CHAP 18
"Ba, mẹ!"
Luhan bước vào trong nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi xem TV ở phòng khách, liền không nhịn được chạy lại ôm chầm lấy hai người.
"Con trai ngốc, làm sao?" mẹ của Luhan - Kim Sori chợt bất ngờ nhưng rất nhanh lại cười dịu dàng vuốt đầu con trai.
"Con nhớ ba mẹ!" Luhan rút đầu vào ngực ba mình chặt hơn "Lulu nhớ ba"
Ba của Luhan - Xi Falko là một người Hàn gốc Pháp, khẽ hắng giọng một cái "Con trai đã lớn, hạn chế thái độ thân mật một chút" rồi kéo tay Luhan ra.
Trong mắt Luhan mất mát một mảng, buồn bã xụ mặt nhỏ giọng hỏi ông "Con nhớ ba, ba không nhớ Lulu sao?"
Ông Xi mặt hơi biến sắc "Không, chỉ là một tuần, nhớ nhung gì?" ông Xi nói xong xoay người nhìn TV, che đi nét mặt của mình.
"Ba..."
"Lulu chỉ nhớ ba mà không nhớ mẹ sao?" bà Xi thấy rõ nét buồn bã trong mắt con, khẽ liếc ông Xi rồi lên giọng đánh lạc hướng con.
Luhan nhìn ba mình một cái rồi nhìn mẹ, nhẹ giọng nói "Mẹ à, con nhớ hết hai người luôn mà!" cậu còn muốn mẹ tinh tưởng mà bồi thêm một câu "Thật đó mẹ, mẹ tin con đi, con rất nhớ ba mẹ!"
Bà Xi buồn cười nhìn đứa con trai bé bỏng, bà nhích lại ôm Luhan vào lòng nói "Mẹ tin mà con trai, ba mẹ cũng rất nhớ con"
Luhan ôm mẹ mình rồi rầu rĩ lên tiếng "Chỉ có mẹ nhớ con, ba không có nhớ con..." giọng nói cậu mỏng manh trong ngôi nhà rộng lớn, bắt buộc kẻ nào nghe được cũng đau lòng.
Ông Xi tuy vẫn xem TV, nhưng thực chất chẳng biết TV đang phát sóng cái gì, tai ông luôn hướng về phía hai mẹ con mà nghe lén. Nghe được con trai nói mình không nhớ cậu, giọng nói nghe rất đáng thương, ông giật mình quay sang "Ai bảo?"
Hai mẹ con giật mình buông nhau ra nhìn ông như kiểu "ông bị gì thế".
Ông Xi xấu hổ, vội ho khan một tiếng rồi ngồi thẳng lưng vào sofa xem TV như chưa có chuyện gì xảy ra.
Luhan mỉm cười nhìn ba, không nói gì. Ba của cậu là vậy, vẫn yêu thương gia đình nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, còn có rất hà khắc.
Bà Xi cũng nhìn ông Xi rồi nhìn con trai, không nhịn được mà cười khổ, con trai ngốc và ông xã đại ngốc.
"Luhan, mau vào phòng tắm rửa rồi xuống phụ mẹ làm cơm" bà Xi nhẹ giọng.
"Vâng!" Luhan đứng lên, cuối xuống hôn vào má ông Xi, rồi sang bà Xi một cái rồi chạy chân sáo lên phòng.
Ông Xi nhìn bóng lưng con, môi hơi nhếch lên.
Luhan thả lưng mình xuống chiếc giường quen thuộc, nhìn chằm lên trần nhà. Tay cậu xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ, vì vừa rồi cậu nhảy chân sáo động đến hậu huyệt sưng đỏ nên có lẽ vết thương đã rách ra.
Cậu gượng dậy lấy quần áo vào phòng tắm. Đúng như cậu nghĩ, vết thương nơi hậu huyệt đã chảy máu. Cậu hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng tên Oh Sehun, cái tên người không bằng cầm thú (chuẩn~~~~) kia dùng thứ ghê tởm đó hành hạ cậu đến tận trưa, mặc cho cậu có van xin hay cậu đã ngất.
Mất một thời gian lâu sau cậu mới cực lực vệ sinh thân thể, lau qua loa tóc rồi bước xuống bếp phụ mẹ mình.
,
Oh Sehun chán nản uống từng ngụm bia, nhìn màng hình TV đang phát một bộ phim không có nội dung, chỉ có hành động lõa lồ.
Hắn uống hết lon bia rồi tắt TV, ngửa cổ tựa vào sofa nhớ lại. Cậu bị hắn đâm chọt đến ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, rơi không biết bao nhiêu nước mắt, chơi biết bao nhiêu đồ chơi của hắn, cậu bắn đến khi bắn ra nước tiểu hắn mới tha cho cậu. Nhưng khi cậu tỉnh lại, không một lời bước đi. Lại là thái độ hời hợt đáng chết của cậu, lần trước trong xe hắn đã cảnh cáo cậu rồi, cũng làm cho cậu muốn ngất đi nhưng lại không nhớ lời hắn, bây giờ lại tiếp tục, muốn hắn trừng phạt nữa đây mà.
"Chết tiệt!" Oh Sehun bực mình chửi bậy một câu, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối, trợn mắt một vòng rồi với lấy điện thoại.
Điện thoại reo lên một hồi chuông đã được bắt máy, hắn lên tiếng "Bar không?"
Đầu dây bên kia dường như có vài lời châm chọc, Oh Sehun điên tiết rống lớn "Con mẹ nó, mày có đi không thì bảo? Đừng châm chọc tao!"
Đầu dây bên kia khẽ cười rồi nói gì đó, tắt máy.
Oh Sehun thở hắt ra một hơi rồi bước vào phòng.
,
"Hey, bên này!"
Oh Sehun bước chân vào bar Stupid đã có người gọi. Hắn hướng mắt đến tiếng gọi thì thấy một người - Kai.
Oh Sehun bước nhanh đến chỗ Kai, ngồi xuống rồi rót rượu uống.
Kai ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hắn vẫn thế. Vẫn đẹp trai, phong độ, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Oh Sehun hắn không xem ai ra gì, không chào hỏi ai tự tiện rót rượu uống như nước.
Kai nhếch mép ngã lưng ra sofa, tay bóp lấy bầu ngực khủng kế bên xoa nắn, nghe được tiếng rên rỉ của cô ta thì thỏa mãn lên tiếng "Sehun, thất tình sao?"
Oh Sehun liếc mắt khinh thường Kai rồi nói "Ngậm miệng cậu lại chơi gái đi"
Kai ngã ngớn cười khinh khỉnh "Tao nói đúng rồi chứ gì?"
Oh Sehun phát hoả "Con mẹ nó im miệng đi!" rồi uống một ngụm rượu mạnh.
Kai lắc đầu nhìn hắn, xoay người kéo áo cô gái bên cạnh, tận tình xoa nắn.
Một lúc sau, Kai lại lên tiếng "Chuyện của mày thế nào? Cậu ta lên giường với mày chưa?"
Oh Sehun đặt ly rượu xuống bàn thật mạnh, lên giọng "Con mẹ nó nhiều chuyện!" tao lên giường với cậu ta đến phát chán rồi đấy Kai. Tâm hắn hung ác bổ sung một câu.
Kai cười ha hả "Vậy đến khi nào?"
Hắn nhìn Kai nhếch mép "Chơi cậu ta từ từ mới thú vị"
Kai gật gù "Được, tao đợi. Nhưng mày nên nhớ, không thể động tâm với cậu ta, nếu mày động tâm thì đặc cược mày phải đưa cho tao gấp ba lần"
Oh Sehun nhíu mày, động tâm...
Động tâm?
Chính hắn cũng không suy nghĩ nhiều về từ ngữ này, nếu hắn động tâm với Luhan thì như thế nào? Suy nghĩ của cậu ta như thế nào đối với hắn? Còn có... Aiz mệt, hắn sẽ không bao giờ động tâm với cậu ta.
"Tất nhiên, và mày cũng phải vậy. Nếu tao không động tâm, mày đưa tao gấp ba" Oh Sehun lên tiếng.
"Ghi nhận" Kai rót ly rượu rồi đưa cho hắn, cụng ly rồi uống sạch.
Cùng lúc, hai cô gái ỏng ẹo đi đến, ngã ngớn ngồi lên đùi Sehun, lên tiếng.
"Anh đẹp trai, giải khuây không?" cô gái có mái tóc đen ngang vai hỏi hắn.
Oh Sehun nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, đôi mắt trong veo rất giống của Luhan, tâm tình hắn trở nên xúc động. Tay hắn nắm eo cô niết một cái, khẽ nhìn cô bên cạnh, ngoại hình rất chuẩn, hắn nhếch mép rồi lên tiếng "Hai cô, theo tôi" rồi đứng lên đi phía trên lầu.
Và cứ thế, một đêm nóng bỏng trôi qua.
.
.
.
"Luhan, dạo này con vẫn học tốt chứ?" Mẹ Luhan khẽ vuốt đầu con trai, nhẹ giọng hỏi.
Luhan hơi ngẩn người nhìn bà, một lúc sau cậu cười gượng "... Vẫn tốt mà mẹ" rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt mất tự nhiên của mình, cậu không thể nói cho bà biết tuần vừa rồi cậu đã bỏ bê việc học để vào bệnh viện vì tên khốn kia.
Bà Xi nghi hoặc "Thật chứ? Sao trông con..."
"Con không sao đâu mẹ, chỉ hơi mệt một chút nên mới vậy!" Luhan không để bà nói hết câu thì vội cắt ngang.
Bà Xi gật gù "Con mệt thì uống hết ly sữa này rồi nghỉ ngơi đi" bà đưa ly sữa cho cậu rồi đứng lên "Nếu có gì thì nói với ba mẹ, đừng giữ trong lòng một mình nha con trai"
Mắt Luhan cay xè, vội ngẩn đầu nhìn bà để cho nước mắt đừng rơi, nói "Con biết, cảm ơn mẹ!" rồi cậu cuối đầu nhìn ly sữa đang bốc khói nghi ngút.
"Con trai ngốc!" Bà Xi xoa đầu Luhan, mỉm cười rồi bước ra ngoài.
Luhan ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng thầm oán bản thân mình, nếu ngày đó cậu không đi bar thì sẽ không gặp Oh Sehun và... bị hắn nắm cốt hành hạ cậu...
Luhan vân vê ly sữa, trong lòng một mảnh hỗn độn, vô tình đánh rơi ly sữa vỡ tan nát. Cậu hốt hoảng ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh, lại vô ý cắt vào ngón tay mình, một dòng máu đỏ đến kì lạ chảy ra, cậu vô thức nhìn nó chằm chằm.
.
.
.
Oh Sehun nhíu mày nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ sáng. Lại quay sang bên cạnh, hai cô tiếp viên hôm qua phục vụ hắn đây mà. Hắn lại vô thức nhớ đến Luhan, ngày hôm qua vào giờ này, chắc hắn đang điên cuồng rong đuổi vào bên trong cậu, làm cho cậu ngất đi.
Lại lắc đầu đánh bay suy nghĩ đó, bực dọc đẩy hai cô kia ra, bước xuống móc lấy một xấp tiền vứt lên người hai ả, nói "Thức dậy, cầm tiền biến đi" rồi bước vào phòng tắm.
Hắn nhíu mày nhìn mình trong gương, toàn bộ khuôn ngực hắn phủ đầy dấu vết làm tình, hai ả chết tiệt đó khi nhìn thấy thân hình của hắn thì như kẻ điên mà lao vào gặm nhấm, cho nên bây giờ hắn mới trở nên như vầy.
Hắn hừ lạnh bước ra, hai ả chết tiệt kia đã biến mất không tâm hơi. Hắn nhếch mép, cũng như lời của Kai nói, trong bar này hoàn toàn không ai biết hắn là ai cả, như vậy cũng tốt.
.
Tâm tình Oh Sehun kích động đá sofa, tận bây giờ mà cậu ta vẫn chưa về, vậy ai làm cơm đây?!
Hắn mệt mỏi bước vào nhà bếp, lấy một hộp mì ăn liền tự mình nấu, cũng khá nhanh đã có ăn, không mất công làm cơm.
Ăn xong, hắn ngã úp mình lên giường, hít thật mạnh một hơi. Có mùi Vani Pháp của Luhan, còn có mùi tinh dịch chưa tan hết. Hắn kích động ôm lấy gối nằm của Luhan, úp mặt vào đó hít thở. Đến một lúc hết hơi thì hắn mới buông ra, nhắm mắt ngủ.
Oh Sehun một lần nữa tỉnh dậy, mơ màng ôm lấy gối nằm của Luhan nhìn ra bên ngoài, đã là một màu đen có thêm đèn đường. Bụng hắn lại réo inh ỏi, thở dài một hơi rồi bước vào phòng tắm.
Oh Sehun lái xe đi mọi hướng, hắn cũng không biết mình lái đi đâu, chỉ theo bản năng mà xoay tay lái.
Một lúc sau, xe hắn đã đậu trước cửa nhà to màu trắng trang nhã. Hắn hạ kính thì không khỏi giật mình, nhà này là nhà Luhan a. Làm thế nào hắn lại lái tới đây?
Như thế nào thì mặc kệ, bây giờ hắn đang đói, vào ăn xong hẳn về, hắc hắc.
Nói là làm, hắn nhìn vào kính chiếu hậu một chút, gương mặt vẫn hoàn mỹ của hắn không có trục trặc gì, búng tay một cái rồi bước xuống ấn chuông cửa.
Không lâu sau cánh cửa mở ra, là Luhan mở. Cậu đang đeo tạp dề, trên mũi còn có những giọt mồ hôi lí tí, gương mặt ửng hồng ngạt nhiên nhìn hắn. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào cậu, tâm tình hắn trở nên có chút muốn lập tức áp cậu vào cửa, lấy côn thịt đáng tự hào của hắn xông vào mật đạo nóng bỏng của cậu.
Suy nghĩ một lúc, hạ thân hắn có phản ứng, người hắn run lên một chút nhưng rất nhanh hắn áp chế lại.
"Cậu đến đây làm gì?" Luhan lên giọng hỏi hắn, trong giọng nói có chút phức tạp.
Trong mắt Oh Sehun đột nhiên muốn trêu đùa tên này, bèn áp gần lại, cuối đầu ngậm vành tai, giọng khàn khàn gợi cảm "Tại vì nhớ cậu"
~~~~End Chap 18~~~~
Up chap sớm cho m.n nè, thấy tui thương m.n ghê chưa ~~~
Nói v chớ bữa nay "tỉnh tò" vs ngta mà ngta quá ngốc nên hk hỉu ý tui nên cho qua >"< thiệt bó tay vs tên đại ngốc >"< nên nóng quá up chap mới luôn, mà thôi hk quan trọng, bỏ qua luôn ~~~~
.
.
.
.
.
Tui quyết định dồi, tui sẽ thêm sinh tử vào fic này, còn thêm vào lúc nào thì từ từ m.n sẽ pk~~~~~
Quan tâm tui xíu đi~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top