Chương 33 END

Lộc Hàm vừa tắt điện thoại gọi đến sân bay đặt vé bay về Bắc Kinh thì chưa đến 1 phút liền nhận được cuộc gọi từ...Nhã Lâm. Cậu nhíu mày nhìn hàng số cùng cái tên trên màn hình, trong lòng tự hỏi Nhã Lâm gọi đến vì mục đích gì ? Lần trước đã đoạn tuyệt quan hệ với cậu vậy mà bây giờ lại gọi tới, là vì chuyện kia hay sao ?

"Alo..." cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, do dự vài giây rồi cũng nhấn nút nghe.

"Ch...chào, có thể gặp nhau được không ?" Nhã Lâm bên đầu dây ngập ngừng, chậm rãi nói.

"Được, ở đâu ?"

"Cà phê X, đường Y." Nhã Lâm nói ra địa chỉ, Lộc Hàm liền bảo 10 phút nữa sẽ đến rồi cúp máy.

Nơi đó khá gần đây, cậu lấy trong vali một chiếc áo khoác mỏng rồi quyết định đi bộ đến địa điểm đã hẹn.

Tiết trời vào thu se se lạnh, bước theo con đường lác đác lá vàng rơi, vừa đi Lộc Hàm vừa ngẫm nghĩ đến chuyện sáng nay.

"Chương trình tiếp tục với bản tin về tình hình tài chính của Đỗ thị do ngài Trịnh Hiếu đứng đầu. Theo thông tin chúng tôi được biết, trước cuộc khủng hoảng của tình hình kinh tế toàn thế giới, ngành bất động sản đang đứng trước mối lo ngại vô cùng nghiêm trọng. Đỗ thị, tập đoàn bất động sản lớn nhất tại Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ phá sản bởi giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Các cổ đông lo lắng về tình hình tài chính của công ty đều muốn bán đi số cổ phần của mình..."

Lộc Hàm vô tình mở đến kênh tài chính liền nhìn thấy mẩu tin về Đỗ thị. Mẩu tin vừa phát được một nửa, điện thoại bỗng tít tít hai tiếng báo tin nhắn đến.

[Ta có thể gặp con được không ? - Số lạ]

Không do dự, cậu bấm nút gọi thẳng đến số vừa gửi tin đến. Chỉ sau một hồi chuông, bên kia đã nhấc máy. "Ông muốn gì ?" Không để ông ta nói, Lộc Hàm đi thẳng vào vấn đề. Cậu không muốn gặp mặt con người bội bạc mẹ, thế nên chọn cách nói chuyện qua điện thoại để giải quyết mọi chuyện.

"Ta...ta muốn con giúp...chuyện Đỗ thị..."

"Giúp ? Tôi lấy gì để giúp ông ? Tiền không có ! Quyền không có ! Hơn nữa, tôi chẳng việc gì phải giúp ông." Cậu biết ngay ông ta gọi đến là vì mẩu tin vừa phát trên TV, cũng dự liệu được câu nói tiếp theo của ông ta, trong lòng dâng lên một trận khinh bỉ con người đó.

"Ta...con...có thể nhờ Ngô Thế Huân..."

"Không bao giờ. Thứ nhất, chuyện của ông, tôi không muốn dính dáng đến. Thứ hai, tôi và Ngô Thế Huân đã đường ai nấy đi. Chào !"

Không để ông ta mói hết câu, Lộc Hàm cắt ngang, nói một hơi dài rồi cúp máy. Ông ta gọi đến vài lần, cậu liền chọn cách chặn số. Lộc Hàm thở dài một tiếng.

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cũng đến quán cà phê đã hẹn. Cậu đẩy cửa đi vào, nhìn quét một lượt đã nhìn thấy Nhã Lâm ngồi ở một góc vâng người liền đi đến. Gọi nước xong, cậu hỏi thẳng vào vấn đề. "Hẹn gặp tôi ra đây, là vì chuyện Đỗ thị ?"

Nhã Lâm cúi mặt cắn cắn môi, ngần ngừ giây lát mới ngẩng đầu nhìn cậu mà nói. "Xin anh giúp lấy cha tôi."

Chỉ hơn một tháng không gặp, Nhã Lâm thay đổi nhiều quá. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe còn có quầng mắt thâm dưới bọng mắt, cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống ngày nào biến đâu mất rồi ? Lộc Hàm nhìn cô trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót, chắc hẳn chuyện gia đình ảnh hưởng nhiều lắm mới khiến cô thành ra bộ dạng này. Thương thì thương, xót thì xót, cậu căn bản không nhúng tay vào. "Xin lỗi..."

"Xin anh, chỉ cần nói một tiếng với Ngô Thế Huân thôi."

"Tôi không thể !"

Nhã Lâm từ trên ghế ngồi, đặt gối xuống sàn gỗ cứng nhắc mà quỳ xin cậu, nước mắt chực rơi bên khóe mắt. Lộc Hàm hoảng hốt vội chạy đến đỡ lấy cô lên nhưng cô nhất quyết vẫn quỳ trước cậu. Trong lòng một cỗ áy náy dâng trào, thế nhưng...cậu không giúp được.

"Nhã Lâm, đứng lên đi, đừng làm vậy."

"Tôi biết van xin anh như thế này là bản thân đã chẳng còn tự trọng nữa rồi. Tôi chẳng thể dùng tư cách em gái mà cầu xin anh, thế nhưng, có thể nể tình bạn trước đây mà giúp cha tôi được không ?" Càng nói, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, đôi mắt đẹp ngày nào giờ đây là một màu hoe đỏ đong đầy nước mắt. Cô dùng đôi mắt ấy mà nhìn cậu, bao nhiêu ý van cầu đều hiện lên trong đó. Lộc Hàm thoáng joang mang, không biết phải làm sao cho phải.

"Nhã Lâm, đừng làm tôi khó xử. Tôi không giúp được."

"Tại sao lại không ? Ông ta...cũng là cha của anh kia mà !" Cô níu lấy cánh tay cậu, giữ chặt mà khẩn thiết van nài, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào tâm can cậu. Thế nhưng, từ "cha" kia vừa thoát ra lại khiến đôi mắt vừa mới nãy còn bối rối, hoang mang, ngay lập tức tối sầm một mảng. Cha à ? Ông ta là cha của cậu khi nào vậy ?

"Xin lỗi, chẳng phải chính cô từng bảo tôi và họ Đỗ các người không có quan hệ gì, cớ sao bây giờ lại chấp nhận thứ huyết thống rác rưởi ấy vậy chứ ?"

"Anh..." Nhã Lâm hoang mang nhìn cậu nhưng chẳng thể đoán ra được trong đôi mắt một mảng đen lạnh kia là gì.

"Tôi đã nói tôi không thể giúp. Ngô Thế Huân và tôi, cũng chẳng còn quan hệ gì cả. Nếu muốn, hãy tự đến cầu xin anh ta."

Cậu gạt cánh tay đang giữ chặt tay áo mình, buông lời lạnh lùng toan đứng dậy bỏ đi liền bị một lời của Nhã Lâm kéo lại, trong lòng chỉ biết cười nhạt.

"Anh ác lắm !"

"Ác ? Làm thế nào có thể ác bằng người đàn ông đã từng bội tình mẹ tôi đây ? Làm thế nào có thể ác bằng những người chỉ vì đồng tiền mà sẵn sàng bỏ rơi cả đứa con do mình tạo ra đây ? Hãy nhìn lại người cha đáng kính của cô rồi hắng nói tôi ác !"

Lộc Hàm thẳng hướng cửa mà bước đi, mặc kệ cô gái nhỏ bé quỳ ở đó, oán hận nhìn cậu, đầu chẳng thèm ngoảnh lại lấy một lần.

Cậu và nhà họ Đỗ, từ đây xem như chẳng còn quan hệ gì nữa. A không, ngay từ phút ban đầu nào có quan hệ gì ?

Cộc...cộc...cộc...

Bước lên từng bậc cầu thang cũ kĩ, cậu đưa tay gõ cánh cửa gỗ đã đổi màu. Chưa đến hai phút sau đã có người ra mở cửa, mẹ Lộc vừa mở ra nhìn thấy cậu thì bị một phen hết hồn mắt mở to kinh ngạc. "Tiểu Lộc ?"

"Mẹ !" Cậu lao đến ôm chầm lấy mẹ, đầu vùi vào hõm cổ bà, dụi dụi mớ tóc nâu mềm lên má của mẹ.

"Sao lại về đột ngột thế này ?" Bà đưa tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Con nhớ mẹ !" Mặc dù không biết làm cách nào nói ra chuyện cậu cùng Ngô Thế Huân đã chia tay, thực tâm lúc này cậu rất nhớ mẹ, chỉ muốn được ở bên để mẹ an ủi, vỗ về như lúc còn thơ bé.

Mẹ Lộc muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vỗ vỗ vai cậu bảo đem hành lí sắp xếp vào trong rồi ăn cơm cùng bà.

Sắp xếp đồ đạc trong vali cho vào tủ áo, thay ra một bộ quần áo thoải mái, cậu liền đi ra phòng bếp phụ mẹ dọn cơm tối. Bởi không biết cậu đột ngột về nhà, thế nên mâm cơm cũng chỉ đơn giản bát canh, dĩa rau, dưa cà, thế nhưng lại ngon đến lạ. Nước mắt bất giác rơi xuống bên gò má, Lộc Hàm vội vàng lau đi.

Chợt nhớ tuổi thơ cực ngày nào, cũng chỉ rau dưa, dăm ba hôm mới được một bữa thịt cá "thịnh soạn". Đơn giản là thế, lại chứa đựng trong từng miếng ăn là vất vả của mẹ, là tình yêu thương mẹ dành cho cậu.

Lại chợt nhớ đến những bữa cơm có Ngô Thế Huân bên cạnh. Dù bận rộn với công việc ở công ty, hắn vẫn dành chút thời gian về nhà cùng cậu ăn tối. Hắn nhìn một bàn thức ăn, bắt cậu phải ăn món này, bảo rằng tốt cho em bé, lại tuyệt không cho cậu ăn món nọ, vì nó không tốt cho sức khỏe thai nhi.

Mới ngày nào còn nắm tay nhau, đứng nơi lễ đường sắc trắng lung linh mà thề thốt, mà hi vọng một khởi đầu tốt đẹp, chẳng mấy chốc đã đi đến hồi kết. Chóng vánh, trong tim tràn ngập hụt hẫng, như rơi xuống hố sâu tăm tối không nhìn thấy ánh sáng phía trên cao. Đau đớn nhìn trái tim đã từng dùng kỉ niệm cùng 5 năm xa cách lấp vào khe nứt rạn một lần nữa vỡ nát, phải tự mình nhặt lấy những mảnh ghép mà chắp vá lại với nhau.

"Tiểu Lộc, con..." Nhìn thấy bên gò má lăn dài giọt nước trong suốt, khuôn mặt thất thần nhìn mâm cơm không động đũa, mẹ Lộc lo lắng đưa tay lau đi thứ chất lỏng lành lạnh trên mặt cậu, lo lắng gọi cậu ra những suy nghĩ rối ren bất chợt ùa về.

"Con xin lỗi." Cậu giật mình, quay trở lại với hiện tại rồi cúi đầu nói ra tiếng xin lỗi.

"Có chuyện gì sao ? Con và nó..." Bà ngập ngừng nói, chỉ nhận lại từ cậu một cái lắc đầu với ánh mắt buồn bã. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu trước cửa nhà cùng chiếc vali to kềnh, bà đã lờ mờ đoán ra giữa cậu và hắn có chuyện gì đó. Cậu không nói, bà cũng chẳng muốn nhắc đến, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy mà an ủi. "Tiểu Lộc ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ ? Trái tim cứ một lần rồi lại một lần chịu đựng tổn thương sẽ ổn chứ ? Lộc Hàm không biết, chỉ cần nhớ có mẹ ở bên, có đứa bé ở bên, cậu vẫn sẽ gắng gượng.

Sau bữa cơm, giúp mẹ dọn dẹp nhà bếp, trải giường chiếu chuẩn bị chỗ ngủ cho bà, Lộc Hàm quay trở về phòng, tiếp tục dọn ra những thứ còn lại trong vali cho vào ngăn tủ. Xong đâu đó, cậu đi vào nhà tắm, để dòng nước ấm gột rửa đi những ưu tư, muộn phiền rối ren trong đầu.

Nhìn xuống vòng hai chẳng còn phẳng như ngày thường, trong lòng có chút ấm áp. Yêu thương đong đầy nơi đây sẽ khỏa lấp những mảnh vỡ trong tim, khiến chúng theo thời gian mà lành lặn. Bảo bối, cùng nhau bước tiếp nhé !

Tắm dưới dòng nước ấm, đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, Lộc Hàm chẳng mấy chốc liền chìm vào mộng đẹp. Trong mơ, cậu cùng bảo bối đang chơi đùa trên bãi cỏ xanh mượt, mặt trời ngày xuân chiếu những tia ấm áp lên cánh hoa đủ màu, lung linh lấp lánh như những viên ngọc trên nền cỏ xanh. Cậu ngân nga hát khúc nhạc thiếu nhi "Ba con gấu", bảo bối trong lòng dùng giọng non nớt hơi ngọng mà hòa cùng. Khung cảnh yêu thương đẹp đẽ ấy, bỗng đâu bị cắt ngang bởi một giọng hét to.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm !"

Cậu choàng tỉnh dậy, cảm giác mơ mơ hồ hồ rằng có ai đó gọi tên mình, nhưng cơn buồn ngủ giữa đêm khuya lại níu cậu về lại giấc mộng đẹp. Mê mê tỉnh tỉnh khép mắt lại, giọng nói kia một lần nữa vang lên, vô cùng chân thực rõ ràng cùng tiếng đập cửa "cộc cộc".

Giọng nói này, rất quen !

Lộc Hàm nhấc người dậy, dụi dụi đôi mắt, xỏ dép vào chân rồi đi ra ngoài. Tiếng gọi lại vang lên, có chút to hơn lần trước. Lộc Hàm sợ mẹ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc liền nhanh chân đi ra mở cửa. Cửa mở, khuôn mặt Ngô Thế Huân mồ hôi nhễ nhại, tóc bết dính vào mặt hiện ra. Cậu toan đóng cửa liền bị hắn nhanh tay hơn mà chặn lại.

"Hàm..." giọng nói của hắn vang lên trước mặt, nhẹ nhàng mà ấm áp gọi tên cậu.

"Anh đến đây làm gì ?" Cậu trừng mắt nhìn hắn hỏi.

"Đưa em về !"

"Đường ai người nấy đi rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

"Chỉ mỗi em bước đi, còn anh vẫn đuổi theo em."

"Tôi không quan tâm !"

Nói rồi cậu gạt mạnh tay hắn khỏi cửa mà đóng lại, định bỏ vào trong liền bị tiếng gọi ban nãy kéo giật lại. Bực mình mở ra, hất một gáo nước lạnh vừa lấy từ trong bếp vào thẳng mặt hắn, những giọt nước trong suốt từ trên tóc, trên mặt nhỏ xuống sàn đá vang lên tiếng "tong...tong" vô vị.

