CHAP 23

Luhan bị cơn gió lạnh vào hừng đông đánh thức. Cậu mở mắt hướng nhìn ra cửa sổ, cửa sổ sát đất không hề đóng và cũng không kéo màng.

Luhan cũng không quan tâm đến vấn đề làm sao lại chưa đóng, chỉ nhìn bầu trời còn đen như mực bên ngoài. Cậu nhìn rất chăm chú, nhìn đến gió thổi vào da thịt đến lạnh run dù có một lớp chăn mềm mại, thổi vào mắt đến cay xè nhưng cậu vẫn nhìn, cậu đang nhìn để tìm kiếm một chút ánh sáng trong bầu trời tối đen, cứ như... tìm một con đường sáng trong cuộc sống tối như mực của cậu...

Bỗng eo bị xiết một chút lực, cậu mới giật mình thu tầm mắt, đưa tay gạt đi giọt nước mắt không biết vì gió thổi cay hay vì cậu nghĩ đến cuộc sống sau này mà rơi rồi quay sang bên cạnh.

Bên cạnh cậu là một người đàn ông, dáng vóc cân xứng, ngũ quan tinh tế, đôi mày kiếm sắc sảo hơi nhíu lại , mũi cao vút, đôi môi mỏng bạc, cằm nhọn, gương mặt góc cạnh. Tất cả như một bức tranh được một người họa sĩ tỉ mỉ phác hoạ lên được người đó, và không ai khác chính là Oh Sehun - người làm cậu vô cùng hận.

Cậu hít sâu một hơi, đẩy tay hắn ra khỏi người mình. Nghe được người đàn ông hừ một tiếng khó chịu nhưng cũng buông ra.

Cậu vén chăn bước xuống giường. Nhưng vừa đặt chân xuống cậu đã "A" lên một tiếng. Luhan nhìn xuống đất, bàn chân trắng nõn của cậu không ngừng chảy máu, mảnh sứ của bát cháo hôm qua đâm sâu vào lòng bàn chân, máu của cậu không ngừng chảy xuống sàn nhà.

Luhan vẫn ngồi đó, quan sát dòng máu mình đang chảy ra. Một lúc sau, cậu thu chân lên rút mảnh sứ lớn ra ném xuống đất, rồi tiếp tục đem mảnh sứ nhỏ rút ra. Đến khi cậu rút ra hết mảnh sứ, bàn tay trắng bệch của cậu dính đầy máu, cậu không quan tâm lau tay vào áo ngủ, rồi chân trần bước ra ban công, máu từ bàn chân in đầy trên mặt đất.

Gió lạnh từ ban công làm cậu tỉnh táo hơn, cậu cười nhạt một tiếng rồi kéo cửa sổ lại.

Oh Sehun đem tay hướng vào phía bên cạnh, cảm thấy bên cạnh một mảng lạnh lẽo bất giác nhíu mày, quay sang nhìn đồng hồ trên đầu giường chỉ mới năm giờ sáng.

Giờ này cậu ta đi đâu?

Oh Sehun nhíu mày nhìn phòng vệ sinh, cửa phòng đóng chặt không bật đèn, hắn biết cậu không có trong đó. Lại nhìn ra ban công, cửa vẫn đóng chặt, không có khả năng cậu ra đó. Vậy thì Luhan cậu ta đi đâu?!

Oh Sehun giật mình ngồi dậy, vun chăn định xuống giường. Nhưng vừa đến mép giường mắt hắn đã mở to.

Máu rất nhiều!

Từ trong đầu hắn chỉ có từ đó. Còn có máu từ dấu chân. Máu không của ai khác chính là máu của Luhan!

Tim Oh Sehun đập chậm một nhịp, nhìn theo vết máu dưới sàn, mắt Oh Sehun hướng ra ban công. Hắn quay mình hướng bên kia giường, mang dép lê vào rồi đi ra mở cửa ban công.

Oh Sehun nhíu mày nhìn bóng lưng mỏng manh ngoài kia, hơi thở cũng nhẹ nhàng được một chút. Hắn đẩy cửa ra nói "Tại sao lại ra đây?" rồi hắn bước lại gần cậu hơn.

Vai Luhan khẽ run lên như giật mình, nhưng vẫn không lên tiếng.

Oh Sehun thấy cậu không trả lời, có chút không vui. Đôi mắt xanh biếc hẹp dài nhìn chân cậu, máu đã khô. Trên áo ngủ cũng có vết máu dài. Oh Sehun cầm cổ chân cậu quan sát, nhíu mày tức giận "Cậu làm gì lại đạp lên mảnh vỡ vậy hả? Không biết nhìn sao?"

Luhan nhìn nhìn hắn rồi rất nhanh dời tầm mắt hướng bầu trời rạng sáng.

Oh Sehun tức giận nắm vai cậu đứng lên nhưng lập tức nghe cậu rên đau một tiếng. Hắn thở hắt một hơi bực mình rồi ôm lấy cậu vào trong. Luhan vẫn duy trì im lặng mặc hắn.

Oh Sehun dùng bông gòn thấm một ít thuốc khử trùng, bôi vào vết thương nơi bàn chân của cậu.

Thuốc khử trùng bỏng rát làm Luhan nhíu mày, môi vẫn không kêu đau nhưng ngón chân trắng bạch của cậu co rúm lại nói lên tất cả.

Oh Sehun ngẩn đầu nhìn cậu, động tác hắn nhẹ nhàng hơn. Cũng tại hôm qua cậu vừa khóc vừa đánh hắn cho đến ngất đi vẫn không buông áo hắn ra, hắn đành phải để cậu nắm rồi ôm cậu đi ngủ. Cho nên mảnh vỡ đó hắn chưa dọn được, có lẽ khi cậu tỉnh dậy không để ý nên dẫm phải...

Aizz!! Thật bực mình mà!

Oh Sehun hốt hoảng nhìn vết thương ở bàn chân cậu, vết thương lớn nhất ít gì của 3cm còn có nhiều vết thương nhỏ, làm sao cậu lại không kêu la một tiếng?.

"Đi bệnh viện!" Oh Sehun nói.

Luhan lắc đầu.

"Đợi tôi một chút!" Oh Sehun đứng lên định thay đồ.

"Đừng... không đi..." Luhan yếu ớt lên tiếng, giọng nói vì nhiễm gió lạnh nên có chút khàn. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bời, cùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu của cậu làm hắn có chút đau lòng.

Oh Sehun nhẹ giọng "Không đi khám sẽ nhiễm trùng"

"Không sao..."Luhan vẫn kiên quyết.

Oh Sehun đành buông quần áo xuống, bước đến tiếp tục băng bó cho cậu.

Bàn chân Luhan lúc trước rất nhỏ gọn, nhưng sau khi hắn băng bó cho cậu xong cứ như cái bánh củ cải, to tròn.

Oh Sehun nhíu mày nhìn Luhan vẫn đang nghiên cứu bàn chân bị băng bó của mình, hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng. Đứng lên cất hòm thuốc rất nhanh lại trở vào.

Oh Sehun dìu cậu đứng lên đi lại ngồi lên sofa mềm mại, hắn nhìn nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng. Hắn nhìn Luhan nói "Cậu ở đây xem TV hay nghỉ ngơi, tôi ra ngoài một chút!"

Luhan không nói gì.

Oh Sehun vào phòng tắm thay đồ, đi ra với lấy cái áo khoác hướng ra cửa. Nhưng sựng lại như nhớ ra gì đó, hắn bước đến lấy một tấm chăn mỏng choàng lên cho cậu, đở cậu ngồi tựa vào thành ghế ở tư thế thoải mái nhưng không chạm đến vết thương, Oh Sehun dặn dò "Ở nhà đừng đi lung tung, nếu không chạm phải vết thương thì khổ" rồi đi ra ngoài.

Đợi có tiếng đóng cửa vang lên, Luhan mới quay đầu nhìn ra cửa, cười nhạt một tiếng rồi nằm xuống sofa, kéo chăn che kín đầu.

Oh Sehun gấp gáp mở cửa phòng, thở phào một hơi khi thấy cậu vẫn nằm trên ghế. Rồi đóng nhẹ cửa đi xuống.

Rất nhanh Oh Sehun lại đi lên, trên tay hắn là một bát cháu bí đỏ thịt bầm rau thơm nghi ngút khói. Hương thơm làm bụng Luhan đói lên, cậu tung chăn ra ngồi dậy.

Oh Sehun thấy cậu muốn ngồi dậy, vội đặt bát cháo xuống rồi đi lại đỡ cậu dậy.

Luhan rất tự nhiên mà bỏ qua tay hắn, hướng mắt nhìn bát cháo.

Oh Sehun không bỏ qua chi tiết cậu bỏ tay hắn, thực sự khó chịu. Nhưng khi đôi mắt của cậu khôi phục lại vẻ trong trẻo nhìn bát cháo hắn mua, lại có được một chút vui vẻ, quên mất chuyện vừa rồi.

Oh Sehun đưa bát cháo cho Luhan, nhưng khi cậu vừa đưa tay ra hắn đã kéo lại.

Luhan nghi hoặc nhìn hắn. Oh Sehun hắng giọng "Cháo còn nóng, để tôi"

"Không cần... tôi tự..." Luhan nhích người.

Oh Sehun nhíu mày không vui "Để yên đi" rồi múc một muỗng cháo vừa đủ lên môi thổi trước đôi mắt chăm chú nhìn của Luhan.

"Há mồm" Oh Sehun đưa muỗng cháo đã được hắn tỉ mỉ thổi nguội đến miệng Luhan.

Luhan mím môi nhìn hắn. Oh Sehun nhướng mày "Nhanh đi chứ" Luhan giật mình há miệng đón lấy muỗng cháo.

Oh Sehun cười cười nhìn đôi má hơi hồng của cậu, lại tiếp tục đến muỗng tiếp theo.

Rất nhanh chóng bát cháo đã thấy đáy, cả hai phối hợp với nhau rất hài hòa. Hắn thổi cháo, cậu ăn cháo. Khóe môi Oh Sehun không thể không gợn sóng mà cong lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

Luhan bị hắn nhìn nhưng vẫn không né tránh ánh mắt như lửa của hắn, bỗng cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ đã sáng, cháo vừa đến bên miệng đã dính vào khóe môi, Luhan nhíu mày định đưa tay lên lau, đã bị tay Oh Sehun gạt xuống. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hắn ngang nhiên đưa ngón tay dính cháo đưa lên miệng mình mà mút.

"Cháo ngon lắm" Oh Sehun nhìn cậu mà nói. Đứng lên đem bát cháo rỗng xuống nhà bếp.

Luhan ngồi bất động để tiếp thu việc vừa rồi, cậu không thể tin vào mắt Oh Sehun lúc nãy, đôi mắt quá đỗi... dịu dàng...

Dịu dàng?

Oh Sehun hắn mà dịu dàng? Luhan tự cười nhạt rồi tựa vào sofa nhìn ra cửa sổ.

Oh Sehun lại quay vào, trên tay hắn mang bao tay bảo hộ, còn cầm một cái sọt rác vào, bước lại gần giường thu gom mảnh vỡ. Đến mảnh vỡ cách không xa chân giường, Oh Sehun nhìn đến hơi đau. Mảnh vỡ này rất sắc, còn có vết máu bao quanh góc nhọn, mảnh này chính là mảnh đâm vào chân Luhan tạo ra vết thương sâu nhất.

Hắn ném mạnh mảnh vỡ vào sọt, lấy đồ quét gom lại rồi đem bỏ vào sọt rác. Tiếp đến hắn lau sàn nhà toàn máu, hắn nhíu mày lau đi lau lại vết máu trên sàn. Không khỏi tưởng tượng đến lúc cậu đi ra ban công đau đớn như thế nào.

Oh Sehun đứng lên nhìn sàn nhà đầy nước, nhíu mày mặc kệ sàn nhà đắc tiền đang có nguy cơ bị hỏng, quay người nhìn Luhan đã nhắm mắt tựa lên sofa. Hắn bước lại đẩy đẩy vai Luhan gọi cậu thức dậy. Luhan nhíu mày vẫn không thức, Oh Sehun lau tay vào tạp dề rồi vòng tay qua ôm cậu để lên giường.

Vừa đặt cậu xuống đã nghe tiếng điện thoại của hắn réo in ỏi. Hắn nhanh chóng gom đồ đã dọn dẹp ra ngoài.

Một lúc sau, tâm trạng hắn nặng nề bước vào phòng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu ngủ im trong chăn, bất giác đôi chân bước lại gần cậu vuốt ve má cậu, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi với chủ tịch SM rằng "Cậu mau chuẩn bị đồ đạc để lưu diễn vòng Châu Âu, bên ấy nhất quyết phải có cậu diễn. Tuy cậu đã xin tạm ngừng hợp đồng một thời gian ổn định học tập, nhưng tôi muốn cậu lưu diễn lần này, tiền họ trả rất nhiều tên tuổi cậu sẽ mở rộng toàn cầu. Chỉ cần qua chuyến lưu diễn này, tôi cho cậu nghỉ phép dài hạn, cậu chuẩn bị nhanh đi, quản sẽ qua đón cậu ngay bây giờ!"

Oh Sehun thở dài một hơi suy nghĩ, đi lưu diễn không có vấn đề, vấn đề là Luhan. Chân cậu vừa bị thương làm sao có thể tự chăm sóc cho mình. Nếu đưa cậu về nhà thì chắc chắc sau này cậu sẽ không thể quay lại đây, còn nếu gọi Jihae càng không thể, hắn thừa biết cô ta rất để ý Luhan, không thể để Luhan gần Jihae.

Oh Sehun vò đầu suy nghĩ, bỗng nhớ đến một người, bèn đi nhanh ra ngoài gọi điện. Lại rất nhanh vào phòng thu dọn đồ.

Oh Sehun đi lại gần cậu, để một tờ giấy nhớ ở đầu giường, nhìn cậu thật lâu đến khi nghe tiếng còi xe mới cuối người hôn vào môi cậu mới xoay người đi.

Luhan giật mình tỉnh dậy đã là buổi trưa, cậu nhíu mày nhìn xung quanh, không thấy được bóng dáng mà cậu hận, tâm trạng cũng thả lỏng ra một chút, cậu xoay người lại thấy tờ giấy nhớ xanh nhạt, cậu với lấy cầm lên xem.

"Tôi phải đi lưu diễn một thời gian, cậu nhà không được đi đâu, phải ăn kiêng một chút, nếu không ảnh hưởng đến vết thương. Trong hôm nay, bạn tôi sẽ đến thay tôi chăm sóc cậu, yên tâm, hắn sẽ không làm cậu. Vậy nhé. Tạm biệt!

Oh Sehun"

Luhan cười nhạt rồi vò tờ giấy quăng vào sọt rác. Nhích xuống giường đi ra ngoài.

Luhan khó khăn từ từ ra ngoài, vừa ra tới phòng khách đã nghe tiếng mở khóa, cậu nghi hoặc, chẳng lẽ Oh Sehun về?

Nhưng rất nhanh cửa đã mở, người trước mặt cậu là một nam nhân tựa như Oh Sehun, cao ráo, mày kiếm, mũi cao, môi nhếch lên, nhìn chung rất đẹp trai.

Người đứng ngoài cửa vừa thấy cậu dừng lại đôi chút, nhưng rất nhanh khôi phục. Hắn tự nhiên cởi giày xỏ dép trong nhà vào, đi đến cậu. Đôi môi hơi nhếch mở ra "Chào người đẹp, tôi đến thay Oh Sehun chăm sóc cậu. Tên gọi Kai"

~~~~End Chap 23~~~~

KaiHan lên sàn ;))))))
Cho xin cái góp ý đê~
Mn đọc zz, Yêu mn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan