CHAP 29

Không gian như ngưng đọng khi Kai bước vào, tất cả học sinh đều hướng mắt lên mà nhìn, nhưng không một ai lên tiếng.

Kai nghi hoặc "Sao vậy? Mặt tôi có gì sao?" Kai còn đưa tay sờ mặt mình.

Bỗng chốc cả lớp trở nên kích động mà hét toáng lên, thậm chí còn có nữ sinh không ngừng chụp hình.

Cô Mie nhíu mày dùng thước gõ bàn hai tiếng, hậm hực lên tiếng "Các em trật tự!" rồi quay sang cười với Kai "Em muốn ngồi ở đâu?"

Kai cười cười rồi nhìn về phía dưới lớp, thấy Oh Sehun mặt đang dần đen lại cảm thấy có chút buồn cười, còn bên cạnh hắn là Luhan, cậu cũng đang nhìn hắn, đôi mắt cậu to tròn long lanh nhìn trực diện vào hắn, lòng của hắn bỗng mềm nhũn.

Rồi Kai cười cười chỉ tay về phía cuối bàn, tất cả học sinh trong lớp và cô Mie nhất thời ngừng thở.

Kai lại nhíu mày nghi hoặc, lớp này bị sao vậy a?

"Sao vậy? Không được sao cô chủ nhiệm?" Kai nhẹ giọng, giọng nói của hắn có sức hút rất cao làm cho cô Mie hai mắt bắn ra tim, máy móc gật đầu rồi phân phó.

"Sehun em..." bỗng cô Mie trợn mắt rồi lắp bắp nuốt khan nói "Ji... Jihae, em hãy... qua bàn bên cạnh Helen ngồi nhé, Kai còn cần sự giúp đỡ của lớp trưởng a~"

Cô Mie định phân phó cho Oh Sehun qua dãy bàn khác ngồi cùng học sinh khác nhưng lại thấy ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thì cô lại sởn gáy, vậy đành để cho Jihae chịu thiệt một chút vậy.

Jihae có chút khó chịu, quay sang nhìn Luhan lại thấy cậu cười nói với cô Mie như phản đối "Cô Mie, Jihae có thể ngồi đây mà cô..."

Nhưng không để cô Mie lên tiếng thì Kai đã chen vào "Tôi cần giúp đỡ của cậu a, lớp trưởng"

Cô Mie khó xử nhìn một lượt, lại cứng rắn nói "Jihae... em nên giúp Kai..."

Jihae muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Chỉ nhìn Luhan một cái rồi nóng bực mà đi.

Kai gật đầu một cái như cảm ơn cô Mie rồi bước xuống chỗ ngồi xuống. Rồi lại quay sang Luhan nói "Chào"

Luhan cười gượng "Chào..." nhưng lại nhớ ra gì đó nói tiếp "Thì ra anh bằng tuổi tôi a?"

Kai mỉm cười "Ân" một cái rồi thôi. Liếc nhìn Oh Sehun rồi cười lạt một cái.

Oh Sehun trợn mắt, tên này to gan a! Được lắm, không biết hắn lại giở trò gì, đang yên đang lành tên Kai này lại chuyển vào lớp hắn, còn cố ý ngồi kế Luhan nữa cơ chứ!

Luhan bĩu môi, cánh môi hổng nhuận chu ra tạo thành một bóng râm nhỏ ở trên cằm.

Kai nhìn cả hai, nhìn Luhan mỉm cười. Đến lại nhìn Oh Sehun, Kai có tính toán trong lòng một chút.

"Bài này như thế nào a?" đến giữa tiết, Kai bày trò hỏi bài Luhan, cả thân người cao lớn nhoài sang Luhan, mũi hắn hít hít hương thơm trên tóc Luhan một chút.

Luhan theo bản năng của người lớp trưởng, tận tình chỉ bài giúp Kai nhưng không biết rằng phía bên phải mình đang có trái bom hẹn giờ.

Kai gật đầu phụ họa, tay hắn dò trên trang giấy, "vô tình" chạm tay Luhan nhưng không có ý dịch ra, có lúc còn nắm cả ngón tay nhỏ nhắn của Luhan nhưng không dấu vết lại buông ra, sợ rằng làm quá thì...

Oh Sehun đầu bóc khói như đầu tàu xe lửa, hắn chồm người kéo tay Luhan ra xa tay của Kai.

Luhan đang chuyên tâm chỉ bài thì bị Oh Sehun phá rối, cậu nhíu mày quay sang nhìn tên Oh Sehun, hắn lại dửng dưng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế nhìn cậu.

"Tên điên!" Luhan thầm chửi một tiếng, tâm tình cậu cũng theo đó mà trầm xuống.

Kai dường như cảm thấy được Luhan đột nhiên trầm xuống vì nóng giận Oh Sehun, tâm hắn có chút vui vẻ nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài, chỉ chóng tay bên tai trái nghiêng người nhìn Oh Sehun.

Oh Sehun bực mình, tay hắn đập xuống bàn một tiếng rồi mặc kệ cô chủ nhiệm mà bước ra ngoài.

