CHAP 14 (H)
"Oh Chết Tiệt mau trả kính cho tôi"
Luhan dựa lưng vào chiếc giường trắng to lớn, tay đưa về phía trước, miệng mồm cũng chu ra mà chửi bới Oh Sehun.
Oh Sehun nhìn cậu, nhếch mép rồi nói "Cậu bỏ quyển sách ra khỏi người mình, chuẩn bị ăn trưa đi!"
Luhan trừng hắn "Tôi không ăn, mau trả kính cho tôi!" rồi cậu vén chăn định bước xuống giường.
"Hiện tại bây giờ tôi đang đói, phía trên hay dưới đều đói, có thể tôi cho ở dưới ăn xong rồi mới cho ở trên ăn cũng nên đấy Luhan"
Oh Sehun lưu manh nói, nhướng mi nhìn xuống đũng quần hơi nhô lên của mình.
Luhan nuốt một ngụm nước bọt, nhấc chân lên bỏ vào chăn, miệng cậu cứng ngắc cong lên thành nụ cười gượng gạo "Ha.. ha, tôi muốn ăn trưa!"
Oh Sehun bật cười, đem kính cậu bỏ xuống bàn ở xa Luhan, đem thức ăn lại giường cậu, kéo chiếc bàn nhỏ để lên. Hắn liếc nhìn cậu, thấy cậu như con cún nhỏ lén lút cất giấu đồ mình mới nhặt được, cậu nhích nhích đẩy quyển sách tiếng anh vào chăn, nhìn hắn cười hề hề.
Oh Sehun lắc đầu, bước đến đưa tay vào chăn tìm quyển sách, hắn bỉ ổi chiếm tiện nghi mò mẫm ngực cậu một lúc rồi mới cười kéo sách ra, vất lên sofa rồi nói "Ăn nhanh!"
Luhan nghiến răng ken két, sờ sờ ngực mình, đau muốn chết luôn mà, tên xấu xa. Căm phẫn ngấu nghiến bát cháo.
Hắn cũng ngồi gần cậu, bài thức ăn của mình ra. Nào là sường xào chua ngọt, chân giò hung khói, pizza, canh lương, còn có cơm trắng thơm phưng phức. Hắn nhìn nhìn cậu rồi bắt đầu ăn.
Luhan đảo mắt một vòng, bỏ bát cháo mạnh xuống bàn một cái rồi lên tiếng "Nếu như tôi không lầm thì tôi chính là người bệnh!"
Hắn không ngẩn đầu, chỉ "Ân" một tiếng rồi lại ăn tiếp.
"Nè Oh Chết Tiệt! Tôi đang bệnh mà cậu bắt tôi ăn cháo lạt lẽo!" cậu ngước mắt nhìn hắn "Còn cậu! Khỏe như trâu, làm cho tôi nhập viện như thế này mà ăn sung sướng!" rồi cậu ngước mặt lên trần "Sao số tôi khổ vậy trời!"
Oh Sehun chăm chăm nhìn cậu, hắn hơi dị ứng với chuyện cậu vào bệnh viện, hắng giọng "Cậu đang bệnh phải ăn nhạt một chút, các món này cậu không thích hợp ăn, khi nào cậu khỏi bệnh tôi sẽ cho cậu ăn!"
Luhan liếc xéo hắn, bĩu môi "Tôi không cần!" rồi đẩy chiếc bàn nhỏ ra, nhấc chân đến chỗ hắn để kính của cậu, đeo vào rồi bước đến sofa, ngồi khoanh chân lên cầm sách tiếng anh mà đọc.
Hắn buông đũa nhìn cậu "Cậu mau đến ăn hết thức ăn của mình đi!"
"Tôi không ăn, cậu muốn thì cứ ăn" Luhan nhún vai nói
Oh Sehun nghiến răng ken két, gạt bỏ hết tất cả thức ăn trên bàn vào cái túi to rồi bỏ vào góc phòng. Tức giận bước đến sofa nơi cậu ngồi, giật lấy sách của cậu hét lên "Cậu có xem tôi ra gì không?"
Luhan thở hắt ra một hơi, xoạt một cái đứng dậy bước đến giường nằm xuống.
Hai tay Oh Sehun nắm chặt, quả là cậu vẫn không xem hắn ra gì mà! Hắn bước nhanh đến giường xoay người cậu cho cậu đối diện với hắn, hắn nói từng chữ một "Cậu muốn cái gì? Đừng làm mình làm mẩy với tôi!"
Luhan nhếch môi trong lòng (?!), đôi mắt to tròn bắt đầu long lanh nước, ngước lên nhìn hắn, hét lên "Rốt cục cậu muốn như thế nào? Tôi muốn ăn cậu không cho, tôi muốn đọc sách cũng không cho, muốn nghỉ ngơi cậu cũng không cho nốt, cậu muốn không cho tôi làm gì nữa?" câu cuối cùng cũng rơi được hai giọt nước mắt mỏng manh ra khỏi mí mắt cậu.
Hắn mím môi, hai tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt của cậu, nhẹ giọng nói "Tôi không cho cậu khóc luôn" (bá đạo =))) rồi thở ra một hơi "Cậu muốn đọc sách? Không cho cậu đọc sách tiếng anh, tôi có mua cho cậu quyển truyện, để tôi lấy cho cậu" rồi quay lưng đi.
Luhan nhếch mép nhìn bóng lưng hắn, cuộc chơi bắt đầu từ đây, Oh Sehun! (Yoman~)
Rất nhanh hắn quay lại, trên tay cũng cầm một cuốn sách khá dày, đưa cho cậu.
Luhan nhìn bìa sách không khỏi nhíu mày "Cậu có ý gì?"
Oh Sehun hơi nhướng mi "Tôi đi ngang hiệu sách, thấy bìa đẹp nên đến cầm xem, cô bán hàng mới nói quyển này rất hay nên tôi mua"
Luhan nghi hoặc nhìn hắn "Cậu là Gay?"
Hắn sửng sốt "Cậu nói bậy!"
"Thế nào cậu lại có phản ứng với tôi?" cậu dựa lưng vào đầu giường nói
Hắn đứng lên xoa bóp vùng thắt lưng, hướng đến cậu mà nói "Trước kia tôi nói rồi, tôi - Oh Sehun nam nữ gì cũng ăn, cậu..." tay hắn chỉ vào cậu "... Cũng không ngoại lệ!"
Luhan cười khinh "Cậu quên vế sau!" cậu liếc hắn bằng cặp mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng
Oh Sehun nhếch mép "Tôi không quên, chỉ là cảm thấy hứng thú với cậu" rồi hắn bước đến cạnh Luhan, nâng cằm cậu lên nói "Hiện tại bây giờ, ngay tại đây tôi đang muốn cậu, cậu thấy sao? Có muốn cảm giác làm tình trong bệnh viện?"
Luhan trợn mắt dùng tay cố đẩy hắn ra, miệng cậu hét lên "Oh Sehun, nên nhớ tôi vào đây là tại cậu!"
Thân mình Oh Sehun thoáng chốc cứng ngắc, đôi mắt xanh lập tức chuyển sang màu tức giận, kéo người cậu hướng về hắn mà hôn lên.
"Luhan, tôi nói cho cậu biết, cậu chính là ở đợ của tôi, ngày hôm đó chính là hình phạt cho sự không nghe lời của cậu, đừng trách tôi ở đây, có trách thì trách chính cậu quá ngang bướng đi!" Oh Sehun chậm rãi nói xong rồi nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén.
Luhan lập tức mở miệng "Tôi không phải, chính là cậu... ưm..."
Cậu chưa nói xong lại bị hắn hôn xuống, ngăn chặn cái miệng không biết nghe lời của cậu lại.
"Thả... Ưm..." Hai tay Luhan đấm thùm thụp vào ngực hắn, nhưng cậu vừa mở miệng ra thì lưỡi hắn đã mạnh mẽ tiến vào, lục lọi khoang miệng nhỏ nhắn mê người của cậu.
Luhan bắt đầu thở gấp bất an khi hắn bắt đầu cởi cúc áo của cậu ra, tay hắn cũng chu vu lên hai núm vú nhỏ hồng của cậu mà chà đạp.
Hắn buông tha môi cậu ra, luyến tiếc liếm vành môi đỏ mộng của cậu rồi bắt đầu cắn cắn tai của cậu đến khi đỏ bừng mới buông tha mà dời xuống khuôn ngực đang phập phồng mạnh mẽ của cậu.
"A... Không... không được..." Luhan nhíu chặt mày, hai bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt tóc hắn kéo ra nhưng vẫn không được, cậu càng kéo lại càng cảm thấy ngực mình đau buốt
Hơi thở Oh Sehun bắt đầu nặng nhọc, miệng hắn vẫn hảo hảo chăm sóc nhũ tiêm của cậu, tay phải hắn chơi đùa nhũ tiêm bên kia, tay trái đem kéo quần cậu xuống tận đầu gối, cầm dương vật của cậu trong lòng bàn tay, vẫn không có dấu hiệu cương.
Hắn tức giận bóp mạnh một cái.
"A..." Luham hét toáng lên vì đau, đôi mắt cũng bắt đầu rơi nước mắt.
Oh Sehun đưa tay mở thắt lưng của mình, đỡ lấy dương vật đã sớm cương cứng đến tím tái, miết lấy đùi trong của cậu, rồi đến cửa huyệt hơi đỉnh vào.
Luhan mở to mắt nhìn người phía trên mình, hắn điên rồi, điên thật rồi!!
"Oh Sehun!!!!" cậu hét lên khi cảm thấy hắn đã đưa đầu khất vào cửa huyệt của cậu. Cậu vẫn sợ, vẫn ám ảnh đêm hôm đó, gương mặt hắn cũng như thế này, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Oh Sehun ngửa đầu, hít một hơi chuẩn bị cú lúc cán vào trong cậu thì.
*Ba... ba... ba*
Có tiếng gõ cửa phòng, lòng Luhan như nở hoa, bàn tay lạnh lẽo vì sợ của cậu đưa lên đẩy hắn ra, ý bảo dừng lại.
Oh Sehun trán đầy mồ hôi, hắn nhìn vào mắt Luhan là một màng sương mỏng không hiểu cậu đang nghĩ gì. Hắn nắm chặt thắt lưng cậu chuẩn bị thúc vào.
*Ba.. ba.. ba*
Tiếng gõ cửa đánh gãy hành động của Oh Sehun, hắn tức giận gằn giọng khàn đục "Chuyện gì?"
"Tôi đến kiểm tra Luhan" tiếng của Lee Nary uy quyền vang lên
Luhan hơi nhích người tránh đi dương vật khủng bố dưới mông.
"Bác sĩ, đợi tôi một chút, ra ngay" Luhan lên tiếng, ngẩn đầu nhíu mày nhìn hắn rồi cậu nói nhỏ "Phiền cậu ra khỏi người tôi, bác sĩ đang ở ngoài"
Oh Sehun cuối đầu hôn cậu một hơi, nói "Tôi không phiền, tôi có thể làm trước mặt bác sĩ!" rồi chỉnh sửa người cậu lại cho ngay ngắn.
Luhan cười lạnh một tiếng "Cậu muốn cho bác sĩ kia biết cậu chính là người cưỡng bức tôi vào viện hay sao?"
Oh Sehun ngừng ngay động tác đang làm rồi nhìn cậu, thấy cậu nhếch mép nhìn hắn thì hắn cười khan "Tốt, bây giờ tôi tha cho cậu, nhưng không lâu thì tôi sẽ đòi lại... gấp đôi!" rồi hắn ly khai khỏi người cậu. Nặng nề "cất" đi cự vật đang cương cứng vào trong quần, nhìn nhìn đũng quần là một cục to đùng (=))) nhô lên.
Hắn xong xuôi thì cậu cũng đã xong, liếc cậu một cái rồi bước ra mở cửa cho Lee Nary vào rồi đi đến sofa ngồi chéo chân để che đi đũng quần khác thường (hehe).
Lee Nary đi vào cùng với hai y tá xinh đẹp, bà cũng không thèm nhìn hắn, nhanh nhẹn đến chỗ Luhan rồi khám cho cậu.
Qua một lúc thì đã xong, bà bỏ ống nghe xuống rồi nhìn Luhan nói "Sức khỏe cậu đã tốt, ngày mai có thể xuất viện"
Luhan vui vẻ ra mặt, mở mắt to tròn nhìn Lee Nary "Thật chứ ạ?"
Lee Nary hiền hòa cười với cậu "Ân"
"Cảm ơn bác sĩ!" cậu vui vẻ cảm ơn bà.
Lee Nary gật đầu một cái rồi nhìn Oh Sehun "Cậu phải chăm sóc tốt cho Luhan"
Oh Sehun liếc bà rồi vô lễ trả lời "Đã biết, bà đi đi, cho cậu ấy nghỉ ngơi"
"Oh Chết Tiệt..." Luhan tức giận lên tiếng thì bị Nary khoác tay, rồi đi ra ngoài.
"Oh Sehun, cậu làm sao vô lễ với bác sĩ như vậy?" Luhan mặt đỏ hồng vì tức giận lên tiếng.
Oh Sehun dựa lưng vào sofa, đem dương vật muốn nổ tung của mình ra khỏi quần rồi nhìn cậu "Cậu đừng nhiều lời, nếu không bây giờ tôi thao cậu!"
"..."
Thấy Luhan không trả lời, hắn nhếch mép rồi bắt đầu thủ dâm.
~
"Luhan, cậu muốn như vậy đến khi nào?" Oh Sehun chặn lại trước cửa phòng cậu, không cho cậu vào phòng.
Lúc hắn thủ dâm trong phòng bệnh của cậu, lúc gần đạt cao trào thì lưu manh trêu chọc cậu, lúc cậu đang nhíu mày đọc sách trên giường thì gọi cậu quay sang liền bắn ra, bắn đầy trên bàn sofa. Cậu tức tím mặt cho hắn ăn gối rồi cậu im lặng đến tận bây giờ, dù hắn có nói hay đe dọa thì cậu vẫn im lặng, bây giờ về đến nhà cũng không một lời mà đi lên phòng.
