Chap 25: Cầu xin

Chap mới ^^

Cả tuần nay Ngô Thế Huân suy nghĩ rất nhiều, hắn đã tổn thương Lộc Hàm quá nhiều, đến lúc hắn phải buông tha cho Lộc Hàm rồi. Hắn muốn cậu có một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có nụ cười mà nơi đó sẽ không có hắn

Nhưng trái tim của hắn rất đau, nó không cho phép hắn làm vậy. Hắn yêu Lộc Hàm đến điên rồi, hắn nhớ cậu lắm

Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm nếu đã không buông được thì hắn sẽ cố gắng giữ lấy. Bằng mọi cách phải đưa cậu về bên hắn, để hắn có thể chăm sóc cậu, lo lắng quan tâm cậu. Bù đắp lại những tháng ngày trước kia, những tháng ngày hắn đã làm khổ cậu

Chỉ là hắn không biết cậu có thể rộng lượng tha thứ cho hắn không? Nếu cậu cương quyết muốn đi thì sao?
Nếu cậu không muốn hắn chăm sóc thì sao? Hắn phải làm sao đây?

Hắn đã nhờ Chung Đại hẹn Mân Thạc ra nói chuyện, muốn Lộc Hàm của hắn về bên hắn trước hết phải biết cậu đang ở đâu.

Hắn ngồi một lúc thì xe Chung Đại với Mân Thạc đến. Vừa thấy Ngô Thế Huân, Mân Thạc nheo mày tỏ vẻ khó chịu. Biểu hiện của anh cũng không có gì là lạ, đối với một người đã từng làm tổn thương người thân của mình thì thái độ như vậy rất bình thường.

_Có chuyện gì nói đi - Mân Thạc lên tiếng, thật anh không thể ngồi nói chuyện với con người này lâu được
Ngô Thế Huân nhìn anh có vài phần bất đắc dĩ, nhưng......ngoài Mân Thạc thì không ai biết Lộc Hàm đang ở đâu. Hắn cũng không phải không biết cậu đang ở đâu nhưng khi nghe cậu ở Mỹ hắn đã định qua tìm kiếm thì đám thuộc hạ đã nói cậu đã chuyển đi nơi khác, hắn đã mất dấu cậu

_Tôi cũng không muốn dài dòng, tôi muốn biết bây giờ Lộc Hàm đang ở đâu? - Ngô Thế Huân bình thản lên tiếng

Nghe xong câu nói của Ngô Thế Huân, Mân Thạc nhếch miệng cười khinh
_Ngô Thế Huân cậu ngốc thật hay ngốc giả thế? Cậu muốn biết Lộc Hàm ở đâu sao? Đừng mơ

Dù Mân Thạc nói gì thì Ngô Thế Huân vẫn không lùi bước, thứ của Ngô Thế Huân này muốn dù có khó cách mấy cũng nhất định sẽ đạt được

_Tôi muốn gặp và xin lỗi cậu ấy! Muốn bù đắp lại những gì cậu ấy tổn thương

Nghe Thế Huân nói, Mân Thạc tức tới mặt mũi đỏ bừng, bù đắp sao? Không thể nào bù đắp hết
_Hừ. Ngô Thế Huân cậu đối xử với Lộc Hàm như vậy mà chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Cậu không phải ngây thơ đến mức đó chứ?

Ngô Thế Huân biết hắn đã gây ra cho cậu rất nhiều rất nhiều tổn thương, nhưng bây giờ hắn cũng đang bị giày dò vì nhớ cậu. Nhưng hắn không thể buông tay cậu, bắt hắn buông tay cậu thật hắn không làm được
_Tôi biết nhưng hãy cho tôi một cơ hội

Ngô Thế Huân đang cầu xin sao? Hắn đang làm một điều mà từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ đến. Điều này khiến cho Mân Thạc cùng Chung Đại cả kinh.
Có ai mà không biết đường đường Ngô Thế Huân là bậc đế vương, những lời này thật không hợp với hắn. Không lẽ Ngô Thế Huân là muốn bù đắp cho Lộc Hàm, không....không được không được mềm lòng với con ác quỷ như Ngô Thế Huân. Anh tuyệt đối không đem mạng sống của Lộc Hàm ra để mà đùa giỡn

_Ngô Thế Huân! Từ khi Lộc Hàm bỏ đi khỏi đây, rời xa cậu thì cậu đã hết cơ hội rồi

Nghe Mân Thạc nói Ngô Thế Huân như rơi xuống vực sâu, lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc, đang định mở miệng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sắc mặt Ngô Thế Huân càng ngày càng khó coi, trên mặt không che dấu được sự lo lắng

_Chung Đại, bà nội phát bệnh tôi đến bệnh viện trước

Nói rồi hắn bỏ đi, không nói gì thêm


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan