CHAP 17 (H)

Luhan kinh ngạc nhìn Oh Sehun, đôi mắt trong veo như mặt hồ khẽ gợn sóng của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc hẹp dài của hắn, dường như muốn tìm kiếm một đáp án khác trong hắn.

Nhưng cậu đã nhầm, đôi mắt xanh của hắn vẫn đẹp như nam thần trong phim thần tượng trên TV, không một chút giả tạo.

Luhan hít thở dồn dập, không dám nhìn thẳng vào mắt Oh Sehun, cũng không dám tin lời nói vừa rồi của hắn càng không dám tin vào đôi mắt của hắn, cậu khẽ nghiêng đầu sang cửa sổ, giọng nhẹ tênh  "Có thật cậu muốn chơi SM lên người tôi?"

Oh Sehun thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại khôi phục, hắn xoay gương mặt nhợt nhạt của cậu nhìn thẳng vào hắn, từ tốn trả lời  "Tôi không biết nói đùa" rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Luhan cũng vô thức nhìn vào mắt hắn, từ lời nói và ánh mắt của hắn cho cậu biết, sự giả tạo trong hắn là con số 0, hắn thật sự muốn dùng bạo lực lên thân người của cậu, làm cách nhẫn tâm nhất đối với cậu.

Khóe mắt Luhan vì suy nghĩ vừa rồi mà trở nên đỏ hoe, cậu cắn khóe môi một lát rồi nhìn hắn, lời nói cậu không một chút tình cảm  "Cậu quá biến thái, Oh Sehun"

*Chát*

Bàn tay Oh Sehun không một chút do dự mà tát cậu một cái bỏng rát,  rực lửa giận nhìn chằm chằm vào cậu đang nằm dưới sàn nhà.

Oh Sehun bước xuống giường nắm tóc cậu kéo lên, lạnh lùng nói  "Cuộc đời tôi ghét nhất hai từ "biến thái" trên người, còn tệ hơn hai từ đó lại được phát ra từ người ở đợ của tôi!" rồi hắn thô bạo nắm tóc cậu vất lên giường.

"A..." Luhan đau đớn truyền từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, má trái đau đến tê dại, da đầu bị hắn kéo tưởng chừng muốn rách ra. Luhan nén tiếng khóc, gượng lên nhìn hắn.

Oh Sehun mặc kệ biểu tình đau đớn của cậu, xoay người bước ra khỏi phòng.

Luhan nhìn bóng lưng hắn, khẽ nhếch mép đang rướm máu.

Cái nhếch mép của Luhan không duy trì được lâu thì Oh Sehun đã bước vào, trên tay còn có một cái thùng tương đối to tiến lại cửa sổ mở toang rèm che sang hai bên rồi bước lại giường đặt thùng giấy xuống.

Luhan theo bản năng nhìn sang, lập tức cậu hét lên một tiếng, thùng giấy đó toàn là đồ chơi tình dục, cậu không ngờ hắn là một ca sỹ mà có thể chứa chấp những thứ ghê tởm này.

Oh Sehun vẫn nhàn nhã ngắm nghía đồ chơi của hắn, rồi hắn cầm lấy một dương cụ giả rất to đưa trước mặt cậu nói  "Cái to nhất đấy, cũng là cái biết bao nhiêu thiếu nữ chết ngất dưới cái này đây" hắn im lặng nhìn cậu một lát rồi nói tiếp  "Tôi quên nói cho cậu biết, những phương pháp này, tôi đã thử qua với rất nhiều người cả nam lẫn nữ, bọn họ đều rất thỏa mãn, còn bây giờ đến lượt cậu"

Luhan lui về phía sau một chút, tránh né thứ gớm ghiếc trước mặt.

Oh Sehun nắm cổ chân cậu lại, tàn nhẫn ra lệnh  "Mút đi, tưởng tượng như cái này là côn thịt của tôi mà nhiệt tình mút" (dog -_-")

Luhan cắn chặt môi né tránh dương cụ trước mặt. Oh Sehun tức giận bóp miệng cậu bắt buộc mở ra, hắn thô bạo đẩy mạnh dương cụ vào miệng của cậu.

Dương cụ to dài thô cứng (thiệt tình mk cũng hk pk tả ra sao nữa T°T) đưa đẩy nhanh đến cuống họng, cảm giác buồn nôn đang dân trào trong Luhan.

Oh Sehun một tay cầm dương cụ đưa đẩy trong miệng cậu, một tay đang xé toạt quần áo trên người cậu ra. Thỏa mãn hưởng thụ phản ứng của cậu.

Tay Oh Sehun liên tục véo vào ngực cậu, không lâu sau thì ngực cậu đã là một mảng tím tái.

"Ưm.. " Luhan nhíu chặt mày, nước mắt cũng trực trào ra khỏi khoé mắt, thống khổ mở lớn miệng để tùy hắn hành hạ.

Bỗng nhiên động tác của Oh Sehun dừng lại, quan sát cậu đang mở lớn miệng hô hấp, khóe miệng còn vươn lại nước bọt trong suốt. Rồi hắn nhìn dương cụ, xung quanh đã bao lấy một tầng nước bọt của cậu.

Oh Sehun chán nản vất dương cụ to kia đi, rời xuống giường lấy một chai rượu đỏ cùng một ít đá vào phòng.

Oh Sehun xoay người cậu nằm nghiêng về cửa sổ, bàn tay đang chu vu trên mông to tròn của cậu.

Luhan mở to mắt nhìn bên ngoài, trời đã sáng hẳn, Oh Sehun còn mở toang rèm cửa sổ, nếu như có ai ở bên kia nhìn sang, chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh tượng ghê tởm này.

"Se... Sehun..." giọng cậu lạc lõng trong không gian.

Oh Sehun ngẩn đầu nhưng không nói gì, chỉ dùng ngón tay cái lau đi giọt nước trong suốt từ trong khoé mắt của cậu trào ra.

"Đóng rèm..." Luhan nhắm chặt mắt.

Oh Sehun thẳng người không thèm chú ý đến lời của cậu, với lấy một đồ chơi mới trong thùng, là một trứng rung có một sợi dây công tắc dài.

Oh Sehun dùng tay bài khai hai cánh mông của cậu, tàn nhẫn mà cho trứng rung vào rồi bật công tắc nút nhỏ nhất.

"Á..." Luhan cong người chịu đựng sự đau đớn mà hắn đang đem lại cho mình. Cảm giác bên trong hậu huyệt truyền đến một trận run nhẹ gây tê tê đến nội bích của cậu.

Oh Sehun nhếch mép rồi bật nắp chai rượu đỏ, một lúc đổ lên người đang vặn vẹo tránh né trứng rung hắn đưa vào.

Thân hình trắng không tì vết của cậu được phủ một tầng rượu đỏ làm kích thích thị giác đàn ông. Mắt Oh Sehun đầy dục vọng nhìn khuôn ngực của cậu, cuối xuống điên cuồng mà hút lấy rượu.

Rõ ràng rượu này không cao độ lắm, rất vừa miệng hắn uống, nhưng khi trên người cậu, hắn mút mát hết rượu trên người cậu thì có chút say, hắn cũng không biết mình say vì cái gì.

Tay Oh Sehun lần mò trên giường tìm công tắc, bật công tắc của trứng rung lên mức độ trung bình.

"A... A..." Luhan vô thức mở miệng rên rỉ, mức độ càng cao thì dường như nó càng vào trong, làm cho cậu không ít khoái cảm.

Khoái cảm?!

Cậu điên rồi, nhất định là điên rồi mới có phản ứng gớm ghiếc này với hắn, cậu cần phải bình tĩnh, đúng, phải bình tĩnh.

Luhan mở mắt nhìn cái đầu đang luân động trên ngực mình, cố gắng dùng tay nắm tóc hắn kéo mạnh ra sau.

"A..." Oh Sehun bị cậu nắm tóc bất ngờ có chút đau, hắn ngẩn đôi mắt tức giận lên nhìn cậu rồi hắn bật dậy.

Oh Sehun dùng sức mạnh của mình thô bạo lật cậu nằm úp xuống, cặp mông tròn vểnh đập vào mắt hắn. Hắn mất lí trí vỗ mạnh vào nông cậu một cái cho hả giận.