Thật tức chết hắn mà!!
*Rầm*
Luhan đóng sầm cửa lại, xem lời hắn như gió thoảng qua tai.
Bàn tay Oh Sehun nắm chặt, bước đến đập mạnh vào cửa phòng cậu "Mở cửa! Ra đây nói chuyện với tôi!"
"..."
Cậu vẫn không trả lời hắn, hắn giận tím mặt bước đi lấy chìa khoá mở của phòng cậu ra. Nhất định cho cậu một trận nhớ đời! Oh Sehun tàn ác phán cho cậu một câu.
*Cạch* một tiếng cửa phòng mở ra, hắn hùng hổ đi vào thì thấy cậu đã yên giấc trên chiếc giường màu tím nhạt, mái tóc cũng xõa lên má, ánh nắng buổi trưa hắt vào làm lông mi cậu tạo thành một bóng râm dưới mắt. Oh Sehun ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi bước đến bên cậu, vén tóc cậu vào tai rồi hôn nhẹ lên trán cậu, đôi mắt hắn đầy ôn nhu nhìn cậu, rồi ly khai.
,
Luhan thức dậy đã là buổi tối, hôm nay cậu có chút mệt nên ngủ một giấc tận đến tối. Cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ sát đất, buổi tối đến làm cho đèn đường được bật lên, ngoài trời đầy ánh đèn chớp nhoáng làm cậu không khỏi mỉm cười.
Luhan với lấy di động trên bàn, hôm nay là thứ năm, cậu phải đi a! Cậu vươn vai một cái rồi bước vào phòng tắm.
,
"Cậu đi đâu?" Oh Sehun ngồi xem TV, thấy cậu bước xuống thì giật mình quay lại, nhưng thấy cậu ăn bận đẹp đẽ thì bực mình gặn hỏi.
"Bar" Luhan phun ra một chữ rồi cuối xuống thay giày.
Xoạt một cái Oh Sehun đứng dậy, nhìn vào phòng bếp không khỏi tức giận, hẳn là hắn muốn cậu ăn gì đó cùng hắn, hắn mới cất công đi siêu thị rồi làm thức ăn cho cậu. Do là lần đầu tiên hắn làm cho nên phải bỏ rất nhiều, hắn phải cố gắng mới hoàn chỉnh được một bữa ăn. Nhưng không ngờ cậu vừa thức dậy, không thèm liếc hắn một cái rồi lại muốn đi bar.
"Sức khỏe cậu không tốt, không được đi, ở nhà ăn tối!" Oh Sehun túm lấy tay đang thay giày của cậu, không cho cậu mang vào.
Luhan gạt tay hắn ra, nhìn thẳng vào hắn "Hôm nay là thứ năm, tôi có quyền đi, với lại cậu ăn rồi ngủ trước, tôi về sẽ trễ, không ăn" rồi tiếp tục thay giày.
Oh Sehun cứng họng, một lúc sau mới lên tiếng "Cậu đến đó không an toàn"
"Không cần cậu lo, tôi tự lo được!" cậu đứng lên đối diện với hắn "Cậu nghĩ tôi bị sàm sỡ?"
Sehun đảo mắt "Phải" chính là vậy, tôi sợ cậu bị người khác không phải tôi ức hiếp.
"Cậu nghĩ người ta sẽ sàm sỡ tôi trong khi tôi như vầy sao?" Luhan nhìn xuống người mình hỏi hắn.
Hắn nhìn cậu, áo sơ mi đỏ tươi hơi dài và to, quầy tây cũng không quá bó, giày thể thao, tóc cũng chải chuốt gọn gàng, thoạt nhìn rất bình thường.
"Tôi đi đây" Luhan thấy hắn không trả lời, xoay người bước đi.
Oh Sehun nhìn bóng lưng cậu nhạt dần thì mới giật mình, chạy nhanh lên lầu.
,
Luhan lái chiếc Audi màu đỏ trên đường cao tốc, trần xe được cậu hạ xuống, gió làm tóc cậu rồi tung, cậu nhếch mép rồi đạp mạnh chân ga, xe nhanh chóng lao vào màng đêm.
Chẳng bao lâu thì cậu đã đến Bar Stupid, đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi bước vào trong. Khi cậu vừa bước vào, tất cả mọi người trong bar như ngừng việc hô hấp.
~~~~End Chap 14~~~~
Chap này H hụt rồi nha :3
Comt cho tui nha~
Hóng chap sau với tui nga~
Love all *bắn tym*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top