Chương 7

Cuộc họp đã bắt đầu.

Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đang ngồi ở hai vị trí đầu đối với nhau, bên cạnh Xán Liệt là Bạch Hiền. Bạch Hiền là ca sĩ độc quyền của Phác Thị, đồng thời cũng là ca sĩ đang nổi nhất hiện nay. Mỗi album bán ra của cậu đều đứng hàng top trên thị trường. Thành công này, chưa kể đến công nghệ lăng xê của phía công ty, bản thân Bạch Hiền cũng đã tự khẳng định được chính mình với giới phê bình khắt khe trong nghề. Một vóc dáng nhỏ nhắn với làn da trắng và đôi mắt cún con, không ai nghĩ ẩn trong hình hài nhỏ bé đáng yêu ấy lại là một giọng hát nội lực và đầy cảm xúc. Nhờ những yếu tố này, nên dù chỉ mới ra mắt chưa đầy hai năm, Bạch Hiền đã gặt hái được rất nhiều thành công, có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí xứ Hàn.

Cuộc họp lần này là để chuẩn bị cho album sắp ra mắt nhân dịp Giáng sinh của Bạch Hiền. Ngô Thị phụ trách mảng thiết kế bìa album.

"Album lần này mang concept Giáng sinh, chúng ta sẽ lấy màu trắng làm tông chủ đạo, tượng trưng cho mùa đông buồn, lạnh giá...", tổ trưởng phụ trách đương nói về bản đồ họa khái quát ý tưởng.

"Đâu phải cứ buồn thì sẽ dùng màu trắng đâu ạ...". Lộc Hàm ngồi một bên ghi chép nội dung cuộc họp, nhưng khi nghe về ý tưởng của bên thiết kế, lại đột nhiên lên tiếng phát biểu, khiến những đôi mắt có trong phòng đều nhất loạt hướng về cậu.

"Cậu có ý kiến gì khác sao ?". Lộc Hàm cảm thấy mình đã hơi thất thố trong tình huống vừa rồi, định bụng sẽ không nói gì thêm nữa. Dù sao đây cũng là việc của bên thiết kế, không đến lượt cậu bày tỏ quan điểm. Thế nhưng Phác Xán Liệt ngồi cạnh lại muốn nghe ý kiến của cậu, dù sao cũng là bạn bè bao năm, hắn hẳn nhiên biết rõ khả năng của cậu trong mảng này. "Cứ trình bày !"

Được Xán Liệt cho phép, Lộc Hàm mạnh dạn trình bày. "Tôi nghĩ dùng màu đỏ như một dấu chấm phá giữa nền tuyết trắng rộng, sẽ tạo được cảm giác cô đơn tịch mịch hơn. Vả lại bài hát chủ đề là Ghost, nội dung về một bóng ma cô đơn giữa ngày mùa đông buồn, vậy nếu như dùng màu trắng thì sẽ không thể hiện được hết ý nghĩa của bài hát sao ? Thay vì trắng, chúng ta sẽ trang điểm gương mặt, với màu đỏ ở mắt và môi, khi lên hình sẽ ma mị hơn rất nhiều. Hình ảnh một bóng ma với sắc đỏ thẫm, giữa nền tuyết trắng có xen chút sắc đỏ, ngay cả phần text của album cũng dùng sắc đỏ, sẽ rất ấn tượng."

"Ý tưởng rất thú vị. Thế Huân này, ngay cả đến một thư ký cũng giỏi về mảng này thì việc Ngô Thị đứng đầu lĩnh vực thiết kế thật khó mà nghi ngờ.". Phác Xán Liệt tỏ ra rất thích thú với ý tưởng mà Lộc Hàm đưa ra, ngay cả Bạch Hiền ngồi cạnh cũng không ngớt lời khen. Quả nhiên cậu bạn này rất có năng lực. Thử nghĩ mà xem, nếu như cả album chỉ dùng một màu trắng thì rất tẻ nhạt và buồn chán sao ? Quá giống một tiểu công tử giữa một vùng tuyết bao la. Nhưng nếu theo concept ma mị gần như zombie, hẳn là rất phá cách và thu hút người xem. Hắn từ lâu đã muốn Bạch Hiền thay đổi, không chỉ gắn bó mãi với hình ảnh một cậu nhóc đáng yêu dễ thương hay một chàng thư sinh lãng tử. Hình tượng lần này rất hợp với Bạch Hiền, đến cả trong bộ dạng zombie vẫn khiến người ta yêu mến.

"Cậu quá khen rồi, cậu ta vẫn cần cố gắng nhiều thêm.", Ngô Thế Huân cũng rất hài lòng với ý tưởng Lộc Hàm vừa trình bày. Kể ra thì việc đưa cậu vào ghế thư ký lại có hiệu quả ngoài mong đợi.

Bản thân Lộc Hàm nghe được lời khen từ Phác Xán Liệt lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu cũng chỉ là thuận miệng nói lên chút suy nghĩ vụt lóe trong đầu mình, không ngờ lại được trọng dụng đến thế.

"Phác Tổng, còn ý tưởng của chúng tôi..."

"À việc này sẽ do Biện Bạch Hiền lựa chọn." Dù hắn nói như thế, nhưng tổ thiết kế lần này đã biết câu trả lời, chắc chắn Biện Bạch Hiền sẽ lựa chọn ý tưởng của Lộc Hàm. Ánh mắt Bạch Hiền trong lúc Lộc Hàm trình bày đã hiện lên tia thích thú. Những ánh mắt ác cảm lại đổ về phía Lộc Hàm.

Xen lẫn trong những cái nhìn ác ý, lại có một ánh mắt mang ý cười hướng về Lộc Hàm từ một góc trong căn phòng.

Buổi họp kết thúc. Chờ mọi người bước ra hết, Lộc Hàm mới thu dọn lại mọi thứ trong phòng rồi mới ly khai. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Bạch Hiền đứng gần đó vẫy tay ý bảo Lộc Hàm tới chỗ cậu ấy.

"Cậu chưa đi cùng Xán Liệt sao ?", Lộc Hàm ngạc nhiên khi thấy Bạch Hiền vẫn chưa rời khỏi đây.

"Chưa, tớ bảo Xán Liệt đợi ở phía dưới. Tớ muốn mời cậu tối nay dùng cơm."

"Dịp gì ?"

"Ừm...nhân dịp cậu đã cho tớ một ý tưởng tuyệt vời. Tớ rất thích concept mà cậu đưa ra nha. Lộc Hàm của tớ là tuyệt nhất."

"Nói quá không đó ? Nhưng mà công việc vẫn chưa xong, còn nhiều thứ cần xử lú nữa."

"Cậu bận vậy sao ? Tiếc quá. Thôi được rồi, hẹn cậu lần sau vậy."

"Ừ lần sau."

Tạm biệt Bạch Hiền, Lộc Hàm xoay người đi vào thang máy. Bước vào trong, cậu khẽ thở dài. Những ánh mắt ác cảm lúc nãy, dù muốn lờ đi cậu vẫn cảm nhận được, bất giác cảm thấy mệt mỏi. Phải chăng là không nên thể hiện bản thân quá, cứ yên lặng hoàn thành phần việc của mình ? Nhưng những gì tổ thiết kế thực hiện quá nhàm chán, cậu không muốn sản phẩm của Bạch Hiền ra mắt với vẻ ngoài không có gì đặc sắc như vậy, dù gì Bạch Hiền cũng là bạn thân của cậu. Cậu tự nhủ, chỉ lần này vì Bạch Hiền mà thôi. Những lần khác, cậu tuyệt sẽ không xen vào nữa. Cậu chỉ muốn an ổn làm việc ngày qua ngày, không muốn gánh thêm rắc rối nào nữa, dù sao việc được ngồi vào ghế thư kí cũng đủ phiền rồi.

Mải trôi theo suy nghĩ của chính mình, Lộc Hàm không để ý cửa thang máy đã mở ra tự lúc nào. Vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành, cậu chẳng có tâm trí để nghĩ về những chuyện ấy nữa. Đối phó với Ngô Thế Huân vẫn đáng sợ hơn những người kia.

Ngồi vào bàn, Lộc Hàm lại loay hoay cùng với những giấy tờ mới được Trợ lý Trần đưa đến. Ánh chiều tà đã buông xuống ở bên ngoài, nhưng ngay tại tầng cao nhất của Ngô Thị, ánh đèn vẫn còn sáng. Cậu chưa thể ra về khi công việc vẫn còn ngổn ngang. Bên phía Phác Thị vừa gửi fax rằng bên ấy đã chọn ý tưởng của Lộc Hàm để thực hiện cho album lần này, nên Ngô Thế Huân yêu cầu cậu phải nêu chi tiết ý tưởng đó ra giấy để hắn thông qua.

Thực sự Lộc Hàm cảm thấy rất mệt mỏi. Từ trưa đến bây giờ, cậu chưa có một hạt cơm nào vào bụng, lại thêm trong tâm còn nhiều điều phiền muộn, khiến cậu toàn thân rã rời. Cậu cố gắng nhưng không thể tập trung vào công việc, chỉ muốn về nhà mà thôi. Nhưng phòng Ngô Thế Huân vẫn còn sáng đèn. Thân là thư ký riêng của hắn, Tổng tài chưa ra về sao cậu dám tự tiện đi về, ngay cả Trợ lý Trần cũng còn nán lại để xử lý công việc cơ mà.

Đèn phòng Tổng tài đã tắt, cửa phòng Ngô Thế Huân mở ra. Hắn bước đến bên bàn cậu, ngữ khí băng lãnh cất lên, "Cậu có thể về, bản chi tiết ngày mai nộp lại cho tôi.", nói xong hắn rời đi luôn, ánh mắt không buồn nhìn Lộc Hàm nửa điểm.

Lộc Hàm dù mệt mỏi rã rời, nhưng nghe những lời Ngô Thế Huân nói, mặc kệ sự lạnh lùng của hắn, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, rồi vội vàng bước nhanh về phía thang máy.

Lộc Hàm vừa bước ra khỏi cửa công ty, cũng là lúc Ngô Thế Huân bước lên xe cùng một cô gái lạ mặt, tay cô ta còn khoác lấy tay hắn rất thân mật, hắn cũng đáp trả bằng một cái ôm eo tình tứ. Chiếc xe vụt qua tầm mắt Lộc Hàm, cũng là lúc tâm trạng nặng nề lại trở về với cậu.

Cô gái đó là ai ? Sao lại thân mật với hắn như vậy ? Những câu hỏi lại hiện ra trong đầu. Vừa nãy còn định bắt xe bus đi về, nhưng khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu lại muốn tự mình đi bộ. Vừa đi vừa suy nghĩ, để gió ngày cuối thu thổi nhẹ vào người, khiến tâm trí nhẹ đi đôi phần. Cảnh tượng trên phố, những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau dạo bước, cùng nhau bước vào một quán ăn ven đường, vui cười với nhau, trao nhau ánh mắt tràn đầy tình ý. Mi mắt rũ xuống che đi đôi mắt nâu buồn, Lộc Hàm cười nhạt. Ai cũng có cặp có đôi, hiển nhiên Ngô Thế Huân cũng vậy. Cô gái đó chắc hẳn là bạn gái của gái, hai người trông thân mật đến thế mà. Hắn cùng cậu, đã chia tay nhau rất lâu rồi, hắn cũng nên có người khác. Chẳng như cậu, vẫn mãi chỉ nhớ tới một người, mòn mỏi chờ đợi suốt 5 năm chỉ để thấy người ấy cùng người con gái khác tình tứ với nhau.

Một giọt nước mắt tràn ra bên khóe mắt, cậu vội dùng tay gạt đi. Không được khóc, vì cớ gì phải khóc khi trông thấy cảnh đó ? Chẳng phải bản thân đang trả giá sao ?

Hai tay tự ôm lấy đôi bờ vai, để chiếc áo khoác ngoài ôm sát cơ thể hơn nữa. Cậu lạnh. Cái lạnh từ tận trong tim. Chân bước nhanh hơn. Lộc Hàm không muốn thấy cảnh tượng trên phố nữa, tim cậu sắp không chịu nổi rồi.

Bước vào căn phòng nhỏ, mệt mỏi thả mình trên ghế sofa, nghỉ ngơi một lúc rồi xuống bếp để ăn qua loa. Cơn mệt mỏi khiến miệng nhạt hẳn đi, ăn được vài miếng rồi cũng để lại vào tủ lạnh.

Cậu lại ngồi trên sofa, cố gắng thực hiện nốt bản ý tưởng chi tiết. Nhưng sao lúc ấy, những ý tưởng nảy ra trong đầu lại như dòng suối tuôn trào, vậy mà giờ đây lại chẳng thể nghĩ ra ý nào ? Những hình ảnh của hắn khi nãy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tâm lại càng phiền muộn. Ngón tay di trên bàn phím laptop, gõ rồi lại xóa, mãi một câu vẫn chưa hoàn thành.

Thở dài. Trái tim này mệt mỏi quá.

Lộc Hàm rót một cốc nước rồi đưa lên miệng uống, tâm tình cũng nhẹ đôi chút. Cậu cần phải tập trung lại, hoàn thành sớm bản chi tiết rồi đi ngủ. Cậu cần ngủ, ít nhất là trong lúc này cậu muốn ngủ. Ngủ để mơ về quãng thời gian tươi đẹp trước đó, hai người cùng nắm tay đi trên đường, vui vẻ hát ca.

Ngủ để chuẩn bị đón một ngày mới, lại đối mặt với Ngô Thế Huân !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: