CHAP 34
Buổi tối ở đảo Jeju tuyệt đẹp, ánh đèn đường đủ màu sắc được mở suốt dọc con đường, người người đi dạo cùng nhau cười đùa, phong cảnh hài hòa làm lòng Luhan khẽ động.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hình ảnh đẹp đẽ nhưng lại bị mờ ảo vì tốc độ lái xe của Oh Sehun.
Luhan nhíu mày "Cậu chạy gì nhanh vậy? Ăn cướp sao?" tên này muốn chết thì cứ chết một mình, cậu còn ba mẹ ở nhà a!
Oh Sehun giảm tốc độ, cười cười không nói gì.
Khung cảnh bên ngoài nhìn rõ hơn một chút, Luhan mặc kệ hắn tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
Không gian im lặng đến ngạt thở, Luhan đưa tay ấn nút mở cửa sổ xe xuống một chút, không khí tràn vào trong làm Luhan có chút thoái mái hơn.
"Khi tôi đi lưu diễn, cậu và Kai đi đâu?" tưởng rằng Oh Sehun sẽ im lặng, nhưng Luhan lại nghe hắn lên tiếng, giọng nói hờ hững trầm thấp.
Luhan nhìn Oh Sehun "Cậu hỏi làm gì?"
"Cậu trả lời tôi!" Oh Sehun có chút mất kiềm chế, lại muốn giấu hắn thời gian riêng của cậu với Kai hay sao?!
Luhan giật mình, nhìn nhìn gương mặt hắn rồi nhún vai nói "Đi chơi, ăn bánh nướng, ăn kẹo bông gòn"
"Còn không?!" Oh Sehun siết chặt tay lái.
"Hết" Luhan mắt nhìn ra ngoài, hờ hững trả lời.
Oh Sehun đạp mạnh chân ga, tốc độ lái xe tăng lên gấp đôi, hắn gằn giọng "Tôi hỏi cậu còn hay không?"
Tóc Luhan rối bời vì gió từ bên ngoài thổi vào, cậu luống cuống ấn nút đóng cửa sổ "Cậu lại nổi điên cái gì?" Luhan hét lên.
Oh Sehun nhìn cậu, gương mặt cậu hiện rõ sự tức giận, trong lòng hắn chửi thầm một tiếng, giảm tốc độ lại nhưng lựa chọn trầm mặc.
Luhan điều chỉnh hơi thở, liếc nhìn hắn "Kai còn mua cho tôi con Teddy!"
Mi tâm Oh Sehun dãn ra, không nói gì chỉ tập trung lái xe.
Oh Sehun dẫn Luhan đến một bờ biển trãi dài, cát mịn chen vào giày của cậu làm cậu có chút khó chịu. Oh Sehun ngồi xuống, kéo lấy chân cậu, tự nhiên cởi giày ra cầm trên tay, chân hắn cũng tương tự với cậu, cùng nhau chân trần đi dưới cát.
Luhan bất động nhìn Oh Sehun hắn, tay hắn cầm lấy giày của cậu cũng đang nhìn cậu.
"Cậu tự dưng... cởi giày tôi..." Luhan ngập ngừng, tim có chút loạn.
"Khó chịu!" Oh Sehun nhún vai, đi đến kéo tay cậu.
Luhan lựa chọn im lặng.
Oh Sehun kéo cậu đến ghế đá gần bờ biển, bảo cậu ngồi đó đợi hắn một chút.
Luhan nhún vai không quan tâm, đưa mắt nhìn ra biển, gió biển se lạnh làm Luhan khẽ run nhưng môi cậu lại cong lên, trong mắt đầy nét vui vẻ.
Từ lúc cậu bị Oh Sehun kia hành hạ, chưa một ngày nào được thả lỏng như hôm nay, cậu khẽ nhắm mắt hít thở không khí biển, nhằm xua tan đi cảm giác đau đớn trong lòng.
Tay cậu khẽ chạm vào ngực trái, tim cậu khẽ động khi nghĩ đến gương mặt của Oh Sehun...
"Nghĩ gì vậy?" đang cảm nhận nhịp tim bất thường, tiếng nói trầm thấp làm Luhan giật mình. Mở mắt ra đã thấy Oh Sehun ngồi kế bên cậu, trên tay đã mất giày của cậu, thay vào là một bao giấy gì đó tỏa mùi thơm ngát.
"Gì thế?" Luhan hỏi hắn nhưng mắt hướng đến bao giấy trên tay Oh Sehun.
"Cho cậu!" Oh Sehun cười khẽ, đưa bao giấy cho Luhan.
Luhan nghi hoặc nhận lấy, mở ra bỗng mắt cậu tròn xoe.
"Không thích sao?" Oh Sehun nhìn nét mặt cậu khẽ hỏi.
"Oa bánh nướng!" Luhan bỏ qua câu hỏi của Oh Sehun, reo lên như trẻ em nhận được kẹo.
Oh Sehun khẽ cười.
Luhan lấy ra một cái bánh nướng vàng ươm, trên bề mặt còn có một lớp mật ong thơm phức, nóng đến bốc khói.
Luhan vui vẻ cắn lấy một miếng, ăn đến vui vẻ.
Như nhớ ra điều gì, Luhan nhìn Oh Sehun, hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu ăn.
"Cậu ăn không?" Luhan lấy một cái ra đưa cho Oh Sehun.
Oh Sehun không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bánh đang ăn dở trên tay cậu.
Luhan nhíu mày. Đừng nói là hắn...
"Muốn ăn" Oh Sehun từ từ mở miệng.
Luhan đưa mắt nhìn hắn, rồi lấy cái mới cho hắn.
Oh Sehun gạt tay cậu ra, kéo lấy tay cầm cái bánh của cậu đưa đến miệng mình, cắn lấy một miếng ngay chỗ cậu cắn khi nãy.
Oh Sehun mỉm cười ăn bánh nướng, liếm liếm môi "Ngon lắm"
Mặt Luhan dần đỏ lên, nhìn hắn rồi đến nhìn bánh nướng, không biết nên làm cái gì.
Bỗng bên môi Oh Sehun có bánh nướng, Luhan mất tự nhiên nói "Cậu ăn luôn đi, như thế này ai mà ăn được!"
Oh Sehun cuối đầu sát tai cậu, mờ ám nói "Đến nước bọt của tôi cậu nuốt còn được, một chút này đã là gì?" (>
Mặt Luhan đỏ lên "Biến thái!" rồi cắn răng ăn nốt miếng bánh.
Oh Sehun im lặng nhìn cậu ăn, trong mắt hắn sâu thẳm, không biết suy nghĩ điều gì.
Một khoảng thời gian im lặng, Luhan cuối cùng cũng ăn hết hai cái bánh nướng ngon lành. Cậu còn liếm liếm ngón tay như trẻ con.
Oh Sehun buồn cười nhìn cậu, không lời nào kéo cằm cậu hôn lên.
Luhan bất động, nhất thời chưa tiếp thu được hành động của hắn.
Nụ hôn nhẹ nhàng, Oh Sehun chỉ mân mê hai cánh môi cậu, dùng lưỡi vẽ theo viền môi tinh xảo của cậu, cuối cùng sùng răng nanh cắn vào môi dưới cậu một cái rồi mới luyến tiếc buông ra.
Luhan liếc hắn rồi xoay người nhìn cảnh biển đêm, mong muốn gió biển làm tâm tư cậu ổn định hơn.
Oh Sehun cười cười, kéo tay cậu đứng dậy.
"Đi đâu?" Luhan hỏi.
"Đi dạo với tôi" Oh Sehun trầm thấp nói.
Luhan nhíu mày, tên này lại bá đạo!
Cả hai cùng đi song song với nhau trên bờ biển dài, hạt cát mịn màng chen vào kẻ chân cậu làm cậu nhột nhạt nên cậu có chút vui vẻ mỉm cười. Bỗng bàn tay nhỏ nhắn của Luhan bị nắm lấy, cậu giật mình nhìn tay mình mới biết tay mình bị Oh Sehun nắm lấy, cậu muốn rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn, cậu đành bất lực mà mặc hắn nắm.
"Luhan..." Oh Sehun khẽ gọi tên cậu.
"Gì thế?" Luhan nghi hoặc hỏi hắn.
"Em... có ghét tôi không?" Oh Sehun thì thào nói, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại một chút, lòng hắn thấp thỏm đợi câu trả lời của cậu.
Luhan giật mình nhìn sườn mặt mờ ảo của hắn, do đèn đường không đủ sáng đến bờ biển nên không thể thấy rõ nét mặt lo lắng của hắn, cậu khẽ động ngón tay, ngay lập tức ngón tay Oh Sehun chen vào khe tay của cậu, mười ngón tay đan xen không một khe hở.
"Tôi... tôi không biết" Luhan rốt cục cũng trả lời.
Oh Sehun giật mình, không lời nào siết chặt tay Luhan hơn, rồi kéo vai cậu ôm vào lòng.
Luhan cũng mặc kệ cái ôm bất ngờ của hắn. Lẳng lặng mà hưởng thụ cái ôm ấp áp.
Một lúc sau, Oh Sehun buông cậu ra, quay lưng về phía cậu ngồi xổm xuống "Lên đi"
Luhan cắn cắn môi, một lúc mới choàng tay qua cổ hắn. Oh Sehun đứng lên cõng cậu trên lưng.
Oh Sehun cõng cậu trên lưng, không lời nào đi ra phố.
Đường phố đông người, chủ yếu là các cặp tình nhân tay trong tay nhau trên phố. Bỗng có một cậu bé chạy về phía Oh Sehun và Luhan, đưa cho cậu một cây kẹo bông gòn màu trắng tuyết.
Luhan kinh ngạc nhận lấy cây kẹo, bóc lấy một miếng cho vào miệng.
"Ưm ngon quá!" Luhan reo lên, rồi kéo lấy một miếng nữa đưa ra trước, ngay bên mép Oh Sehun.
Oh Sehun có chút do dự, nhưng lại mở miệng nhận lấy miếng kẹo cậu đưa, sẳn tiện ngậm luôn hai ngón tay cậu.
Luhan đỏ mặt rút tay về, ngón tay nhỏ nhắn có chút ướt vì nước bọt của hắn.
Luhan mặc kệ mà tiếp tục ăn kẹo.
Oh Sehun bỏ cậu ngồi xuống ghế dài, bảo cậu đợi hắn một chút.
Rất nhanh Oh Sehun quay lại, ngồi xuống nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu, trực tiếp dùng tay gạt hết cát trên chân cậu, mang giày vào.
Luhan há hốc mồm nhìn Oh Sehun, Oh Sehun hắn mà lại ngồi xổm mang giày cho cậu?!
Oh Sehun đứng lên, lấy khăn tay lau tay. Kéo cậu đứng dậy.
Lại nắm tay cậu đi trên phố.
Cả hai đi ngang qua một chỗ bày bán đồ trang sức, một sợi dây đeo chân thu hút ánh mắt của cậu.
Luhan ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây lên xem. Chủ tiệm là một bà lão có tuổi, bà cười hiền nói với Luhan "Con trai, con có mắt xem đồ thật đấy"
"Cái này gọi là gì vậy?" Luhan ngắm nghía sợi lắc chân, hỏi.
"Sợi dây gọi là 'Ngọc Lệ Tình' do có từ thời xa xưa, hạt ngọc màu đỏ này là nước mắt của nữ thần thời Hy Lạp khóc vì đợi chờ người yêu của mình, bà khóc đến chảy máu mắt và kiệt sức đến chết. Khi bà chết, hồn của bà hóa thành viên ngọc đỏ này, chôn cất tình yêu của bà. Nếu ai đeo lắc chân này vào chân người yêu, tình yêu của họ sẽ vĩnh cửu" (au chém =))) bà lão từ tốn kể.
Luhan mân mê sợi lắc, quan sát thật kỹ. Sợi dây đơn giản nhìn vào rất mỏng manh, điểm nhấn duy nhất chỉ có viên ngọc đỏ như máu ở giữa sợi dây. Màu đỏ lấp lánh làm Luhan không thể rời mắt.
"Hoang đường, Luhan mau đi thôi" Oh Sehun kéo cậu đứng dậy, lấy sợi dây trả lại cho bà lão "Xấu xí quá" rồi kéo cậu đi.
Luhan nóng nẩy gạt tay hắn ra, hướng đến bà lão xin lỗi. Rồi tự mình đi về phía xe của hắn.
Oh Sehun không lời nào lái xe đi.
Về đến nhà, Oh Sehun kéo tay cậu vào phòng ăn.
Cả chiếc bàn ăn chất đầy món ăn đủ màu sắc, kích thích thị giác người nhìn.
"Tôi không muốn ăn, lên phòng trước" Luhan áp chế cơn đói bụng, cao ngạo nói.
"Ăn với tôi... hôm nay là sinh nhật tôi" Oh Sehun nắm lấy tay cậu kéo ngồi xuống ghế.
Người hầu mang ra một chai rượu đỏ, rót cho mỗi người một ly.
Oh Sehun cầm đũa, gắp thức ăn cho cậu, khéo léo bỏ gì đó vào ly rượu của cậu.
"Ăn đi" Oh Sehun gắp một khối thịt bỏ vào chén Luhan.
Luhan im lặng ăn.
Oh Sehun cầm lấy ly rượu đế cao "Cùng tôi chúc mừng sinh nhật đi"
Luhan chần chừ cầm ly rượu, khẽ chạm vào ly của hắn, nhỏ giọng "Sinh nhật an" rồi uống một hơi hết ly rượu.
Oh Sehun cũng uống một ngụm. Bàn tay dưới bàn khẽ nắm lại.
"Cảm ơn em, Luhan"
Luhan không nói gì, gật đầu cho qua chuyện. Tiếp tục ăn.
Một lúc sau, người Luhan cảm thấy cả người một trận khô nóng. Cậu với lấy ly nước uống vào nhưng vẫn không hết nóng. Luhan bỏ đũa xuống bàn ăn, lấy tay xoa xoa trán.
Chắc hẳn cậu bị bệnh rồi, Luhan nghĩ thầm.
Cơn nóng kéo đến thật nhanh, một luồng nhiệt chạy dọc về phía hạ bộ, dẫn dắt Luhan về phía dục vọng.
"Em sao vậy?" Oh Sehun sờ trán cậu "Không có sốt, em bị đau ở đâu?"
"Tôi... a... tôi nóng..." Luhan gạt tay Oh Sehun ra, bàn tay ngọc đang bắt đầu cởi áo.
Mắt Oh Sehun trầm xuống, kéo Luhan lại nói "Tôi giúp em!" rồi ôm cậu vào phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~End Chap 34~~~~
Cmt đi ~
Au bị bơ, chuẩn bị ngược nữa bây giờ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top