CHAP 19
Luhan nhíu mày nhìn người trước mặt, hôm nay hắn không bị bệnh chứ? Tự dưng chạy đến nhà cậu còn nói mấy lời buồn nôn kia nữa chứ.
"Sao cậu lại đến đây?" Luhan muốn chắc chắn rằng hắn không bị bệnh gì đó nên cố tình hỏi một lần nữa.
Oh Sehun sáp lại gần cậu, cầm tay cậu để vào hạ thể hắn, lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm mũi của cậu, nhẹ giọng "Không phải tôi nói rồi sao? Tôi nhớ cậu a!" rồi hắn nắm lấy ngón tay đang nắm chặt của cậu xòe ra, áp hết bàn tay cậu vào hạ thể hắn "Nó cũng nhớ cậu a"
Luhan điếng người trợn mắt nhìn hắn, tên súc sinh này dám làm chuyện thiếu suy nghĩ như thế này trước nhà cậu, hắn không sợ thiên lôi đánh chết sao? Còn có cái thứ kia nóng muốn chết, ít nhất còn có vài lớp quần, nếu không có lớp quần này thì tay cậu bỏng mất.
Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ, vội vặn vẹo tay để rút ra nơi nóng chết người của hắn, nhưng lại nghe hắn hít sâu một hơi thì cậu im bặt, lâu sau mới dùng một sức kéo ra.
Luhan lùi về sau hai bước, hướng đến hắn mà nói "Đến cũng đã đến, làm việc không nên làm thì cũng đã làm, mau về đi!" rồi định đóng cửa.
Nhưng tay Oh Sehun đã đẩy cửa ra, nói "Chuyện không nên làm là gì?"
Luhan tức tối nắm chặt chốt cửa, giận đến lắp bắp "Thì... thì vừa rồi... cậu... cậu..." áp tay tôi vào cái đó của cậu. Lòng cậu âm thầm thêm một câu.
Oh Sehun nhếch mép nhìn cậu, lại bước về trước một bước, kéo gần khoảng cách với cậu, cuối sát đầu vào mặt cậu, nhẹ giọng "Luhan? Sao vậy? Cậu không thích sao?" mỗi lời nói của hắn thốt ra, đôi môi mỏng bạc cũng khẽ chạm vào đôi môi mê người của cậu, làm cậu một trận rùng mình.
Luhan đẩy hắn ra "Cậu làm gì vậy hả? Cậu..."
"Sao lâu thế Luhan? Có ai đến nhà sao?" Luhan chưa nói hết câu thì bà Xi đã từ trong bếp ra, mang theo vẻ tò mò hỏi.
Luhan giật thót lên một cái, trợn mắt đẩy hắn ra, đầu hơi cuối xuống.
Oh Sehun nhìn Luhan, bật cười.
"Luhan, đây là..?" bà Xi không nhận ra vẻ khác thường của Luhan, bà chỉ chú ý đến người đang đứng ngoài cửa.
"Chào bác, cháu là Oh Sehun, bạn của Luhan" Oh Sehun có chút lễ phép chào bà Xi.
Bà Xi gật gù nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười với hắn "Chào cháu!" bà vô cùng bất ngờ nha, trước giờ ngoài Jihae ra thì thằng nhóc Luhan này có bao giờ có bạn đến nhà đâu a.
"Đến rồi?, cậu bận lắm đúng không? Về đi" Luhan nhăn mặt nói với hắn rồi quay sang mẹ mình "Mẹ à, vào nấu cơm đi, cậu ta về bây giờ đó" rồi làm động tác đóng cửa.
Bà Xi đẩy tay Luhan ra nói "Nãy giờ mẹ chỉ có nghe con nói, Sehun có nói tiếng nào, im lặng để mẹ nói chuyện" rồi quay sang Sehun "Sehun, cháu bận sao? Hay là ở lại ăn với gia đình bác bữa cơm!" đây chính là bạn của con trai bà nha, bà phải mời Sehun một bữa, xem bạn Luhan chọn lựa có tốt hay không? Với lại bà nhìn rất vừa ý cậu con trai này a, vô cùng đẹp trai.
"Không, cậu ta bận..."
"Cháu cảm ơn bác, đã làm phiền gia đình" Oh Sehun rất tự nhiên cắt lời của cậu.
"Không sao không sao, là bạn của Luhan nên không cần khách sáo với bác" Bà Xi mỉm cười với hắn, đẩy Luhan sang một bên, mở to cửa ra nói "Cháu vào đi, để bác vào xem thức ăn" rồi nói nhỏ với Luhan "Tiếp bạn cho tốt" xong đi vào phòng bếp.
Oh Sehun khẽ cười gật đầu với bà, nhìn Luhan rồi nở nụ cười, nụ cười của sự đắc ý.
Luhan liếc hắn một cái rồi bỏ hắn đi vào nhà. Lại nghe thấy tiếng cười thấp của hắn.
"Uống đi!!" Luhan đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi nói với hắn.
"Luhan! Thằng này, làm gì thế hả?" bà Xi từ phòng bếp ra, vừa vặn thấy hành động không bình thường của Luhan, trên tay bà đang cầm cái muỗng canh, gõ đầu cậu rồi trách móc.
Luhan ôm đầu, chu môi liếc hắn một cái rồi quay đầu, lại thấy ba mình từ cầu thang đi xuống, gọi một tiếng "Ba!".
Ông Xi gật đầu cho qua, nhìn phía sofa thì bước lại gần.
"Chào bác, cháu là Oh Sehun!" Sehun đứng dậy hơi cuối đầu. Một lúc ngẩn lên quan sát ông Xi. Theo như hắn thấy, ông Xi hơi tròn và tương đối cao không giống như ba hắn cao to lịch lãm, nhưng trên người ông Xi tỏa ra khí phách của một người thành đạt. Đôi mày kiếm sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm nghiêm khắc, có lẽ tính Luhan được ông di truyền a.
Ông Xi nhìn hắn gật đầu bảo ngồi xuống, mới từ từ hỏi "Oh Sehun? Có phải người gọi cho bác hôm trước?"
Luhan cả kinh, bàn tay đang trên tủ lạnh hơi run một chút, không chừng...
Oh Sehun gật đầu "Là cháu!"
"Vậy bây giờ hai người sống cùng nhau?" ông Xi tựa lưng vào sofa, tỏa ra khí phách hùng hậu "Hai đứa sống tốt chứ?"
Oh Sehun liếc nhìn Luhan đang cách đây không xa, khẽ nhếch mép rồi nói "Hiện tại cháu và Luhan đang ở cùng nhau, như cháu đã nói với bác, bây giờ cháu mới nhập học nên có thể chưa kịp các bạn khác, vì vậy cháu nhờ Luhan đến ở cùng cháu để giúp cháu một số việc" rồi hắn dừng một chút.
Luhan thẳng lưng hít sâu một hơi, giả đò đang tìm gì đó trong tủ lạnh.
"Và cháu với Luhan đang sống rất tốt" Oh Sehun nói tiếp.
Luhan trợn mắt, sống tốt của hắn có nghĩa là hành hạ cậu cho đến khi cậu nhập viện á?
"Với lại cháu cùng Luhan đều là nam nhân, bác cũng nên yên tâm về một số vấn đề" Oh Sehun tay không run, tim không đập nhanh mà nói dối không chớp mắt.
Luhan tức giận đóng rầm tủ lạnh rồi đi vào phòng bếp.
Ông Xi nhíu mày nhìn Luhan rồi nhìn Oh Sehun "Cũng đúng"
Luhan bực dọc cắt cắt thái thái nấm hương, miệng cậu lầm bầm, hắn không biết xấu hổ hay sao mà nói dối không chớp mắt như vậy chứ? Hiện tại sống tốt? Nam nhân với nhau thì không có gì? Vậy mà biến thành cầm thú phát tiết trong cậu!!!
Luhan cắt một chút thì đã nát hết một nửa nấm hương, bà Xi đi vào bếp thì vội giật lấy con dao của Luhan rồi nói "Con bị ngốc sao? Không phải nấu cháu nấm a!"
Luhan cuối đầu.
Bà Xi lắc đầu rồi nhìn số nấm hương, đột nhiên bà nhìn kỹ, số nấm hương sao lại có máu a? Một lúc thì bà giật mình cầm tay Luhan, vết thương của cậu đang chảy máu. Bà hốt hoảng cốc vào đầu cậu một cái rồi lấy băng dán lại cho cậu. Cậu chỉ nhìn mẹ mà cười hì hì.
Chẳng bao lâu thì bàn cơm đã đủ món, bà Xi gọi ông Xi và Oh Sehun. Bàn ăn rất nhiều món ăn, cũng đầy màu sắc. Nào là cá chình nấu nấm linh chi, gà đồng hấp tỏi, súp cá hồi với nấm hương bâm nhỏ, còn có thịt bò kho. Thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn.
"Mời ba mẹ ăn cơm!" Luhan lên tiếng rồi liếc nhìn Oh Sehun "Bạn tốt!!! Ăn cơm!!!" gằn giọng nói với hắn.
Hắn khẽ cười, lắc lắc đầu lên tiếng "Hai bác ăn ngon" rồi nhìn Luhan nói với chất giọng ôn nhu "Bạn tốt~ ăn ngon~"
Ông bà Xi gật đầu rồi bắt đầu ăn, tất cả đều trong im lặng.
.
"Sehun này, ngày mai là ngày nghỉ, hay là ở lại nhà bác đi, vả lại nhà cháu cũng đâu có ai, có phải rất buồn chán hay không a~" bà Xi đưa cho Oh Sehun một miếng lê rồi nói.
Luhan nghe bà nói thì giật mình nuốt luôn nguyên miếng vào bụng mà không cần nhai, lên tiếng "Khụ... không được đâu mẹ, cậu ta là ca sỹ nên phải bận lắm, không ở đây được đâu, mẹ đừng để cậu ta ở lại!" rồi quay sang ông Xi "Đúng không ba?"
Ông Xi im lặng nhìn Oh Sehun đánh giá rồi lên tiếng "Cháu làm ca sỹ?"
"Vâng, trước kia làm ca sỹ, từ lúc vào học thì đã bảo lưu hợp đồng với công ty, nên cháu rất rảnh, và ngày mai cũng không ngoại lệ" Oh Sehun hướng mắt đến Luhan mà nói, còn cố ý nói rằng mình rất rảnh.
"Vậy à? Vậy thì mai cháu rảnh?" bà Xi ngẩn đầu nhìn Oh Sehun, hiện tại bà rất chán a~. Tuy có con trai ở nhà cùng nhưng có thêm một đứa khác vô cùng đẹp trai ở lại nhà bà thì bà sẽ cao hứng hơn nha~.
Oh Sehun mỉm cười, khẽ nhìn ông Xi.
Ông Xi suy nghĩ gì đó một chút rồi lên tiếng "Cũng tốt".
Luhan cắn chặt răng.
Oh Sehun liếc nhìn Luhan rồi nói "Thực làm phiền gia đình bác".
Bà Xi phất tay "Không phiền gì cả, bác rất vui a!" rồi bà nhìn Luhan "Chuẩn bị cho Sehun một bộ áo ngủ đi Luhan" rồi lại nhìn Sehun "Cháu lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, cháu ở phòng Luhan nhé"
Oh Sehun nói câu cảm ơn rồi nhìn Luhan.
Lúc này, Luhan muốn mình ngất đi một cái cho rồi, tại sao hắn lại như âm hồn bất tán mà ám lấy cậu thế? Tưởng rằng cuối tuần sẽ thoát khỏi hắn, nào ngờ... bây giờ lại ngủ chung với hắn trên chính chiếc giường yêu quý của cậu..???
~~~~End Chap 19~~~~
Có ai hóng H chap sau hk???
Có lẽ chap sau cho H hường một tẹo nha >"<
M.n đọc vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top