Chap 28 (3)

Chap mới ^^
Xin lỗi vì Miibận học nên không thường edit chap mới
Thin nỗi ^.^

Thì ra là Chung Đại, chắc hẳn Ngô Thế Huân muốn sai hắn đến để điều tra cậu. Cậu cũng đâu ngu ngốc mà rơi vào tay sói :

_Chung Đại, có chuyện gì phiền em nói qua điện thoại

Chỉ nghe giọng Lộc Hàm thôi Chung Đại cũng thừa biết cậu đang sợ, nên cũng chỉ thở dài một tiếng. Haiz xem ra Ngô Thế Huân đã làm Lộc Hàm dị ứng với hắn rồi

_Anh yên tâm đi, Thế Huân không biết em đến tìm anh, em có chuyện quan trọng muốn nói, em nói xong thì anh muốn quyết định sao cũng được

Nghe giọng Chung Đại cũng không giống nói dối, Chung Đại nhiều việc như vậy mà bỏ lỡ để đến đây gặp cậu nói chuyện chắc hẳn chuyện y sắp nói là rất quan trọng. Được, cậu sẽ cá cược, miễn cưỡng tin y một lần

_Vậy đợi anh một lát - nói rồi cậu tắt máy, Bạch Hiền bên cạnh lo lắng hỏi:

_Là Kim Chung Đại sao? Cậu ta muốn gì thế?

_Em ấy muốn gặp mình - Lộc Hàm từ tốn trả lời

_Cậu đồng ý?

Lộc Hàm không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái, Bạch Hiền không tin vào những gì nghe được, thật kinh ngạc:

_Cậu điên rồi hay sao? Cậu có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả?

_Không sao đâu! Chung Đại là người yêu của Mân Thạc hyung

Nghe thông tin vừa rồi Bạch Hiền lo lắng đến chảy mồ hôi hột, hai anh em nhà này sao lại thích quen với những thế lực khủng như thế. Lộc Hàm thấy Bạch Hiền vẻ mặt sợ hãi thì cười nhẹ một cái

_Thôi, không nói với cậu nữa, mình đi đây, à mà nếu Xán Liệt có đến thì nói với anh ấy là mình đi dạo nha, mình không muốn anh ấy lo

_Thực sự không cần mình đi cùng sao? - Bạch Hiền vẫn chưa hết lo lắng

_Thực sự không cần - nói rồi cậu bước ra

Nghe sự chỉ dẫn của Lộc Hàm, Chung Đại láy xe ra một tiệm cà phê nhỏ ở đầu làng, hai người chọn một bàn gần sát cửa để ngồi xuống. Từ vị trí này, những cảnh đẹp ở làng quê xa xôi được thu vào tầm mắt, có thể nhìn thấy những đàn trâu đang say sưa gặm cỏ, những người làm công chuyện khác nhau, bận rộn nhưng vui vẻ. Đây quả thật là một phong cảnh hết sức thanh bình làm cho con người ta cảm thấy nhẹ nhõm và thanh tỉnh đầu óc. Nhưng bây giờ không phải lúc để ngắm cảnh trời đất, Lộc Hàm đang rất nóng vội chờ xem Chung Đại muốn nói với cậu là điều gì

_Chuyện em muốn nói với anh là điều gì?

Nghe câu hỏi của cậu Chung Đại không nói gì chỉ cầmtách cafe lên nhấp một ngụm nhỏ. Cũng không tệ, so với cafe ở nhà thì thua xa nhưng hương vị cũng tạm được

_Em nghĩ anh muốn hỏi em tại sao em lại biết anh đang ở đây?

_Không phải cậu điều tra tôi sao? - Lộc Hàm thẳng thắn trả lời, từ bao giờ cậu và Chung Đại lại xa cách đến thế

Chung Đại nhìn Lộc Hàm mỉm cười nhẹ, xem ra cậu không quan tâm đến chuyện đó rồi

_Thật ra em lấy số điện thoại của anh trong máy của Mân Thạc, em chỉmuốn anh quay về với Thế Huân, bây giờ anh ấy thật sự rất cần anh

Lời Chung Đại nói ra như một câu chuyện cười nhưng cười cũng không vô, Lộc Hàm  nghe xong thì trố mắt. Từ bao giờ cậu trong lòng Ngô Thế Huân lại quan trọng đến thế, hay là con dã thú trong người hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Cậu đã nói rồi, cậu sẽ không ngu ngốc để mình rơi vào bẫy một lần nữa

_Nếu cậu đến để nói những điều này thì xin lỗi, tốn thời gian của cậu rồi

Nói xong Lộc Hàm định quay lưng đi thì bất chợt khựng lại chỉ vì câu nói cuối cùng của Chung Đại

_ Nội qua đời rồi

End chap ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan