Chương 25
Nghe đến chuyện đi gặp bố mẹ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm phát hoảng đến nỗi đánh rơi cả bánh mì đang cầm trong tay. Thấy vậy, Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày.
"Xin...xin lỗi...tôi đi thay đồ ngay." Cảm thấy bản thân thất thố trước mặt hắn, Lộc Hàm chỉ biết nói tiếng xin lỗi rồi chạy biến lên phòng, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào tường mà nghe nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu sợ...
Bình ổn lại tâm trạng, cậu đi về phía giường cầm lấy bộ quần áo mà Ngô Thế Huân đã chuẩn bị sẵn. Áo thun caro đỏ xanh phối cùng quần jeans, mặc vào khác hẳn mấy bộ vest cứng nhắc thường ngày hay mặc. Cậu xoay xoay vài vòng trước gương, chỉnh sửa lại chút mái tóc rồi mới bước xuống cầu thang. Lúc đi xuống mới nhận ra chiếc áo hắn mặc từ nãy đến giờ giống hệt như thứ mình đang mặc trên người. Là áo đôi đó !
Lộc Hàm hết nhìn mình rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, ngẩn ngơ đến nỗi hắn đứng ở cửa gọi mãi vẫn chẳng nhúc nhích, báo hại hắn phải quay vào trong dắt tay cậu ra xe. Cảm giác này, bàn tay hắn nắm lấy tay cậu, thực quen thuộc...
"Áo...là áo đôi...sao ?" Lộc Hàm nãy giờ vẫn ngẩn ngơ vì hai chiếc áo, ngồi cạnh hắn cứ xoắn xít những ngón tay vào nhau, chốc chốc quay sang nhìn lại cúi đầu đỏ mặt bối rối. Thật chẳng nghĩ hắn lại mặc áo đôi với cậu nha !
"Để hai ông bà già tin tôi với cậu yêu nhau, như vậy mới đồng ý chuyện kết hôn." Ngô Thế Huân chăm chú lái xe, một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc về phía cậu, không hề thấy được vẻ thất vọng đằng sau tiếng thờ dài.
"Ra vậy." Hóa ra cũng chỉ để cho người nhà tin tưởng mà cho phép kết hôn, như một kiểu lợi dụng lòng tin thôi mà, có ý nghĩa đặc biệt gì đâu mà phải nghĩ vớ vẩn. Lộc Hàm a, đừng vì mấy hành động gần gũi gần đây mà nghĩ linh tinh nữa, nên nhớ giữa cậu và hắn vẫn còn rất nhiều khoảng cách chẳng thể nào xóa bỏ.
Không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Lộc Hàm nghiêng đầu tựa vào cửa xe, buồn bã thả ánh mắt bên ngoài ô kính, nhìn cảnh vật trôi tuột về sau mà không khỏi não lòng. Lại là tự mình đa tình, thực buồn cười biết bao.
Xe dừng trước cổng một tòa biệt thự to lớn, à không, phải gọi nơi đây là lâu đài mới phải, thực sự rất rất đẹp. Nhìn từ ngoài vào, căn biệt thự được phủ bởi màu trắng trang nhã, với những đường nhấn màu vàng đồng tăng thêm phần tráng lệ. Lộc Hàm thực bị vẻ bên ngoài của nó quyến rũ, mắt mở to ngắm nhìn chẳng hề chớp lấy một cái, đến khi Ngô Thế Huân mở cửa xe mới hoàn hồn mà bước ra.
Nhìn bên ngoài thôi cũng có thể đoán được nhà họ Ngô danh giá đến mức nào, cha mẹ hắn hẳn phải quyền quý đến mức nào, đột nhiên nỗi lo sợ nãy giờ lại trào dâng. Những giọt mồ hôi ẩm ướt lòng bàn tay, tim đập thình thình như muốn nhảy ra ngoài. Cậu muốn bỏ trốn khỏi chỗ này !
Toan nhấc chân quay đầu bỏ chạy, Ngô Thế Huân đã luồn những ngón tay thon dài vào những kẽ tay của cậu, xoa xoa đầu ngón tay trấn an, rồi thì thầm vào tai cậu. "Bình tĩnh, có tôi ở đây. Chỉ cần diễn theo tôi, mọi thứ còn lại cứ để tôi lo."
Mọi thứ còn lại cứ để hắn lo. Lộc Hàm hít sâu một hơi rồi nắm chặt lấy bàn tay Ngô Thế Huân, nhoẻn miệng cười với hắn một cái. Cậu sẵn sàng đối mặt rồi.
Ngô Thế Huân nắm tay dẫn cậu đi vào trong. Nội thất bên trong ngôi biệt thự này thực dọa chết cậu mà. Lộc Hàm một lần nữa muốn bỏ trốn !
Trấn định tâm tình, nhìn về phía trước, trông thấy gia đình Ngô Thế Huân đương ngồi trên bộ bàn ghế to đặt giữa ngôi nhà, tim Lộc Hàm lại đánh trống trong ngực lần nữa, càng tiến gần hơi thở càng gấp gáp.
"Con chào mọi người." Ngô Thế Huân cúi chào ba người trước mặt, thấy vậy Lộc Hàm vội cúi chào theo.
"Cháu chào cả nhà ạ."
"Đến đây, đến đây nào, để bà xem nào." Một bà lão mái tóc bạc trắng nhưng da dẻ vẫn còn khá hồng hào, đôi mắt sáng ngời đánh giá Lộc Hàm một phen rồi nở nụ cười tươi, tay vỗ vỗ ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống. Đây là bà nội của Ngô Thế Huân trước đây cậu đã từng thấy. "Ây da thật sự rất xinh đẹp nha, làm bà lão đây ghen tị chết mất. Ngô Tuấn, con xem, còn đẹp hơn mẹ lúc trẻ nữa này." Lộc Hàm vừa ngồi xuống liền bị bà nội Ngô kéo lại gần rồi đưa mắt lại gần quan sát mặt cậu, chốc chốc còn đưa tay bẹo má rồi tấm tắc khen. Lộc Hàm chỉ biết cười cười đáp lại, để mặc bà cụ bẹo đến hai má ửng đỏ.
"Nội, làm thế hư hết mặt người ta bây giờ."
"Ây da nhìn xem, chưa gì đã biết đau thay vợ rồi này. A, nội xin lỗi nha, đỏ hết lên rồi này." Bà nội Ngô lấy tay xoa xoa đôi má Lộc Hàm, khiến cậu đã đỏ càng thêm đỏ, chỉ biết cúi đầu xấu hổ.
"Cháu tên gì ?" Người đàn ông ngồi bên trái bà nội lên tiếng hỏi. Đây là cha Ngô Thế Huân.
"Dạ, là Lộc Hàm ạ."
"Gia đình cháu ở đâu ?"
"Dạ, ở Bắc Kinh ạ."
"Ây da, là người Trung Quốc sao ? Vậy mà nói tiếng Hàn giỏi thật." Bà nội Ngô thích thú cầm lấy tay Lộc Hàm, đôi mắt cong lên nhìn cậu mà cười. Thật rất giống đôi mắt của Ngô Thế Huân !
"Cháu sang đây từ năm 16 tuổi ạ." Lộc Hàm thành thực trả lời.
"Cháu sang đây một mình ?"
"Dạ vâng."
"Ây da, Lộc Hàm của chúng ta thật giỏi nha. Một mình từ Bắc Kinh sang đây học, cái gì cũng phải tự lực mà sinh tồn, chả bù với Tiểu Huân, mới sang Mỹ vài ngày đã khóc lóc đòi về. Chậc chậc..."
"Nội !"
"Nội cái gì mà nội, nhìn theo Tiểu Hàm mà học theo đây này, hở một tí lại gọi nội chả ra thể thống gì." Bà nội Ngô một lời khen Lộc Hàm, một lời bênh Lộc Hàm, khiến Ngô Thế Huân ngồi bên phụng phịu, vẻ mặt oan ức khó tả. A không, là đang diễn đấy !
"Quen nhau thế nào ?" Một giọng nói lạnh lùng mang vài phần sắc lạnh như dao khiến Lộc Hàm rét run cả người. Làm sao cậu quên được giọng nói này cơ chứ ? Nhìn về phía ấy, Lộc Hàm lại nhận được một ánh mắt lạnh băng không rõ cảm xúc, mồ hôi trong tay bất giác lại tràn ra. Cậu sợ người này, rất sợ mẹ của hắn !
Cảm thấy nét lúng túng trên gương mặt cậu, Ngô Thế Huân liền siết chặt bàn tay để trấn ai rồi lên tiếng trả lời thay cậu. "Quen nhau lúc học cấp ba ấy ạ, trước lúc con sang Mỹ."
"Quen lâu như vậy mà sao đến giờ bà già này mới biết ? Xem đi xem đi, có người yêu đẹp như này mà giấu nội đây, nội giận cho xem."
"Nội, con biết lỗi rồi mà, nên giờ con đưa em ấy về ra mắt nè."
"Vì Tiểu Hàm đáng yêu nên nội bỏ qua nhá. Thế hai đứa định ngày nào cưới, đặt nhà hàng nào hả ?" Bà nội Ngô cầm tay Lộc Hàm xoa xoa hỏi han khiến cậu lần nữa đỏ mặt bối rối. Mọi thứ ập đến quá nhanh làm cậu chẳng biết phải nên xử trí thế nào.
"Bọn con chưa định ngày, chờ ý kiến của nội." Ngô Thế Huân thấy dáng vẻ lúng túng của cậu liền nói thay.
"Được được...để nội..."
"Mẹ không đồng ý hai đứa lấy nhau !" Bà nội Ngô chưa nói hết câu liền bị mẹ Ngô Thế Huân chen ngang phản đối. Lộc Hàm liền giật mình, ánh mắt kinh sợ nhìn về người phụ nữ ấy, nhớ đến lời ngày trước bà ta từng nói. "Cậu và con tôi chấm dứt đi !"
"Lệ Lệ, con nói cái gì vậy ?"
"Nam nhân với nam nhân sao lấy nhau được chứ ?"
"Tại sao lại không hả ? Chuyện đồng tính có còn xa lạ gì nữa đâu."
"Nhưng người ta nhìn vào sẽ nghĩ nhà họ Ngô như thế nào ? Mẹ muốn người ta cười chê Ngô gia sao ?"
"Bà già này còn ở đây, ai dám nghĩ xấu Ngô gia hả ?"
"Lệ Lệ, em thôi đi.", Ngô phụ vội đứng lên kéo kéo tay vợ.
"Để em nói. Chuyện hôn nhân của Thế Huân nhà này đâu thể tùy tiện nói ra là xong. Một đứa gia cảnh mạt hạng sao làm dâu nhà này được."
"Em biết Lộc Hàm ?"
Nhận thấy mình vừa lỡ lời, Ngô mẫu lặng im không nói nên lời. Phải, bà ta biết cậu, biết rõ gia cảnh cậu đến mức nào. Lộc Hàm tự cười khổ với chính mình, bản thân cậu cũng cảm thấy kết hôn cùng Ngô Thế Huân thực sự là trèo quá cao rồi.
"Lệ Lệ, con dừng được rồi chứ ? Chuyện trong nhà này, để mẹ quản. Hôn nhân của Tiểu Huân, chưa đến lượt con lo."
"Mẹ !"
"Trưa rồi, ngồi chơi nãy giờ chắc hẳn Tiểu Hàm đói rồi đúng không ? Nội đã dọn sẵn bữa trưa rồi đây." Bà nội Ngô phớt lờ Ngô mẫu, vui vẻ nắm tay Lộc Hàm dẫn cậu đi về phía bàn ăn to lớn. Ngô mẫu tuy tức giận không nói nên lời nhưng vẫn đi theo đến bàn ăn, đôi mắt luôn ném cho Lộc Hàm tia nhìn lạnh lẽo.
"Đây, Tiểu Hàm ăn thịt xông khói nhé..." Bà nội Ngô vươn tay lấy đĩa thịt màu chín tái đưa về phía Lộc Hàm mà hỏi.
Ngô Thế Huân vội lên tiếng ngăn lại. "Nội ơi, Lộc Hàm đang có em bé, ăn món này không được ạ."
Lời của Ngô Thế Huân khiến bà nội Ngô cùng Ngô phụ mắt chữ O, mồm chữ A nhìn chằm chằm lấy Lộc Hàm mà nhạc nhiên hét lên khiến cậu giật nảy mình. Riêng Ngô mẫu nghe vậy liền nổi giận, bỏ dở bữa cơm bước thẳng lên trên lầu.
"Mặc kệ Lệ Lệ đi. Trời ạ, có em bé sao không nói cho nội đây hả ? Đứa nhỏ chắc chắn sẽ đẹp như Tiểu Hàm đây cho coi nha." Đoạn quay sang hỏi Ngô Thế Huân. "Có em bé thì không được ăn món này hả con ?"
"Dạ nội, bác sĩ dặn không được ăn mấy món chưa chín kiểu này, kể cả salad cũng kiêng luôn vì salad có mayonnaise ấy ạ. Phải ăn chín uống sôi mới đảm bảo."
"Ây da ây da, không nói sớm để nội nói đầu bếp nấu mấy món bổ dưỡng ? Chờ chút, nội xuống nói bọn họ nấu món khác cho Tiểu Hàm."
Lộc Hàm ngồi cạnh lại ngẩn người lần nữa. Mấy món ăn kiêng cấm này cậu quả thực chẳng hề biết, ấy thế mà hắn lại quan tâm rồi ghi nhớ nữa. Ngô Thế Huân, cậu thật sự chẳng hiểu được hắn !
Ăn trưa xong, cả Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân nán lại chơi cùng bà nội Ngô. Bà lão rất thích Lộc Hàm, cứ luôn tay xoa xoa má cậu khen lấy khen để, lại còn kéo cậu đi mua quần áo cho em bé nữa. Thật là, lượn trong trung tâm mua sắm cùng bà lão, chốc thì kéo bên này, lát lại kéo bên kia, thứ gì hay hay đẹp đẹp đều kéo cậu tới xem, mệt muốn chết luôn. Đến tối bà nội còn nằng nặc bắt cậu ở lại dùng cơm tối, cả bữa cứ gắp cho cậu một chén đầy thức ăn bảo ăn hết mới được về nhà. Ăn hết đống này, Lộc Hàm thành lợn mất thôi.
Mãi một lúc sau cả hai mới về đến nhà, mở cửa bước vào thì đồng hồ đã điểm chín giờ.
"Tôi có chuyện muốn nói." Ngô Thế Huân định dặn dò cậu một chút rồi đi lên lầu liền nghe thấy cậu nói, vội quay mắt nhìn, mày nhíu lại.
"Tôi...có thể vẫn đi làm được chứ ?"
"Không được ! Phải ở nhà tịnh dưỡng."
"Ở nhà một mình rất chán, anh cho tôi đi làm nhé. Tôi hứa sẽ chú ý cẩn thận, sẽ không để xảy ra chuyện vừa rồi. Xin anh." Cậu hướng đôi mắt nai màu nâu về phía hắn, ánh nhìn khẩn khoản van nài. Cậu không muốn cả ngày giam mình trong căn nhà rộng lớn này, làm bạn với bốn bức tường im lìm đâu.
Ngô Thế Huân không cưỡng được ánh mắt từ nai hóa cún kia đành gật đầu chấp nhận. Lộc Hàm vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên hét vang. Cậu vui mừng chạy nhanh lên cầu thang xém tí thì vấp ngã, may thay Ngô Thế Huân đã đưa tay ra giữ lại. Nhìn ánh mắt trừng trừng cảnh cáo của hắn, cậu cong mắt lên cười vẻ hối lỗi định buông hắn ra, liền bị hắn nắm chặt tay dẫn về phòng. Hắn sợ cậu một lần nữa vấp ngã sẽ ảnh hưởng đến em bé.
Lộc Hàm uể oải vươn người rồi nhanh nhắm mắt. Cả ngày hôm nay thật sự mệt mỏi, lại bị bà nội Ngô lôi lôi kéo kéo khắp trung tâm mua sắm rộng lớn khiến toàn thân rã rời, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
Đêm tối trong giấc ngủ, Lộc Hàm mơ mơ màng màng cảm thấy có ai bước vào phòng cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu mà ngủ. Cảm giác ấy thực rất ấm áp, cứ mong sẽ chẳng tỉnh giấc nhưng mở mắt ra lại chẳng thây ai bên cạnh.
Là mệt mỏi nên mơ hão hay chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top