CHAP 21
Ngày chủ nhật tươi vui của Luhan đã bị phá huỷ bởi tên chết tiệt siêu cấp mặt dày Oh Sehun kia phá hủy. Oh Sehun đê tiện nói với mẹ cậu rằng hắn chán khi không có cậu, cả ngày hôm nay hắn rất rảnh. Mẹ cậu lại vô tình tiếp tay cho giặc, bán cậu cho hắn, làm hắn suốt ngày đeo theo cậu như đỉa đói, chẳng hạn giống như bây giờ...
"Ưm... a..."
Oh Sehun ép Luhan ngay cánh cửa mà cưỡng hôn cậu. Lưỡi hắn ma mãnh luồn vào khoang miệng cậu mà lục lọi, mút mát lưỡi cậu đến tê dại, thân người cậu như bún rã rời hết sức lực, nếu không nhờ hắn ôm lấy eo cậu thì cậu đã té từ lúc nào.
Một thiên niên kỷ sau Oh Sehun mới buông cậu ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói "Mau chuẩn bị về nhà nào".
Luhan cười khẩy, dùng tay lau chùi miệng "Nhà tôi ở đây a!"
Oh Sehun buông cậu ra, quay đi ngồi xuống giường của cậu, tay cầm điện thoại xoay xoay "Hay là bây giờ tôi tìm ba cậu Luhan nhỉ?" .
Luhan nhíu mày "Cậu uy hiếp tôi?"
"Tôi không uy hiếp ai cả, chỉ muốn xem một chút chuyện vui thôi" Oh Sehun nhún vai tỏ vẻ hết sức bình thường.
Tay Luhan nắm chặt "Cậu thật bỉ ổi đó Oh Sehun!"
Oh Sehun đứng lên "Quá khen" rồi mở cửa phòng ra, nhưng lại bồi thêm một câu "Nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn" rồi bước ra khỏi phòng.
Luhan trợn mắt, tay cũng nắm chặt, hung hăng bước vào phòng tắm.
"Cháu và Luhan phải đi... " Oh Sehun nói cứ như là bắt Luhan về nhà chồng.
Bà Xi lên tiếng tiếc nuối "Sao lại về sớm vậy a? Ăn cơm tối xong hẳng về?"
"Tốt đó mẹ..."
"Cảm ơn bác, nhưng cháu thực sự cần Luhan giảng bài cho cháu, nên phải về sớm, để hôm khác bác nhé?" Oh Sehun cắt lời Luhan rồi miệng lưỡi không xương mà nói dối, cuối cùng còn tặng cho bà Xi nụ cười.
Bà Xi gật gù "Ừm, vậy để ngày khác vậy"
"Vâng!" Oh Sehun cười cười rồi nhìn Luhan.
Luhan đang ôm tay ba mình nũng nịu, nhưng khi ánh mắt Oh Sehun nhìn thì liếc hắn, không thèm quan tâm.
Oh Sehun hơi nhíu mày, hắng giọng "Luhan, về thôi"
Ông Xi kéo tay Luhan ra, trầm giọng "Mau chào ba mẹ đi"
Luhan buông tay ông ra, cuối đầu "Chào ba mẹ con đi" vì động tác cuối đầu của cậu nên mái tóc che mất gương mặt cậu, làm Oh Sehun không nhìn ra nét mặt, chỉ biết giọng cậu đượm buồn.
"Con trai ngoan" bà Xi vuốt đầu cậu.
"Đi thôi" Oh Sehun gật đầu với ông bà Xi rồi cầm tay cậu kéo ra xe hắn đã để sẵn.
"Cậu buồn sao?" Oh Sehun thấy cậu im lặng trong suốt quãng đường, hắn nhẹ giọng hỏi.
Luhan dựa người vào kính xe, mệt mỏi nhìn ra bên ngoài "Không có" rồi nhắm mắt lại.
Oh Sehun nhìn nhìn cậu, thấy cậu nhắm mắt không muốn nói chuyện, hắn đành thở dài rồi lái xe vút đi.
.
.
.
.
"Alo tớ nghe đây Jihae?"
"Ngày mai nhất định cậu phải đi học!!!"
"Tớ biết rồi"
"Chắc chứ?!"
"Chắc chắn mà!"
"Tớ tạm tin cậu!"
"Thôi được rồi, mai tớ đến, tạm biệt Jihae"
"Tạm biệt, Luhan~"
Oh Sehun ngồi trên sofa nhìn cậu nói chuyện điện thoại với Jihae, một lúc lên tiếng "Mai cậu đi với tôi?"
Luhan nhìn hắn "Không" rồi bước lại bàn học.
Oh Sehun nhíu mày "Không? Tại sao?"
"Tôi không muốn mọi người hiểu lầm tôi và cậu" Luhan không ngẩn đầu mà trả lời hắn.
"Hiểu lầm? Tại sao phải sợ?" Oh Sehun nhìn thẳng vào cậu "Nếu như sợ thì tôi sợ mới đúng, vì tôi là ca sỹ cơ mà"
Luhan cười khinh "Vậy thì cậu phải tránh xa tôi ra, nếu không fan của cậu giết tôi mất" rồi cậu đeo kính vào.
"Không" Oh Sehun buồn chán phun ra một chữ.
Luhan quay phắt sang "Tại sao chứ?"
"Vì tôi không sợ a!"
"Cậu không sợ nhưng tôi sợ!!"
"Tùy cậu có sợ hay không, ngày mai đi với tôi" Oh Sehun lấy remote bật TV xem.
"Oh Sehun cậu..." Luhan tức giận nhìn hắn, định nói gì đó nhưng lại thôi.
.
.
.
.
.
"Nè nè, chủ tịch sao lại đi với Oh Sehun kia thế?"
"Không biết, cơ mà đến hôm nay mới thấy chủ tịch đi học a~"
"Nghe nói chủ tịch đang ở cùng với Oh Sehun đấy!"
"Thật sao?"
"Thật! Nếu không ở chung thì làm sao đi chung xe thế kia?"
"Nói cũng phải~ không biết họ có bí mật gì không a?"
"Tôi nào biết, cậu tò mò thì hỏi họ đi, đừng hỏi tôi~"
"Xùy"
Luhan nắm chặt tay mà liếc nhìn Oh Sehun, cậu mím chặt môi không nói gì, chỉ là động tác bước đi nhanh hơn bình thường.
Oh Sehun tay đút túi quần, từ từ mà bước vào lớp.
"Luhan!!! Rốt cục cậu cũng đi học!!"
Jihae đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy Luhan đã nhảy cẩn lên ôm lấy cổ cậu.
Luhan mỉm cười gỡ tay cô ra, nhẹ gõ lên trán cô một cái, không nói gì trực tiếp bước lại bàn học.
Jihae bĩu môi xoa xoa chỗ trán bị cậu gõ, cũng nhanh chân bước đến bàn.
Cả lớp. À không, nhiều học sinh của lớp khác đều tập trung trước cửa lớp cậu, họ đều muốn nhìn chủ tịch hội học sinh của họ a~
"Tránh ra!!"
Bỗng từ phía sau họ có một tiếng hét kinh hồn, họ giật mình quay lại thì đã thấy mặt Oh Sehun đen xám biểu hiện sự tức giận. Bọn học sinh cũng biết thời cơ, chuồn nhanh~
Oh Sehun liếc bọn học sinh đang lấm lét trốn đi, rồi bước vào lớp, ngồi vào chỗ khoanh hai tay trước ngực, nhìn Luhan.
Cậu cũng không làm gì hắn, mặc kệ hắn có nhìn thì cậu cũng chẳng quan tâm, cậu đang quan tâm để trả lời các câu hỏi tới tấp của Jihae a.
Nói chuyện cười đùa với Jihae một lúc, tiết học đầu tiên cũng bắt đầu. Thầy Mong có chút vui mừng khi gặp Luhan trong lớp học, vì thế tiết học nhanh hơn bình thường.
Luhan vẫn vậy, vừa chép bài cho cậu, vừa chép bài cho hắn. Bài học nhiều, cậu viết đến nỗi phồng rộp lên cả, cậu xoa xoa tay, nhíu mày.
Bỗng nhiên tập cậu đang viết bị giật lấy, cậu nhìn sang thì thấy Oh Sehun đang viết, cậu nhíu mày nghi hoặc.
Oh Sehun ngẩn đầu nhìn cậu "Chuyện gì?"
Luhan nhếch mép "Không có gì" rồi quay sang bài học.
"Luhan, giúp tớ bài này..." giờ ra chơi, một cậu bạn vô cùng đẹp trai lại bàn của Luhan hỏi bài.
Luhan nhìn cậu đó một cái rồi mỉm cười, gật đầu bắt đầu giải giúp. Nhưng một lúc sau, cậu bạn đó không biết cố ý hay vô tình mà ngồi vào chỗ của Jihae, cả người tựa sát vào cậu.
Luhan thấy hắn ngồi, cũng không nói gì. Dù gì cũng là bạn bè, cho nên cậu không quan tâm lắm.
"Cậu đang làm gì??"
Luhan giật nảy người khi nghe tiếng Oh Sehun gầm lên, cậu nhìn hắn, trên tay hắn là hai phần cơm, một mình hắn ăn hai phần sao? Hay là một phần mua cho cậu?
Thôi bỏ qua, quan trọng là làm gì hắn lại nổi điên? Ai chọc giận hắn mà lại trút lên người cậu?
"Cậu nhìn cái gì? Tôi hỏi cậu đang làm gì?" Oh Sehun đặt mạnh phần cơm xuống bàn, tay chỉ vào cậu và người bên cạnh, mày nhíu chặt, giọng nói pha lẫn tức giận.
Luhan tháo kính ra, nheo mắt nhìn hắn, hét lên "Cậu nổi điên cái gì? Cậu không thấy tôi hướng dẫn bạn học hay sao hả?"
Oh Sehun áp sát vào cậu "Cần phải áp sát như vậy sao hả? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu và cậu ta đang có bí mật gì chứ?" rồi hắn thẳng người "Chẳng hạn như hẹn hò tối nay..."
"Cậu câm miệng đi, tôi không phải hạng người như cậu!" Luhan thở hắt ra "Đừng xen vào chuyện của tôi!"
Trán Oh Sehun nổi đầy gân xanh, nguy hiểm hỏi cậu "Cậu nói gì?"
Lúc này tên đang bên cạnh Luhan thấy có nguy hiểm, vội nuốt một ngụm nước bọt rồi chạy mất.
"Tôi nói cậu đừng xen vào chuyện của tôi!" Luhan nói rõ ràng từng chữ cho hắn.
Mắt Oh Sehun đảo một vòng, không nói lời nào trực tiếp kéo tay cậu đi.
Tất cả học sinh đang xem chuyện thì vội né sang hai bên cho hắn kéo cậu đi.
"Oh Sehun, cậu buông tôi ra!!! A tên điên này, buông ra!!" Luhan cố sức kéo tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng chỉ cảm nhận được sức trên tay cậu đang tăng lên, khỏi nói cũng biết, hắn tức giận đến nhường nào.
Oh Sehun bỏ ngoài tai lời nói của cậu, tay kia lục lọi túi quần, lấy điện thoại ra ấn một dãy số.
Không bao lâu thì bên kia nhận máy, Oh Sehun gằn từng chữ vào điện thoại "Anh mau gọi cho tôi một nhóm người, canh chừng cách phòng vệ sinh một trăm mét, cấm tất cả mọi người, kể cả giáo viên!" rồi ngắt máy.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~End Chap 21~~~~
Mn đoán xem chap sau Luhan sẽ bị Sehun làm gì a~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top