"Biến !" Buông bỏ một câu lạnh lùng, Lộc Hàm đóng cửa lại, khóa chốt rồi đi vào phòng ngủ, nằm xuống giường kéo chăn ngang ngực lắng nghe động tĩnh. Không còn tiếng đập khô khóc, không còn tiếng gọi ồn ào, đêm tối chỉ còn thanh âm tĩnh lặng của bóng đêm. Lộc Hàm an tâm nhắm mắt ngủ.

Ngày mới lại lên, nắng trời thu chiếu xuyên qua ô cửa gỗ, hé những tia nhỏ rọi đến bờ mi dài khép chặt của Lộc Hàm. Cậu nhíu nhíu mày, từ từ mở ra đôi mắt nhập nhèm, ngồi dậy vươn vai vài cái rồi đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Quay trở ra nhà bếp, thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng liền chạy đến ôm từ phía sau, cằm gác trên vai mẹ làm nũng. "Chào mẹ buổi sáng."

"Mặt trời lên cao rồi mới chịu đi ra đấy à." Bà cười đáp lại, rồi quay người ra sau, ngập ngừng giây lát mới nhìn cậu nói tiếp. "Thế Huân...nó đến tìm con..."

"Hôm qua con đã đuổi anh ta đi rồi mà."

"Hả ? Nó đến tìm con từ hôm qua sao ? Thế chẳng nhẽ nó nằm dưới đấy suốt cả đêm ?"

Lộc Hàm vội buông mẹ ra, mở cửa chạy tới ban công nhìn xuống khoảng sân của khu tập thể. Trên ghế đá dưới gốc cây bàng già, Ngô Thế Huân nằm đó, co ro đặt tay giữa hai chân để đỡ đi cái lạnh của đêm thu.

Lộc Hàm chạy ngay xuống, lay lay gọi hắn dậy.

"Dậy, dậy !"

Ngô Thế Huân từ từ mở mắt, ánh mặt trời xộc thẳng vào khiến hắn khó chịu nhắm ngay lại, sau khi quen dần mới mở ra lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt cậu phóng đại trước mặt mới nhấc người ngồi dậy.

"Hàm..." cổ họng khô đặc vì sương đêm gọi tên cậu có chút khó khăn. Nhìn đôi môi hơi tái của hắn, trong lòng cậu có chút thương xót, nhưng nghĩ đến hình ảnh nhày hôm đó liền gạt phăng đi cảm giác vừa rồi mà lạnh lùng nói.

"Dậy rồi thì đi về đi !"

"Không có em, anh không đi đâu hết !"

"Vậy thì cứ ngồi ở đây, mặc xác anh !"

Cậu quay người định bỏ đi liền bị hắn giữ chặt tay níu lại. "Hàm, chuyện Đỗ thị..."

Cậu khựng bước chân, quay đầu hoang mang nhìn hắn. "Anh muốn gì ?"

"Quay về bên anh, anh sẽ giúp ông ta."

"Anh là đang uy hiếp tôi sao ? Nếu tôi nói không thì anh sẽ làm gì ?"

"Là điều kiện trao đổi. Về với anh, ông ta sẽ có lại Đỗ thị. Nếu không, Đỗ thị sẽ biến mất !"

Chát !

Âm thanh chát chúa vang lên, bên má phải Ngô Thế Huân ửng đỏ, đôi mắt mở lớn nhìn cậu như không thể tin hành động vừa rồi. Cậu tát hắn ?

Cậu cảm giác đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt hắn liền nhói đau đến tê dại, đôi mắt tức giận trừng hắn mà gằn từng chữ. "Đồ khốn ! Anh muốn làm gì mặc xác anh, Đỗ thị với tôi cũng chẳng có can hệ gì, mời đi cho !"

Nói rồi đi thẳng một mạch lên lầu, đóng sầm cánh cửa gỗ cũ kĩ, bực tức ngồi xuống sofa trong căn phòng khách nhỏ, Lộc Hàm trong lòng không ngừng rủa xả kẻ bên dưới. Hắn định đem Đỗ thị ra làm vật tế để ép cậu sao ? Không bao giờ có chuyện đó, tuyệt đối không !

"Thế Huân sao rồi, cứ để nó ở dưới đấy sao ?" Mẹ Lộc nghe tiếng dập cửa bỗng giật mình, chạy từ trong bếp ra thì thấy cậu ngồi trên sofa với khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận. Bà bèn ngồi xuống cạnh bên mà hỏi.

"Mẹ cứ mặc xác anh ta. Có chân đến đây được thì cũng có chân đi về."

Cậu đi thẳng vào bếp, lấy bát hủ tiếu mẹ vừa nấu xong đem ra bàn ăn. Mẹ Lộc nhìn theo chỉ biết lắc đầu, đi đến cạnh bàn ngồi xuống nhẹ giọng khuyên.

"Vợ chồng có chuyện thì từ từ bảo nhau, sao lại thế này ?"

"Có gì để bảo nhau khi anh ta có tình nhân bên ngoài, lại còn gọi con đến chứng kiến thành quả của hai người đấy ạ ! Con nhẫn nhịn, chịu đựng cũng chỉ có giới hạn mà thôi !" Cậu hơi to tiếng với mẹ, rồi đùng đùng bỏ dở bát hủ tiếu mà chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Thả mình trên giường, Lộc Hàm thở mạnh từng cơn trong nỗi bực mình khó giải tỏa. Anh ta đến cái mức độ ấy mà mẹ còn bênh được hay sao ?

Mẹ Lộc ngồi bên ngoài chỉ biết thở dài. Người trong cuộc không hay chứ người ngoài cuộc làm sao có thể không thể nhìn thấu ? Dù không biết rõ chuyện năm xưa, bà nhận ra đến bây giờ Ngô Thế Huân vẫn còn thương yêu con mình, rất rất nhiều. Qua ánh mắt, cử chỉ, từng lời hỏi han, quan tâm chăm sóc trong mỗi bữa cơm, bà biết hắn không phải loại có thể bỏ mặc con trai mình mà ăn mảnh ở bên ngoài.

"Tiểu Lộc, ra ăn cơm thôi con."

Mẹ Lộc gõ cửa phòng gọi cậu ra dùng bữa tối. Vì cơn tức giận, cậu bỏ luôn cả bữa trưa, bà có khuyên thế nào cũng không chịu bước ra ngoài dùng bữa. May thay, dạ dày cậu cũng thật yếu, đến tối đã không chịu được đành bước ra ăn qua loa vài miếng.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Lộc Hàm đặt bát cơm xuống, mở cửa đi ra ban công nhìn xuống dưới, Ngô Thế Huân vẫn ngồi đó, co ro ôm chân dưới màn mưa rả rích rơi. Thấy bóng cậu phía trên, hai mắt hắn sáng lên, đứng dậy định gọi một tiếng "Hàm" thì cậu đã xoay người bỏ vào trong. Nỗi thất vọng thoáng qua đáy mắt, Ngô Thế Huân thở dài thả người ngồi xuống ghế đá ướt mưa.

Lạnh, nước mưa thấm qua lớp áo quần mỏng ngấm vào da thịt mỏi nhức vì ngủ trên ghế đá cả đêm, Ngô Thế Huân mím chặt đôi môi tái đi nhiều vì mưa lạnh. Mệt mỏi, đau nhức, lạnh leo, hắn vẫn gắng gượng đợi cậu hồi tâm chuyển ý.

"Nó vẫn chưa đi sao ?" Mẹ Lộc thấy cậu bước vào liền lo lắng hỏi. Ngâm sương cả đêm, bây giờ lại còn dầm mưa, không khéo sẽ đổ bệnh mất thôi.

Cậu cầm lại bát đũa, gật nhẹ đầu rồi bỏ cơm vào miệng. Mẹ Lộc đứng dậy, đi đến góc nhà lấy chiếc dù màu xanh nhạt trong tủ kéo đưa cho cậu. "Đem ra cho nó đi, dầm mưa như vậy làm sao chịu nổi."

"Có sức làm có sức chịu, mẹ cứ kệ anh ta. Là anh ta tự nguyện, con không ép buộc. Vả lại, mưa nhỏ như vậy, lát nữa sẽ tạnh ngay thôi."

Lời vừa nói ra, một tia chớp chợt lóe trên màn trời đen, kéo theo tiếng sấm rền vang cả một góc, sau đó cơn mưa bắt đầu nặng hạt, rơi lộp độp từng tiếng mạnh mẽ trên mái hiên phía ngoài ban công. Gió từ đâu nổi lên, đập ầm ầm vào cánh cửa sổ bằng gỗ cũ trong phòng ngủ. Lộc Hàm giật mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trong tay, hoảng hồn nhìn ra ngoài. Mưa gió bỗng nhiên nổi lên như vũ bão, mẹ Lộc lay lay tay cậu mà giục.

"Mưa to thế này, mau gọi nó vào nhà đi."

"Anh ta đâu phải thằng đần mà thấy mưa to lại vẫn ngồi lì chứ ạ ? Mẹ cứ ăn đi, mặc kệ anh ta."

Cậu nhặt lại đũa, ngoài mặt tỏ ra thản nhiên đưa cơm vào miệng, trong lòng lại không ngừng lén đưa mắt nhìn ra ngoài quan sát trời mưa rơi. Qua một lúc lâu, mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu giảm đi, sấm vẫn gào thét, chớp vẫn giật từng cơn, gió vẫn vần vũ, khung cảnh ngoài kia vô cùng hỗn loạn. Lộc Hàm như ngồi trên đống lửa, chịu không nổi bèn cầm lấy chiếc dù mẹ đưa ban nãy chạy ào xuống bên dưới lầu.

Hắn vẫn ngồi đó, hai bờ môi tím tái, toàn thân lên từng cơn. Thấy cậu đang cầm dù đứng trước mặt liền đứng dậy đi tới.

"Anh có bị đần không vậy Ngô Thế Huân ? Mưa to như cậy không biết biến đi còn ngồi đó làm cái gì ?" Cậu hét to giữa màn mưa, lớn giọng mắng hắn.

Ngô Thế Huân cong mắt cười tươi, nhìn cậu mắng mình mà trong lòng có chút vui vẻ. "Em lo cho anh sao ?"

"Lo cái đầu nhà anh. Còn không mau biến đi."

"Hàm, về nhà đi."

"Không bao giờ !"

Cậu lạnh lùng từ chối, Ngô Thế Huân không chần chừ lấy một giây, trong màn mưa lớn quỳ xuống nền gạch đá sần sùi, ngước mắt bi ai nhìn cậu.

"Anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh."

"Ngô Thế Huân anh làm gì đấy hả ? Mau đứng lên rồi đi ngay đi."

"Em không tha thứ, anh sẽ quỳ ở đây mãi."

"Tùy anh. Tôi không quản."

Bước đi được vài bước liền nghe tiếng ngã đằng sau lưng, quay lại nhìn Lộc Hàm liền phát hoảng, luống cuống chạy lại đỡ lấy người nằm trên nền đất ngập mưa. Môi tím ngắt, mặt trắng bệch, da thịt lạnh toát nhưng vầng trán lại nóng ran, Lộc Hàm nhanh nhanh chóng chóng dùng hết sức dìu người lên nhà. Đẩy cửa bước vào, mẹ Lộc hoảng hồn nhìn cả hai một thân ướt nhẹp, vội chạy đến giúp cậu đưa Ngô Thế Huân đã bất tỉnh vào giường trong.

Sau khi giúp Ngô Thế Huân thay đi bộ quần áo ướt nhẹp trên người, dùng khăn ướt đắp lên vầng trán nóng như chảo lửa, Lộc Hàm ngồi bên giường thoáng chốc thiếp đi. Qua hồi lâu, cảm giác người kia đã tỉnh, cậu cũng theo đó mà thức dậy. Sắc mặt Ngô Thế Huân đã hồng hào hơn, trán cũng mát đi vài phần, cậu mới đứng dậy mà nói. "Để tôi đi hâm cháo."

Chưa kịp đi bửa bước, cánh tay đã bị Ngô Thế Huân giữ lại, giọng nói khàn đặc vì dầm mưa vang lên. "Đừng đi."

"Thả ra. Anh muốn đói mà chết à ?" Nói rồi cậu giật mạnh khỏi tay hắn, đi ra khỏi cửa, lát sau quay lại với bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.

"Ăn đi !"

"Không cầm nổi, giúp anh đi !"

"Không ăn thì nhịn !"

"Không cầm nổi thật mà, rất mệt..."

Ngô Thế Huân hệt như chú cún nhỏ, nhìn cậu đầy chờ mong. Cậu chịu không nổi ánh mắt buồn nôn ấy, thở dài một hơi tự tay bón từng muỗng từng muỗng cháo. Ngô Thế Huân cũng ngoan ngoãn không làm loạn mà ăn hết sạch.

Lộc Hàm cầm bát cháo đứng dậy lại một lần nữa bị hắn kéo lại.

"Gì nữa đây ?"

"Đừng đi, ở lại với anh, một chút thôi cũng được."

Lộc Hàm nể tình hắn đang ốm nên đành ngồi xuống, đặt về lại chỗ cũ. Hắn nắm lấy tay cậu, vuốt ve từng ngón tay thon gầy như đang trân trọng một báu vật.

"Anh nhớ em, hai ngày xa cách giống như 48 giờ dài đằng đẵng vậy."

"Anh bị ngốc đấy à ? Hai ngày tất nhiên là 48 giờ rồi..."

"48 giờ qua, giống như địa ngục vậy. Nhớ em, rất nhớ..."

Đưa bàn tay cậu lên môi, hôn lên từng tấc da thịt gầy gầy xương xương ấy. "Anh sai rồi, quay về đi, được không ?"

"Không !" Cậu trả lời thẳng thừng rồi giật tay lại, cầm bát đi thẳng ra ngoài không hề ngoái đầu.

Giây phút những ngón tay cậu rời xa bờ môi hắn, trong lòng Ngô Thế Huân ngập tràn hụt hẫng cùng thất vọng.

Dầm mưa dãi nắng, thậm chí vất bỏ cả tự trọng quỳ xuống xin tha thứ, cậu cũng chẳng mảy may mủi lòng.

Hắn phải làm sao cậu mới tha thứ đây ?

Mặt trời lên cao báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Ngô Thế Huân đang say ngủ liền bị ai đó một cước đá lăn lóc xuống giường. Lồm cồm bò dậy khỏi mộng đẹp, tay ôm mông xoa xoa, Ngô Thế Huân giương mắt nhìn Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. "Đau !"

"Biết đau thì dậy mà đi khỏi đây đi ! Ngay và luôn !"

"Nhưng anh không có nơi nào để đi cả."

"Về Hàn Quốc đi !"

"Nhưng..." Ngô Thế Huân dùng giọng ủy khuất nói với cậu, càng về cuối càng nhỏ dần, "anh không có tiền."

"Anh đùa tôi đấy à ? Anh lắm tiền cơ mà, vậy đâu hết rồi ?"

"Ở sân bay bị móc túi."

Nghe câu trả lời của hắn, Lộc Hàm chỉ biết ôm đầu bóp trán thở dài. "Hóa ra lý do đuổi mãi không đi là vậy à ?"

"Không, anh muốn em quay về thật mà."

"Thế giờ anh tính sao ? Ăn dầm nằm dề nhà tôi à ?"

"Anh không biết. Bây giờ em có đuổi anh đi thì anh cũng chỉ biết nằm ghế đá mà thôi. Điện thoại cùng ví đều mất cả, ngoài em ra chẳng ai giúp được anh."

"Tiểu Huân cứ ở lại đây đi ! Vài ngày nữa mẹ sẽ giúp con về lại Hàn Quốc." mẹ Lộc từ đâu đi đến đứng cạnh Ngô Thế Huân, thay cậu quyết định mọi chuyện.

"Nhưng mà mẹ..." Lộc Hàm chưa kịp phản đối hết câu thì mẹ Lộc đã kéo Ngô Thế Huân thẳng hướng nhà vệ sinh mà đi, còn cẩn thận chuẩn bị bàn chải cùng khăn mặt đưa tận tay hắn. Ngô Thế Huân như mèo mù vớ phải cá rán, gặp được đồng minh liền cười vui vẻ nhận lấy.

Lộc Hàm hậm hực đi vào bếp, tự mình múc đầy một bát cháo trứng mang ra bàn. Nhìn đến khuôn mặt vui vẻ cười, đôi mắt bán nguyệt cong lên, cậu bực tức cho ngay một muỗng cháo còn bốc khói vào miệng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

"Á á á..." Lộc Hàm ôm miệng đầy một muỗng cháo nóng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Ngô Thế Huân là đồ khốn, đến cả cái ăn cũng bị làm phiền không lí do !

Ngô Thế Huân nghe tiếng thét vang như lợn cắt tiết vội chạy đến, tay luống cuống vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu. Lộc Hàm cố gắng nuốt xuống thứ trong miệng, tức giận dùng đôi mắt hoe đỏ trừng hắn. "Anh biến ngay cho tôi !"

Không thể chịu đựng Ngô Thế Huân như âm hồn bất tán cứ ám ảnh cuộc đời mình, Lộc Hàm thô bạo dùng hết sức đẩy Ngô Thế Huân ra cửa, thế nhưng mở cửa ra liền kinh hãi nhìn người phía trước. Là mẹ Ngô Thế Huân !

"M...m...mẹ..." cả Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đều lắp bắp mãi mới nói được một từ hoản chỉnh.

"Mẹ vào được chứ ?"

"V...vâng ạ."

Lộc Hàm vội kéo Ngô Thế Huân sang một bên nhường chỗ cho mẹ đi vào. Lộc Hàm chạy vào bếp, rót ra hai cốc nước lọc kính cẩn mời mẹ Lộc cùng mẹ Ngô rồi đứng sang một bên lắng nghe hai người phụ nữ nói chuyện.

"Lộc Hàm, mẹ xin lỗi vì tất cả mọi chuyện..."

"Mẹ..."

"Mẹ hối hận, rất hối hận vì đã đẩy hai đứa đi xa đến mức này. Là bản tính ích kỉ, luôn xem trọng vật chất mà mẹ đã đối không tốt với con, khiến con chịu nhiều đau khổ. Mẹ xin lỗi..."

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Lộc Hàm vội đưa tay lau đi, nhìn bà không khỏi mủi lòng. Cậu không oán giận bà bởi chuyện trước kia nữa, bởi cậu hiểu người mẹ nào cũng muốn con mình những điều tốt đẹp nhất. Con đường tương lai của Ngô Thế Huân vẫn là quan trọng cơ mà.

"Nhìn Tiểu Huân những ngày vừa qua đau khổ đến quên ăn quên ngủ, nửa đêm nửa hôm bỏ mặc tất cả chạy đến đây tìm con, mẹ hiểu dù mẹ có ích kỉ như thế nào vẫn không thể chia tách được hai đứa. Mẹ đã bị vật chất che mờ mắt, mù quáng gây ra rất nhiều chuyện, mẹ sai, sai nhiều lắm."

Cậu cầm lấy bàn tay mẹ Ngô, vô lên mu bàn tay để an ủi bà.

"Lộc Hàm, mẹ xin con quay về Hàn đi, bà nội muốn gặp con, nếu không bà sẽ..."

Nói không hết câu, nước mắt lại rơi nhiều hơn, đôi bờ vai bà run lên từng hồi. Lộc Hàm khó xử, nửa lo cho bà nội, nửa lại chẳng muốn quay về cùng hắn, cậu không thể quên được chuyện ngày đó.

Mẹ Lộc nãy giờ ngồi bên không nói một lời đột nhiên lên tiếng.

"Tiểu Lộc, về đi con."

Lộc Hàm ngồi bên giường bệnh, nhìn bà nội nhắm nghiền mắt, trong lòng lại nhớ đến những lời bà nói đêm qua.

"Tiểu Lộc, tha lỗi cho Tiểu Huân đi con. Nội không muốn mất đi đứa cháu như con, dâu nhà này chỉ có mỗi con mà thôi, không ai thay thế được cả."

"Coi như vì nội mà tha thứ cho nó, được hay không ?"

Lộc Hàm cầm lấy cánh tay bà đặt vào trong chăn, nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ ấy, không biết phải làm thế nào cho phải. Cậu không biết phải tha thứ như thế nào, phải đối mặt với lỗi lầm ngày ấy ra làm sao.

"Lộc Hàm !"

Tiếng gọi từ đằng sau vang lên khiến cậu giật mình quay người lại. Cặp đôi Xán-Bạch đến thăm bà, còn đem theo cả một giỏ trái cây tươi ngon mát mắt.

"Bà sao rồi ?"

"Bác sĩ bảo khá hơn rồi. Tĩnh dưỡng vài hôm là có thể xuất viện."

"Vậy thì tốt quá. Ưm...Cậu cùng tớ ra ngoài một lát được không ?"

Lộc Hàm gật đầu, theo Bạch Hiền đi ra ngoài hành lang bệnh viện, đến một góc ban công vắng người mới ngồi xuống.

"Cậu và Ngô Thế Huân, không thể quay về được nữa sao ?"

"Làm sao có thể tha thứ đây ?"

"Không vì bà nội, không vì bản thân cậu, thì hãy vì đứa bé mà tha thứ, được chứ ?"

"Nhưng..."

"Còn nhớ lúc tớ bảo cậu phá thai, cậu đã nói thế nào không ? Là cậu muốn nó được sinh ra một cách tốt đẹp, vậy có thể nào đừng bắt nó không có cha, được chứ ?"

"Bạch Hiền..."

"Cậu muốn nó giống cậu, lớn lên sẽ bị bạn bè trêu chọc hay sao ? Tha thứ đi, Lộc Hàm à. Ngô Thế Huân dù sai cũng đã xin lỗi rồi cơ mà. Có ai vì cậu mà đợi chờ cả một đêm lạnh bên ghế đá hay không ? Có ai dám vất bỏ tự trọng của bản thân mà quỳ xuống xin cậu tha thứ ? Anh ta đã thật tâm hối lỗi, đừng khiến cả hai mệt mỏi thêm nữa."

"Tớ không đối mặt được."

"Còn yêu thương thì vẫn có thể quay về bên nhau. Đừng tự làm khổ cả hai nữa, quay về với nhau đi. Đừng để đánh mất rồi mới hối tiếc."

Lộc Hàm quay trở về căn hộ của cả hai, bên trong tối om không có một chút ánh sáng lọt vào. Lộc Hàm lần mở công tắc, đèn sáng liền thấy Ngô Thế Huân ngồi trên sofa, trong tay đang cầm một mảnh giấy.

"Hàm, anh bỏ cuộc rồi. Em hãy tự giải thoát cho mình, kí vào đây đi."

Ngô Thế Huân biết cậu về, chờ khi cậu ngồi xuống mới chìa mảnh giấy mang tên "Đơn ly hôn" tới trước mặt cậu.

"Anh...bỏ cuộc sớm vậy sao ?"

Ngô Thế Huân dường như không hiểu ra ý tứ trong lời cậu, liền ngẩng phắt lên kinh ngạc nhìn Lộc Hàm.

"Em đã chờ anh hơn 5 năm, bỏ cuộc là bỏ cuộc thế nào chứ ? Mới mấy ngày trước anh vẫn còn quyết tâm van xin em tha thứ cơ mà, tại sao chỉ vài ngày đã không còn kiên nhẫn ? Ngô Thế Huân trước nay em vẫn yêu, tệ hại đến mức này sao ?"

"Hàm ?"

"Em không giải thoát được chính mình, ngần ấy thời gian em vẫn mải luẩn quẩn trong ái tình của anh. Anh bảo em, một lá đơn này đã có thể dễ dàng giải thoát ?"

"Hàm..." hắn ôm cậu vào lòng, ôm lấy thân hình nhỏ bé hắn luôn hằng yêu nhưng lại không đối mặt được với quá khứ.

"Em không muốn giải thoát. Đau khổ, tổn thương em từng gánh chịu, chưa trả đủ cho anh, làm sao có thể dễ dàng để anh ra đi đây ? Trả lại em yêu thương đi, trả lại hết đây, rồi anh bỏ cuộc hay gì cũng kệ anh." Đến những lời cuối cùng, nước mắt đã chảy tràn khóe mắt. Nước mắt thấm ướt bên vai áo, đôi tay nhỏ gầy vô lực đánh lên tấm lưng rộng, cánh tay ôm cậu càng thêm chặt.

"Anh không trả được, bởi trái tim anh trao hết cả cho em rồi. Hàm, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bỏ cuộc, không làm em chịu thương tổn nữa. Quay về bên anh, được không ?"

Là đôi môi nở nụ cười hạnh phúc, khi hai mảnh ghép thất lạc cuối cùng cũng được ghép vào bức tranh hoàn chỉnh. Là cái hôn ấm áp chứa đầy nhớ nhung, thương yêu bù đắp thay khoảng thời gian xa cách. Là cái nắm tay trao nhau xiết bao tình cảm, như một lời hứa cho con đường tương lai phía trước.

"Hứa với em, đừng bao giờ rời xa em nữa."

Đã từng sai lầm, đã từng lỡ bước
Đã từng nhìn sai thấu tình yêu, đã từng vô tình buông thả tay nhau
Đã từng không biết phải đối mặt với nhau như thế nào
Đã từng một lần nữa rẽ sai đường

Nhưng rồi thì sao ?
Những người yêu nhau rồi sẽ quay về với nhau.

"Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ rời xa Lộc Hàm, bởi vì anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: