CHAP 15 (H)
Luhan nhếch mép một lượt nhìn phản ứng của bọn họ, bartender đang pha chế rượu trên quầy phải dừng hẳn động tác lắc rượu, mấy cô em nóng bỏng đang như bạch tuộc dính lấy bọn đàn ông cũng dời tầm mắt nhìn, bọn đang điên cuồng nhảy nhót trên sàn cũng bất động nhìn cậu, còn có anh chàng DJ đang hăng say chơi nhạc thì cũng im bặt.
Một khoảng thời gian im lặng bao trùm cả Bar Stupid, lâu sau đó anh chàng DJ mới bỏ headphone, đi nhanh về phía Luhan, nhìn cậu đầy nuông chiều. Nhẹ nhàng nắm lấy hai vai cậu, anh khẽ thì thầm "Hôm nay, em thật gợi cảm"
Cậu hơi cuối đầu rồi lại ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói "Cảm ơn anh, hôm nay, anh cũng rất đẹp trai"
Anh chàng DJ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, nhíu mi nhìn mọi người còn đang bất động mà nhìn về phía Luhan, anh gằm to "Nhìn gì mà nhìn? Đi làm việc của mình đi!"
Lập tức ai vào việc nấy. Bartender vẫn chuyên nghiệp mỉm cười xả giao với khách, tiếp viên nóng bỏng tiếp tục quấn lấy khách, bọn người trên sàn nhảy cũng còn hơi ngơ ngác, có tên còn nổi nóng muốn xông lại chỗ Luhan nhưng bị người khác giữ lại.
Anh DJ có tên là John, rất đẹp trai tài giỏi cũng rất quý và nuông chiều Luhan, tay nghề chơi nhạc của cậu cũng là chính anh chỉ dạy, được chỉ dạy cậu bé đẹp động lòng người này thì có chết anh cũng cam lòng. Anh khẽ hất mặt lên phía khu chơi nhạc, ngay tức khắc có một anh chàng DJ khác đi ra, thay anh chơi nhạc, tiếng nhạc tưng bừng nổi lên, mọi người cũng bắt đầu điên cuồng.
John nhìn cậu một lát rồi kéo cậu đến chiếc bàn tròn gần khu chơi nhạc, để cậu ngồi xuống rồi rót cho cậu một ly rượu đỏ. Cậu tiếp lấy, khẽ nho nhã gật đầu rồi đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Cậu mím môi, giọt rượu cuối cùng lại trượt ra khỏi, chảy dài bên mép rồi mất hút nơi cổ áo.
John ngẩn ngơ nhìn cậu, giọt rượu đỏ thẩm chảy dọc xuống chiếc cằm nhọn tinh tế, ánh mắt cậu ướt át nhìn anh. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, đưa tay lên lau đi giọt rượu đó, xúc cảm mềm mại trên làn da của cậu làm anh muốn phạm tội.
Luhan nhìn biểu hiện của anh, cậu cũng không làm gì, chỉ ngồi đó mặc anh vuốt ve gương mặt. Bỗng cậu nhẹ giọng "Da em tốt chứ anh?"
John giật mình rút tay về, khó khăn bình ổn cảm xúc, một lúc sau mới gật đầu nói "Rất tốt, rất mềm mịn..." anh hơi xấu hổ vì lỡ lời, đành chuyển mắt sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của cậu.
Luhan nhìn anh rồi bật cười, đôi mắt to tròn híp lại thành vầng trăng khuyết nhỏ.
John đứng dậy, nhìn cậu cười đến ngất ngây, anh vội bước đi vào trong.
Luhan thu nét cười lại, tiếp tục uống rượu và phớt lờ ánh mắt xung quanh.
Rất nhanh sau đó, John bước ra rồi ngồi xuống cầm lấy cổ chân nhỏ mảnh khảnh của cậu, nhẹ giọng nói "Tên ngốc này, sao lại không mang giày hả? Muốn lạnh chết sao?" rồi mang đôi giày búp bê cho cậu, vừa như in.
Luhan thẳng chân ra, nhíu nhíu mày nhìn John nói "Anh, em không phải con gái, sao lại mang giày như thế này hả?"
John lắc đầu "Chỉ có đôi này mới vừa chân em thôi. Giày của anh, em tuyệt đối không mang vừa" rồi anh dùng ngón tay trỏ chỉ vào chóp mũi của cậu, nhẹ giọng nói "Với lại, em mang đôi này vào rất đẹp đấy, búp bê"
Luhan cong mắt đánh nhẹ vào vai anh, giọng như làm nũng "Đáng ghét" rồi cười như con nít. Nhưng chẳng để ý đến Oh Sehun bên kia đang nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.
Quả thật tức chết hắn mà, hắn vì cậu mà hấp tấp lái xe đến đây, lại thấy một màng muốn nổ tung đầu óc.
Hắn không hiểu mà nhìn cậu, rõ ràng lúc cậu vừa đi ăn bận rất chỉnh tề. Áo sơ mi đỏ dài tay, quần tây không quá ôm, giày thể thao, đầu tóc gọn gàng, nhìn rất rất bình thường. Nhưng khi hắn vừa bước vào, hận không thể bắt nhốt cậu trong nhà, không cho bước ra ngoài nửa bước.
Hiện tại bậy giờ bất cứ ai nhìn cậu cũng muốn chết mê chết mệt với cậu, vẫn là áo sơ mi đỏ lúc đi nhưng tay áo được xoắn lên đến khủy tay, chiếc quần tây bây giờ không thấy đâu, chỉ thấy được đôi chân trắng trẻo thon dài không vết sẹo, đôi giày thể thao đâu cũng không thấy chỉ thấy cậu đi chân đất, đầu tóc cậu rối tung nhìn thật gợi cảm.
Hắn kiên trì tìm một chỗ ngồi nơi góc khuất quan sát cậu, vẫn thấy cậu chân đất mà đi trên sàn bar, có thằng nào đó trên khu chơi nhạc xuống nắm vai cậu mà nói cái gì đó, cậu cũng phối hợp mỉm cười với hắn rồi lại bị hắn kéo đi lại bàn ngồi, còn đưa rượu cho cậu nữa chứ, không biết cậu ta vừa hết bệnh sao hả?.
Còn nữa, hắn ta còn vuốt ve gương mặt của cậu, cậu cũng để mặc cho hắn vuốt, hừ thật chán ghét mà!.
Lúc đó hắn căm giận mà nốc một ngụm rượu cao độ, rồi lại quan sát. Vẫn thấy hắn ta ân cần đối tốt với cậu, còn ngồi xuống kéo chân của cậu mang giày của nữ vào, hừ xấu muốn chết, thật không có mắt thẩm mỹ.
Tâm hắn nghĩ vậy thôi, thực ra chân trắng nõn của cậu được bọc bởi đôi giày đó thật đẹp biết bao nhiêu.
Nhưng mà không đẹp, giày đó của người khác cho nên không đẹp!! Tâm hắn gào thét như thế.
Hắn vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu và uống rượu để ngăn lại cảm xúc muốn lôi cậu đi rồi làm cho cậu van xin đến ngất xỉu.
Bỗng dưng hắn thấy cậu ngồi lên đùi thằng đó, bộ dạng dụ hoặc không khác gì một tiểu hồ ly câu dẫn đàn ông.
Hai tay Oh Sehun nắm chặt, đôi mắt cũng giằng tơ máu, mất kiên nhẫn mà đứng lên đi về phía cậu.
"Anh John, từ lúc em không có ở đây, mọi người có... Á..."
Luhan đang trên đùi John hỏi chuyện thì bị một lực cực mạnh kéo tay để đứng dậy, cậu tức giận xoay người nhìn thì mới thấy là hắn, nhếch mép trong lòng rồi nhíu mày.
"Buông ra, đau quá!" Luhan dùng tay còn lại đánh đánh vào tay hắn nhưng hắn vẫn không buông ra.
John bực mình nhìn thấy Luhan bị đau, bước đến kéo tay cậu rồi gằn giọng nhìn hắn "Buông ra, cậu đang làm đau Luhan đấy!"
Oh Sehun nhếch mép nhìn hắn một cái rồi lại nhìn Luhan nói "Trở về!" rồi kéo cậu đi.
"A... A... Sehun đau!!" Luhan thật sự bị hắn kéo tưởng chừng như cổ tay mình sắp nát ra, cậu nhíu mày hét lên với hắn.
John nhìn Oh Sehun rồi nói giọng như hiểu chuyện "Cậu chính là ca sỹ Oh Sehun?"
Oh Sehun nhíu mày nhìn hắn, tình hình này không ổn, phải lập tức kéo con tiểu hồ ly này ra khỏi đây, nếu không ngày mai trên bìa báo sẽ có dòng chữ to đùng "Ca sỹ Oh Sehun cùng một nam nhân trong bar tranh giành một chàng trai khác"
Hắn nhíu mày tung một cú đánh về phía John. John bị đánh bất ngờ nên buông tay ra khỏi tay Luhan, lảo đảo về sau vài bước, khi ngẩn đầu lên thì hắn cùng cậu mất hút.
,
Oh Sehun kéo cậu một mạch từ trong bar ra, đẩy cậu vào xe đóng cửa lại, tiện thể bấm nút khóa lại.
Luhan căm phẫn hét lên với hắn "Cậu làm gì đánh anh ấy? Cậu có quyền gì?" dù gì danh tiếng của John cũng rất nổi trong giới gian hồ, nếu anh mà tức giận kéo người tìm hắn thì chỉ có hằn rước khổ.
Oh Sehun nén giận, không nói gì. Chỉ ngồi nhìn cậu đang xoa xoa cổ tay đau nhức.
"Mở cửa ra" Luhan nhàn nhạt lên tiếng.
"Để cậu tiếp tục vào trong?" Oh Sehun nắm chặt tay lái.
"Phải, cậu tự dưng đánh anh ấy rồi không nói gì, lại kéo tôi đi khỏi, tôi phải vào trong với John!" cậu kiên quyết nhìn thẳng vào hắn rồi nói.
Oh Sehun nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu rồi gằn từng chữ "Tại vì theo cậu xém nữa tôi bị phát hiện rồi đấy!"
Luhan cong mắt nhìn hắn rồi hét lên "Tôi có bảo cậu đến sao?" Luhan thở phì phò nhìn hắn.
Đôi mắt Oh Sehun đầy tơ máu, gầm lên với cậu "Cậu vừa nói gì??"
Luhan không vì hắn đang tức giận mà nhường nhịn, cậu cũng lớn tiếng với hắn "Tôi nói, tôi.có.bảo.cậu.đến.sao?" cậu nhả từng chữ cho hắn nghe, thật chậm rãi.
Oh Sehun không nói gì, chỉ tức giận vồ lấy cậu mà hôn xuống, tay cũng thuận thế bấm nút, chiếc ghế cậu ngồi liền bật ra phía sau.
Luhan dùng tay đánh hắn, chỉ biết rên ư ử trong họng khi bị hắn hôn bất ngờ.
Tay Oh Sehun mò đến vạt áo sơ mi của cậu, xoẹt một tiếng thì hàng cúc rơi xuống sàn xe, cả thân hình nóng bỏng của cậu rơi dưới bàn tay hắn.
"Ư... ư.... Oh... ưm" cậu khó khăn mở miệng, phải cố gắng mới có thể mở ra để kêu hắn dừng lại. Nhưng khi cậu mở ra cậu mới biết cậu đã nhầm, hắn thừa lúc cậu vừa mở miệng ra thì đưa lưỡi hắn vào, lục soát hết khoang miệng cậu, hút hết sức lực của cậu đi.
Chiếc lưỡi đinh hương của cậu vô thức tránh né lưỡi ma mãnh của hắn, cả hai cái lưỡi cùng vào khoang miệng của cậu xáo trộn.
"Ưm..." mặt Luhan đỏ bừng vì hết khí, đôi mắt cậu cũng khép hờ muốn ngất xỉu, bổng hắn buông tha cho cậu. Cậu cố mở to miệng hớp khí vào, hắn lại nhếch mép cuối xuống gần tai cậu, cất giọng trầm đục đầy dục vọng vào tai cậu "Mới xuất viện mà đã tìm nam nhân? Tiểu yêu tinh, muốn nam nhân như vậy thì cứ để tôi..." hắn cắn cắn tai cậu rồi nói tiếp "... Huống chi, tôi đã bao lần đâm chọc cậu đến cao trào, hửm?"
Lời nói hắn càng lúc càng lưu manh, Luhan không nói gì, chỉ nghiên đầu nhìn hắn rồi phun ra một chữ "Gay" rồi xoay đầu đi.
Oh Sehun nheo mắt đầy tức giận nhìn cậu. Căm phẫn kéo khóa quần, lôi côn thịt to tím đến rợn người của hắn ra. Xé toạt quần lót của cậu làm hai mảnh.
Oh Sehun kéo chân cậu ra, một lực thúc toàn bộ côn thịt to lớn của mình vào hậu huyệt khô khan của cậu.
"A... A..." Luhan đau đến phát khóc, xung quanh không có chỗ để nắm tay vào, chỉ có hai tay hắn đang bên sườn cậu, cậu vội túm lấy.
"Thế nào? Vừa vào đã hưng phấn vậy sao?" hắn phớt lờ những giọt nước mắt của cậu, tàn ác mà di chuyển eo nhanh hơn.
"A... không...." Luhan liên tục lắc đầu.
Oh Sehun không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, nắm lấy eo cậu rồi di chuyển nhanh hơn.
Tuy trong xe có chút chật chội, hắn phải ghim mình để di chuyển không động đầu lên trần xe. Nhưng mà bây giờ hắn có bị chém, cũng phải làm bằng được tên tiểu yêu tinh chuyên câu dẫn nam nhân dưới thân đây.
Tư thế của cậu có chút khó khăn, côn thịt của hắn không thể đâm sâu vào trong, vì vậy hắn kéo cậu nghiêng mình, co chân cậu lại gần ngực của cậu.
Không gian của xe thông thoáng hơn, thuận lợi cho hắn đi vào trong cậu. Oh Sehun hít sâu một hơi rồi thúc như vũ bão.
"Se... Sehun... không... A" nước mắt Luhan rơi lã chã trên gương mặt trắng nõn, thống khổ mà rên rỉ.
"Không cho cậu đi tìm nam nhân! Không cho cậu đi tìm nam nhân!" Oh Sehun tức giận phát tiết trong cậu, đầu hắn muốn nổ tung vì ý nghĩ không cho cậu tìm nam nhân.
"Không... A.. từ bỏ..." Luhan nức nở mà cầu xin hắn.
"Tìm nam nhân nữa hay không?" Oh Sehun lên tiếng hỏi, động tác dưới thân cũng kịch liệt hơn, đánh sâu vào nội bích của cậu.
"A... không, không..." Luhan đau đớn trả lời bừa, chuyện bây giờ cậu muốn nhất là ngất đi để không bị hắn hành hạ nữa.
Oh Sehun hôn sâu vào môi cậu, vừa lòng lên tiếng "Tốt" rồi thúc nhanh và nhanh hơn. Côn thịt to lớn vì lời nói của cậu làm cho hài lòng mà to hơn, một lúc sau thì xuất tinh sâu vào tuyến tiền liệt của cậu. Thân hình cậu co rút rồi nức nở bắn ra trên áo của hắn.
Oh Sehun rút ra, cũng không thèm xem đến cậu, lấy khan giấy chùi qua loa trên áo, đưa côn thịt đang dần nhuyễn xuống vào trong quần, kéo khóa lại rồi lái xe đi.
Luhan còn nằm đó như con búp bê rách nát, miệng cậu mở lớn hô hấp, hậu huyệt sưng đỏ đầy tinh dịch, khắp thân mình toàn dấu tay do hắn nắm quá chặt, rồi cậu quá mệt mỏi mà thiếp đi.
,
"Tỉnh dậy, vào nhà tắm rửa đi" Oh Sehun dùng chân đá đá cậu.
Luhan lập tức thanh tỉnh, cậu nhìn xung quanh không một ai thì biết đó là nhà Oh Sehun, cậu không cần mặc quần lót, chỉ khoác tạm chiếc áo sơ mi bị hắn xé hết hàng cúc, khập khiễng bước vào nhà, cũng không quan tâm Oh Sehun còn đứng đó.
Oh Sehun có thể thấy rõ ràng tinh dịch từ trong mông của cậu chảy dọc xuống đùi, hắn lưu manh huýt gió "Lớp trưởng, thứ trong mông cậu chảy ra hết rồi kìa"
Luhan nắm chặt vạt áo, không đếm xỉa tới hắn mà đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, cậu bước ra ngoài đã thấy hắn quần áo chỉnh tề nửa nằm nửa ngồi dựa trên giường nhìn cậu. Cậu liếc mắt đi lại tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác lông dày khoác vào rồi lên sofa nằm.
"Cậu ngủ ở đó?" Oh Sehun nhíu mày lên tiếng hỏi cậu.
"Phải" Luhan cũng nhàng nhạt trả lời.
"Lập tức lau khô tóc rồi lên giường ngủ mau" để cậu ta ở đó, ngày mai chắc chắn cậu phải nhập viện lần hai trong một tuần.
"Không cần..." giọng Luhan nhỏ xíu.
"Cậu không đi, ngày mai đừng hòng về nhà ba mẹ cậu" Oh Sehun lên tiếng uy hiếp.
Luhan bất động một chút rồi thở dài một hơi, lê thân bước lên giường nằm xuống.
"Sấy tóc mau!" Oh Srhun nắm cậu ngồi dậy.
Luhan như con rối nghe theo lời hắn đi sấy tóc. Chỉ một chút là xong, cậu lại bước về giường nằm xoay lưng về phía hắn.
Oh Sehun thở dài rồi với tay tắt đèn, nằm xuống ôm cậu vào ngực, hôn hôn cậu rồi nhẹ giọng "Ngủ ngon"
~~~~End Chap 15~~~~
M.n đang bơ tui T°T
Fic hôm nay tròn 2 tháng tuổi *tung bông* kamsamita m.n theo dõi fic mk nha~ mk sẽ cố gắng tăng tiến độ fic~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top