CHAP 33
"Nơi này là nơi nào thế? Đẹp quá!" Luhan kéo tay áo của Oh Sehun hỏi.
Oh Sehun lên tiếng "Đây là nhà riêng của tôi ở đảo Jeju" rồi kéo Luhan bước đi.
"Nhà riêng của cậu?" Luhan nheo mắt nghi ngờ.
"Cậu có ý kiến?" Oh Sehun buồn cười nhìn cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.
Luhan bĩu môi lắc đầu, từ chối việc trả lời. Cậu đưa mắt nhìn căn biệt thự trước mắt, là một căn rất to, rộng lớn. Cánh cổng bằng sắt với màu đen trông vô cùng oai phong, trước cửa nhà là một tượng đài phun nước cao khoảng năm mét, bên phải căn biệt thự là hồ bơi xanh biếc, rộng tầm bốn mươi mét.
Căn nhà được sơn màu trắng ngà, đối lập với cửa cổng, được trang trí như ngôi nhà của hoàng thất, đẹp đến không tưởng.
Luhan mải mê ngắm nhìn mà sơ ý đụng đầu vào cửa kính trong suốt, làm cậu phải xuýt xoa.
Oh Sehun đi phía trước cậu, nghe thấy tiếng động quay lại, thấy cậu ngồi đó xoa trán, cái môi chu ra liên tục kêu đau, nhìn cậu vô cùng đáng yêu.
Oh Sehun bước nhanh lại Luhan, kéo cậu đứng dậy rồi xem trán của cậu, phía trước trán đã đỏ ửng một mảng, Oh Sehun nhíu mày rồi hôn nhẹ lên chỗ ửng hồng của cậu, nói "Đừng bất cẩn như vậy" rồi nhìn cậu.
Luhan bất động trợn mắt, trước giờ cậu chưa từng thấy Oh Sehun ôn nhu như thế, tại sao... tại sao hôm nay hắn lại như vậy?
Lòng Luhan rối ren, tim đập loạn, hai má cũng dần đỏ lên.
Oh Sehun nhìn gò má của cậu, không nhịn được kéo cậu lại, hôn lên môi. Nụ hôn kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng có sức ảnh hưởng đối với Luhan.
"Đi thôi" Oh Sehun cuối người ôm ngang eo cậu, kéo cậu đi.
.
"Vào rửa mặt đi rồi xuống ăn trưa" Oh Sehun cởi áo khoác đưa cho quản gia, hướng đến Luhan nói. Rồi hắn xoay nói với quản gia "Quản gia Hong, ông đưa Luhan lên phòng rửa mặt đi!"
Quản gia cung kính cuối đầu nói "Vâng, mời Luhan thiếu gia theo tôi" rồi ông bước đi trước.
Luhan cũng đi theo ông lên tầng trên, càng đi trong căn nhà này, cảm giác thật tuyệt vời, ngôi nhà rất rộng lớn, không khí thoải mái, các người làm trong nhà chú tâm vào việc của mình, thỉnh thoảng cũng có vui đùa với nhau đôi chút, không có gò bó như trong phim.
"Luhan thiếu gia, tôi có thể hỏi cậu một chút chuyện không?" Quản gia bất ngờ lên tiếng, kéo Luhan trở lại đời thực.
"Tất nhiên là được, bác cứ hỏi ạ" Luhan nhẹ nhàng lên tiếng "A nhưng mà bác cứ gọi cháu là Luhan, không cần gọi thiếu gia đâu" nói rồi cậu hướng đến bác quản gia cười vui vẻ.
Bác quản gia gật đầu "Được, Luhan cháu có thích Sehun thiếu gia?"
Câu hỏi bất ngờ làm Luhan có chút ngơ ngẩn, lập tức cậu trả lời "Cháu... cháu không..."
"Đừng kết luận sớm như vậy Luhan, trong lòng cháu chắc hẳn tự biết, với bác, trong mắt cháu có một thứ gì đó gọi là tình cảm đối với thiếu gia" quản gia Hong nhẹ nhàng gạt ngang câu trả lời của cậu, ông cũng nói ra ý kiến của mình "Tôi đã làm quản gia ở đây hơn bốn mươi năm, tôi đã thấy thiếu gia lớn lên từng chút một, và thấy được trong mắt thiếu gia có tình cảm với cậu, cậu có hay không cảm nhận được?"
Luhan ngạc nhiên nghe quản gia nói, lúc lâu sau cậu mới lên tiếng "Bác quản gia, thật sự cháu với Sehun chỉ là... bạn bè, không có việc Sehun có tình cảm với cháu, nên bác yên tâm" lời nói Luhan nhẹ tênh, tựa như chiếc lông vũ bay nhẹ nhàng trong gió.
Bác quản gia giật mình, nhìn thẳng vào gương mặt non nớt của Luhan, trong lòng ông rối bời cảm xúc, ngạc nhiên, hiếu kỳ, vui vẻ và an tâm, ông cười nhẹ "Luhan, cháu hiểu sai ý bác, bác chỉ muốn cháu đối tốt với thiếu gia, thật lòng yêu cậu ấy"
Trong đầu Luhan nổ ầm một tiếng, yêu hắn?
Cậu cười thầm trong bụng như vừa nghe thấy chuyện không thể ngờ "Cháu thật sự không có, bác Hong"
Quản gia Hong mỉm cười "Cháu nên suy nghĩ cho rõ tâm tư của cháu" ông tra chìa khoá trong tay vào cửa mở ra "Cháo vào đi, nhanh rồi xuống lầu ăn trưa, đừng để thiếu gia đợi" rồi ông xoay người đi.
"Cảm ơn bác!" Luhan gọi lớn theo bóng lưng quản gia, thấy người bác khẽ dừng lại rồi đi tiếp, cậu không nhịn được mà mỉm cười một cái.
Căn phòng này phải nói sao đây nhỉ?
Rộng lớn?
Không phải!!!
Quá rộng lớn?
Cũng không phải!!!
Chính xác là rất rộng lớn! (:3)
Căn phòng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, màu chủ đạo là màu trắng ngà, điểm nhấn của căn phòng là chiếc giường ngủ gần cửa sổ, một màu đen thẩm trái ngược với màu căn phòng làm vô cùng chói mắt, tạo một cảm giác áp bức khó nói thành lời.
Lòng Luhan khẽ run một chút, đi nhanh vào phòng tắm, rửa mặt một chút rồi cậu nhìn gương mặt mình trong gương, suy nghĩ lại lời nói của quản gia Hong.
Cậu yêu hắn?
Không đời nào cậu lại yêu hắn, làm sao cậu có thể yêu một người hành hạ cậu đến chết đi sống lại chứ?!
Cậu cười nhạt, lấy một chiếc khăn lau mặt rồi ra ngoài.
Oh Sehun ngồi trên sofa xem TV, nhưng đôi mắt liên tục liếc nhìn phía cầu thang, bỗng đôi mắt hắn phát sáng, soạt một tiếng đứng lên đi về phía đó.
"Xong rồi à? Lại ăn trưa đi!" Oh Sehun kéo tay Luhan.
Luhan nhìn người trước mặt, hắn quả thực rất đẹp trai, thân hình vô cùng cân xứng, kì thực hấp dẫn được rất nhiều phụ nữ lẫn đàn ông. Nhưng cậu... không có cảm giác với hắn... (ờ chắc không)
"Cậu ngơ ngẩn cái gì? Mau ăn đi" Oh Sehun gắp cho cậu một khối thịt, nhẹ nhàng lên tiếng.
Luhan giật mình nhìn hắn, mất tự nhiên lấy đũa gắp khối thịt ăn, cảm giác thật tuyệt.
Oh Sehun chăm chú nhìn cậu, tự động gắp thức ăn cho cậu, cử chỉ tự nhiên như cặp đôi yêu nhau nồng cháy.
Luhan nhíu mày nhìn bát cơm của Oh Sehun, vẫn như vậy không vơi đi chút nào, mắt cậu liếc sang bên cạnh, ly cafe đã uống gần hết. Hắn muốn bị loét bao tử đến chết hay sao?
Luhan gắp một miếng cá hấp để vào chén của Oh Sehun, mất tự nhiên nói "Ừm... cậu cũng ăn đi, đừng uống cafe mà không ăn sáng..." rồi cậu cuối đầu ăn cơm.
Oh Sehun ngạc nhiên nhìn Luhan, cậu... cậu đang quan tâm hắn hay sao?
Bỗng chốc tâm tình Oh Sehun trở nên sáng rực, không tin vào mắt mình mà chăm chăm nhìn cậu.
Luhan đang cuối đầu ăn cơm, thấy không khí im lặng ngoài dự định đành ngẩn đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn cậu không chớp mắt, nghi hoặc hỏi "Sao thế?"
Oh Sehun không nói lời nào, chỉ dùng động tác miêu tả tâm tư của hắn bằng cách kéo lấy cằm cậu, trực tiếp hôn lên môi. Đầu lưỡi nóng bỏng càng quét khoang miệng ngọt ngào của cậu, cắn mút lấy môi dưới của cậu làm cho cậu đau xót mà mở miệng rên nhẹ một tiếng.
Oh Sehun nắm lấy cơ hội mà đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi của cậu cùng hắn giao lưu. Luhan vô lực làm rơi đũa xuống nền gạch bóng loáng, môi cậu cũng trở nên ướt át, vô lực rên rỉ.
Hơi thở cả hai trở nên dồn dập, Oh Sehun lưu luyến rời môi cậu ra, nhưng vẫn liếm lấy vành môi của cậu, phát họa đôi môi anh đào.
Luhan hít thở sâu, lúc lâu đẩy hắn ra nói "Cậu... cậu như thế nào lại..."
"Tôi thế nào?" Oh Sehun nhướng mày nhìn cậu.
"Cậu... cậu...!" Luhan không biết vì sao lại nổi nóng, hắn luôn luôn bừa bãi đối với cậu, không để cho cậu một chút mặt mũi nào, ngang nhiên như vậy trước mặt biết bao nhiêu người làm!
Da mặt Luhan luôn mỏng, mới đây đã đỏ như mặt trời nhỏ, vừa tức vừa thẹn mà kéo ghế đứng dậy "Tôi không ăn nữa!"
Oh Sehun nhanh chóng tóm lấy cậu, cuối đầu vào tai cậu "Được, vậy tôi đang đói, muốn ăn... cậu" rồi mờ ám ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của cậu.
Luhan trợn mắt, tức giận đạp vào cân hắn, thấy hắn kêu thảm một tiếng mới có chút vui vẻ mà đi sang chỗ khác.
Oh Sehun đau đến nhíu mày, nhưng trong mắt rất vui vẻ, nhanh bước đến ôm eo Luhan kéo đến sofa.
"Buông ra!" Luhan hét lên.
"Không buông, cùng tôi xem phim đi" Oh Sehun kéo cậu ngồi xuống, kêu một cô hầu gái đứng gần đó bật đĩa phim.
Luhan lúc đầu có ngọ nguậy, nhưng Oh Sehun quá mặt dày mà lôi lôi kéo kéo cậu, cậu đành phải bảo hắn tránh xa xa cậu ra thì cậu mới chịu ngồi xem cùng hắn.
Oh Sehun bật cười, cuối cùng cũng để cậu ra hơi xa mình một chút, bắt đầu xem phim.
Bộ phim tình cảm nam nữ luôn nhàm chán đối với Oh Sehun, điều hắn đang cảm thấy hứng thú đó là gương mặt Luhan.
Luhan khép hờ mắt như muốn ngủ, hai chân co lên, người cậu đang dần không ổn định.
Cả một ngày Luhan không được nghỉ ngơi, nên có chút mệt mỏi, bộ phim chán ngắt, sofa mềm mại làm Luhan thật buồn ngủ.
Cuối cùng cậu cũng không cầm cự được, ngã sang một bên.
Oh Sehun nhanh chóng ôm lấy cậu, để cậu dựa vào mình thật thoải mái rồi ngủ đi. Hắn chăm chú nhìn cậu, đôi mi dài cong như cánh quạt, cái mũi nhỏ nhắn nhưng cao vút, đôi môi hồng đào ướt át làm người khác có ý định phạm tội. Cảm thấy cậu thật nhỏ bé và đáng yêu, Oh Sehun cuối người hôn lên trán cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu để cho cậu dựa vào lòng hắn yên ổn mà ngủ...
.
.
.
.
~~~~END CHAP 33~~~~
Òa >< ngọt chưa, chap sau hơi ngọt à nha~
Cmt góp ý đi, thấy mn bơ au rồi T°T
Au giận là ngược tụi nó nữa á :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top