Chương 26
Tiếng đồng hồ báo thức réo vang, đánh thức Lộc Hàm từ cõi mộng trở về. Cậu mở mắt, nghiêng người vươn vai mấy cái rồi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Khoảng lát sau, Lộc Hàm bước ra với thần thái tươi tỉnh hơn chút ít, đi đến tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mặc vào. Sửa soạn xong xuôi liền xuống nhà ăn sáng.
"Lại ăn mau mau rồi đi làm."
Vừa đi vào bếp liền thấy Ngô Thế Huân tay bưng bát cháo bốc khói nghi ngút đặt lên bàn. Cậu ngồi xuống, nhìn vào bát cháo màu vàng cam khẽ nhăn mặt nhỏ giọng nói. "Tôi không ăn được bí đỏ."
"Bí đỏ tốt cho em bé. Ăn đi !"
"Không ăn có được không ?" Cậu mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Cậu rất ghét bí đỏ, từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng, có đánh chết cậu cũng không ăn đâu.
"Không !"
Ngô Thế Huân dứt khoát cự tuyệt ánh mắt của cậu, cất giọng lạnh lùng trong khi ném cho cậu một cái trừng mắt khiến cậu phát run. Lộc Hàm thầm khóc trong lòng, mặt méo xẹo đưa một muỗng cháo vào miệng. Cái vị này, cậu chịu không nổi, muốn một giây liền phun ra hết nhưng bị Ngô Thế Huân lườm cho một cái, đành nhắm mắt nuốt ngược vào. Đáng sợ, ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn cả cái vị đáng ghét này nữa đó !
Mất nửa tiếng vừa ăn vừa khóc, cuối cùng Lộc Hàm cũng xử xong hết bát cháo bí đỏ, nhìn lại đồng hồ thấy đã đến giờ đi làm liền cầm túi xách đi nhanh ra cửa.
"Chờ một lát, tôi lấy xe đưa xậu đi !"
Lộc Hàm mở to mắt ngẩn ngơ, nhìn hắn chằm chằm. "Không...không cần đâu...tôi tự đi được."
"Đi bus không tốt cho em bé !"
"Nhưng mà...mọi người trong công ty sẽ chú ý..." Cậu không muốn trở thành đề tài bàn ra tán vào của bọn họ đâu. Miệng lưỡi đám người ấy thật đáng sợ lắm.
"Vợ tôi tôi chở, ai dám ý kiến ?"
Ngô Thế Huân vừa nói gì vậy ? Hắn...gọi...cậu...là "vợ" ? Cậu có nghe lầm không, hắn gọi cậu là vợ thật sao, lại còn bằng giọng điệu kia nữa ? Còn chưa kết hôn mà, "vợ" cái gì cơ chứ, đừng dọa cậu mà. Cậu muốn đào một cái lỗ mà chui luôn xuống đất, cậu không chống đỡ nổi, Ngô Thế Huân lạ quá, lạ đến độ cậu không thích ứng nổi. Ngô Thế Huân à, thái độ kì lạ mấy ngày nay là có ý gì ?
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, đi thôi !" Hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm tay cậu ra xe, ấn xuống ghế phó lái rồi tự mình ngồi vào bên cạnh, chăm chú lái xe đi, tựa như sợ rằng lơ là một giây thôi cũng có thể ảnh hưởng đến em bé.
"Aishhhhhh..."
Ngồi trước màn hình máy tính hiện đầy các thông tin, số liệu, Lộc Hàm khổ sở vò đầu bứt tóc, suy suy nghĩ nghĩ về thái độ kì lạ của Ngô Thế Huân mấy ngày qua. Dường như đã quen với sẹ lạnh nhạt, chán ghét của hắn nên đâm ra, được quan tâm một chút lại cảm thấy khó chịu không thôi. Cậu không dám tiếp nhận sự quan tâm quá mức thân tình này, sợ rằng bản thân sẽ lún sâu hơn nữa trong vũng lầy này, u mê khờ dại đến lạc lối. Rồi bỗng dưng hắn rời xa cậu, lúc đó cậu phải làm sao với lỗ hổng rộng lớn trong tim ? Sẽ một mình vùng vẫy trong vũng lầy mà chẳng hề có một cánh tay chìa ra để cậu níu lấy ? Lúc ấy hẳn là Lộc Hàm sẽ sống tựa như chết !
Những tâm tư rối bời xoắn lấy cậu hồi lâu, đến giờ cơm trưa mà công việc trong tay vẫn chưa xử lý hết, cậu đành thất tha thất thểu vác bụng đói đi xuống nhà ăn công ty. Xếp hàng một lát cũng đến lượt cậu lấy cơm, cậu liền chọn vài món đơn giản rồi chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Hôm trước từ nhà Ngô Thế Huân về, hắn đã dặn cậu nhớ kĩ những món tốt hay không tốt cho em bé, bắt cậu không được quên sót món nào. À, tất nhiên là cậu đã cố tình bỏ qua món bí đỏ đáng ghét rồi, thế nhưng sáng nay vẫn bị Ngô Thế Huân bắt ép phải ghi nhớ. Kể ra thì hắn cũng chu đáo thật, chịu khó tham khảo trong sách lẫn Internet rồi bắt cậu tuân theo, mà mấy thứ ấy đếm cậu còn chưa chú ý đến nữa. Ây da, Ngô Thế Huân cứ đối tốt như thế này thì cậu phải làm sao đây ?
"Lâu không gặp nhỉ ?" Một giọng nói vang lên làm Lộc Hàm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt liền muốn khóc. Là Trương Nghệ Hưng ! Từ đợt Tết đến giờ, cậu luôn cố tình tránh mặt anh ta, ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay lại gặp nhau.
"Chào anh, lâu không gặp ha ha..." Cậu cười gượng vài tiếng, thật sự chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng muốn ngồi cùng anh ta. Không phải là cậu ghét Trương Nghệ Hưng, căn bản là muốn tỏ ra cự tuyệt anh ta, để anh ta từ bỏ ý định theo đuổi cậu.
"Dạo này thế nào ?"
"Ổn."
"Vậy thì tốt. Hình như gần đây em bận lắm nhỉ, người gầy hẳn ra."
"Có dự án mới nên làm việc nhiều hơn. Thực xin lỗi, ăn xong rồi, phải quay trở lại với công việc thôi. Chào anh !"
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn sáu câu, đầy gượng gạo của cả hai. Cậu không biết nên đối mặt ra sao với Trương Nghệ Hưng, chẳng trực tiếp cự tuyệt mà chọn cách né tránh. Ít tiếp xúc chừng nào tốt chừng nấy, dần dà mộng tưởng trong anh ta cũng sẽ tiêu biến đi. Vừa hay lại có cái cớ công việc bận rộn liền vin vào mà bỏ chạy.
"Nói nha, rùa vàng cắn câu mặt dày rồi đó."
"Ý cô là Ngô tổng cùng Lộc đê tiện ấy hả ?"
"Chứ còn ai vào đây nữa ? Sáng nay vừa tới cửa đã thấy một màn thân mật chảy nước luôn đó nha."
"Ghen tị mà làm cái gì, chỉ trách mặt không dày như người ta thôi. Mà này, không khéo lại thành Ngô 'phu nhân' đó nha, liệu mà giữ cái miệng."
"Vậy còn anh Hưng Hưng thì sao ?"
"Còn sao nữa, bắt cá hai tay, cắm sừng rùa vàng dắt mũi rùa bạc đó. Cao tay chưa ?"
Vừa tới cửa phòng photocopy dưới lầu đã nghe được cuộc nói chuyện của các chị em. Đúng thật miệng lưỡi điêu ngoa mà, cái gì mà Lộc đê tiện, rùa vàng, lại còn bắt cá hai tay nữa chứ ? Đã biết trước nay họ đã nghĩ xấu về mình nên lúc sáng đã muốn từ chối Ngô Thế Huân, dè đâu...Ngô Thế Huân, anh hại tôi rồi !
Thế là tâm trạng buổi chiều của Lộc Hàm lại thiểu não hệt như ban sáng. Cậu nằm vật ra bàn, khóc không ra nước mắt, trong đầu cứ nghĩ về cuộc nói chuyện kia. Miệng lưỡi thế gian đâng sợ đến thế này, thử hỏi sau này Ngô Thế Huân vẫn muốn diễn cảnh thân mật thì cậu phải chống chọi sao đây ? Từ Lộc đê tiện sẽ biến thể thành Lộc gì nữa ? Tránh né một Trương Nghệ Hưng chưa đủ, bây giờ còn phải tránh cả mấy ánh mắt soi mói cùng khinh ghét của bọn họ sao ? Thân cậu chưa đủ khốn khổ ?
Lộc Hàm khốn khổ than khóc trong lòng, nghe tiếng chuông điện thoại reo vang liền nhấc máy bằng giọng ủ rũ. "Alo..."
"Lộc Hàm, cậu sao vậy ? Bị ốm hả ?"
"Tớ khỏe, không sao hết. Gọi tớ có chuyện gì vậy ?"
"Muốn rủ cậu đi ăn chứ làm gì nữa ? Bạn bè lâu lâu mới gặp nhau mà."
"Có thật là lâu rồi không vậy ?" Bạch Hiện này nói điêu quá, mới gặp nhau hôm nào đấy mà.
"Ờ thì...ây da thế có đi với tớ không thì bảo ?"
"Vợ ơi anh đi nữa." Bỗng đâu trong điện thoại lọt tới một giọng nhão nhoẹt đến phát nôn của Phán Xán Liệt, báo hại Lộc Hàm nghe thấy liền lăn ra bàn cười không ngớt. Bạch Hiền phía bên kia thấy Lộc Hàm cười mãi bỗng hóa bực, quay qua gào vào mặt cái tên khốn họ Phác. "Anh nín ngay không thì tôi tiêu diệt anh bây giờ."
Phía bên kia vang lên tiếng đấm đá túi bụi, mãi lúc sau mới ngừng hẳn.
"Thế nào, có đi không ?"
"Ưm...sợ là Ngô Thế Huân..."
"Đừng bảo là anh ta quản cậu nha ? Lát tan làm tớ đến đón, có tớ anh ta chả dám cản đâu. Thế nhé, bye !"
Lộc Hàm còn chưa kịp nói hết đã nghe tiếng tút dài trong điện thoại. Cậu thở dài một hơi, quẳng điện thoại sang bên rồi chăm chú nhìn màn hình máy tính. Chết mất thôi, ngớ nga ngớ ngẩn suy nghĩ linh tinh nên việc từ sáng đến giờ vẫn chưa làm xong nữa. Lộc Hàm vội lướt tay trên bàn phím gõ cạch cạch, tập trung cao độ cố gắng xử lý nhanh đống hồ sơ còn chất đầy trên bàn.
Chuông báo hiệu tan làm vang lên cũng là lúc dữ liệu cuối cùng được nhập xong. Lộc Hàm uể oải vươn vai mấy cái rồi cầm đống hồ sơ đi vào phòng Ngô Thế Huân.
"Cậu vất vả rồi, hôm nay thấy thế nào, trong người có chỗ nào không ổn không ?" Đây là đang quan tâm cậu sao ? Trước nay hắn chưa hề hỏi han cậu như thế này cả.
"Tôi ổn..."
Bỗng ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa, liền sau đó cửa bật mở, Bạch Hiền cười tươi bước vào.
"Hóa ra cậu ở đây. À Ngô Thế Huân này, mượn Lộc Hàm một tối nhé ?"
"Hai người đi đâu ?"
"Ăn tối. Thế nhé, đi đây. Lộc Hàm, nhanh đi nào !"
"Khoan đã, lúc nào về gọi tôi đến đón."
Lộc Hàm còn đương la oai oái trong lòng, vẻ mặt khó chịu khi bị Bạch Hiền lôi ra cửa, ngay lập tức liền ngẩn ngơ hết cả người vì lời dặn của Ngô Thế Huân, bị Bạch Hiền lôi ra đến cửa thang máy như thế nào cũng chẳng hay biết.
"Chẳng ngờ Ngô Thế Huân giữ vợ ghê quá nha." Bạch Hiền dẫn Lộc Hàm vào một nhà hàng Trung Hoa sang trọng, lối kiến trúc mang hơi hướng truyền thống xen lẫn hiện đại hết sức bắt mắt. Trong lúc đợi món ăn được mang ra, Bạch Hiền liền trêu Lộc Hàm.
"Vợ cái gì chứ ?"
"Chẳng gọi vợ thì còn gọi gì nữa ? Thế tính khi nào kết hôn ?"
"Chưa biết, phải đợi bà nội xem ngày đã."
"Gặp gia đình bên kia rồi à ?"
Lộc Hàm gật đầu.
"Có gặp bà ta không ?"
"Có, vẫn như xưa, vẫn cấm đoán tớ."
Mi mắt cậu rũ xuống, Bạch Hiền liền đưa tay ra xoa xoa an ủi bàn tay cậu. Nhớ đến chuyện lúc trước, sống mũi Lộc Hàm lại thấy cay cay. Bạch Hiền hiểu rõ, nhưng cũng chỉ biết lặng im ngồi cạnh nhẹ nhàng vỗ về cậu.
"Thôi nào không nói chuyện ấy nữa. Thức ăn mang ra rồi, ăn đi kẻo nguội mất."
Lộc Hàm nhẹ cười với Bạch Hiền, gạt hết chuyện không vui sang một bên, vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm cùng cậu ấy.
Đột nhiên bàn phía sau vang lên một giọng nữ vô cùng quen thuộc, Lộc Hàm ngờ ngợ không nhận rõ bèn lén nhìn ra sau liền thấy Nhã Lâm vừa ngồi xuống cùng Trịnh Hiếu. Cậu liền mở to mắt, ngạc nhiên cực độ. Hai người bọn họ chả nhẽ là tình nhân bí mật ? Ăn ăn nói nói trông qua có vẻ tình tứ thân mật lắm.
"Ai vậy ?"
Bạch Hiền thấy Lộc Hàm nhìn chăm chăm hai người bàn sau nên lên tiếng hỏi, cậu liền quay lại đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Đừng làm manh động đến họ, tớ đang theo dõi lén lút đó.
Phía sau lưng, cô bé Nhã Lâm ngoắc tay gọi phục vụ sau đó chỉ vào thực đơn mà hỏi Trịnh Hiếu.
"Cha chọn món đi ạ."
Ồ hóa ra không phải là tình nhân.
Hả cha ?
Nhã Lâm...gọi ông ta...là cha ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top