CHAP 37 (H)
Buổi xế chiều Luhan theo Oh Sehun đến suối nước nóng, cả một khu rộng lớn đầy đủ các loại nước khoáng khác nhau. Đa số khách ở đây đều thuộc dạng V.I.P nếu không thì cũng là đại gia, Luhan nhìn thẻ vàng trên tường mà muốn hoa cả mắt, cậu chỉ biết chậc lưỡi cho nơi xa hoa này.
"Ngẩn ngơ cái gì, vào thay đồ đi" Oh Sehun ném cho cậu cái khăn lớn.
Luhan bĩu môi, đi vào phòng thay đồ.
Oh Sehun nhìn cậu, lắc đầu tỏ vẻ hết cách.
"Vào đi" Oh Sehun đẩy Luhan vào căn phòng, bên trong ấm áp, giữa phòng là một cái hồ lớn chứa đầy nước khoáng.
Luhan bước vào hồ lớn, nước ấm bao phủ lấy chân Luhan rồi đến eo, cậu ngồi xuống chiếc ghế phía dưới nước, mấy chốc cảm giác thoải mái lan truyền ra toàn thân.
Mùi thơm dịu nhẹ của hoa đào, nước ấm nóng vừa phải, phía trong tường là các vòi nước nhỏ liên tục phun ra ngoài, đánh nhẹ lên lưng làm cậu thật thoải mái, Luhan thở dài một hơi rồi nhắm hờ mắt dựa vào bờ hồ.
Oh Sehun chăm chú quan sát nét mặt góc cạnh của Luhan, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc hơi ướt nước nên bị nằm lên trán cậu lông mi dài cong vút khẽ run, sóng mũi cao nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mọng ẩm ướt, tất cả đều kích thích người nhìn. Tâm Oh Sehun khẽ động, không nhịn được nhoài người sát vào cậu quan sát thật kỹ.
Cảm nhận được mặt mình không được tự nhiên, Luhan nghi hoặc mở mắt, đập vào mắt là gương mặt sắt nét của Oh Sehun. Tim Luhan thiếu chút nhảy ra ngoài, liên tục đập rộn trong lồng ngực.
Luhan bất giác bị cuốn vào trong khi chạm đến đôi mắt sâu thẳm của hắn, dường như đôi mắt hắn có thể nhìn thấu tâm can của cậu, làm cậu có chút sợ hãi mà cụp mắt, trốn tránh đôi mắt Oh Sehun.
Oh Sehun cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay chạm vào mái tóc của cậu, quẹt sang một bên để lộ ra cái trán tinh tế, hắn không hấp tấp mà nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái thật dịu nhẹ, đến sóng mũi, chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi đỏ mộng kia.
Hắn trằn trọc mút mát đôi môi của cậu, tim hắn dường như bị gì đó mà mềm nhũn, không biết là gì, chỉ biết cảm giác đó chỉ có khi ở gần Luhan.
Luhan hít thở khó nhọc, cái lưỡi tìm cách trốn tránh lưỡi hắn, bàn tay cũng bị hắn nắm chặt, cuối cùng vẫn chịu bị hắn giam cầm.
Cảm thấy hơi thở Luhan có chút bất thường, Oh Sehun buông cậu ra, tiếp tục hôn xuống cái cổ trắng ngần.
Luhan bất ngờ bị công kích, nhưng không có sức lực chống cự, đành phải để Oh Sehun làm càn.
Bàn tay Oh Sehun nắm lấy vú cậu dày vò, vừa gặm nhấm cổ cậu, đến khi cậu nức nở mới thoã mãn buông ra.
Tay hắn lại lần mò xuống dưới, trực tiếp chạy vào trong chiếc khăn, chạm tới dương vật bán cương của cậu cao thấp lên xuống. Ngực cậu vẫn bị hắn công kích, trên dưới khoái cảm ập tới làm cậu không nhịn được mà rên rỉ.
"Ưm... a" Luhan cuộn tròn ngón tay, đan vào trong mái tóc ươn ướt của hắn, kéo đầu hắn vào sát ngực mình, để răng hắn có thể dày vò vú cậu nhiều hơn một chút.
Oh Sehun mỉm cười, răng vẫn đều đặn gặm nhấm, tay càng tăng thêm lực ma sát, vì động tác của hắn nhanh nên nước văng lên tung tóe vào mặt cả hai. Cuối cùng Luhan không cầm cự được mà bắn ra, tinh dịch nhanh chóng bị làn nước hoà tan.
Tim Luhan đập điên cuồng trong lòng ngực, ngửa đầu thở dốc, tay trong tóc hắn cũng dần buông lỏng.
Thừa dịp Luhan còn đắm chìm trong khoái cảm, Oh Sehun cho hai ngón tay vào hậu huyệt. Vì có dòng nước ấm áp, cảm giác đau đớn cũng giảm đi đôi chút, Luhan chỉ nhíu mày hừ một tiếng.
Oh Sehun quan sát nét mặt cậu mà bật cười, không nhịn được hôn lên môi cậu, cuống lấy cái lưỡi cậu mà liếm láp.
Hậu huyệt bị ngón tay thon dài hắn ma sát, tiếng nước chuyển động theo động tác của hắn làm Luhan có chút thanh tĩnh. Không lẽ hắn muốn cậu trong này?
Không...
"Đừng.... đừng mà..." Luhan nhỏ giọng, mông dịch chuyển một chút tránh né bàn tay hắn.
Oh Sehun vẫn thuận ý cậu rút ra, Luhan thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo cậu lại bị hắn bế lên, ngồi trên đùi hắn, đôi chân thon dài vòng qua eo hắn.
"Cậu... cậu..." Luhan lấp bắp không nên lời, vì mông cậu cảm nhận rõ vật nóng và cứng như thép không ngừng chu du, còn có khi chạm vào cửa hậu huyệt.
Luhan nhích mông, cảm giác thật khó chịu và trống không.
Tay Oh Sehun đưa xuống nước, cầm lấy côn thịt sắp nổ tung nhẹ nhàng đưa đầu khất vào hậu huyệt của cậu, chỉ là đầu khất to tròn bóng bẩy nhẹ nhàng ma sát vách thịt, làm Luhan ngứa ngáy khó chịu, nhíu mày nhìn Oh Sehun.
Sehun nhìn cậu, nhẹ giọng "Muốn không?"
Luhan cắn môi không nói.
Oh Sehun tàn ác đẩy hông nhè nhẹ, làm côn thịt vào trong thêm một chút, Luhan bất ngờ bị công kích, bật ra tiếng rên rỉ.
"Không muốn anh sao? Hửm?" Oh Sehun lại thả mồi.
Đôi mắt ướt át của Luhan nhìn vào mắt Oh sehun "Muốn..."
Trong mắt Oh Sehun thấp thoáng nét cười, lại giở trò "Em muốn thì tự mình động đi" hắn vừa nói vừa dựa lưng vào thành hồ.
Luhan cắn môi lắc đầu, như vậy chẳng phải rất dâm đãng sao?
Oh Sehun im lặng, từ chối lên tiếng.
Hậu huyệt trống rỗng, chỉ có đầu khất cho vào, Luhan co rút hậu huyệt có chút khó chịu, hít sâu một hơi run rẩy cầm lấy côn thịt nóng bỏng, ngồi lên.
Vì nước ấm bao quanh đến eo cả hai, nên Oh Sehun không thể thưởng thức cảnh tuyệt mỹ của hậu huyệt đang bao lấy côn thịt của hắn, chỉ có thể cảm nhận sự ấm nóng chặt khít đang hút lấy hắn.
Luhan đưa tay cào rách khuôn ngực rắn chắc của Oh Sehun, hậu huyệt bị căn ra làm cậu như muốn chết đi, nhưng... nó lại có cảm giác thoả mãn đến kỳ lạ.
Cả hai điều chỉnh hô hấp, Oh Sehun hôn sóng mũi cậu thật dịu dàng, nhưng cánh tay đang nắm lấy eo cậu rất chặt, như đang cố kiềm chế.
Luhan hít sâu vài hơi rồi hơi nhỗm dậy, chậm rãi ngồi xuống, côn thịt trơn tuột ra vào hậu huyệt nhỏ nhắn, tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người thoát ra.
Oh Sehun thoải mái gầm trong họng, ánh mắt rực lửa dục vọng cháy càng lúc càng lớn.
Động tác dưới thân một nhanh hơn, Luhan rên rỉ càng lớn.
"A... A... Sehun a..." tiếng gọi Sehun của cậu được cậu gọi thật tự nhiên.
"Luhan" Oh Sehun rốt cuộc cũng không kiềm chế được, từ bị động sang chủ động, nắm chặt eo cậu điều chỉnh lên xuống. Côn thịt càng lúc cứng rắn xuyên qua hậu huyệt mềm mại, Luhan bị dục vọng chi phối, bất giác ôm cổ Oh Sehun dâng lên đôi môi anh đào đỏ mọng, từng nhiệt khí phun lên mặt hắn.
"Chết tiệt!" Oh Sehun phun ra lời chửi thề, hắn thực sự không ngờ cậu lại chủ động ôm hôn hắn như vậy, thân hình mềm mại của cậu quấn lấy hắn như rắn, ánh mắt ướt át mê li khép hờ nhìn hắn như mèo nhỏ, bây giờ đây, trong mắt cậu chỉ có hắn.
Ý nghĩ này làm Oh Sehun trở nên hưng phấn, động tác dưới thân càng lúc kịch liệt hơn.
"A... ưm... Sehun..." Luhan nhíu mày rên rỉ, dương vật ma sát với cơ bụng săn chắc của hắn làm cậu bắn ra, mệt mỏi dựa vào lòng ngực hắn.
Cậu sướng rồi nhưng hắn chưa sướng a! Hắn vẫn nắm eo cậu vận động. Luhan mệt mỏi, đưa tay nắm lấy ngực hắn, xoa xoa núm vú của hắn, chỉ nghe hắn gầm một tiếng, bên trong hậu huyệt cậu bị một nhiệt nóng bừng bắn vào, làm cậu phải cong người rơi nước mắt.
Oh Sehun hôn lên nước mắt cậu, xoa xoa cánh tay thon thả của cậu. Một lúc vẫn không chịu rút côn thịt ra.
Lại nghe Luhan cười khúc khích trong ngực, Oh Sehun tò mò nâng gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cậu lên hỏi "Em cười chuyện gì?"
Tay Luhan nắm lấy vú hắn, nhỏ giọng "Ngực anh thực nhạy cảm"
Nghe cậu nói Oh Sehun hơi ngẩn người, rồi mới tỉnh ra, trong mắt hắn tràn đầy mê hoặc mà nắm lấy eo cậu "Em thật xấu" thân dưới của hắn cũng nhẹ nhàng ma sát, côn thịt bán cương làm Luhan giật mình. Cậu đập nhẹ vào ngực hắn "Đừng lộn xộn, tôi mệt" giọng nói nhỏ như mèo kêu làm lòng Oh Sehun mềm nhũn.
Hắn nâng cằm cậu hôn xuống, môi lưỡi giao nhau thật nhẹ nhàng.
Bỗng cánh cửa phòng bị bật mở, Oh Sehun nhanh tay với lấy cái khăn lớn che đi da thịt của cậu, ấn đầu cậu vào hõm vai hắn. Hắn có thể cảm nhận được, thân hình cậu đang run nhẹ.
Đôi mắt hắn hướng đến cửa phòng, là một nam phục vụ.
"Tôi... tôi xin lỗi... tôi... tôi nhầm phòng... thực sự xin lỗi..." cậu phục vụ rối rít xin lỗi khi nhận được ánh mắt muốn giết người của hắn.
"Cút!" Oh Sehun giận dữ quăng cho hắn một chữ.
Nam phục vụ cuối đầu lui ra, khéo môi cong lên quỷ dị.
Oh Sehun ôm lấy Luhan, cảm nhận được cậu cứng người. Hắn lên tiếng hỏi "Sao vậy? Hắn đi rồi, đừng sợ"
Luhan lắp bắp "Anh... phía dưới..." côn thịt của hắn lại có dấu hiệu thức tỉnh.
Oh Sehun cười tà,"Anh tức giận thì "nó" cũng tức giận" rồi đưa tay ném khăn lớn đi.
"Anh... anh... A~" tiếng nói giận dữ chuyển thành tiếng rên kiều mị. Căn phòng bỗng chốc nóng lên, tiếng rên cùng tiếng thở dồn vang lên, đốt cháy lửa tình một lần nữa.
.
.
.
~~~~End Chap 37~~~~
Au comeback!!!
Au có việc bận nên bỏ bê fic :< xl rds chờ lâu, xl :<
Ai còn quan tâm fic? Cho au biết một tiếng nha 😭😭😭
Viết H chắc lục nghề rồi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top