Chương 3
"Không quen !"
Ánh mắt băng lãnh đến cực hạn đáp lại trên người cậu, tận sâu trong đó là một tia nhìn chán ghét. Một câu nói ra, ngắn gọn hai chữ nhưng lại lãnh khốc đến vậy. Mắt mở lớn, cả người cứng ngắc tại một chỗ, trên môi vẫn cứ không ngừng mấp máy. Bàn tay đưa ra có chút lạc lõng giữa khoảng không vô định, chỉ biết miễn cưỡng rút tay về. Cư nhiên chỉ một câu không quen đã có thể xóa sạch những tháng ngày ấy. Hóa ra chỉ có mỗi cậu vẫn ngốc nghếch đợi chờ từng ấy năm, đổi lại là câu không quen lạnh lẽo.
A, sao lại có thể quên cậu đã làm gì với anh ? Chẳng phải những chuyện này đều là do chính cậu tạo ra sao ? Đây là cái giá Dẫu biết thế nhưng trong tim vẫn đau nhói từng cơn. Mỗi đêm đều mơ đến anh, đều nhớ anh đến phát điên, thế nhưng bây giờ lại xem như người không quen biết. Tận đáy lòng chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Không sao, không sao cả, chỉ cần cậu còn nhớ đến anh, chỉ cần được nhìn thấy anh, vậy cũng đủ rồi. Tay vuốt vuốt lồng ngực để bình ổn tâm trạng, hít thở thật sâu rồi bước vào tòa nhà to lớn. Vẫn là phải đối mặt với anh thôi, những ngày tiếp theo sẽ chẳng dễ dàng gì.
.
.
.
"Nè nè mấy người, hôm nay lớp ta có học sinh mới, xinh trai lắm đó nha. Trời ơi, người đâu mà đáng yêu phải biết luôn !"
Một cái đầu đen xù thò qua cửa lớp, một đôi mắt nai xinh đẹp đang đảo mắt nhìn quanh căn lớp học. Lớp mới ở tận tầng 5, đi cầu thang thật là mệt, lên được đến đây là thở không ra hơi luôn. Lộc Hàm hít thở thật sâu rồi nhìn vào lớp học, phía bên trong lại đang nhốn nháo vì đầu xù đen và mắt nai xinh đẹp, "Cho mình hỏi đây có phải lớp 11A5 không ?"
"Woaaaa, cậu là học sinh mới hả ?", một cô gái tóc thẳng dài nhìn cậu không chớp mắt, tựa như đang nhìn một sinh vật lạ. "Đây là 11A5 đó, vào đây vào đây nào. Cậu đáng yêu thật đó nha !", cô bạn nhìn Lộc Hàm hết một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như thể muốn soi luôn của ba vòng của cậu.
"Mình...mình...không có đáng yêu. Mình là menly, là menly !", cậu hơi ngập ngừng phản đối câu nói của cô bạn, nhưng câu sau lại rất dõng dạc mà tuyên bó. Lộc Hàm không có đáng yêu, Lộc Hàm rất menly, Lộc Hàm rất nam tính. Lộc Hàm ghét người khác gọi mình là xinh trai, đáng yêu, dễ thương hay mấy từ tương tự vậy.
"A ha ha, cái bạn này dễ thương quá đi à.", cả lớp lại rộn ràng vì câu tuyên bố mang đầy tinh thần tự sướng siêu cấp vô địch của Lộc Hàm.
Hứ, dễ thương cái đầu mấy người, tôi là menly, là nam tính. Nam tính, nam tính, nam tính. Nam tính nên sẽ không thèm chấp với mấy người. Lộc Hàm tự niệm thần chú thôi miên bản thân, mặt nhăn mày nhó bước thẳng về phía cuối lớp.
"Bạn học, ngồi đây với mình đi !", một chàng trai da trắng như bột với đôi mắt cún con và đôi môi hồng hồng, đây mới gọi là đáng yêu nha.
"Được thôi !", Lộc Hàm vui vẻ ngồi vào chỗ bên cạnh cậu bạn. Chỗ ngồi này thật sự rất tuyệt đó nha, bên cạnh là cửa sổ có thể nhìn ra sân bóng đá của trường. Wow, sân bóng đá lớn quá, cỏ dưới sân xanh mướt, những tia nắng lướt nhẹ trên mặt cỏ trông thật thích mắt. Lộc Hàm thích bóng đá, cậu từng là đội trưởng đội bóng đá lúc học ở trường cũ, nên với cảnh tượng trước mắt cậu đặc biệt thích thú. Lại có thể được chơi bóng đá tiếp rồi, thích quá !
"Làm quen nha, mình là Biện Bạch Hiền, còn cậu ?"
"Mình là Lộc Hàm, học sinh mới từ Trung Quốc sang !", cậu cười cười đáp lại cậu chàng mắt cún. Cậu ấy thật dễ thương đáng yêu nha, cái má ấy thật muốn chọt chọt à.
"Là người Trung Quốc sao ?", Bạch Hiền có chút khó tin, kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, "Tiếng Hàn của cậu tốt quá, mình cứ tưởng là người Hàn ấy."
"Trước khi sang đây mình có học qua, cũng không tốt lắm đâu, vẫn cần được chỉ bảo thêm."
"Được thôi, không vấn đề.", Bạch Hiền cười híp mắt, môi tạo thành khuôn hình chữ nhật trông thật đặc biệt.
Tiết 1...Tiết 2...Tiết 3...Reng, reng...Giải lao rồi. Lộc Hàm và Bạch Hiền uể oải vươn vai, sắp xếp lại sách vở trên bàn. Bỗng, phía cửa lớp lại nhốn nháo hẳn lên.
"Ngô Thế Huân kìa."
"Đúng là Ngô thiếu gia rồi. Anh ấy đến đây làm gì vậy nhỉ ?"
Mấy cô bạn lại được dịp nháo nhào vì thân hình cao lớn đang đứng ở cửa lớp. Ánh mắt nguy hiểm quét khắp lớp để tìm kiếm một người nào đó. Kia rồi. Hắn tiêu sái bước về phía chàng trai tóc đen mắt nai còn đang bận trò chuyện với Bạch Hiền.
"Cậu là Lộc Hàm ?"
"Đúng. Anh là ai ?", người này là ai vậy nhỉ, có vẻ quen quen.
"Không nhớ ?", giỏi lắm, vừa to gan chen vào việc của đại thiếu nha, bây giờ lại làm bộ như không quen. Đôi mắt hắn nheo nheo lại thành hình bán nguyệt sặc mùi nguy hiểm. Hơ, ánh mắt người này có vẻ như đang muốn giết chết ai vậy nhỉ ?
"Không !", anh là ai mặc xác anh, sao Lộc gia tôi đây phải quan tâm.
Ngô Thế Huân mặt tối sầm lại, ánh mắt lúc này lại càng nguy hiểm hơn gấp bội. "Trưa nay đợi tôi ở nhà ăn.", bỏ lại một câu rồi bước thẳng ra khỏi cửa, để lại Lộc Hàm còn đang ngẩn ngơ vì chả hiểu gì ráo. Này này, tên kia là đang ra lệnh cho cậu sao ? Lấy cái quyền gì mà bảo cậu phải đợi hắn ? Mặc kệ, cậu chẳng quan tâm cái đồ dở hơi ấy.
Ngay lúc bóng dáng Ngô Thế Huân biến mất hẳn sau cánh cửa, các cô bạn lại được dịp náo loạn vì sự kiện hắn đến tìm Lộc Hàm. Cái cậu học sinh mới này là ai vậy, quan hệ gì với Ngô Thế Huân mà hắn lại đến tận cửa để tìm, lại còn hẹn nhau ăn trưa nữa ? Có lẽ nào Ngô thiếu gia lại thích một nam nhân ?
Đứng bên cạnh chứng kiến hết tất cả, đến lúc Ngô Thế Huân đã đi hỏi Bạch Hiền mới thắc mắc mà hỏi Lộc Hàm, "Cậu quen hắn hả ? Ánh mắt hắn nhìn cậu như thể muốn ăn luôn cậu ấy. Đắc tội gì với hắn à ?"
"Tớ làm gì có quen hắn. Thôi mặc kệ đi, hù dọa cái gì, tớ chả sợ."
"Vậy trưa nay đi ăn với tớ nhé."
"Được thôi.", chẳng cần phải quan tâm cái tên kia, mặc xác hắn, Lộc gia không sợ đâu nha.
.
.
.
"Nghỉ trưa rồi.", Bạch Hiền hét lớn, hào hứng đứng dậy kéo tay Lộc Hàm chạy ra khỏi lớp, "Nhanh nào Lộc Hàm, đến trễ thì phải xếp hàng rất lâu đó."
Cậu nhanh chóng cất sách vở vào balo rồi cùng Bạch Hiền nhanh bước về phía nhà ăn. Nhà ăn trường mới thật là rộng lớn nha. Đúng là, chậm chân một chút sẽ phải xếp hàng rất lâu đó, trường rộng như này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người. Xem đi, cậu vừa xếp hàng được hai phút thì phía sau đã là một hàng dài rồi.
"Lộc Hàm, cậu ăn gì ?", hôm nay có trứng cuộn, thịt kho sả ớt, canh nấm kim chi, chả rán sốt me chua cay,...Thực đơn nhà ăn phong phú thật, khéo học ở đây cậu sẽ thành lợn mất thôi.
"Giống phần của cậu đi !", chẳng biết chọn món gì cả, chả nhẽ lại bảo cậu muốn ăn hết từng ấy món, vậy thì Bạch Hiền sẽ nghĩ cậu là Lợn tinh đội lốt người mất. Vẫn là cứ giống như phần ăn của Bạch Hiền, đỡ phải lựa chọn trong đau khổ.
Lấy xong hai phần ăn, Bạch Hiền đảo mắt khắp nhà ăn, rồi dừng tầm mắt ở một góc phía bên phải. Dõi theo hướng nhìn của Bạch Hiền, cậu thấy ở đó là một chàng trai rất cao, da trắng mịn, đang cười vẫy tay hướng về Bạch Hiền, nụ cười rõ là nhiều răng. Nhận ra người cần tìm, Bạch Hiền nhanh bước về phía chàng trai nhiều răng ấy.
"Bạch Bạch hôm nay xuống trễ thế, Xán Xán chờ nãy giờ ý.", Bạch Hiền vừa đặt phần cơm xuống bàn gỗ là chàng trai ấy bắt đầu cằn nhằn. Chợt nhận ra sự hiện diện của cậu, chàng trai ấy hướng tầm mắt đến khuôn mặt cậu, "Ai đây ?"
"Hôm nay tan tiết muộn, nên phải chờ một lúc lâu mới lấy được cơm.A, đây là Lộc Hàm, học sinh mới, bạn cùng bàn với Bạch Bạch đó. Còn đây là Phác Xán Liệt, là...là...bạn trai tớ ! Anh ấy hơn bọn mình một tuổi.", giọng nói Bạch Hiền có đôi chút ngượng ngùng khi nhắc đến từ "bạn trai". Hóa ra đây là người yêu của Bạch Hiền, trông hai người cũng rất đẹp đôi. Từ xa thì nhìn cái cậu Xán Liệt này hơi giống...khỉ một chút, nhưng đến gần thì phải công nhận anh ta rất đẹp trai.
"Chào anh, tôi là Lộc Hàm, mong chỉ bảo thêm !", cậu cười thân thiện với anh ta, lại còn chủ động đưa tay ra để làm quen. Nghe lời Bạch Hiền giới thiệu, anh ta nhe răng cười rất tươi với cậu, tay bắt lia lịa thể như hai người đã quen biết rất lâu rồi. Người này cũng không tệ, dù có chút ngốc ngốc, rõ là nói nhiều hệt như Bạch Hiền, nhưng mà nói chuyện với anh ta rất thoải mái. Anh ta kể rất nhiều chuyện trong trường học cho cậu nghe, lại hướng dẫn rất nhiều quy tắc ở trường, làm bạn với anh ta cũng thú vị phết. Đang ăn cơm, cười nói vui vẻ cùng cặp Xán-Bạch, bỗng dưng Lộc Hàm cảm giác được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác run hết cả người.
"Nói cười vui vẻ quá nhỉ ?", Ngô Thế Huân ngữ khí lạnh lùng sặc mùi nguy hiểm đến bên cạnh Lộc Hàm mà ngồi xuống. "Dám cả gan cho tôi leo cây, cậu được lắm !"
Hơ hơ hắn ta đang hù dọa cậu đấy à ? Lộc gia ta đây cóc sợ nhé. "Thì sao ? Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi ?"
Xán Liệt ngồi đối diện tròn mắt nhìn hai con người đằng trước, rồi lại quay sang Bạch Hiền tỏ ý khó hiểu. Bạch Hiền chỉ biết nhún vai lắc đầu, đến cậu còn chẳng hiểu thì làm sao giải thích cho Xán Xán.
"Hai người quen biết nhau à ?", hỏi Bạch Hiền không được, thì đành hỏi thẳng hai người kia thôi.
Thế nhưng đáp án nhận được lại ngoài mong đợi. Cả hai trước đó còn đang lườm nhau đến cháy mắt, thì vừa nghe Xán Liệt hỏi đã cùng đồng thanh đáp.
"Có !"
"Không !"
Câu trả lời vừa bay ra khỏi miệng, cả hai đã lại quay trở về trạng thái đánh nhau bằng mắt.
"Tôi làm gì có quen cái đồ đáng ghét nhà anh ?", Lộc Hàm lớn giọng hét vào mặt Ngô Thế Huân.
"Lại còn bảo không nhớ tôi là ai ? Là ai phá hỏng chuyện vui của thiếu gia ta đây hả ?", Ngô Thế Huân cũng chả vừa.
"Anh là ai mặc xác anh, tôi không cần biết !"
"Tôi cũng không cần biết cậu nhớ hay không, ra về đợi tôi ở cổng trường ! Nếu cho tôi leo cây lần nữa, thì tự xác định đi !"
Ngô Thế Huân mặt đen xì bỏ lại một câu đầy mùi sát khí rồi bỏ đi. Lộc Hàm khi nghe xong cái mệnh lệnh bức người vừa rồi, mắt trợn tròn nhìn Ngô Thế Huân, vẻ mặt tức tối rồi một hơi đi về lớp. Hai kẻ chứng kiến từ nãy giờ tròn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Xán Xán thấy hai người kia thế nào ?"
"Nhất định có gian tình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top