Chương 28

"Đi đâu về ?", vừa mở cửa ra đã thấy Ngô Thế Huân ngồi giữa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang hàn khí nhìn thẳng Lộc Hàm mà tra hỏi.

Ngô Thế Huân về đến nhà đã là tám giờ tối, thế nhưng trong căn nhà rộng lớn tuyệt nhiên chẳng có ai, mọi ánh sáng trong nhà đều tắt ngóm. Hắn mở đèn, đi khắp các phòng tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu cả, điện thoại cho Bạch Hiền hỏi thăm cũng không có được đáp án. Không biết người kia bỏ đi đâu, Ngô Thế Huân ôm một bụng bực bội mà chờ đợi, đến khi thấy dáng hình cậu hiện ra sau cánh cửa gỗ trắng lại phát tiết.

Lộc Hàm mỏi mệt quét ánh mắt hờ hững qua khuôn mặt hắn, nhàn nhạt nói. "Anh không cần biết !" Chưa gì đã quản rồi sao ? Nhưng mà thật sự, những người cậu đi gặp hôm nay, cũng chẳng can hệ gì đến hắn cả.

"Cậu..." Ngô Thế Huân tâm tình không tốt đối với thái độ lạnh nhạt của Lộc Hàm càng thêm bực tức, hai tay co lại thành nắm, móng tay chạm đến da thịt đến ửng đỏ.

Lộc Hàm xoay người bước lên những bậc thang, chẳng quan tâm đến Ngô Thế Huân mặt phát đỏ vì tức, chỉ cúi đầu lẳng lặng nhích bước chân. Đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra điều gì, Lộc Hàm quay mặt về phía hắn, nhếch môi nhàn nhạt cười nói. "Ngày mai mẹ tôi đến đây, cùng nhau diễn cho tốt !" Nói xong xoay bước đi lên phòng.

Thả phịch người xuống giường, Lộc Hàm thở dài một hơi, tay gác lên trán nhắm mắt suy nghĩ. Rạng tối nay, Nhã Lâm đã chủ động liên lạc với cậu, lần đầu tiên kể từ việc ngày đó đến giờ.

Đẩy cửa quán cà phê nhỏ nơi góc đường, Lộc Hàm quay trái quay phải, tìm được người liền bước về phía đó.

"Cậu...à tới lâu chưa ?" Cậu tự mình kéo ghế ngồi xuống, gọi một cốc sữa cacao liền cười nhẹ với Nhã Lâm phía đối diện.

Cô gái bé nhỏ đã từng thân thiết với cậu, tay khuấy khuấy chất lỏng màu đen nhánh trong cốc, hồi lâu ngẩng đầu nhếch môi cười, nụ cười trước đây Lộc Hàm chưa từng thấy. "Trái Đất tròn quá đúng không ? Bắc Kinh và Seoul cách nhau cả vạn dặm lại khéo có thứ dây mơ rễ má lằng nhằng này." Cô trực tiếp nói thẳng vào vấn đề bằng giọng chua chát.

Lộc Hàm cau mày, mãi mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, bất chợt nâng mi mở to hai mắt nhìn Nhã Lâm, ấp úng nói chẳng nên lời. Nhã Lâm đã biết hết mọi chuyện rồi hay sao ?

"Đúng, tôi biết tất cả rồi." Dường như đoán được câu hỏi trong đôi con ngươi nâu sẫm, cô lại cười nhạt lần nữa, nâng mi mắt lên nhìn cậu. "Hóa ra tôi lại có cùng huyết thống với loại người đâm sau lưng bạn mình. Thú vị thật !"

"Chuyện lần đó...tôi không..."

Lộc Hàm còn chưa nói hết câu giải thích đã bị Nhã Lâm chặn ngang cướp lời. "Còn chối được gì khi chính mắt tôi trông thấy tất cả ? Thôi quên đi, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều hơn làm gì. Mục đích hẹn anh ra đây hôm nay, chỉ muốn nói rằng thứ huyết thống kia hãy đem vất sọt rác đi, tôi và anh, từ nay về sau là người xa lạ. Không anh em, không bạn bè, không đối địch. Xin lỗi, tôi đi trước." Nói xong một hơi Nhã Lâm liền đứng dậy đi ngay ra cửa, bỏ lại Lộc Hàm ngẩn người nhìn theo, đến lúc tiêu hóa được hết lời Nhã Lâm nói liền bật cười chua chát. Bạn bè, nói một câu đều có thể phủi sạch sẽ không dấu vết ? Cũng chẳng muốn nhận cậu là anh trai nữa ? Phải thôi, nhà họ Trịnh và họ Lộc làm gì có liên quan đến nhau ngoài thứ quan hệ thối nát đó chứ ?

Lộc Hàm đưa tay ấn phím điện thoại, soạn một tin nhắn hẹn Trương Nghệ Hưng đến khu vui chơi gần đó rồi một mình đi đến điểm hẹn trước. Cậu ngồi trên băng ghế gỗ, ngắm nhìn những chiếc lá bị nó thổi cuốn đi, được một lúc liền thấy Trương Nghệ Hưng thân chảy mồ hôi giữa tiết trời se lạnh, bước gần về phía cậu.

Đưa thiệp cưới tận tay anh ta, liền quay bước đi nhưng rồi chợt ngừng bước, xoay người nhàn nhạt nói ra câu "Nhã Lâm, cô ấy rất yêu anh." Hãy xem như cậu một lần thực hiện vai trò người anh trai, cũng là để chấm dứt mộng tưởng của người kia đối với mình. Từ khắc đó, cậu sẽ chẳng còn liên quan gì đến Trịnh gia nữa.
.
.
.
Ngô Thế Huân nhắn bảo hắn sẽ về muộn nên Lộc Hàm đành về nhà trước, vừa bước vào đã thấy dì Giang đang chuẩn bị nấu nướng liền xắn tay áo chạy đến phụ đỡ.

"Cậu Lộc, để tôi làm được rồi, cậu vừa đi về nên đi nghỉ thì tốt hơn."

"Cháu làm được, dì cứ để cháu phụ ạ." Cậu nằng nặc đòi làm, dì Giang không còn cách nào ngăn cản, chỉ còn biết để cậu phụ rửa rau hoặc làm mấy việc vặt. Độ hơn nửa tiếng, cơm nước cũng gần xong, đương lúc cậu hai tay dọn cơm ra bàn liền nghe tiếng cửa mở. Ngô Thế Huân về rồi.

"Mẹ vào nhà đi ạ, đồ đạc cứ để đấy con lo." Mẹ ? Mẹ Ngô Thế Huân đến thăm sao ? Lộc Hàm vội đặt mấy thứ trong tay lên bàn rồi chạy ngay ra phía phòng khách, nhìn người vừa tới liền giật nảy mình.

"Mẹ ?"

"Tiểu Lộc a !"

"Mẹ, sao mẹ sang mà không nói một tiếng để con ra đón chứ ?" Cậu chạy đến dắt tay mẹ ngồi xuống ghê sofa sau đó liền hỏi.

"Mẹ vừa định gọi cho con thì Tiểu Huân đã đứng trước mặt mẹ rồi. Đứa nhỏ này nha, mẹ còn chưa từng gặp nó thế mà nó lại biết mẹ mới tài chứ ?"

"Sao anh không nói gì với...em ?" Cậu đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân ý dò hỏi, chỉ thấy hắn kéo hành lý của mẹ đặt nơi góc phòng rồi đi về phía cậu, ngồi xuống bảo. "Muốn cho em bất ngờ."

Chẳng cần biết hắn là đang diễn hay nói thật lòng, phút này cậu chỉ thấy sống mũi hơi cay cay, hốc mắt dâng lên một tầng nước mỏng.

"Mẹ bay đường xa cũng mệt rồi, xuống ăn cơm thôi ạ." Ngô Thế Huân cất giọng, rồi đỡ mẹ cậu đi xuống bếp, Lộc Hàm lặng lẽ bước theo sau.

Ăn uống xong xuôi, hắn liền nhờ dì Giang dọn dẹp qua căn phòng ngủ đối diện rồi đưa mẹ vào phòng ngủ, dặn dò sơ qua rồi đi ra.

Khoan đã ! Mẹ cậu ngủ phòng đó, vậy thì cậu ngủ ở đâu ?

"Đi ngủ thôi, mai còn phải đưa mẹ đi gặp bà nội." Ngô Thế Huân mở cửa phòng ngủ của hắn rồi gọi cậu.

"Tôi ngủ ở đâu ?"

"Phòng tôi." Ngô Thế Huân nhíu mày nói, thấy cậu vẫn còn đứng ngơ liền kéo cậu lôi thẳng vào phòng sau đó khóa cửa lại.

"Tôi ngủ trên giường hay dưới sàn ?" Cậu nhìn một lượt khắp căn phòng, chẳng thấy sofa hay một chiếc giường nào khác bèn cất tiếng hỏi. Ngô Thế Huân không đáp, đưa tay chỉ thẳng lên chiếc giương rộng đặt ngay giữa phòng.

"A không được, sao có thể để anh ngủ dưới sàn lạnh chứ, để tôi ngủ ở dưới cho."

Hàng lông mày Ngô Thế Huân liền xoắn xít vào nhau, miệng rít một câu. "Hai người một giường."

Hai người một giường ? Là ngủ chung sao ? Không...không được !

Ngô Thế Huân chỉnh lại ga giường, thả mình nằm xuống, mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy bên kia đệm lún xuống nhìn ngồi dậy, thấy cậu còn đứng đó ngây ngốc nhìn bèn trực tiếp đi tới, ấn cậu nằm xuống giường. "Ngủ sớm, mai sang gặp bà nội."

"Nhưng mà..." ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy ý sợ hệt như nhìn quái vật.

"Không nhưng nhị gì cả, tiểu bảo bối cũng cần ngủ." Hắn trừng mắt nhìn cậu ý cảnh cáo. Sợ cái gì chứ, hắn có phải quái vật đâu ?

Cậu không quen ngủ chung với hắn như thế này, nên tay cứ túm chặt lấy chiếc chăn mỏng trên người. Khi người kia kéo ra chiếc chăn rồi nằm xuống, cả người caauh liền căng cứng, tim đập nhanh vài nhịp. Tức thì, một cánh tay đưa qua, nhè nhẹ vỗ nơi hông cậu theo nhịp như ru ngủ, giọng nói âm ấm khẽ vang bên tai. "Thức khuya không tốt, mau ngủ đi."

Lộc Hàm liền thả lỏng người ra, nghe lời hắn nhắm mắt lại, chốc lát sau đã ngủ say.

Ngô Thế Huân thấy cậu đã ngủ cũng ngừng tay vỗ, nhích người lại gần ôm lấy thân hình nhỏ gầy vào lòng, rồi an tâm nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân đánh xe đưa cả hai đến nhà mình. Xe dừng trước cổng lớn, mẹ cậu đã trợn tròn mắt nhìn căn biệt thự to lớn, miệng lắp bắp mãi mới thành câu. "Thế...Thế Huân...đây là...là nhà con sao...?"

Hắn không trả lời, chuyên tâm lái xe đi qua cổng lớn, mẹ đành đánh mắt về phía cậu, Lộc Hàm chỉ biết cười khổ mà gật đầu. Ai da, sao có nghĩ ra cái đứa nhỏ này gia thế lại...tốt đến vậy chứ ? Con bà gả vào đây há chẳng phải vô cùng tốt số sao ?

"Mẹ của Tiểu Hàm đến rồi sao ?" Bà nội Ngô đã đứng chờ trước cửa từ lâu, thấy chiếc ô tô đen đi vào khoảng sân rộng liền vui vẻ chạy ra đón.

"Xin chào, bà là bà nội của Thế Huân ạ ?" Mẹ Lộc bước xuống xe đã bị bà nội nhanh tay kéo đi vào trong nhà.

"Đúng đúng. Ai da, đứa nhỏ kia thật giống mẹ nó nha, cả hai đều rất xinh đẹp nha. Tiểu Huân nhà tôi thật phước đức mà." Bà nội kéo mẹ cậu ngồi xuống sofa giữa căn phòng lớn. Mẹ Lộc nhìn quét một phòng nội thất bên trong liền nuốt khan một ngụm nước bọt, chẳng thể tin nổi con mình tốt số đến mức độ này. Bà trong lòng thực muốn khóc, cảm thấy gả con vào nhà họ Ngô là một việc vô cùng áp lực.

"Hôn lễ của sấp nhỏ hai ngày nữa sẽ tổ chức, mẹ Tiểu Hàm thấy được không ?"

"Gấp...gấp thế sao ạ ? Cháu...cháu vừa mới sang còn chưa chuẩn bị gì cả."

"Không sao không sao nhà chúng tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi. Lát nữa tôi sẽ đưa mẹ Tiểu Hàm đi chọn lễ phục mặc cho hôn lễ."

"Như vậy phiền bác quá ạ."

"Phiền cái gì chứ, là việc phải làm mà. Cũng tại tên tiểu tử kia khiến Tiểu Hàm chịu khổ, nhà họ Ngô phải bù đắp lại cho tiểu bảo bối của Tiểu Hàm mới được." Bà nội Ngô vỗ vỗ lên mu bàn tay mẹ Lộc.

"Tiểu bảo bối ?" Mẹ Lộc ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lộc Hàm, cậu vội giật mình cúi thấp đầu, bà liền bước sang kéo tay cậu ra một góc nói nhỏ. "Bà ấy nhắc đến tiểu bảo bối nào vậy ?"

Cậu càng cúi thấp đầu hơn, giọng rất nhỏ. "Là đứa bé trong bụng con ạ."

"Hả ?" Mẹ Lộc lại trợn tròn mắt tập hai, mãi lâu mới tiêu hóa được hết. "Sao không nói sớm cho mẹ biết hả ? Trời ạ, tôi sắp được bế cháu rồi."

Mẹ Lộc lại nhanh tay kéo cậu về lại bên ghế sofa, ấn ngồi xuống chỗ bên cạnh, quay sang cười nói với bà nội Ngô. "Dạ được ạ."

Thế rồi hai người già cùng nhau vui vẻ nói về chuyện đôi trẻ, để mặc cậu và hắn ngồi đó ngẩn ngơ nhìn nhau.

Hai ngày nữa...

Chỉ hai ngày nữa, cậu sẽ chính thức trở thành vợ hợp pháp của hắn rồi.

Ước mong từ năm năm trước, sắp thành sự thật rồi.

Sẽ hạnh phúc chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: