CHAP 22 (H) [P.2]
Luhan kinh ngạc nhìn Oh Sehun đang điên cuồng hôn cậu, nhưng không phải hôn mà chính là cắn xé môi cậu a. Luhan đau đớn nhưng cũng không thể ngăn hắn lại, đành túm lấy tóc hắn, mặc hắn cắn xé môi cậu.
Đến khi Oh Sehun cảm thấy khoang miệng mình có vị máu mới buông đôi môi của cậu ra. Hôn lấy gáy của cậu, vừa hôn vừa cắn. Tay cũng lần vào áo xoa lên lưng của cậu, một lúc mới kéo quần cậu xuống, chui vào xoa nắn cặp mông tròn trịa.
Luhan rùng mình, đầu óc cậu hoảng loạn không biết làm gì. Cậu đành cuối đầu cắn lên vai Oh Sehun.
"A..." Oh Sehun vì cơn đau bất chợt ngay vai, buông cậu ra, nhìn hướng vai đã thấy vai áo sơ mi một mảng hồng hồng. Biết cậu vừa cắn hắn đến chảy máu.
Oh Sehun tức giận quay sang nhìn cậu không ngừng lui về sau, đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận. Bước đến tát cậu một cái vào mặt thật mạnh, nương theo sức lực của bàn tay cũng đủ biết hắn tức giận đến như thế nào.
Thanh niên chết tiệt này! Hắn thật sự không muốn cậu đau, chỉ muốn cậu nghe theo lời hắn một chút, không ngờ cậu cả gan tát hắn còn tệ hơn nữa là cắn đến chảy cả máu cơ chứ!.
Luhan ngã nhào trên mặt đất, tai cậu ong ong, trước mắt cũng tối sầm. Cậu nhắm mắt một lát rồi mở mắt ra, lúc này mới cảm giác được da mặt cậu tê buốt, khóe miệng cũng chảy ra chất lỏng màu đỏ, mắt cậu chợt mất đi tiêu cự, đôi mắt trống rỗng nhẹ ngước lên nhìn hắn.
Đôi mắt cậu mong lung như sương ban mai nhìn thẳng vào hắn, làm hắn chợt giật mình. Oh Sehun hơi đau lòng nhìn gương mặt in rõ dấu tay của hắn còn có khóe miệng đang chảy máu của cậu, cảm giác quái dị này làm hắn không thoải mái.
Hắn nắm chặt tay, hít sâu một hơi để cảm giác đó biến mất, có chút né tránh đôi mắt của cậu. Kéo cậu đứng dậy quay lưng về phía hắn, để tay cậu chóng lên bồn rửa tay, rồi tự kéo thắt lưng, mở khóa quần lôi côn thịt ra sục vài cái, một lực đâm thẳng vào hậu huyệt khô khan của cậu.
Luhan tay nắm chặt bồn rửa tay, cắn đôi môi nhằm không để thoát ra tiếng hét vì đau đớn xé tâm can, nhắm chặt mắt để không nhìn thấy hình ảnh ghê tởm trong gương, nhưng nước mắt cuối cùng không nhịn được mà trực trào trên gương mặt nhợt nhạt.
Cậu thật sự đã đánh giá cao hắn là một người ca sỹ, sẽ không làm những chuyện đê tiện này lung tung, nhưng thật không ngờ, hắn chẳng những không làm mà còn làm ở tại trường học. Cậu hận hắn...
Phải! Chính là hận hắn, cậu trước kia là một lớp trưởng, một chủ tịch học sinh, một đứa con ngoan của gia đình, một người em đáng yêu của anh trai.
Nhưng!
Chính hắn, chính Oh Sehun đã phá huỷ cậu, phá huỷ tất cả của cậu, không chừa một chút gì cho cậu, kể cả lòng tự tôn...
Hắn thật sự không xem cậu ra gì... ngoài một người ở, một công cụ tiết dục cho hắn...
Oh Sehun nhíu mày nhìn cậu trong gương, nhìn cậu vô cùng kiên cường cắn môi, cắn đến bật máu nhưng vẫn không rên la một tiếng. Hắn nhếch mép, cậu như vậy càng làm hắn muốn chinh phục sự kiên cường của cậu.
Ý nghĩ đó làm Oh Sehun hưng phấn hơn, thân dưới cũng bắt đầu động. Nhưng động một lúc mới cảm thấy hạ thân có một chất lỏng nóng ẩm, nhíu mày nhìn xuống mới thấy hậu huyệt cậu bị rách và đang chảy máu.
Hắn hơi dừng lại một chút, nhưng khi hắn nhìn đến gương mặt nhợt nhạt kiên cường của cậu, làm hắn không thể dừng. Vì thế, hắn tiếp tục động hạ thân.
Oh Sehun cuối lưng, xoay mặt cậu lại hôn lên môi đã chảy máu rất nhiều của cậu, tham lam mút mát hết máu trên môi cậu mới buông ra, Oh Sehun trầm giọng: "Luhan, mau rên lên cho tôi" lời nói dứt thì côn thịt của hắn lại đưa đẩy mạnh hơn.
Luhan cắn chặt môi, ngước mắt lên nhìn hắn ở trong gương, lạnh lùng nhìn hắn.
Oh Sehun cũng không tránh né ánh mắt của cậu, cũng nhìn thẳng vào mắt cậu trong gương, nhếch mép, cuối người ngậm lấy vành tai cậu. Tay hắn lại mò đến phía trước bộ vị của cậu thao lộng.
Hơi thở mạnh mẽ của hắn phun vào tai cậu "Luhan, rên rỉ nhanh" tay hắn cũng lộng nhanh hơn.
Phía trước lẫn phía sau của Luhan bị hắn công kích, khoái cảm như thủy triều ập đến, vô thức cậu khẽ rên lên.
Oh Sehun gật đầu nhìn gương mặt cậu, đầu tóc rối tung, gương mặt nhợt nhạt khi đã động tình trở nên ửng hồng, đôi mắt ngập sương khép hờ, đôi môi trở nên đỏ dị thường còn có một vài tia máu, phun ra giọng rên rỉ khe khẽ. Biểu tình cậu rất đáng yêu.
Nghĩ đến từ "đáng yêu" côn thịt hắn càng trướng thêm vài phần, hắn hưng phấn một tay nắm chặt eo cậu thúc vào sâu bên trong, tay còn lại cũng lộng nhanh hơn.
Luhan thở gấp gáp, đầu óc trống rỗng. Không chịu được sự thoải mái mà rên rỉ, không lâu sau cậu bắn ra tất cả vào tay hắn.
Cậu bắn ra, hậu huyệt cũng theo đó mà co rút. Nội bích mềm mại như lụa bao hết côn thịt của hắn làm hắn sung sướng không thôi.
Oh Sehun hít sâu một hơi, nắm chặt eo cậu thúc vào. Rồi một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào cậu, đến hai, ba dòng tiếp theo cũng bắn vào trong.
Oh Sehun điều chỉnh hơi thở, rút ra côn thịt đã nhuyễn, tinh dịch trong hậu huyệt cậu theo đó chảy ra ngoài. Cuối cùng cậu ngất đi.
Oh Sehun ôm cậu, tự kéo khóa quần, với lấy áo khoác bao cậu lại, hắn cuối đầu nhìn cậu. Đôi mắt cũng dịu đi vài phần, hắn trầm giọng: "Cho cậu nhớ!" rồi ôm cậu hướng về.
.
Oh Sehun để Luhan ngồi lên tấm thảm dày trong phòng tắm, mở nước đầy bồn tắm lớn rồi đưa tay vào thử độ ấm mới cởi đồ hắn ra, ôm Luhan đang trần như nhộng đi vào bồn tắm.
Da thịt cậu trắng đến trong suốt, ở gáy và vai còn có vết hôn đỏ tím của hắn. Oh Sehun khẽ nhếch mép, lấy một ít xà phòng rồi xoa lên cậu, da cậu tuy trắng đến đáng sợ nhưng cảm giác sờ vào thật thích, mềm mịn láng lạnh, bàn tay to lớn của hắn cứ như bị da cậu hút vào, làm hắn không ngừng được.
Đến khi sờ đến chán chê. Oh Sehun mới tách hai chân cậu ra, nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài vào trong, xoáy vòng rồi rút ra, tinh dịch đã hắn kéo ra, hòa vào dòng nước ấm.
Tuy hắn rất nhẹ nhàng nhưng vì hậu huyệt cậu lúc giao cấu đã bị rách, nên động vào rất đau. Trong cơn mê, vì cơn đau nơi hạ thể cậu mới nặng nề mở mắt mình ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của hắn. Luhan vội nhắm mắt lại để tránh đi hắn, nhưng vì quá mệt còn được ngâm trong nước ấm vô cùng thoải mái, cậu thiếp đi.
Oh Sehun cười thấp, nhẹ nhàng để cậu dựa vào người mình. Tự lấy xà phòng xoa cho mình, đến vai thì chợt xót lên. Oh Sehun nhìn vai mình, nghiền ngẫm một lúc rồi bật cười, tay xoa xoa nhẹ lên vết răng.
Oh Sehun dừng một chút, cuối người hôn cậu, ôm cậu đứng dậy rồi dùng khăn tắm bao cậu lại, đi ra giường.
Oh Sehun nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, mái tóc cậu rất mượt thật thích.
Dù hắn có sấy tóc cho cậu thì cậu vẫn không tỉnh dậy.
Oh Sehun tắt máy sấy. Đi xuống lầu tìm gì đó rồi nhanh chóng lại lên lầu, trong tay hắn là tuýp thuốc mỡ. Hắn ngồi sát bên giường, tách chân cậu ra , bóp một lượng thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi vào hậu huyệt của cậu, động tác hắn rất nhẹ nhàng hoàn toàn không đánh thức cậu, chỉ làm cậu "Ưm..." một tiếng rồi ngủ tiếp.
Oh Sehun cười cười, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.
.
"Luhan, dậy mau" Oh Sehun lay lay cậu.
Luhan nhíu mày nhưng vẫn không thức.
Oh Sehun nhíu mày giống cậu, bước đến nắm mũi cậu.
Luhan không hít thở được, đành mở mắt ra nhìn hắn. Oh Sehun hơi nhếch mép, đưa tô cháo đến chỗ Luhan "Ăn đi"
Luhan vẫn duy trì thái độ im lặng.
Oh Sehun tức giận quát "Mau ăn đi!"
Luhan hơi giật mình nhìn hắn, rồi nhìn tô cháo đang bốc khói nghi ngút. Oh Sehun nhìn cậu, càng đưa tô cháo gần cậu hơn "Ăn đi, tốt cho sức..."
*Bốp*
Lời nói hắn chưa hết thì Luhan đã khoác tay, đem tô cháu hất xuống đất, mảnh sứ bể khắp nơi.
Trán Oh Sehun nổi đầy gân xanh "Chết tiệt!" hắn phun ra một câu chửi "Muốn gì đây hả?!"
Luhan cười khổ. Cậu biết mà, hắn sẽ không vì lo lắng cho cậu mà chăm sóc, chỉ muốn bồi bổ lại rồi tiếp tục đem cậu ra tiết dục, hắn không kiên dè mà chửi bới cậu...
Luhan ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt khốn khổ trực trào nơi khóe mắt.
Lòng Oh Sehun lại quặn đau, người hắn bỗng không còn tức giận. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay gạt nước mắt của cậu "Luhan! Không được khóc..." nhưng hắn càng lau nước mắt của cậu thì nó càng rơi thêm. Hắn luống cuống ôm cậu vào ngực, xoa xoa lưng và tóc cậu.
Luhan cuối cùng khóc thành tiếng, cậu đưa tay đánh vào ngực hắn, lớn tiếng hét lên "Tại sao? Tại sao cậu không xem tôi ra gì? Tại sao không xem tôi ra gì?!" đến khi giọng cậu khàn đi, vẫn hỏi câu hỏi đó.
Oh Sehun đau lòng nhìn cậu, nhỏ giọng "Luhan... xin lỗi, thực xin lỗi..."rồi hôn lên môi đắng chát vì nước mắt của cậu.
~~~~End Chap 22~~~~
Cuối cùng cũng xong chap 22, oaoa T°T
Cảm ơn mn đã thông cảm cho mk, mk thực sự cảm ơn. Mk đã vào mail xem cmt của mn, thực sự rất vui vì fic mk dk hóng đến vậy T^T
Vì thế mk tăng hết tốc lực để viết hết chap này cho mn đây, cho nên hk có tg để rep cmt mn dk a, mn đừng giận nha~~~
Rất cảm ơn mn và cũng rất yêu mn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top