"Ưm..." Luhan cắn chặt môi, động tác hắn đánh vào mông cậu đau muốn ngất đi nhưng trứng rung cũng vì hắn đánh mà động mạnh một cái làm cậu tỉnh dậy không muốn ngất.

Oh Sehun cằm lấy nửa chai rượu còn lại cắm vào mông cậu, đẩy mạnh cổ chai vào trong, rượu cũng theo đó mà rót vào nội bích.

"Oh... Sehun... dừng lại đi...mà... " Luhan nức nở cầu xin hắn, cậu đau đớn đến tận tâm can.

Oh Sehun vẫn không nói gì, lại bật công tắc vào nút cao nhất rồi rút chai rượu ra. Rượu chảy vào trong không hết thì một lúc chảy ra ngoài. Trứng rung rúc sâu vào tuyến tiền liệt của cậu làm thân hình cậu run lên bần bật.

Oh Sehun nắm eo cậu lên không trung cho rượu hạn chế ra ngoài, với lấy vài viên đá lạnh trực tiếp nhét vào hậu huyệt của cậu.

Một nhiệt lạnh thấu xương chạy lên tiểu não của Luhan, cậu trợn mắt hít thở không khí, răng cậu cắn môi đến bật máu, cố vặn vẹo mông để tránh đi hắn. Nhưng cậu càng vặn vẹo thì trứng rung bên trong càng vào sâu hơn, đá cũng được hắn đẩy vào nhiều hơn.

Oh Sehun quan sát hậu huyệt của cậu, hậu huyệt đỏ tươi, bên ngoài là dòng rượu cùng đá chảy ra bên ngoài, tạo thành một dòng dịch đỏ nhạt mê người. Oh Sehun hít một hơi, trực tiếp kéo khóa quần lôi côn thịt muốn nổ tung của mình ra, không một lời đâm vào hậu huyệt của cậu.

"A... không..." Luhan khóc lóc cầu xin hắn đến khàn giọng nhưng hắn vẫn không ngừng lại, thậm chí còn thô bạo thêm vài phần.

Lúc trước côn thịt hắn đã thô to còn dài, đã đâm sâu vào tuyến tiền liệt của cậu rồi. Nhưng hôm nay còn có thêm một cái trứng rung bên trong, hắn đâm vào rất sâu, sâu đến nỗi làm cậu sợ hãi.

Oh Sehun điên cuồng đâm chọc vào cậu, hắn thở dài thỏa mãn. Hậu huyết cậu vừa nóng vừa chặt như muốn nuốt luôn côn thịt của hắn, bây giờ có thêm đá và rượu, cảm giác rút ra một trận lạnh lẽo nhưng khi đâm vào lại nóng như lửa thì hắn muốn nổ tung, suýt nữa đã bắn tinh trước thời hạn của hắn.

Oh Sehun cuối xuống gặm người gáy của cậu, hít thở mùi hương trên tóc của cậu, là mùi Vani Pháp đặc trưng của cậu, mùi hương dịu nhẹ làm hắn trở nên điên cuồng thúc vào trong cậu.

Luhan hét đến khàn giọng, cậu vô lực mặc hắn dày vò, đôi mắt trở nên khô hạn.

Oh Sehun rút côn thịt ra rồi kéo lấy trứng rung ra ngoài, trực tiếp vứt lên sàn nhà rồi lại tiếp tục thúc vào trong cậu.

"Đây.chính.là.hình.phạt.cho.sự.đói.sex.và.chửi.tôi.là.biến.thái!" Oh Sehun rốt cục cũng mở miệng, nhưng hắn lại gằn từng chữ một, mỗi chữ là một cú thúc như trời nháng, đau đến đại não muốn ngừng hoạt động.

"Nghe chưa?!" Oh Sehun tức giận nắm lấy eo cậu thúc càng mạnh bạo.

"Ân..." tiếng nói của cậu vỡ vụn.

Cậu vừa dứt tiếng, thì cũng là lúc hắn bắn tinh vào sâu bên trong cậu, sau đó cậu... ngất đi.

~~~End chap 17~~~

Ngược, ngược nữa, ngược mãi ~~

Lần đầu tiên viết SM, mong được góp ý cho tui a~ T°T

Còn có muốn hỏi ý kiến m.n có nên thêm sinh tử văn vào fic này??!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan