CHAP 40 (H)

~~Rốt cuộc Nai sẽ bị Gấu nhai hay bị Sói nuốt đây :))
-

Enjoy
-

Tiếng động cơ xe gào thét trên đường cao tốc đầy xe cộ, gương mặt Luhan đầy nước mắt, tay cậu bám vào cánh tay đang cầm volant của Kai:

"Kai... mau dừng xe..."

"...." Không có tiếng trả lời.

Luhan không biết cách nào khác, tay quơ loạn để mong tìm được cái gì đó, nhưng ngoài bao cao su thì tuyệt đối không có gì khác. Tay cậu tìm tới cánh cửa và mở ra, nhưng cánh cửa đã bị khoá chặt.

"Em nên biết điều một chút, nếu em gấp đến vậy, tôi cũng không ngại làm chút chuyện trên xe đâu" Giọng nói trầm thấp vang lên đánh vào tai Luhan như búa tạ.

"Tại sao?" Tại sao phải là tôi hả? Tại sao chứ??" Luhan hét lên, giọng nói thập phần tuyệt vọng. Phải, cậu đang tuyệt vọng...

Vì sao chứ? Oh Sehun hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu như vậy chứ? Những hành động dịu dàng chăm sóc cậu trước giờ toàn giả tạo hay sao? Những nụ hôn ngọt ngào trước giờ cũng là giả hay sao? Cậu thật sự không ngờ, cứ tưởng rằng hắn có tình cảm gì đó với cậu, trái tim cậu cũng không làm chủ được mà loạn nhịp trước hắn, không thể ngăn tình yêu của cậu đối với hắn...

Có lẽ.... tình yêu này cậu đành chôn cất vào trong, lời thổ lộ chưa kịp nói cũng đành bỏ đi...

Mãi suy nghĩ thì xe đã rẽ vào một căn biệt thự màu trắng xa hoa, đầu óc cậu trống rỗng không có tâm trạng mà quan sát nó, chỉ biết rằng, nó.... rất lớn.

Kai chạy xe vào gara, mở dây an toàn cho rồi đi ra ngoài vòng qua be6b kia, mở cửa rồi kéo Luhan ra ngoài, một mạch đi vào nhà.

"Không...." Lời nói của Luhan đứt quãng khi Kai ấn vai cậu vào tường, điên cuồng hôn lên môi cậu.

Nụ hôn cuồng dã, mạnh mẽ đau đớn được Kai trút vào, hắn cắn môi cậu, bắt ép cậu mở khớp hàm ra, mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong khuấy đảo.

Luhan lắc đầu cựa quậy, bàn tay nhỏ bé đánh vào ngực Kai nhưng không hề hấn gì, cuối cùng chỉ buông lỏng tay, mặc kệ hắn. Nhưng... gương mặt càng lúc càng đẫm lệ.

Thấy Luhan không còn chống cự, động tác của Kai có phần nhẹ nhàng hơn, nụ hôn cuồng dã trở nên ôn nhu, môi hắn nhẹ miết trên môi cậu, từng chút hôn lên.

Một lúc sau, Kai mới dứt ra khỏi nụ hôn, tì trán lên trán cậu, thều thào "Tại sao?"

"Anh muốn gì, cứ lấy!" Giọng nói lạnh băng của Luhan vang lên, không khó nhận ra sự tuyệt vọng của cậu đang lớn cỡ nào.

Kai kéo gương mặt cậu nhìn thẳng vào hắn, nói "Tôi muốn trái tim của em thì sao?"

"Cái gì cũng được, nhưng trái tim thì không thể!" Giọng nói của Luhan vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng bàn tay của cậu không ngừng run rẩy.

"Vì sao?!" Kai gằn giọng.

Luhan nhìn sâu vào mắt hắn "Vì trái tim tôi đơn giản không dành cho anh!"

"Em...!!" Trán Kai đầy gân xanh, hắn cắn răng nắm chặt vai cậu, hắn thật sự bị cậu chọc giận.

Kai nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, gật gù "Được! Tôi không có được trái tim em, tôi sẽ chiếm lấy thân thể em!" nói rồi đẩy cậu ngã xuống sofa da hổ mềm mại.

"A..." nước mắt Luhan rơi như mưa, cậu cắn chặt môi để không thoát ra được tiếng hét sợ hãi. Kai hắn đang nổi điên mà xé áo của cậu, đôi mắt của hắn... làm cậu sợ..

"Luhan...." bỗng nhiên Kai đổ xuống người cậu, đầu hắn rút vào hõm cổ cậu mà hít sâu, tiếng nói mềm mỏng vô cùng yếu đuối "Tại sao em không chấp nhận tôi?"

Luhan nhìn trân trân lên trần nhà "Vì tôi không thể"

"Có thể, em có thể!" Kai ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên nước mắt nóng hổi của cậu.

"Không..." Luhan nhắm mắt, giọt lệ tiếp tục tuôn rơi "Trái tim tôi thuộc về người khác"

"Là Oh Sehun có đúng không?!" đôi mắt Kai đã chuyển sang màu đỏ rực.

"Phải!" Luhan kiên quyết trả lời "Tôi yêu Sehun!"

Kai cười khẩy "Em đừng mơ!"

Rồi hắn cuối xuống hôn lên môi cậu, tay lần mò xuống khoá quần kéo ra. Chẳng mấy chốc, cả người Luhan đã không còn mảnh vải.

Kai ngửa mặt lên cười một tràng dài "Em xem, bây giờ ai đang hưởng thụ em?!" tay hắn bắt đầu xoa nắng vú của cậu.

"Anh nói một lời, tôi hận anh một lời. Anh làm một hành động, tôi hận anh một hành động!"

Kai nhếch mép "Cứ hận!" rồi cầm lấy côn thịt của mình, chuẩn tiến vào trong cậu.

"DỪNG LẠI!!" Bỗng tiếng gào từ ngoài cửa chính xông vào, Luhan chỉ cảm thấy sức nặng trên người mình mất đi, người trần trụi được một cái áo dày che đi.

Kai hiển nhiên được Oh Sehun tặng cho một cú đấm trời nháng làm té ngã ra sàn.

Luhan ngồi dậy, khoác áo và mặc quần vào, nhanh chóng chạy ra cửa.

"Luhan!" Oh Sehun gọi tên cậu nhưng cậu vẫn không nhìn hắn, cứ tiếp tục chạy. Định cất bước chạy theo cậu thì bị Kai gọi lại.

"Mày chịu thua tao à?" Kai ngồi dậy, lau vết máu trên miệng.

"Tao mặc kệ tất cả!" Oh Sehun gằn từng chữ "Mày muốn bao nhiêu chiếc xe thì lấy hết đi!" rồi chạy ra ngoài.

"Luhan yêu mày!" Kai nói theo bóng lưng Oh Sehun.

Oh Sehun lập tức dừng lại, nhìn Kai "Mày vừa nói gì?"

"Luhan yêu mày"

.

"Dừng lại đi Luhan!" Oh Sehun nhanh chóng đuổi theo Luhan, hắn mở cửa xe, bắt lấy tay cậu.

"Anh buông ra! Buông ra!!!" Luhan vùng tay ra khỏi tay Sehun nhưng vẫn không được, cuối cùng cũng bị Oh Sehun ném vào xe.

.

Về vừa đến gara, Luhan đã mở cửa xe để chạy ra ngoài. Oh Sehun mất kiên nhẫn mà vác cậu lên vai đi vào nhà.

"A..."

Luhan bị hắn ném không thương tiếc lên giường mềm mại, dù giường có mềm đến đâu thì cũng không ngăn được đau đớn.

"Hắn đã làm gì em?" Oh Sehun nhìn cậu hỏi.

"....."

"Hắn đã chạm vào em chưa?"

"....."

"Hắn nói em yêu tôi!"

Luhan giật mình nhìn hắn, khẽ cười "Không hề"

Oh Sehun cắn răng "Em nói gì?!"

"Tôi không hề yêu anh!" Luhan giương mắt nhìn Oh Sehun.

Oh Sehun tức giận, nhào lên đè cậu xuống giường, hôn lên môi cậu.

"Nói! Nói em yêu tôi!" Oh Sehun tức giận hét lớn.

"....." Luhan vẫn không nói.

Hắn không nói tiếng nào, kéo quần cậu xuống.

"Nói mau!"

"....."

"Được!" Oh Sehun không lời thứ hai, trực tiếp xông vào trong hậu huyệt chưa được khuếch trương của cậu.

"Á..." Luhan không nhịn nổi mà hét lên. Lần đầu tiên, hắn không khuếch trương cho cậu, không bôi trơn cho cậu mà đã vào, người cậu như bị xé làm hai.

"Em cứng miệng, vậy thì để cho cái miệng phía dưới này yêu tôi như thể nào đi! " Oh Sehun không thương tiếc mà ra vào trong cậu. Hai tay hắn nắm lấy eo cậu thúc vào trong, hậu huyệt khô khan cũng được bôi trơn bằng máu của cậu.

"A...." Trán Luhan đổ đầy mồ hôi to bằng hạt đậu, gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương, đôi môi đã bị cậu cắn đến chảy máu.

Oh Sehun cuối người hôn lên môi cậu, cường thế tách hàm cậu ra, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Động tác thân dưới có phần giảm bớt kịch liệt, nhưng cũng mạnh mẽ thúc sâu vào trong.

"Nói yêu tôi, Luhan. Chẳng phải em yêu tôi sao?"

Luhan nhếch mép "Tôi... hận anh!"

Lưng Oh Sehun cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói "Em hận tôi?" Côn thịt cũng vì hắn tức giận mà trở nên hung hăng.

Luhan không nói gì, nghiêng đầu qua một bên.

Oh Sehun lật người cậu xuống, cầm eo cậu thúc vào "Không cho em hận tôi!!"

Mặt Luhan ma sát với nệm mềm mại, nhưng cậu thấy như ma sát với mặt đường. Hậu huyệt đã mất cảm giác, đôi mắt cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc, cậu mệt mỏi quá đành ngất đi.

Oh Sehun điên cuồng ra vào hậu huyệt, cũng không buông tha khi cậu ngất đi, rồi gầm lên một tiếng bắn tất cả tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong cậu.

Hắn mệt mỏi ngã xuống lưng cậu thở dốc, rồi dùng môi âu yếm tấm lưng đầy mồ hôi.

Bỗng nghe thấy một tiếng "Rầm" thật lớn, Oh Sehun chưa biết là cái gì đã thấy mình lão đảo bị kéo đứng dậy và nhận một cú đấm kinh hoàng.

Lắc đầu cho tĩnh táo một chút, khoé môi đã tê liệt, đau đến đại não. Oh Sehun thấy một người cao lớn trong nhóm người mặt đồ đen bao cậu lại bằng chiếc áo bông to sụ, bế cậu lên rồi rời đi.

Rồi hắn cũng ngất đi...

.

.

.

.

.

~~~~End Chap 40~~~~

Gần 300 vote nên có chap mới nà :*

Đoán xem ai mang Luhan đi? Ai đoán đúng Chap sau tặng người đó 😍

300 vote = Chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan