CHAP 43
Đây là chap 43 của au, mọi người đọc thử rồi xem với chap 43 bên kia xem như thế nào.
---
-7 năm sau-
Trên chiếc giường cổ lớn màu trắng ở giữa phòng ngủ màu tím đậm xen trắng, người con trai đang hờ mắt nhìn ra rèm cửa sổ đã được hé mở một chút. Ánh sáng đang cố len lỏi vào phòng như muốn nhìn thấy biểu cảm gương mặt cậu con trai, nhưng cũng thật vô ích, vốn dĩ ánh sáng vô cùng yếu ớt và mỏng manh, lại không thể nào địch lại bức rèm dày đặc. Cũng giờ như cuộc sống của cậu trai, mỏng manh dễ vỡ, nhưng được sắp xếp sẵn tương lai...
.
'Cốc... cốc... cốc'
"Vào" Tiếng nói trầm tính vang lên.
"Giám đốc, cô Jihae đến tìm ngài!"
"Cho vào"
Cửa được mở, bước vào là cô gái có thân hình cân xứng, cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, chiếc váy ngắn màu hồng phấn nhẹ nhàng phập phồng theo bước chân uyển chuyển, tiếp đến là mùi nước hoa nhàn nhạt lan hết cả căn phòng rộng lớn.
"Này! Anh đang làm gì đấy? " Jihae vừa vào phòng đã lên giọng hỏi hắn.
Oh Sehun không thèm ngẩn đầu, giọng nói hờ hững trả lời Jihae "Làm việc "
"Anh thật nhàm chán" Jihae liếc xéo hắn rồi lại sofa bằng da thật trong phòng ngồi xuống, nói "Tuần này anh rảnh không? "
"Làm gì? " Lúc này người đàn ông mới ngẩn đầu lên tựa vào ghế, hai tay chéo trước ngực nhìn Jihae. Đôi mắt hẹp dài sắc bén sâu thẳm như vực sâu, mày kiếm sắc bén như đao, mũi cao vút, còn có đôi môi mỏng bạc tình luôn có nụ cười lành lạnh như ẩn như hiện, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo như quỷ Satan, nhưng bộ đồ vest đen phẳng phiu vừa vặn may gia công được hắn mặc lên người hắn như đã che bớt phần lạnh lẽo, chỉ còn vẻ ngạo mạn như trời.
"Đi bar nha? Lâu lắm rồi em chưa đi đến bar Stupid!" Jihae híp mắt nói, gò má ửng hồng trăm phần dịu dàng.
Cả người Oh Sehun khẽ run, ngón tay có chút cứng nhắc, đôi mắt hắn nhẹ nhàng nhắm lại.
"Anh không rảnh, công ty có nhiều việc phải làm "
Jihae bĩu môi, "Đi đi mà, có cả Kai nữa " Jihae chồm đến lấy quyển tạp chí trên kệ, lật lật rồi nói tiếp "Là Kai nhờ em kêu anh đi đấy "
"Kai?" Oh Sehun khẽ hỏi, môi nở nụ cười nhạt.
"Ừm, anh đi đi" Jihae tập trung xem tạp chí, bỏng reo lên "Anh nhìn cũng đẹp trai đó chứ? Trong báo chụp rất sắc " rồi cười hì hì.
Oh Sehun lắc đầu, lại tiếp tục nhìn vào tài liệu.
Ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, bước vào là cô thư ký vừa rồi, nhẹ giọng thông báo "Tổng giám đốc, máy bay đang đợi ngài để sang Pháp ký hợp đồng thưa giám đốc! "
"Ừ, lập tức đi ngay! " Oh Sehun gật đầu, lạnh giọng nói.
"Ya! Oh Sehun, anh còn chưa trả lời em! " Jihae tức giận đứng lên túm lấy tay áo hắn.
Oh Sehun nhíu mày, thở dài "Được rồi, khi nào anh về sẽ đi" rồi kéo tay cô ra khỏi phòng làm việc.
Jihae chun mũi "Nhớ đấy! " rồi một mình đi về.
Oh Sehun bất đắc dĩ lắc đầu.
----
Một mình ngồi trên máy bay thượng hạng, Oh Sehun nhìn ra bên ngoài đến ngẩn người. Một mình cô độc trên không gian rộng lớn, không kiềm được những suy nghĩ từ hồi xưa, nhớ đến còn khi vừa làm ca sĩ, nổi tiếng khắp thế giới, nhớ đến khi bị mẹ bắt đi học, lại là định mệnh gặp được người ấy, người con trai lẽ ra chỉ là món đồ chơi của hắn, nhưng không ngờ vì nụ cười của cậu mà tim lỗi nhịp, vì thân thể cậu mà say mê, vì mùi hương nhàn nhạt Vani Pháp mà dường như bị nghiện, vì nước mắt của cậu mà đau lòng, vì cậu, tất cả vì cậu mà đem lòng yêu cậu. Lại khốn kiếp làm cậu đau khổ rồi.... nhẫn tâm bỏ hắn mà đi....
Bảy năm qua, hắn không ngừng cố gắng làm một ca sĩ để cho mình nổi tiếng hơn như thế, làm cho cậu biết mình đã thay đổi, cho cậu dù cho có ở đâu cũng có thể thấy hắn. Cũng từ đó, hắn cũng học để nối tiếp công ty New Star của ba hắn.
Đúng là trời không phụ lòng người, giờ đây, hắn chính là bá chủ của thiên hạ, là ông chủ của các công ty công nghệ cao, không những thế, hắn còn là đại ca giới hắc đạo, mong muốn thế lực của mình có thể bảo vệ người kia một cách triệt để.
"Giám đốc, đã đến nơi! " Nữ trợ lý nhẹ nhàng gọi hắn.
Oh Sehun gật đầu, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, xoa xoa thái dương rồi đứng lên đi xuống sân bay.
Vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng hét của mọi người, dù đã đeo kính râm to bảng nhưng cũng không giấu giếm được mọi người, dường như ai cũng biết đến cái tên Oh Sehun.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch, như vương giả mà bước đi về phía trước, bỗng tim hắn trật nhịp, đôi chân đứng lại, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh sân bay đông đúc.
Cuối cùng thì hắn cười nhạt, làm gì có chuyện như vậy, bảy năm rồi hắn chưa lần nào bảo người tiềm kiếm cậu, chẳng lẽ bây giờ không tìm kiếm lại gặp được cậu ở Paris Pháp này, khẽ lắc đầu rồi bước đi.
----
"Anh! " một giọng nói trong trẻo vang lên.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mềm mại, bàn làm việc bằng gỗ quý sáng bóng, ngẩn đầu lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu con trai ở cửa phòng.
"Vào đây đi, đứng đó làm gì? " Anh khẽ lên tiếng.
Luhan mỉm cười đóng cửa, đi vào phía anh.
"Sao hôm nay rảnh rỗi đến công ty anh vậy? " Wu Yifan - anh trai của Luhan cười cười trêu chọc cậu
Luhan động động môi, rồi ngồi lên bàn làm việc của anh "Em đi chơi, buồn chán! " rồi cuối đầu nghịch nghịch bút bi màu đen y chang cây bút của cậu, vì chỉ một người tặng, là ba của cậu a!
Yifan ngẩn người nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, làn da trắng mịn trong suốt, cặp mi dày cong vút, đôi mắt to tròn ngập nước trong veo, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Mái tóc khẽ đung đưa theo cử động của cậu, anh không kiềm được mà đứng lên vuốt ve mặt cậu.
Cảm xúc mềm mại truyền lên mặt làm Luhan cảm thấy ấm áp, nhẹ dụi mặt vào tay anh như mèo nhỏ làm nũng.
Hành động của cậu làm trái tim anh trở nên mềm nhũn.
"Luhan... " Yifan nhẹ nhàng gọi cậu.
"Ưm? " Luhan ngẩn mặt nhìn anh.
Yifan ngập ngừng "Oh Sehun sắp đến đây! "
Luhan chớp mắt, nhanh chóng đảo mắt trốn tránh anh, "Rồi sao ạ? "
Yifan kéo mặt cậu đối diện với mình "Em giấu anh việc gì? "
Luhan đứng lên, bàn tay to lớn của anh bỗng chốc chỉ còn khoảng không, cậu nói "Em không có "
Yifan rút tay lại bỏ vào túi quần, đi đến gần cậu "Có thật không? "
Luhan gật đầu.
Yifan cũng không muốn tra hỏi cậu, kéo cậu ngồi xuống sofa "Luhan... chuyện đó.... " anh ngập ngừng.
"Anh, chúng ta là anh em! " Luhan khẽ gắt lên.
Yifan nắm tay cậu, hôn lên các ngón tay thon dài xinh xắn "Chúng ta là... "
"Anh! " Luhan nhìn chằm chằm anh.
Yifan ôm lấy cậu "Dù thế nào anh cũng yêu em! " rồi gắt gao nhìn cậu "Cho dù sao đi nữa, anh cũng yêu em! "
Rồi anh cuối đầu hôn lên trán cậu, ánh mắt anh dịu dàng như nước "Chấp nhận anh có được không? Cho dù em có trốn tránh thì chuyện đó vẫn là sự thật, anh và em không phải là anh em ruột!" rồi lại dịu dàng ôm cậu "Chấp nhận anh, anh sẽ yêu thương em và Tae Oh cả đời! "
"Yifan... " Luhan run rẩy ôm lấy anh, cậu rất muốn chấp nhận anh, dù sao Tae Oh cũng vô cùng yêu quý anh, nhưng danh là anh em với nhau, vẫn không được, như vậy là loạn luân! Và trái tim cậu dường như đã chết...
Yifan nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, trấn an cậu.
'Cốc... cốc... cốc'
Tiếng gõ cửa làm Luhan run lên.
"Chuyện gì? " Wu Yifan nhíu mày.
"Wu Tổng, Oh Tổng đang đợi ngài dưới lầu! " Tiếng nam trợ lý trầm thấp vang lên.
"Mời lên đi! " Yifan lạnh giọng.
"Vâng! "
Yifan kéo cậu ra, hôn trán cậu nói "Em về đi, hắn ta sắp tới đây, chắc hẳn em không muốn gặp hắn ta? " rồi nụ hôn anh đi xuống má phúng phính của cậu "Tae Oh đang đợi! "
Luhan nhắm chặt mắt, để mặc cho môi của anh đang vân vê khoé môi cậu, rồi khéo léo né người trước khi nụ hôn chạm vào môi cậu.
"Vậy em đi trước! "
Yifan có chút cứng nhắc, nhưng nhanh chóng mỉm cười "Ừ ngoan! "
Luhan đi ra cửa phòng, hít sâu một hơi, có lẽ bây bây giờ hắn đang ở trong thang máy chuyên dùng lên đây, cậu không muốn gặp hắn. Cậu lại không muốn chen chúc với đám nhân viên trong cùng than máy dành cho nhân viên, nên đành đi thang bộ thôi!
Luhan nghĩ vậy nhanh chóng bước về phía cầu thang.
Đúng lúc đó, thang máy vừa mở ra, ánh mắt Oh Sehun mơ hồ nhìn được bóng lưng của cậu, trái tim lại nhảy lên như thoi, cảm giác này... trong một ngày hắn đã trải qua hai lần.
Đôi chân không tự chủ mà bước về phía đó...
"Oh Tổng, phía này! " Nhân viên khẽ cúi người làm động tác mời hắn đi hướng người lại, là phòng của Wu Yifan.
Oh Sehun hít mạnh khó chịu, nhưng cũng đành tiếc nuối mà đi theo hướng dẫn của nhân viên.
----
"Tae Oh!"
Vừa vào nhà, Luhan đã căng giọng gọi lớn.
"... " Không có tiếng.
Luhan nghi hoặc "Tae Oh à?"
"..."
Lòng Luhan thấp thỏm "Tae Oh, đừng trốn mẹ, ra đây mau! "
Bỗng phía sofa động đậy, cục chăn bông to đùng được mở ra, lộ ra gương mặt non nớt trắng bóc, đầu tóc màu đen tuyền rối bời, đôi môi nhỏ xíu chúm chím khẽ bĩu ra, đôi mắt giống hệt như mắt Luhan xụ xuống.
Nếu có thêm cái đuôi, chắc chắn sẽ trở thành con chó con, thập phần đáng yêu.
Trái tim Luhan nhẹ buông xuống, có chút buồn cười nhìn gương mặt non nớt nhưng có phần góc cạnh của Lộc Ân, hiển nhiên gương đó có chút tức giận.
Luhan thức thời như con mèo nhỏ chạy lại sofa, ôm lấy con trai bé bỏng hôn chụt chụt hai cái vào má, rồi dịu dàng hỏi "Tae Oh, con sao vậy?"
"Ưm... oa... oa" Nghe được giông nói dịu dàng của mẹ, ấm ức trong lòng của Tae Oh tràn ra, ôm chăn khóc lóc.
Luhan hốt bạc túm lấy con trai, hỏi "Tae Oh, con làm sao? "
"Oa... mẹ đi chơi không cho con theo!" Tiếng nói trong trẻo chất vấn.
Luhan thở dài "Mẹ có công việc đi chỉ một chút, với lại vừa lúc mẹ đi con còn ngủ a!" rồi cậu cười tươi nhìn con, hôn hôn lên hai má "Mẹ không nở đánh thức con trai cưng của mẹ!"
Tae Oh nghe mẹ nói, tròn mắt nhìn mẹ. Lòng bé cảm thấy vô cùng vô cùng vui vẻ, nụ cười của mẹ thật đẹp!!!
Tae Oh nín khóc ôm lấy eo mẹ, cái đầu nho nhỏ cọ cọ vào ngực cậu, vui vẻ nói "Con tưởng mẹ đi chơi bỏ con! "
Luhan cũng ôm lấy con "Không có!"
Có con trai yêu quý, thật tuyệt vời! Lòng Luhan reo lên.
"Mẹ!" Tae Oh mân mê nút áo của cậu.
"Ừm?"
"Con muốn gặp ông bà ngoại"
Luhan khẽ cười "Sao vậy? Chẳng phải ngày nào cũng gặp ông bà sao?"
Tae Oh bĩu môi "Chỉ là qua máy tính, con muốn được ôm ông bà ngoại!" rồi ngẩn đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt cún con ngập nước "Con muốn gặp ông bà!"
Luhan thở dài "Con nở xa cậu Yifan sao?" để xem nhóc con trả lời như thế nào!
Tae Oh nhíu mày suy nghĩ, nét mặt nghiêm túc như vậy càng giống người kia.
"Con sẽ mang theo cậu!" Như vậy sẽ không xa cậu Yifan, mà còn được gặp ông bà a~
Luhan bật cười "Làm sao có thể, cậu Yifan còn cả một công ty to đùng ở đây" rồi nhéo nhéo má cậu.
Tae Oh gật gù, nhưng bỗng cậu reo lên "Vậy thì con tạm xa cậu một thời gian vậy, con muốn gặp ông bà thôi!"
Luhan cười "Được, để mẹ gọi cho cậu một tiếng "
---
*Z... z... z.. zzz"
"Xin lỗi Oh Tổng, tôi có điện thoại "
Anh có thể tắt máy, nhưng thấy người gọi là Luhan, anh vui vẻ bắt máy, anh cũng chưa từng bỏ qua cuộc gọi nào từ cậu.
"Wu Tổng cứ việc" Oh Sehun chéo chân dựa vào sofa, nhàn nhạt uống trà.
"Alo" Wu Yifan dịu dàng nghe máy.
"Ừm... anh, Tae Oh muốn gặp ba mẹ, nó nói nó muốn ôm ông bà" rồi cậu mỉm cười nhìn con trai "Nó rất thích về Hàn Quốc"
Yifan cười cười "Nhóc con nỡ lòng bỏ anh à?" cả em nữa đó Luhan, anh âm thầm bổ sung.
"Nhóc con bây giờ chỉ muốn gặp ông bà, có lẽ em nó còn không cần a!"
Yifan khẽ cười "Thôi được, ngày mai sẽ về "
Luhan mỉm cười "Cảm ơn anh!" rồi cúp máy.
Yifan nhìn điện thoại một lần, mới ngẩn đầu nhìn Oh Sehun đối diện.
"Người yêu của Wu Tổng à?" nghe giọng điệu của hắn cũng đủ biết.
Yifan cười cười "Là người tôi yêu!" rồi ký tên vào hợp đồng, xong đẩy sang phía Oh Sehun "Tôi đã ký, mong hợp tác lâu dài!"
Anh đưa tay ra, động tác muốn bắt tay.
Oh Sehun nhìn hợp đồng, sau cũng đưa tay ra bắt tay Wu Yifan "Mong hợp tác lâu dài!"
.
.
.
.
~~~~End Chap 43~~~~
---
Kris -> Wu Yifan cho hợp hoàn cảnh nhá!
Với lại chưa đủ 300 vote đâu đó! ><
Rds nhớ vote với cmt góp ý cho au nha~~~
Yêu rds :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top