CHAP 30

"Luhan này, lát nữa đi ăn gà rán nhé?" Kai sờ mũi hỏi Luhan.

"..."

"Khụ... Luhan, em đừng có im lặng nữa được không?" Kai đẩy tay Luhan, đồng thời ra hiệu cho Jihae lên tiếng.

Jihae nhận được tính hiệu, nhìn nhìn Kai rồi cười tươi với Luhan "Luhan a~ cậu đừng như vậy mà~" rồi nhìn cậu bằng đôi mắt ấn nước.

Luhan ngẩn đầu nhìn Jihae, rồi cậu bật cười dưới bộ dạng đáng yêu của Jihae, không nhịn được mà véo má cô một cái.

Jihae ôm má giả vờ đau mà đánh nhẹ vào vai cậu. Cả Luhan và Kai đều bật cười.

Rồi bỗng cậu im bặt khi thấy Oh Sehun bước vào, cậu hít sâu một hơi rồi cuối đầu xem sách trên bàn.

Jihae và Kai nhìn nhau rồi nhìn Oh Sehun.

"Luhan, tối nay bar nhé?" Kai cuối người gần Luhan đưa ra đề nghị, Jihae thấy vậy lên tiếng "Luhan à, tớ cũng đang chán, tối nay đi bar đi"

"Không được đi!" Oh Sehun gằn từng chữ. Lúc trước đã chướng mắt tên John kia rồi, bây giờ đi nữa không biết đến tên nào muốn sáp lại Luhan!

"Ân" Luhan nhợt nhạt lên tiếng, gương mặt Oh Sehun có chút đắc ý, còn Kai lại thâm trầm không biết suy nghĩ điều gì.

Jihae thấy thế lên tiếng "Luhan sao cậu lại nghe theo hắn chứ?"

Luhan ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn Jihae "Tớ nghe hắn khi nào?"

"Thì vừa nãy..." Jihae chỉ tay vào Sehun.

Luhan nhíu mày "Tớ nói tối nay sẽ đi mà, nghe theo hắn bao giờ?" nói rồi cậu lắc đầu, lại nghĩ sai cho cậu.

Kai nhếch mép nhìn sắc mặt Oh Sehun đổi sang thâm đen đến đáng sợ, rồi ra vẻ hiểu chuyện choàng tay qua vai Luhan cuối đầu nói vào tai cậu "Tối nay anh đến đón em" người ngoài nhìn vào rất thân mật.

Luhan quay sang nhìn Kai, đổi cách xưng hô bao giờ thế? Cậu và hắn bằng tuổi nhau cơ mà!

Nhưng mà thôi, cậu mặc kệ. Dù sao cũng không tổn hại gì đến cậu cho nên tùy hắn vậy. Luhan nhún vai.

"Tôi không cho cậu đi, Luhan!" Oh Sehun tức giận nắm chặt tay, đôi mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào cánh tay của Kai đang trên vai Luhan, hắn hung hăng hất mạnh tay Kai ra. Kai không phòng bị cho nên té ngã ra sau.

Luhan hốt hoảng ngồi xuống đỡ Kai, nhíu mày nhìn Kai rồi hét lên với Oh Sehun "Này tên kia, cậu vừa phải thôi nhé!" rồi quay sang hỏi Kai "Kai, anh có sao không?" cậu vừa nói vừa dùng bàn tay trắng nõn xoa xoa sau gáy Kai.

Kai mỉm cười "Không sao" rồi cầm tay Luhan đứng lên.

Quai hàm Oh Sehun cứng ngắc, sống lưng cũng trở nên lạnh lẽo, một lúc sau hắn mới lên tiếng "Này tên kia?" hắn không có tên hay cậu chán ghét hắn đến nỗi không muốn gọi tên hắn?!

Luhan quay sang nhìn hắn "Cậu đừng có quá đáng, tối nay tôi cùng Kai với Jihae đi bar, cậu không có quyền ngăn cấm tôi đi hay không đi, còn nữa, sau này cậu nên tránh xa tôi ra đi!" rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Oh Sehun tức giận không có chỗ phát tiết, đấm tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi đi ra ngoài.

Luhan nhìn theo bóng lưng Oh Sehun, trong mắt có chút không đành lòng.

.

"Chết tiệt!"

Oh Sehun tức giận phóng xe như bay trên đường cao tốc, trong đầu ong ong tức giận. Cư nhiên dám bảo hắn tránh xa cậu ra, cậu dám?

Hắn không cho phép cậu bảo hắn tránh cậu, hơn hết hắn không cho phép cậu chán ghét hắn! Tuyệt đối không!!

Tay hắn đấm mạnh lên tay lái một cái thật mạnh để phát tiết, tay nắm chặt đến thấy rõ các khớp xương, hắn điên cuồng lái xe rồi đạp mạnh phanh xe, tiếng xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai, Lamborghini xoay một góc một trăm tám mươi độ vô cùng hoàn mỹ.

Oh Sehun trừng mắt trong chốc lát rồi mới xuống xe. Hắn lại tự nhiên lại chạy xe về nhà?

Cười khẩy một cái rồi vào trong. Căn nhà vắng tanh không bóng người. Ba mẹ hắn đâu? Oh Sehun nghi hoặc vào phòng khách, trên bàn trà có một tờ giấy nhớ màu xanh nhạt, trên đó viết "Sehun, ba mẹ phải đi về Mỹ, con nhà với Luhan nhé! Nhớ chăm sóc thằng cho tốt! Mẹ yêu con, Sehunie! - Mẹ của con"

Oh Sehun vò tờ giấy rồi vức vào sọt rác, ngồi mạnh xuống sofa đến sofa dịch chuyển, hắn lại cười khẩy một tiếng, chăm sóc Luhan? Hắn nào có tài chăm sóc cho cậu ta, hiện giờ cậu ta chỉ dựa dẫm vào Kai a?

Chết tiệt!

Oh Sehun tức giận vò đầu, gầm nhẹ một tiếng rồi đứng dậy đi lên lầu. Hắn vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước lạnh như băng, chỉ có như vậy hắn mới giảm được một chút tức giận trong lòng.

Cảm giác tức giận của mình đã giảm bớt, Oh Sehun bước ra khỏi bồn tắm, lau qua loa cơ thể rắn chắc rồi khoác áo choàng tắm ra ngoài, trực tiếp xuống phòng khách xem TV.

Lúc Luhan trở về trời đã sụp tối, tâm trạng Luhan dường như có chút vui vẻ. Vừa bước vào đã thấy Oh Sehun ngồi ở sofa, trên người vẫn còn áo choàng tắm nhưng tóc hắn đã hoàn toàn khô ráo, đang xem TV chăm chú, cậu thấy hắn không chú ý đến mình thì cũng mặc kệ, nhún nhún vai rồi mang tâm trạng vui vẻ lên lầu.

Oh Sehun nhìn theo bóng lưng Luhan, chỉ mím môi nhưng không nói gì, một lúc sau mới lấy điều khiển tắt TV, đi lên lầu.

Trong phòng tắm, Luhan đang ngân nga bài hát gì đó, giọng hát ngọt ngào trong trẻo rót vào lòng Oh Sehun. Hắn ngồi lên giường nhìn hướng đến cửa phòng tắm.

Cũng khá lâu Luhan mới tắm xong, cậu ra ngoài thấy Oh Sehun ngồi đó thì giật mình hét lên một tiếng, nhận thấy ánh mắt sắt bén của Oh Sehun nhìn mình, Luhan cũng không sợ mà giương mắt nhìn lại hắn.

Mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Luhan cũng chịu thua mà bĩu môi nhún vai dời mắt đi, mất thời gian của cậu!

Oh Sehun vẫn quan sát cậu, quần bò bó sát bao lấy đôi chân thon dài, áo phông đen rộng mỏng manh, mái tóc nâu hơi rối, nhìn cậu vô cùng gợi cảm.

Luhan cũng không bàn đến ánh mắt dò xét của hắn, cầm lấy điện thoại rồi xem rồi đi lại cửa sổ nhìn một chút, không tiếng nào bước ra khỏi phòng.

Oh Sehun giật mình nhìn cậu ra khỏi phòng, đi về phía cửa sổ mới thấy xe của Kai đậu dưới nhà, tên Kai chết tiệt đó đang cài mũ bảo hiểm cho cậu vô cùng thân mật. Luhan leo lên mô tô rồi cùng Kai phóng xe đi mất.

Oh Sehun tức giận không có chỗ phát tiết, cầm lấy chiếc dép của mình quăng xuống lầu, lại nhìn thấy vẫn còn một chiếc, định quăng xuống luôn nhưng giữa chừng khựng lại.

Oh Sehun không buồn nhìn chiếc dép mà phóng như bay về tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ quần áo rồi đứng tại chỗ thay ra, cũng không nhìn đến cửa sổ vẫn đang mở.

Oh Sehun gấp rút lấy xe ra, không cài dây an toàn đã phóng xe, trong đầu chỉ nghĩ phải trừng phạt con người không biết tốt xấu kia!

Đến cửa bar Stupid đã đưa chìa khoá cho bảo vệ, còn mình thì nhanh chóng vào trong.

Oh Sehun đảo mắt một vòng, rất chính xác mà khóa mắt tại bàn trong góc khuất, hai nam nhân, một nữ nhân đang vui vẻ cùng nhau uống rượu.

Oh Sehun điều chỉnh hơi thở, tìm một bàn đối diện với bàn của Luhan mà ngồi xuống, gọi lấy một chai rượu mạnh ra uống.

Không lâu sau, bàn của Luhan lại có thêm vài nam nhân, vóc dáng cao to vui vẻ khoác tay với Luhan. Bên Oh Sehun hắn lại có thêm hai cô gái bốc lửa.

Oh Sehun đang chăm chú quan sát Luhan nên không quan tâm đến hai cô kia. Còn hai cô kia thấy Sehun không đẩy ra nên lấn tới, quấn luôn Sehun.

Luhan hôm nay vô cùng cao hứng, gặp lại được bạn cũ cùng làm DJ trước kia với cậu nên cậu uống rất nhiều. Jihae hôm nay cũng vô cùng vui vẻ vì được ở với Luhan rất lâu và rất gần, chẳng mấy chốc mặt mũi Jihae đã đỏ bừng vì say rượu.

Bỗng Luhan cảm thấy có ánh mắt đã nhìn mình rất lâu, cậu đảo mắt một vòng lại bắt lấy ánh mắt Oh Sehun, bên cạnh hắn còn có hai cô gái bốc lửa.

Tâm trạng đang vui vẻ bỗng trùng xuống, tay đang cầm ly rượu cũng xiết lại.

Hắn nào có quan tâm đến cậu, không có cậu phát tiết cũng có rất nhiều người cho hắn phát, nghĩ lại cậu cảm thấy buồn cho thân hình nhơ bẩn này của cậu.

Từng ly rượu rót vào cuống họng muốn bỏng rát, nhưng cậu vẫn tu từng ngụm từng ngụm vào, rất nhanh cậu đã say.

"Luhan? Em có sao không?" Kai vuốt ve gương mặt ửng hồng của cậu.

Luhan mỉm cười "Tôi không sao, anh mau đưa Jihae về đi, cô ấy say rồi"

"Nhưng em..."

"Giúp tôi đi, tôi còn muốn ở lại một chút, không sao đâu" Không để Kai lên tiếng cậu đã ngắt lời.

Kai nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu, nghe Luhan nói địa chỉ nhà của Jihae rồi dìu Jihae ra về.

Luhan vẫn ở đó mà uống rượu với mấy anh chàng DJ, mấy chàng trai vô cùng thích Luhan nhưng cậu vẫn luôn từ chối họ làm họ rất thất vọng. Một anh chàng DJ thoạt nhìn còn rất trẻ, bạo gan ngồi sát bên Luhan. Luhan mệt mỏi dựa lưng vào sofa ngửa đầu ra sau, nhắm hờ mắt tựa như muốn nghỉ ngơi.

Chàng DJ nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu, vội nuốt một ngụm nước bọt rồi hạ người đặt lên mũi Luhan một nụ hôn.

Mọi người đẩy chàng DJ ra khỏi người Luhan, động tác hơi mạnh làm cậu giật mình nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt.

Chàng DJ liếc nhìn mấy người kia không để ý, nhanh chóng cuối người hôn lên môi Luhan.

Bỗng chốc bên tai nghe được tiếng hét của một cô gái, chàng DJ đang hôn Luhan phải giật mình ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy phía đối diện là một thanh niên vô cùng đẹp trai, sơ mi sẫm màu bung hai cúc lộ ra vòm ngực màu đồng rắn chắc, quần tây ôm vào đôi chân thon dài, ngũ quan sắc bén. Bên dưới đất là cô gái tiếp khách trong bar, đang đau đớn mà xoa xoa mông.

Oh Sehun móc ví rút ra một tờ tiền giá trị lớn ném lên người cô ta, ánh mắt chung thuỷ nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Luhan.

Bỗng Luhan giật nảy người, tay ôm miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Oh Sehun liếc chàng DJ một cái rồi đi theo Luhan vào phòng vệ sinh.

Luhan ngồi trong đó nôn ọe, mồ hôi chảy ra ướt cả lưng áo phông đen, dính vào da thịt cậu làm nên một cảnh phong tình lạ thường.

Một lúc sau Luhan mới nôn xong, gương mặt xanh xao, tay chống vào tường nhích từng nhích ra ngoài, cảm giác đau đầu chóng mặt đang mạnh hơn trong cậu.

Luhan lảo đảo rồi té xuống sàn, cậu mệt mỏi tựa vào tường không đứng dậy.

Hai vai có cảm giác đau đớn, mấy chốc mà cả người bị kéo dậy, môi lập tức bị người ta cướp đoạt.

Luhan bị hôn đến đau đớn mà nhíu mày, cố sức đẩy ra nhưng không được, đành mặc kệ mà để đôi môi mình bị dày vò.

"Vui vẻ nhỉ?" rốt cục người đối diện cũng buông ra, lạnh lẽo mà hỏi cậu.

Lòng Luhan run lên, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt lăn trên má.

Oh Sehun tức giận trừng nước mắt của cậu, thô lỗ lên tiếng "Cậu khóc cái gì?" rồi đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cậu, nước mắt cậu nóng bức làm tim hắn muốn bỏng theo.

"Oh Sehun..." Luhan khàn khàn gọi tên hắn "... Tên hổn đãng luôn bắt nạt tôi..."

Oh Sehun nhíu mày, ôm thân hình mềm nhũn của cậu vào lòng "Tôi bắt nạt cậu khi nào?"

"Cậu không phát tiết được trên tôi thì tìm người khác... vậy thì tha cho tôi đi..." Luhan càng nói nước mắt càng chảy dài trên má.

Oh Sehun nóng nảy kéo cậu ra, lại kêu hắn tránh cậu ra?! Chàng trai đáng chết này!

"Cậu nói thừa gì đấy? Mau im miệng theo tôi về..."

"Tránh ra! Tôi không muốn về, tôi không muốn gặp cậu, không quan hệ gì với cậu nữa... ưm..."

Luhan đang tức giận đánh vào ngực hắn, đôi môi đã bị Oh Sehun nuốt lấy, hắn mạnh mẽ ôm cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại, trong đầu hắn đang tức giận, ý muốn dạy dỗ tên này thật kỹ mới thôi!!!
.
.

.


.
~~~~End Chap 30~~~~

Au đã trở lại và đã có Chap 30~~
Cảm ơn mn đã quan tâm đến mk và ủng hộ fic đến vậy, tuy có một số rds vì đợi fic lâu nên đã bỏ fic, nhưng mk k quan tâm và vẫn viết tiếp. Sẳn tiện mk cũng khẳng định, mk sẽ k drop fic mà hoàn fic này, chắc chắn cái kết vô cùng hoàn mỹ và một màng ngược công hoành tráng, mong mn ủng hộ fic đến khi hoàn ^^
Yêu mn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan