

Xi Falko tỏ vẻ tò mò "Người? Người nào ở trong nhà tôi? " Quả thật như ông nghĩ mà, tin tức của hắn nắm bắt cũng nhạy bén thật.

Oh Sehun khẽ cười, người dựa vào chiếc Limousine đen bóng, nói "Tôi không muốn làm mất thời gian của ngài, người tôi tìm là con trai yêu quý của ngài, Luhan!"

Xi Falko thần kinh thép bật cười "Luhan? Con trai tôi không có ở đây! Chẳng phải cậu luôn tìm nó sao? Tại sao lần này tin tức lại bay về hướng nhà tôi thế?"

Oh Sehun không giận mà cười "Tôi biết Luhan đang ở đây!"

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của ba Luhan, hắn cũng đủ khẳng định cậu đang ở đây. Chẳng phụ trước đây đôi mắt ông ta nhìn hắn lạnh lùng lắm sao? Tại sao hôm nay lại không những lạnh lùng mà còn có sự đề phòng?

Ha! Thì ra là đang bảo vệ con trai khỏi con báo đen này!

Không sao, hắn đợi được bảy năm rồi, chẳng lẽ một thời gian ngắn nữa hắn cũng không đợi được sao? - Oh Sehun cười nhạo một tiếng.

"Cậu nói bừa đấy à? Tôi đang ở cùng vợ" Xi Falko khẽ ngừng một tiếng "Dù cho cậu không tin, thì cũng mặc cậu!" Sau đó quay lưng vào, lập tức cánh cửa tự động khép lại.

Oh Sehun khẽ cười, đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn vào căn nhà to lớn trước mắt, rồi một lúc sau ngồi vào Limousine, vụt đi.

.

"Ba, ai thế ạ?" Luhan từ trên lầu đi xuống, thấy ba cậu từ ngoài sân đi vào, nên cậu thuận miệng hỏi.

Xi Falko ngồi xuống sofa, cười "Hỏi đường thôi con"

Luhan mỉm cười gật đầu, sau đó bế Tae Oh đang ngủ o o trong lòng bà lên lầu.

Mo Hwaran không cần hỏi cũng biết mục đích Oh Sehun đến đây, con trai bà sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hắn.

.

--7pm--

"Ba mẹ, con xin phép ra ngoài một chút ạ!" Luhan lễ phép đứng trước ba mẹ xin phép.

Mo Hwaran có chút lo lắng vì chuyện sáng nay "Con đi đâu? Có cần tài xế đưa đi không? "

Luhan mỉm cười "Không cần đâu mẹ, con có thể tự lái xe đi mà" Luhan hơi cúi đầu nghĩ chắc đường vẫn không thay đổi nhỉ?

Mo Hwaran ngập ngừng, không biết có nên nói với cậu việc Oh Sehun đến tìm cậu không..

Chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Xi Falko lên tiếng "Con đi nhớ cẩn thận, cũng nên đi gặp bạn bè đi, Tae Oh để ta và mẹ con trông, tối nay cũng ngủ với ta luôn "

Luhan khẽ cười nhìn nhóc con đang ngồi xếp bằng xem phim hoạt hình ở trên ghế sofa, nói "Làm phiền ba mẹ ạ"

Falko gật đầu "Không có gì, ngốc"

Luhan "Vâng " một tiếng, cúi người chào hai người rồi đi ra ngoài.

Nơi đến của cậu là nơi không hề xa lạ - Bar Stupid.

.

Oh Sehun đến bar Stupid theo lời hứa với Jihae, hôm nay hắn tự dưng không muốn ngồi phòng VIP ngột ngạt, mà muốn ngồi ở bên ngoài sàn nhảy, hắn chọn nơi tối nhất, góc khuất nhất của bar.

Rất nhanh Jihae và Kai đã đến, được nhân viên chỉ đến phía hắn, hai người cất bước đi đến.

Jihae hôm nay mặc đồ khá thoải mái, cảm thấy không quá tiểu thư cũng không quá ăn chơi, cứ như bình thường thôi (sr tui bị cạn ý tưởng ._.)

Còn Kai, anh cũng đã trở thành ca sĩ và diễn viên suất sắc Hollywood (:v chém mạnh chút) độ nổi tiếng không tưởng. Trở thành người đàn ông thành đạt, là mẫu người của vô vàn phái nữ.
"Hôm nay anh đến sớm vậy? " Jihae ngồi xuống gọi một ly Wisky (?), hỏi hắn.

Oh Sehun nhàn nhạt xem điện thoại thuộc thời cổ xưa, nói "Tại em đến muộn!" rồi ngẩn đầu nhìn Kai đang nhâm nhi rượu "Thế nào? Tốt chứ? "

Kai cười "Tốt "

Jihae bĩu môi ngồi dựa vào sofa, không quan tâm hai người đàn ông đang toả ra mị lực, làm vô số đôi mắt nóng bỏng đang nhìn họ.

Oh Sehun nghe Kai nói, không trả lời chỉ cười nhạt, tiếp tục xem điện thoại.

Một lúc, ánh mắt Oh Sehun như bị cuốn vào điện thoại, trong điện thoại là hình người con trai đang ngửa cổ uống ly rượu đỏ rực, nét quyến rũ chết người của cậu đủ làm tất cả đàn ông trên đời muốn chiếm lấy.

Có ai hỏi vì sao thế lực của hắn to lớn như vậy mà trong bảy năm qua vẫn không có tin tức của cậu?

Là vì tất cả thuộc hạ của hắn chưa một ai biết Luhan là người như thế nào cả!

Vì ngoài những tấm hình chụp lén cậu trong bar lúc trước, cũng là những tấm hình quyến rũ của cậu toeng điện thoại hắn, hắn không có bất cứ hình nào của cậu.

Đến cả hình trong học bạ ở trường cậu cũng mang đi.

Nhưng hắn không thể nào cho đám thuộc hạ của hắn thấy nét quyến rũ đẹp đẽ của cậu, hắn đành diễn tả cậu, đến cả phác họa hình cậu ra nhưng vẫn không được, không giống cậu!

Cả bar đang nhạc ầm đùng bỗng dưng im bặt, tất cả mọi người đang nhảy ở ngoài sàn nhảy nhìn chằm chằm lên bàn DJ, lập tức có tiếng huýt sáo trêu gạo của bọn đàn ông bên dưới, cả tiếng trầm trồ của những người phụ nữ.

Vì góc ngồi của hắn là góc chết, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng không cần quan tâm.

"Chào mọi người, hôm nay tôi xin phép chơi một bài nhạc, mong mọi người tiếp tục không khí high như lúc nãy!" Tiếng nói trong trẻo từ trên vàn DJ vang xuống, tất cả mọi người đều vỗ tay như sấm, nhưng Oh Sehun hắn không còn nghe được gì ngoài giọng nói ấy.

Là cậu!

Chính là cậu!

Luhan của hắn!!

Đến khi hắn giật mình lại đã không còn thấy Jihae và Kai nữa, sàn nhảy đông nghẹt , tiếng nhạc sôi nổi không ngừng khuấy động cả một bar Stupid.

Oh Sehun đứng lên, khoác tay, lập tức một đám vệ sĩ hiểu ý, đuổi tất cả mọi người đang điên cuồng trên sàn nhảy ra, có vài người kích động cũng bị đám vệ sĩ đánh bầm dập.

Jihae và Kai cũng bị đuổi ra.

Luhan đang trên bàn DJ, cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn thản nhiên chơi DJ, đến khi thấy một thân hình cao lớn đứng ở trung tâm sàn nhảy thì tay cậu có chút bất động, sau đó nhạc tắt dần.

Oh Sehun ngạo nghễ cao lớn tay đút túi quần nhile6n thẳng vào mắt cậu, tất cả cảm xúc đều hỗn loạn trong mắt hắn.

Luhan mỉm cười, nụ cười làm điên đảo đám đàn ông phía dưới.
Cậu kéo headphones xuống cổ, hai tay chống lên bàn DJ, cả nửa người dưới đưa về phía sau, miệng cậu khẽ nhếch.

"Lâu rồi mới gặp lại, Oh Sehun"

.

.

.

.

Tui cũng lâu rồi mới gặp mn ><
Còn ai ủng hộ tui hăm? Cmt góp ý cái đi :<
Mà trước tui có hứa tặng chap này cho ai tìm được fb của bạn kia í, thì giờ cmt lại tui biết nha, giờ hết biết ai rồi, sr nha T°T
Nói vậy chớ còn ai hem? ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan