CHAP 39
"Ngày mai nhà chúng ta có khách"
"Ai vậy?"
"Là Kai"
Luhan chợt ngẩn ra một lúc, không biết vì sao lòng như bị đập mạnh, không yên lòng.
"Kai đến làm gì vậy?" Luhan nhỏ giọng hỏi.
Oh Sehun ngửi mùi thơm trên cổ cậu, rồi trầm trầm nói "Kai vừa đi lưu diễn về, nên muốn anh mở bữa tiệc nhỏ cho cậu ta"
"Vậy sao không phải người khác?" Luhan hơi gấp gáp.
Oh Sehun khéo mặt cậu qua, hỏi "Em sao vậy? Không phải trước hắn chăm sóc em tốt lắm sao?"
Tuy có không yên phận với cậu, hắn thật sự tức giận hỏi tội Kai, Kai nhún vai hỏi hắn "Cậu động tâm?". Hắn đành ngậm một bụng tức vào trong.
Còn chưa kể, hắn lại nổi cơn dại mà nói với chủ tịch "Cháu muốn ăn mừng ở nhà Sehun"
Chủ tịch vì thế mà gật đầu.
Thực sự tức chết hắn mà!!
Luhan chỉ im lặng không nói gì. Oh Sehun nghi hoặc nhìn cậu "Sao vậy? Không vui sao?"
Luhan khẽ cười với hắn "Không có"
Oh Sehun ngơ ngác nhìn gương mặt tinh xảo của Luhan, không kìm được mà nắm lấy cằm cậu mà hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Tim Luhan đập nhanh mãnh liệt, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, chẳng mấy chốc, cậu bị cuốn vào. Không thể kháng cự mà vòng tay qua cổ hắn, môi cũng động đậy đáp trả.
~~~
"A... ưm... Sehun..."
"Chết tiệt! Hút anh chặt vậy hả?!"
"Sehun... Sehun....." Luhan khàn khàn gọi tên hắn, tay nhẹ nhàng đưa lên gạt tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của hắn sang một bên, áp lòng bàn tay vào má hắn, lòng cậu đã biết rõ... cậu... yêu người này...
Cậu yêu Sehun...
Yêu cái người gọi cậu là "Ở đợ", yêu người luôn ức hiếp cậu, nhưng lại có lúc vô cùng dịu dàng.
Phải chăng, ngày đầu tiên gặp phải hắn, cậu đã để ý đến hắn...
"Luhan..." Oh Sehun kích động nắm lấy tay cậu, hôn lên ngón tay nhỏ nhắn, thân dưới chuyển động kịch liệt.
"A... a .. ưm~" Luhan càng phát ra tiếng rên rỉ mê người.
Oh Sehun nắm chặt eo Luhan, bắt đầu chạy nước rút trong cơ thể cậu. Côn thịt cũng bắt đầu sắp đến cực hạn, run rẩy bị mị thịt ấm áp của cậu bao lấy.
"A..." Tay Oh Sehun ma sát dương vật của cậu vài cái, cậu đã không chịu nổi mà bắn ra bàn tay hắn, cả trên bụng của hắn rồi rơi xuống bụng của cậu.
Cảnh sắc dâm mỹ biết bao, làm cậu xấu hổ mà quay đầu sang chỗ khác.
Oh Sehun hít sâu, kéo mặt cậu qua, hôn lên môi cậu rồi khàn giọng "Xem anh, xem anh chiếm hữu em như thế nào!" rồi bắn dòng tinh dịch nóng bỏng vào sâu tuyến tiền liệt của cậu. Luhan cong mình đón nhận, không kìm được nước mắt.
Tay Luhan ôm lấy lưng hắn, hậu huyệt co rút đón nhận khoái cảm.
Oh Sehun gục đầu vào hõm cổ Luhan, hít sâu mùi thơm thanh mát đặc trưng của cậu. Một lúc sau, hắn nhỏm người lên, rút côn thịt ra, tinh dịch nóng bỏng theo đó ra ngoài làm Luhan vô cùng xấu hổ.
Oh Sehun ôm lấy cậu vào phòng tắm, tẩy rửa cho cậu.
Nhẹ nhàng đặt cậu trên giường, hắn li khai tìm thuốc mỡ trong ngăn tủ, rồi rất nhanh quay lại, từ từ bôi thuốc cho cậu.
"Đừng... để em tự bôi..." Luhan xấu hổ rụt người, nhỏ nhí nói.
Oh Sehun cương quyết tách chân cậu ra, lạnh giọng "Nếu em còn thấy chưa đủ, anh không ngại làm thêm vài trận đâu"
Luhan: "..."
Oh Sehun cong môi, ngón tay thon dài bắt đầu bôi thuốc. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, Luhan tuyệt đối không cảm thấy đau.
Xong, Oh Sehun xốc chăn lên, tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng.
Im lặng rất lâu, Luhan không nhịn được lên tiếng.
"Sehun..."
"Hm?"
"Anh... anh định như thế này bao lâu?"
Oh Sehun hơi kéo cậu ra, nhìn thẳng vào gương mặt hơi nhợt nhạt của cậu, hỏi "Em nói rõ?"
"Em... em muốn về..." Luhan nuốt nước bọt,khó khăn lên tiếng.
Oh Sehun bật dậy, mở đèn "Em muốn rời khỏi đây?!"
Luhan cũng ngồi dậy, cắn răng gật đầu.
Oh Sehun tức giận đứng lên, gằn giọng nói "Anh nói cho em biết, mau dẹp bỏ ý định rời đi của em, em sẽ không đi đâu cả!" Ngoại trừ ở bên anh, Oh Sehun âm thầm bổ sung.
"Nhưng..." Luhan nắm chặt góc chăn, gấp gáp lên tiếng.
"Không nhưng nhị gì cả, câu nói của em hôm nay anh xem như chưa từng nghe, đừng để anh nghe lại lần nào nữa, nếu không tự em lãnh hậu quả!" Oh Sehun kiên quyết lên tiếng đánh gãy lời nói của cậu, khoác thêm áo khoác rồi bước xuống lầu.
Luhan nhìn theo bóng lưng của hắn đến ngẩn người.
Oh Sehun mở cửa chính ra ngoài, bên hong nhà sáng sủa, hắn cất bước đi về phía đó. Bên trong lòng sắt là những con chó săn đang yên ngủ, hắn phải thật chậm rãi để chúng không thức dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy con Lake đang ngủ đến không biết trời trăng gì, đi về phía vườn nhà.
Ngồi lên chiếc ghế đá giữa vườn, Oh Sehun âm thầm thở dài một hơi, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt như tơ của Lake, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ khi ôm lấy Lake của Luhan, lòng hắn lại nóng lên.
Hắn tức giận khi nghe thấy cậu muốn rời khỏi hắn, dường như trong thâm tâm hắn có một sức lực nào đó kéo cậu về phía mình, không thể chấp nhận việc cậu rời khỏi hắn. Hắn không biết cảm giác đó là gì nhưng thật sự không dễ chịu chút nào, có lẽ như hắn không thể mất đi một cái gì đó quan trọng.
Ôm Lake trong lòng, hắn thở ra một hơi thật dài.
~~
"Sehun, cá sắp khét rồi kìa!" Luhan nhặt rau bên bệ nước, nghe thấy mùi không ổn nên hét lên.
Ngay lập tức nghe tiếng bước chân dồn dập, Oh Sehun thân hình cao lớn, trên eo buộc chiếc tạp dề sọc ca rô, thật sự rất ra dáng đàn ông, Luhan thầm than một tiếng.
Tối qua cậu ngơ ngác hồi lâu, suy nghĩ thật nhiều chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã thấy mình bị Oh Sehun ôm chặt cứng trong lòng, cậu chỉ động đậy nhỏ là hắn đã thức, sau đó nổi điên mà hôn cắn mút đủ trò, sau đó nữa thì quần áo cậu hy sinh, sau đó nữa nữa thì làm chuyện trẻ em không nên xem. Đến giờ thắt lưng cậu như bị hắn bẻ gãy.
Tên cầm thú!!!
Oh Sehun không biết mình đang bị chửi thậm tệ, chỉ mặc "áo giáp" để "chiến đấu" với con cá vàng ươm trong chảo.
"Chưa khét a~" Oh Sehun cong môi nhìn con cá, nước miếng như chảy thành sông =))
Luhan mỉm cười nhìn hắn, thở dài, xem như chuyện tối qua chưa xảy ra đi.
Oh Sehun nhìn nụ cười của cậu, không nhịn được đi lại, nắm lấy cậu hôn xuống. Tay cũng không nhàn rỗi, chu vu vào áo cậu.
Mặt Luhan đỏ bừng, nhưng vẫn không có sức chống cự tên cầm thú như hắn.
Oh Sehun tiếp tục hôn xuống cổ đã đầy dấu hôn ngân ứ đỏ, tiếp tục tạo thêm dấu vết mới.
Ngay lúc này...
"E... hèm! Sắc tình nồng đậm" Một giọng nói từ tính vang lên làm Luhan giật mình đẩy Sehun ra, cài cúc áo lại.
"Cậu không biết ấn chuông à?" Oh Sehun nhíu mày hỏi.
Kai nhún vai "Cửa không đóng a" rồi nhìn Luhan đang rửa rau "Chào Luhan"
Luhan giật mình quay sang "A... chào..."
Kai nhìn gương mặt đỏ hồng của Luhan, không nhịn được mà bật cười.
Oh Sehun đen mặt, nói "Luhan, em chuẩn bị thức ăn đi, rồi dọn ra bàn giúp anh" rồi nhìn Kai "Đi ra!" kéo Kai đang nhìn chằm chằm Luhan ra phòng khách.
"Thế nào? Tao đến đây có lẽ mày không được vui nhỉ?" Kai nhướng mắt nhìn Oh Sehun.
Oh Sehun cười cười "Bình thường"
"Ừm, quả thực mày cũng cao tay nhỉ, tao theo cậu ta mấy tháng còn không được, mày chỉ một ngày mà cậu ta đã theo mày lên giường rồi a!" Kai ngả ngớn nói.
Oh Sehun chỉ nhìn Kai, không nói gì.
Kai nhếch mép nhìn Sehun "Chắc mày cũng chán cậu ta rồi?"
Đôi mắt Oh Sehun nheo lại "Nói rõ?"
"Tao muốn cậu ta làm ấm giường!"
Oh Sehun nắm chặt nắm đấm "Mày nói gì?!"
Kai không kiên nể mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắt bén của Sehun "Tao muốn Luhan!" rồi như nhớ ra điều gì, Kai "A" lên một tiếng rồi nói "Chẳng lẽ... mày động tâm?"
Oh Sehun giật mình nhìn hắn, một lúc lâu sau môi hắn động đậy, vừa định lên tiếng thì nghe tiếng Luhan gọi.
"Sehun, em chuẩn bị xong hết rồi!"
"Ừ anh vào ngay!" Trong lòng Sehun có chút mừng rỡ.
"Đi!" Oh Sehun hướng đến Kai nói.
Kai nhún vai đi theo vào trong.
Trên bàn ăn thức ăn rất phong pk, đầy đủ sắc vị hương, nào là súp nấm hương, cá chép chiên vàng ươm, thịt bò, chân giò heo, còn có salat rau xanh cải cúc...
"Ăn đi" Oh Sehun cầm đũa, hướng đến Kai nói rồi gắp một ít thịt bò bỏ vào chén Luhan.
Kai gật đầu, nở nụ cười quyến rũ nhìn cả hai.
Ba người ăn trong bầu không khí quỷ dị.
...
Ăn xong bửa ăn, Luhan trong bếp rửa bát, Oh Sehun và Kai ra phòng khách nói chuyện.
"Khi nào mày trở lại công ty?" Kai tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt lên tiếng.
"Chắc sớm thôi" Oh Sehun nhìn TV trả lời.
Kai gật gù, lát sau mới lên tiếng "À mà video đó mày ghi hình ở đâu thế? Phòng đẹp nhỉ" rồi nhếch mép, nụ cười khó có thể nhận ra.
Oh Sehun quay sang nhìn Kai "Mày xoá video đó rồi chứ?"
Kai bật cười "Tao chưa, video nóng bỏng thế cơ mà, để vào danh sách của tao cũng tốt" rồi cầm cafe lên uống.
"Mày..."
"Trái cây xong rồi!" Rất nhanh Luhan đã rửa xong bát, gọt đĩa trái cây vô cùng đẹp mắt mang ra phòng khách, lại thấy Oh Sehun và Kai có chút căn thẳng nên quan tâm hỏi "Có chuyện gì sao? Sehun?"
Sehun nhìn Kai hừ một tiếng "Không có gì đâu, anh với Kai chỉ nói chuyện thôi"
Luhan "À" lên rồi đưa miếng lê cho Sehun "Ăn đi"
Cậu nhìn Kai, thấy hắn đang khoanh tay trước ngực nhìn mình, cậu cũng đưa miếng lê cho hắn.
Kai cuối đầu cười cười, chồm đến nhận miếng lê, tiện thể ngón tay thon dài lướt qua lòng bàn tay cậu.
Luhan giật mình rút lại.
Oh Sehun trừng mắt nhìn Kai.
"Cũng trễ rồi, tôi về" Kai lên tiếng.
"Tạm biệt" Oh Sehun nói.
"Đi thôi Luhan!" Kai mỉm cười nhìn Luhan.
"Đi đâu cơ?" Luhan ngơ ngác hỏi.
"Ngủ với tôi!"
"Anh... anh nói cái gì?"
"Ngủ với tôi!"
"Anh điên à?!" Tim Luhan đập thật nhanh, luống cuống quay sang Oh Sehun "Sehun..."
Tay Oh Sehun nắm chặt, nghiến răng nhìn Kai, không nói gì.
"Sehun?" Giọng Luhan có chút run rẩy, đầu cậu rối bời.
Kai mất kiên nhẫn, đứng lên nắm tay kéo Luhan đi.
"Sehun! Anh làm sao vậy?? Sehun... đừng mà Sehun...." Rốt cuộc Luhan cũng rơi nước mắt, đau lòng gọi Sehun nhưng hắn vẫn ngồi trên sofa, không động đậy gì cả.
Luhan kéo tay mình ra khỏi tay Kai, nước mắt như chuỗi ngọc châu bị đứt, ngẹn ngào nói "Kai... buông tôi ra!!!" nhưng sức lực của hắn rất mạnh, tay cậu không thể thoát ra khỏi tay hắn, ngược lại còn làm đau tay cậu. Cuối cùng cậu bị đưa vào xe của Kai.
"SEHUN!!!!"
Tiếng cuối cùng Oh Sehun nghe thấy... chính là cậu gào lên tên hắn...
.
.
,
.
.
~~~~End Chap 39~~~~
Yeye~~~
Định drop fic... => KHÔNG DROP FIC =)))))))))
CẢM ƠN RDS ĐÃ BẢO AU DROP :)) AU SẼ KHÔNG DROP NHÉ :))
300 vote = chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top