Luhan nhìn theo bóng lưng hắn một lúc những không nói gì.

Kai thầm cười trong lòng. (mn đừng ghét Cải a~)

Cả lớp chỉ biết im lặng nghe cô giảng bài.

"Luhan đi ăn trưa thôi, tớ đói~" vừa đến giờ ăn trưa, Jihae đã chân sáo nhảy sang chỗ ngồi Luhan kéo tay cậu đi.

Luhan cười khổ với Jihae, đành đi theo Jihae ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa lớp, như nhớ ra gì đó nên cậu quay lại.

"Kai đi ăn thôi! Trưa rồi kìa!" Luhan đẩy vai Kai đang úp mặt xuống bản ngủ.

Kai ngẩn mặt nhìn Luhan, rồi đi theo cậu.

Cả ba người đi đến đâu đều có người la hét đến đó

"Ôi lão thiên~ có phải đó là Kai không vậy?!" một nữ sinh không ngừng hét lên.

"Hình như là phải, cơ mà tại sao lại đi với chủ tịch nha? Họ quen biết nhau sao?" nữ sinh kế bên cùng phụ họa.

Cô nữ sinh phản kháng "Làm sao tôi biết được, chuyện đó là của họ, bây giờ tôi phải chụp ảnh lại để cho tuần san tuần sau nha~" nói rồi cô đem di động ra định chụp ảnh nhưng lại bị một bóng đen che mất màn hình.

Nữ sinh nghi hoặc ngẩn đầu thì thấy một người đàn ông to lớn vận vest đeo kính râm, ông ta cất giọng trầm "Mong cô cất di động vào, và từ đây về sau đừng bao giờ chụp ảnh thiếu gia nhà tôi" giọng nói ông rét lạnh.

Nữ sinh thoáng rùng mình như lại mạnh miệng "Ông là ai? Tôi thích chụp thì làm sao? Mau tránh ra cho tôi chụp đi, a sắp đi mất rồi..." nói rồi nữ sinh vòng sang bên người đàn ông đưa di động lên.

*Cốp*

Người đàn ông vung tay, di động trên tay cô nữ sinh rơi xuống đất vỡ tan tành.

Nữ sinh nghẹn họng nhìn điện thoại số lượng có hạng của mình bị vỡ, định mắng cho ông ta một trận nhưng khí áp ông ta tỏa ra vô cùng áp lực, chỉ thấy ông đem một tập chi phiếu trống viết vài chữ vào rồi kí tên ném xuống chiếc điện thoại vỡ.

"Đây xem như là tiền để cô mua một chiếc giống như vậy, những việc hôm nay chỉ là cảnh cáo. Cô đừng tưởng sẽ chụp được ảnh của thiếu gia, vì hai tư trên hai tư tôi đều theo cậu ấy, nếu tôi thấy ai chụp ảnh thiếu gia khi cậu ấy chưa cho phép, tôi tuyệt đối xử theo quy tắc thiếu gia đặt ra!" rồi ông rời đi.

Tất cả mọi người đều im bặt không ai dám vào can thiệp, chỉ biết nuốt nước bọt rồi thầm nghĩ "Không mang điện thoại theo là bảo toàn mạng sống a~"

"Phần ăn ít thịt nhiều salat của em đây" Kai đẩy phần cơm về phía Luhan rồi nói với cậu.

Luhan tròn mắt nhìn Kai "Sao anh biết?"

Kai cười một tiếng "Chỉ là khi nấu ăn cho em, tôi đã phát hiện" rồi Kai nhún vai một cái.

Hắn nói dối! Hắn đã cất công điều tra sở thích của cậu và hắn đã học thuộc lòng.

Luham trề môi gật gù rồi ăn phần cơm của mình, còn cố gắng lảng tránh ánh mắt tò mò của mọi người và nhất là Jihae.

Kai vừa ăn vừa quan sát Luhan đang cười đùa với Jihae, lâu lâu hắn lại nói chen vào phụ họa những câu "không thể ngờ" vào chuyện của Luhan. Làm cho Jihae cười nghiêng ngả, còn Luhan xấu hổ cắn môi, hai má ửng hồng, nhằm che đi sự xấu hổ, Luhan vờ như vồ tới cắn xé Kai. Còn Kai cũng hợp tác mà xin tha. Nhất thời không khí rất vui vẻ.

Nhưng... (chữ nhưng thần thánh =)))

Oh Sehun lại đen mặt đi vào đặt mạnh phần cơm của mình xuống bàn, ngồi xuống nhìn cả ba người. Cả người hắn tỏa ra hơi thở tức giận.

Vốn rằng trong lớp vô cùng giận Luhan vì chửi hắn, làm cho tên Kai chết tiệt đó cười thầm. Định bước ra ngoài để ngăn chặn cảm giác đánh người lại, nhưng miên man suy nghĩ đã làm hắn ngủ quên trên sân thượng.

Giật mình đã đang giờ ăn trưa, cơn giận đã tan đi một chút khi hắn đi gặp chu công. Vội vàng chạy xuống lớp đã không thấy Luhan và Kai, kể cả Jihae cũng không gặp. Hít sâu một hơi đi nhanh xuống phòng ăn trưa, vừa đến đã thấy cậu tươi cười đùa bỡn với tên Kai kia, hoàn toàn không một chút nhớ gì đến cái tên Oh Sehun!

Cơn giận bỗng chốc trở lại đầy lồng ngực, đi lại lấy một phần cơm rồi đi lại bàn của Luhan, để xem cậu còn nhớ đến tên Oh Sehun này không?!

Luhan, Kai và Jihae nhất thời im bặt không nói gì, cả bốn người đều nhìn thẳng vào nhau.

Bỗng Oh Sehun đứng lên đi lại tủ tự động bán nước, mua lấy một ly sữa nóng và một ly cafe. Mang lại đẩy cho Luhan ly sữa nóng "Uống đi" hắn lạnh giọng.

Luhan ấp úng nhìn ly sữa rồi nhìn Oh Sehun "Sehun tôi... tôi không..."

Luhan chưa nói xong thì Kai đã chen vào "Luhan không uống sữa" vừa nói vừa đứng lên đi lại chỗ Oh Sehun vừa lại, rất nhanh quay về, trên tay còn mang theo một ly nước đưa cho Luhan "Cậu ấy thích uống trà sữa khoai môn hơn"

Luhan mắt sáng như đèn pha, nhận lấy ly trà sữa "Cảm ơn anh nha~" rồi cắm ống hút vào hút rồm rộp.

Jihae xấu hổ nhìn Oh Sehun, trong đó có chút tươi cười.

Oh Sehun trán nổi đầy gân xanh, nóng giận hất tay Luhan làm ly trà sữa trên tay cậu đổ ra sàn "Cái này cậu còn uống được?!" sự tức giận làm hắn mất lý trí, cũng sẽ không biết hậu quả như thế nào.

Luhan đứng hình trong mười giây nhìn Oh Sehun như không thể tin vào mắt mình. Đến khi Jihae chạm tay vào vai cậu, cậu mới giật mình đứng dậy "Tên Oh Sehun kia, cậu càng ngày càng quá đáng, tôi sắp chịu không nổi cậu rồi, tôi tức giận sẽ làm bất cứ điều gì với cậu, cho nên tránh xa tôi ra một chút!!" rồi cậu tức giận chạy ra ngoài, còn va vào vai hắn.

Tay hắn đang giơ lên không trung, bỗng mu bàn tay nóng rát, nhìn lại là một giọt nước trong suốt.

Là nước mắt của Luhan!

Tim Oh Sehun như có cái gì đó va đập, chửi thầm một tiếng rồi đứng dậy định chạy theo Luhan nhưng bị Kai giữ lại.

Oh Sehun nhíu mày nhìn Kai, chỉ thấy Kai ra hiệu cho Jihae chạy theo Luhan rồi trầm giọng với hắn "Nói chuyện với tao một chút" rồi quay người đi trước.

"Asiii!!" Oh Sehun tức giận đá vào ghế rồi nghiến răng đi theo Kai.

Đến sân thượng trường, không để Kai lên tiếng thì Oh Sehun đã lên tiếng trước.

"Mày muốn làm trò gì?"

Kai nhíu mày quay người nhìn hắn "Mày nói sao?"

Oh Sehun cười nhạt "Thế nào rảnh rỗi chạy đến trường? Còn chạy ngay vào lớp của tao?"

"Chỉ rảnh rỗi cho nên muốn đi chơi, chủ tịch gợi ý cho tao đến trường " Kai cười cười.

Nghe đến chủ tịch, bỗng chốc Oh Sehun cứng họng. Một lúc sau hắn mới lên tiếng "Mày có ý gì với Luhan?"

Kai mỉm cười nhìn hắn "Thế nào? Mày ghen à? Hay là mày đã động tâm với Luhan?"

Oh Sehun tức giận nhìn hắn. Ghen? Hắn mà ghen? 

"Mày đừng nói bừa, tao không có!"

Kai xua tay "Nếu không thì tốt, nếu không mày hơi mệt với số cược với tao"

Oh Sehun tức giận nắm chặt tay "Không cần mày nói!" vì sao hắn lại thấy không thoải mái thế này?

Kai gật gù "Vậy khi nào mày mới đưa đoạn phim đưa cậu ấy lên giường với mày cho tao?" Kai nhìn xuống sân trường rồi cười nhạo "Hay mày thua cuộc?"

"Không đời nào!" Oh Sehun hít sâu một hơi "Được, tuần sau sẽ đưa cho mày!" rồi xoay người đi.

Nhưng Oh Sehun hắn lại không khỏi tức giận.

.

.

.

.

.

.

~~~~End Chap 29~~~~

Bơ ơi là bơ~
Tui đang bị béo đây nè, cứ cho ăn bơ hoài T^T
Comt góp ý đê~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan