CHAP 25 (H)

"Dừng ở đây được rồi đấy, Kai!"

Tiếng nói vang lên làm Kai và Luhan giật mình, Luhan theo bản năng nhích người qua một bên nhưng bị Kai ôm chặt đến không nhúc nhích được đành nằm im.

Bàn tay cầm vali của Oh Sehun siết chặt. Hắn thô lỗ ném vali xuống đất một cái bộp rồi gầm lên "Mày điếc à? Tao nói mày dừng ở đây được rồi không nghe thấy sao?!".

Kai nhìn vào mắt Luhan một chút, đôi mắt có gì đó lo lắng của Luhan làm lòng của Kai hơi trùng xuống. Nhưng hắn lại che giấu rất nhanh, hắn chống hai tay bên sườn Luhan, làm động tác ngồi dậy, đôi môi hắn cố ý chạm vào trán cậu hôn một cái lên tiếng.

Oh Sehun càng tức giận nhưng không nói gì mà chỉ nhìn Kai.

Luhan đến khi Kai hoàn toàn ngồi dậy, cậu mới giật mình ngồi dậy, nhìn Oh Sehun không biết vì cái gì lại nóng giận đến như vậy, lòng Luhan kêu lên một tiếng.

"Chào, sớm an!" Kai nhìn vào Oh Sehun, thong thả mặc đồ vào, giọng nói hắn có chút khiêu khích.

Oh Sehun hừ một tiếng, không thể không nhận ra lời nói khiêu khích của Kai, bèn lạnh giọng "Sớm an!".

Kai gật đầu rồi đi đến chỗ Luhan, tự nhiên xoa đầu cậu rồi đi vào phòng tắm.

Oh Sehun nhìn động tác của Kai mà lửa giận đầy trời, hắn kiên nhẫn khống chế tức giận bộc phát cho đến khi Kai đóng cửa phòng t, Oh Sehun mới lên tiếng hỏi cậu "Cậu ở đó làm gì?!" rồi tiện thể quan sát cậu. Gương mặt hồng hào, đôi mắt trong suốt, mái tóc rối bời do Kai xoa lấy, đôi môi đỏ mọng, bên cạnh cậu còn có một con gấu to đùng được cậu ôm cứng ngắc. Nhìn chung cuộc sống cậu rất thoải mái, chí ít, thoải mái hơn khi sống với hắn.

Sống với hắn cậu không thoải mái hay sao?!

"Cậu... cậu vừa về mà nổi nóng cái gì? Ai... ai chọc cậu a?" Luhan ôm chặt Teddy, quan sát Oh Sehun. Bất quá hắn vẫn vô cùng đẹp trai nhưng có điều nhìn rất tiều tụy, tóc bạch kim hơi rối, dưới mắt có một chút thâm quầng, râu mọc lún phún như chưa kịp cạo, còn có đôi mắt tràn đầy tức giận của hắn làm Luhan không biết tư vị gì.

Oh Sehun khẽ đảo mắt một vòng, định nói gì đó với Luhan nhưng đã thấy Kai bước ra, hắn nuốt giận vào trong, hậm hực bước lại sofa ngồi.

"Thế nào? Lưu diễn tốt không?" Kai nhìn Luhan một cái rồi cũng đi lại sofa ngồi đối diện với Sehun, hỏi.

Oh Sehun hờ hững nói "Tốt!"

Kai gật đầu. Mắt thấy Luhan chuẩn bị vào phòng tắm, Kai đứng lên đi lại chỗ Luhan "Tôi giúp em!" hắn nói rồi định kéo tay Luhan dẫn đi.

Nhưng mới được ba bước, Kai đã bị Oh Sehun ngăn lại, hắn lạnh giọng nói "Tao đã về rồi, trước kia làm phiền mày, giờ mày có thể về". Rồi hắn kéo tay Luhan ra khỏi tay của Kai.

Kai nhìn tay Luhan bị Oh Sehun kéo ra khỏi tay mình rồi chợt nhếch mép, hắn nói "Lúc cần thì nhờ vả tao, đến khi không cần nữa thì lập tức đuổi tao về, bạn bè là vậy a?" Kai cợt nhả nói, giọng nói hắn có chút trào phúng.

"Mày về đi, tao gặp mày sao a, được chưa?" Oh Sehun nhíu mày nói, tay vẫn không buông tay Luhan ra.

Kai nghiền ngẫm một chút rồi cũng gật đầu, bước đến xoa đầu Luhan một cái rồi đi ra.

Oh Sehun đến lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Luhan, đưa tay nắm lấy cằm của Luhan, bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

Luhan bị hắn nhìn đến nhột nhạt, cậu liếc mắt ra nơi khác để tránh ánh mắt của hắn, nhưng đôi tay hắn lại ngoan cố ép cậu không được tránh né hắn, cậu nhíu mày lên tiếng "Oh Sehun cậu làm gì vậy? Đau quá... buông tôi ra..." Luhan hít một khí lạnh khi tay hắn dùng thêm sức.

Oh Sehun không giảm lực đạo trên tay, ngược lại còn tăng thêm một bậc, cậu lại muốn tránh né hắn a?"

Luhan đau đến đổ mồ hôi lạnh, cậu đành vung tay gạt đi tay hắn, nhưng Oh Sehun lại nhanh hơn một bước, nắm chặt tay cậu, kéo cậu đến gần rồi hôn lên môi.

Luhan trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Oh Sehun, sáng sớm mà hắn động dục cái gì?

"Ưm..." Oh Sehun cố ý cạ răng nanh vào môi cậu, làm cậu rên đau một tiếng.

Oh Sehun kéo Luhan dựa sát vào mình hơn, hạ bộ của hắn nhẹ nhàng ma sát bụng của cậu, làm cậu một trận rùng mình. Oh Sehun kéo cằm cậu xuống, thuận lợi chen đầu lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, vui đùa với đầu lưỡi đang dốc sức chạy trốn lưỡi của hắn.

Oh Sehun hưng phấn cùng cậu bắt rược bằng lưỡi, tay hắn nhanh chóng luồn vào áo, xoa lấy cái lưng nhẳn mịn.

Luhan thở đứt quãng, lưỡi cậu chạy trốn lưỡi của Oh Sehun đã mỏi nhừ, đành thả lỏng mặc cho hắn mút mát.

"A... không..." Luhan muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, trong lời nói đứt quãng khó khăn.

Oh Sehun như chợt nghĩ ra cái gì đó, lập tức kéo Luhan ra, xé toạt áo của cậu, nhưng khi nhìn đến khuôn ngực trắng nõn không tì vết của cậu mới thở nhẹ nhõm, hắn lập tức xác nhận Luhan không bị Kai động chạm tới.

Oh Sehun nhếch mép, kéo Luhan ngã xuống giường rồi nằm lên, hôn nhẹ lên hầu kết của cậu.

Luhan nắm chặt tay Teddy, ngọ nguậy hòng thoát khỏi Oh Sehun. Nhưng hắn lại dời môi xuống dưới, hôn lên ngực cậu, răng nanh hắn dày vò hai hạt thù du trên ngực cậu đến khi đỏ sẫm dựng đứng lên giữa không trung thì hắn mới hài lòng buông ra.

Luhan cong người thở gấp, miệng mở to để hít lấy không khí.

Oh Sehun đứng dậy nhanh chóng cởi đồ mình ra, tiếp tục nằm lên người Luhan hôn lên đôi môi cậu. Tay hắn lần mò đến hạ bộ của cậu chậm rãi ma sát.

"A..." Luhan vô thức rên lên một tiếng nhỏ như muỗi kêu, nhưng dù có nhỏ cũng đủ làm cho Oh Sehun muốn nổ tung. Hắn gấp gáp đưa một ngón tay vào hậu huyệt khô khan của cậu, lập tức nghe được tiếng hét của Luhan, hắn thầm chửi nhỏ một tiếng nhưng vẫn không thả chậm tốc độ, ngược lại còn cho thêm hai ngón tay vào.

"A... A..." Luhan đau đớn đến chảy nước mắt, từ khi Oh Sehun hắn đi lưu diễn, cậu vô cùng vui sướng khi không có ai hành hạ cậu, lại còn được Kai chăm sóc chu đáo. Nhưng khi hắn vừa về, lại bắt đầu hành hạ cậu hay sao a? (Chính xác~~~=))))

Luhan canh cánh nghĩ trong lòng, nghĩ đến lại càng thấy buồn cho bản thân mình.

Oh Sehun nhìn vào gương mặt buồn bã của cậu, lòng hắn bỗng nặng đi, vội cuối người hôn đôi mắt của cậu để giúp cậu che đi nỗi buồn, theo đó cũng làm lòng hắn bớt nặng nề.

Oh Sehun vừa hôn mắt cậu, vừa mò xuống hạ bộ của hắn, cầm lấy côn thịt cứng rắn sục vài cái, trực tiếp đưa quy đầu no đủ vào hậu huyệt của cậu.

Luhan nắm chặt vai hắn, cắn răng để ngăn tiếng hét vì đau đớn.

Oh Sehun nhắm mắt cảm nhận cảm giác tuyệt vời này. Hai tuần qua, hắn cũng có quan hệ với mấy cô người mẫu ở Châu Âu, cảm giác vô cùng chặt chẽ nhưng không thể làm hắn thỏa mãn, càng ra vào người của người khác càng nhớ đến hậu huyệt chặt chẽ của cậu, nhớ đến bộ dạng kiên cường, bộ dạng yếu đuối đến đáng thương của cậu càng làm hắn điên cuồng muốn cậu hơn.

Oh Sehun mạnh mẽ nắm lấy eo cậu thúc mạnh vào, côn thịt thô to hoàn toàn bị hậu huyệt của cậu, hưởng thụ cảm giác sung sướng do Luhan mang lại.

Luhan ngược lại đau muốn ngất xỉu, cậu mở to miệng để hít thở sâu. Oh Sehun hứng thú nhìn gương mặt của cậu. Hắn ghé xuống hôn lên môi Luhan, kéo tay cậu vòng qua cổ hắn, nhiệt tình khuấy đảo miệng cậu.

Tốc độ đưa đẩy của Oh Sehun nhanh hơn, hắn thẳng lưng đẩy côn thịt thật sâu vào trong, rồi lại tàn ác rút ra đến tận cửa huyệt, hắn lại thích thú nhìn quy đầu côn thịt của mình dần dần chôn vào hậu huyệt của cậu.

"A... ô ô..." Luhan không ngăn nổi tiếng thở dốc, móng tay cậu cào lưng hắn đến toát da, vì cậu muốn hắn đau giống như cậu.

Oh Sehun bị cậu cào đau nhưng không nói gì, chỉ cuối đầu nhìn cậu, một lúc sau mới lên tiếng "Nhớ tôi không?"

Luhan nhắm chặt mắt quay đầu sang hướng khác không trả lời.

Oh Sehun thấy cậu tránh né lại không trả lời hắn, một cổ tức giận không tên bùng lên trong lòng, hắn thô lỗ kéo mặt cậu đối diện với hắn "Tôi hỏi cậu nhớ tôi không?!"

Luhan trợn mắt nhìn hắn, Oh Sehun hắn thật quá đáng mà.

"Không... A..." Câu nói cậu vừa thoát ra đã bị cú thúc như trời nháng, làm cậu phải hét lên một tiếng. Nước mắt như sợi dây chuỗi ngọc trai bị đứt liên tục rơi trên mặt.

"Nói nhớ tôi!" Oh Sehun hút lấy nước mắt trong suốt của cậu, động tác nửa dưới càng mạnh bạo hơn, hắn gầm lên từng chữ bắt buộc.

Luhan đau đớn hét đến khản cổ, cố gắng mở miệng mà nói "Nhớ cậu..."

Oh Sehun dường như chưa hài lòng, liên tiếp thúc vào trong cậu, nói "Mau nói lại, tôi không nghe được!"

"Ô... tôi nhớ cậu... Sehun... " động tác dưới thân lập tức dừng lại, Oh Sehun nhìn thẳng vào Luhan đang nghiêng đầu thở dốc, đầu hắn luôn suy nghĩ về câu nói của cậu.

"Tôi nhớ cậu Sehun..."

Lòng hắn lâng lâng khó tả, cơ miệng hắn cong lên thành nụ cười, lại cuối xuống ôm cậu một chút, động tác dưới thân lại tiếp tục mạnh bạo.

"Luhan... Luhan..." Oh Sehun hôn loạn xạ lên gương mặt cậu, miệng lẫm bẫm tên cậu. Rồi bỗng động tác nhanh hơn, hắn cong người bắn tinh vào hậu huyệt của cậu.

Bị dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào tuyến tiền liệt, Luhan cũng có khoái cảm mà bắn theo, tinh dịch bắn lên bụng hắn.

Luhan mệt mỏi ngất đi.

Oh Sehun vẫn duy trì tư thế, côn thịt đã nhuyễn nhưng vẫn lưu luyến hậu huyệt của cậu không muốn rút ra, cảm giác nóng ấm áp làm hắn phát điên.

Oh Sehun cuối người hôn lên môi cậu rồi chậm rãi rút ra, tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra khe đùi của cậu. Oh Sehun nhìn đến ngẫn người, một lúc sau mới giật mình đi lấy khăn giấy lau thân thể cho cậu, cẩn thận xem hậu huyệt cậu có bị thương hay không, nhưng rất may vẫn không bị gì. Nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi mặc quần áo cho cậu, đắp chăn lên người cậu nhưng lại nhíu mày khi nhìn thấy con gấu Teddy to đùng bên cạnh cậu, ở đâu cậu có con gấu này? Ai tặng cậu?

Quên đi, đợi khi cậu tỉnh dậy rồi hỏi sau. Bây giờ quan trọng là gọi đến xin phép cho cậu nghỉ học một ngày a!

.
.
.
.
.
.
.

~~~~End Chap 25~~~~

Cho xin ý kiến đi cho vui nhà vui cửa, đừng bơ mk nha~ T°T
Yêu mn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan