Chap 20: Tạm biệt Ngô Thế Huân

Chap mới ^^

Sáng hôm sau khi Lộc Hàm tỉnh dậy thì Ngô Thế Huân đã đi làm. Cậu nhìn lên trần nhà thẩn thờ suy nghĩ, chỉ còn lại hôm nay, hôm nay nữa thôi thì cậu phải rời khỏi đây rồi.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở trong cái biệt thự xa hoa này....

Dù căn biệt thự này thật ra chứa những kĩ niệm không mấy gì tốt đẹp nhưng cho cùng cậu cũng ở đây, sống trong ngôi biệt thự này đã nhiều năm bây giờ rời đi thấy cậu có chút lưu luyến đi

Lại là lý do, cậu cũng rốt cuộc không biết chính cậu đang suy nghĩ cái gì. Cậu không muốn rời đi là vì biệt thự hay là vì không muốn rời khỏi Ngô Thế Huân

Lộc Hàm tự chế giễu mình, đã muốn rời đi vậy mà còn lưu luyến anh ta. Cậu vô thức nở nụ cười gượng gạo, cậu phải đánh bay cái suy nghĩ ấy cậu không thể chịu đựng nữa, nếu còn suy nghĩ nữa chắc chắn cậu sẽ siêu lòng mất (Au: An tuê...... >< )

Cậu phải vui, phải nhảy lên vui sướng vì sắp rời khỏi đây, sao cậu lại khó chịu quá

Cậu cảm thấy tim mình đau lắm, không thở nổi, cảm giác như xung quanh cậu không khí dường như tan biến. Cậu lấy tay mình run run đặt lên tim mình để ổn định lại, và cậu phát hiện tim mình đập rất nhanh, rất hỗn loạn

Có lẽ nó cần nghĩ ngơi một thời gian để lành lại, nhưng cậu cũng không biết thời gian là bao lâu đây
Đang trong suy nghĩ miên man tiếng chuông điện thoại làm cậu có chút giật mình, nhấc điện thoại, ra là của Mân Thạc, Lộc Hàm bấm liền phím nghe:

_Thạc hyung - Cậu vội trả lời
Đầu dây bên kia cũng thấy hồi hộp, không lẽ Lộc Hàm gặp chuyện gì?

_Lộc Hàm, em có Sao không, Ngô Thế Huân hắn ta có làm gì em không?

Nghe Mân Thạc hỏi Lộc Hàm vội trả lời nhanh
_Anh ta không có làm gì em hết, anh yên tâm đi

Nhận được câu trả lời của Lộc Hàm, Mân Thạc khẽ thở phào

_Mà nè Lộc Hàm, anh nghe nói Ngô Thế Huân đêm nay sẽ có việc, phải đi với Chung Đại, nhân cơ hội này em rời khỏi mà không sợ hắn phát hiện

Lộc Hàm hơi bất ngờ, thời gian sao nhanh vậy, là muốn cậu mau chóng rời khỏi hắn sao. Nhưng đã quyết định rời đi thì nhất định không được hối hận, mà.......Cậu không hối hận chỉ là có một chút không nở thôi

Thấy Lộc Hàm không trả lời, Mân Thạc biết chắc cậu đang ưu tư nên cũng nói luôn
_Được rồi, em lo thu xếp đồ đạc đi, 9 giờ anh đến đón em, 11 giờ máy bay cất cánh rồi. À, sau khi xuống sân bay sẽ có bạn anh Phác Xán Liệt đến đón em

Nghe lời dặn của Mân Thạc lòng của Lộc Hàm dâng lên một cổ cảm kích:

_Thạc hyung.......hức....nếu không có hyung, em...em cũng không biết phải làm sao nữa

_Ngốc! Em là em của anh, anh phải yêu thương em. Không thương em thì thương ai đây! Hửm? ( Au: Chung Đại giờ này anh đang ở nơi đâu.... ==' )

Lời nói của Mân Thạc làm nước mắt của Lộc Hàm rơi nhanh, vội kiềm chế cảm xúc nói với anh:
_Em phải chuẩn bị tí đồ, tối gặp anh sau! Tạm biệt

Lộc Hàm vội ngắt máy, cậu sợ anh biết cậu khóc, ông trời đã không tuyệt tình với cậu, ban cho cậu một người Anh họ rất quan tâm cậu, vậy là cậu đã mãn nguyện rồi

Hôm nay thời gian không biết sao trôi qua rất nhanh, mới đây đã 9 giờ. Cậu kéo vali bước ra ngoài cổng biệt thự, đứng trước xe của Mân Thạc nhìn vào ngôi nhà này lần nữa, đây là lần cuối cùng. Cảm xúc thật lạ, khóe mắt cậu cay xòe. Không biết vì đã ở lâu trong căn biệt thự nên có tình cảm với nó hay vì không muốn rời xa chủ nhân của nó đây....

Từ giờ, đây không còn là nhà của cậu nữa. Cậu sẽ không còn gặp lại nó và chủ nhân của nó, không còn bị hắn cường bạo, sĩ nhục nữa.

Lộc Hàm nở nụ cười gượng gạo, ngày mai sẽ là ngày mới với cậu,
một cuộc sống mới hoàn toàn, sẽ không gặp lại những ác mộng khủng khiếp và......sẽ không có Ngô Thế Huân ở đó

Lộc Hàm quay lưng bước vào xe nói một câu cuối cùng:

" Ngô Thế Huân, tạm biệt ác quỷ của đời tôi "

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan