Chương 23
Khi nghe lời chẩn đoán từ vị bác sĩ già, cả Bạch Hiền cùng Lộc Hàm cùng mở to đôi mắt nhìn ông ta, cùng thốt lên một câu khiến ông ta nhíu lại đôi mày điểm bạc vẻ khó chịu.
"Bác...bác sĩ...ông có nhầm lẫn gì không ?"
"Nếu muốn biết chính xác hơn, mời sang khoa sản xét nghiệm !", giọng điệu nói ra nghe chừng rất khó chịu. Tôi cũng là bác sĩ, cũng có tay nghề, cũng phân biệt được thế nào là có thai mà. Nếu không tin tưởng thì mời đi cho.
"Ái...Bạch Hiền...đau...đi đâu vậy ?"
Lời bác sĩ vừa nói ra, Bạch Hiền đã tiến đến bên giường bệnh kéo Lộc Hàm ngồi dậy, mặc cậu ôm bụng, trán đẫm mồ hôi lạnh, miệng khẽ kêu đau, lôi xềnh xệch ra phía cửa, trong tâm cũng khó chịu chẳng kém.
"Đến khoa sản.", để kiểm tra chuyện cái thai chứ còn gì nữa. Cậu nghĩ tớ tin lời ông ta hay sao hả ? Một lão già khoa đường ruột chẩn đoán ra cái loại chẳng liên quan như vậy chắc hẳn là bác sĩ rởm rồi. Tớ phải dẫn cậu đến khoa sản làm xét nghiệm rồi cầm giấy chẩn đoán ném vào mặt lão ta mà mẵng.
Lộc Hàm bị lôi đi bất ngờ, cơn đau vùng bụng nhói lên không ít, trong đầu quanh quẩn câu nói lúc nãy của vị bác sĩ kia. Ông ta nhầm lẫn rồi đúng không ?
Đi một vòng quanh dãy hành lang bệnh viện, hỏi qua nhiều người, rốt cuộc cả hai cũng đã đứng trước cửa khu Sản khoa. Bạch Hiền đến bên quầy, hỏi thăm y tá, giúp Lộc Hàm điền một số thông tin cá nhân vào giấy hồ sơ, sau đó đi theo chỉ dẫn của y tá vào phòng khám. Bạch Hiền nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lên giường bệnh phủ vải trắng, rồi đứng bên cạnh nhìn bác sĩ xem xét qua tình trạng của cậu.
"Bây giờ cậu cảm thấy nào ?"
"Hơi đau ở phần bụng."
"Gần đây có cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi trong người không ?"
"Có."
Bác sĩ đưa cho Lộc Hàm một ống nghiệm để lấy mẫu nước tiểu. Bạch Hiền bước đến dìu cậu đến nhà vệ sinh, chờ đợi Lộc Hàm đi ra, sau đó đưa mẫu nước tiểu cho bác sĩ. Bà ta đặt ống nghiệm lên giá, sau đó lấy ra một ống xilanh với mũi kim nhọn hoắc, lấy mẫu máu của Lộc Hàm cho vào một ống nghiệm khác. Cơn đau nhẹ từ vết kim đâm vào làm cơn đau nãy giờ lại nhói lên.
Bác sĩ đưa mẫu máu cùng mẫu nước tiểu cho một y tá để đem đến phòng xét nghiệm, đoạn quay sang Lộc Hàm hỏi thêm vài câu hỏi về tình trạng của cậu, tay nhẹ nhàng xoa vùng bụng giúp cậu dịu đi cơn đau.
Khoảng vài phút sau, y tá bước vào, đưa cho bà giấy xét nghiệm của Lộc Hàm. Bà ấy nhìn qua những con chữ cùng số liệu trên trang giấy trắng, rồi nói ra câu nói hệt như vị bác sĩ già kia.
"Cậu có tin vui rồi !"
"Không thể nào được.", Bạch Hiền vẫn chẳng thể tin được, buột miệng nói.
"Bây giờ tôi sẽ siêu âm cho cậu.", bà ta bỏ qua lời nói của Bạch Hiền, tiến đến bên Lộc Hàm, kéo áo cậu lên đến khoảng giữa ngực, dùng một chút gel chuyên dụng bôi lên vùng bụng của cậu. Cảm giác mát lạnh từ loại gel này ít nhiều khiến cơn đau dịu đi, đôi mày cậu giãn ra. Bà ấy dùng đầu dò của máy, tán đều phần gel khắp sau đó tập trung vào phần bụng giữa. Những hình ảnh đen trắng hiện ra trên màn hình, Bạch Hiền cũng chăm chú nhìn theo khối chưa rõ hình thù trên đó. Đó chính là em bé, giống hệt với hình ảnh mà lần trước cậu đã khám qua. Lộc Hàm có thai thật rồi !
Bạch Hiền đưa mắt nhìn sang Lộc Hàm, ánh mắt ngạc nhiên, đổi lại là vẻ thất thần của cậu. Cậu thật không thể ngờ ngay lần đầu tiên đã dính !
"Cậu là gì của cậu ấy ?"
"Là bạn ạ. Bác sĩ cứ nói trực tiếp với tôi."
"Được rồi. Cái thai được bốn tuần tuổi, phát triển khỏe mạnh không có gì đáng lo cả."
"Vậy cơn đau ở bụng có gì nguy hiểm tới cái thai không ạ ?"
"Không có gì cả, chỉ là tùy vào thể trạng từng người thì những tháng đầu sẽ xuất hiện những cơn đau như vậy. Nhưng cậu ấy phải đặc biệt chú ý đi khám thai định kì để theo dõi tình trạng em bé. Nam giới mang thai sẽ có nhiều rủi ro hơn nữ giới, nên phải cực kì cẩn thận, đặc biệt trong ba tháng đầu là ba tháng quan trọng nhất."
Bác sĩ tận tình nói rõ về quá trình mang thai ở nam, căn dặn về chế độ ăn uống cùng nghỉ ngơi cho cậu. Thật sự giờ phút này, mọi lời bà ta nói đều không lọt vào tai cậu, nêm Bạch Hiền phải chăm chú lắng nghe để nhớ kĩ. Bạch Hiền cảm thấy bệnh viện này có phần tốt hơn nơi cậu đến khám, bác sĩ dặn dò rất kĩ lưỡng, đầy đủ, khiến cậu cũng biết nhiều hơn để tự chăm lo cho em bé trong bụng.
Bạch Hiền dìu Lộc Hàm từng bước ra ngoài, đỡ cậu ngồi lên băng ghế bên ngoài nghỉ ngơi một chút cho qua cơn đau rồi sẽ đi.
"Uống cốc nước cho dễ chịu nha ?"
Lộc Hàm lắc đầu không đáp.
"Cậu tính sao với nó ?" Giữ lại hay bỏ đi ? Bạch Hiền biết, bỏ đi cái thai là cướp đi sinh mệnh của một sinh linh vô tôi, cậu đang mang một sinh mệnh trong mình nên càng hiểu rõ hơn. Thế nhưng, với Lộc Hàm bây giờ, giữ lại có ổn hay không ? Một thân ở đất Seoul xa lạ, không người thân, tự lo bản thân chưa xong sao còn chăm lo được cho đứa bé ? Bạch Hiền tuy là người thân nhất của cậu ở đây, nhưng cậu ấy cũng đang mang thai, không thể lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ cậu cả. Còn Ngô Thế Huân ? Bạch Hiền biết hắn chính là tác giả của cái thai này, rồi thì sao ? Hắn sẽ chịu trách nhiệm cái thai sao, khi hắn thực sự rất chán ghét Lộc Hàm ?
"Tớ không biết." Ánh mắt không nhìn ra rõ cảm xúc, nhìn vào khoảng không trước mặt. Mảng tường trắng xóa hiện ra, mơ hồ giống như tương lai vô định phía trước đang trực chờ. Cậu phải làm sao đây ? Giữ không được, bỏ không nỡ. Cậu không biết !
"Bỏ nó đi." Câu nói của Bạch Hiền khiến Lộc Hàm mở to mắt nhìn đến khó tin. Bạch Hiền biết, giải pháp này thực sự tàn nhẫn, nhưng còn có cách nào nữa sao ?
"Cậu có nuôi được nó không ?" Lộc Hàm không biết. Bản thân một mình chống chọi với dòng chảy kim tiền, tuy lương cũng khá ổn, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu khi một mình nuôi đứa bé ?
"Cậu chịu được lời đàm tiếu hay không ?" Nam mang thai không phải chuyện lạ, nhưng ở xứ Kim Chi còn mang nặng lối suy nghĩ cổ hũ thì lại khác. Nữ giới không chồng có chửa đã bị lên án, đối với nam giới sẽ thế nào nữa ? Bạch Hiền có Xán Liệt bên cạnh, cùng cậu chống lại dư luận, hẳn nhiên sẽ bớt đi lo lắng về vấn đề này. Nhưng Lộc Hàm chỉ có một mình, ai sẽ bên cạnh cậu ?
"Cậu...có muốn nó như cậu không ?" Một đứa trẻ không có cha, tình thương của một baba là không đủ. Rồi khi lớn lên, đến trường, sẽ chịu bao lời châm chọc của bè bạn. Hơn ai hết cậu đã trải qua, đã hiểu cảm giác thiếu đi một nửa tình thương gia đình là như thế nào.
Phải bỏ đi thật sao ?
"Bác sĩ, cái thai có thể bỏ đi được không ạ ?", không đợi câu trả lời của Lộc Hàm, Bạch Hiền đã bước vào phòng hỏi khiến bà ta khẽ nhíu mày.
"Cái thai chưa lớn hẳn, bỏ đi sẽ không nguy hiểm gì. Nhưng nam giới mang thai..."
"Làm ngay bây giờ có được không ạ ?" Bà ta gật đầu.
"Vậy tôi sẽ làm thủ tục cho cậu ấy ngay." Bạch Hiền bước nhanh ra cửa, bỏ lại sau lưng vị bác sĩ nữ với cái lắc đầu. Thanh niên thời nay thật thiếu suy nghĩ, làm mọi thứ vô tội vạ chẳng hề nghĩ đến kết quả, để rồi bây giờ tự tay giết đi một sinh mạng vô tội.
Bạch Hiền đưa Lộc Hàm đến dãy hành lang khác để tiến hành phá thai. Cả hai cùng ngồi đợi trên băng ghế dài, Lộc Hàm tay nắm chặt đầy lo lắng.
"Sẽ ổn cả thôi !", Bạch Hiền cầm lấy đôi bàn tay gầy trấn an.
"Đừng, đừng bắt em bỏ con !" Một cô gái ngồi cách vài ghế bật khóc.
"Nghĩ cho anh và em đi. Tương lai anh còn cả một đường dài, cái thai sẽ chặng đứng tất cả." Chàng trai bên cạnh xoa xoa lưng vỗ về an ủi.
"Nhưng anh cũng chặn đi đường sống của nó đấy. Nó cũng là con anh mà, sao anh nỡ giết đi ?" Cô gái kia nhìn thẳng vào mắt anh ta, đáy mắt hằn lên tia tức giận. "Lúc yêu tôi, anh ngon ngọt lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại muốn rũ bỏ mọi trách nhiệm vậy ? Anh không thấy mình độc ác lắm hay sao ? Con có tội tình gì ?"
Tay Lộc Hàm siết chặt thêm.
"Bác sĩ, xin dể tôi giữ lại nó, xin bác sĩ..." Tiếng gào khóc trước cửa cấp cứu phía bên kia vang vọng đến.
"Không được, không bỏ đi sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của vợ anh, chúng tôi..."
"Chúng tôi khó khăn lắm mới có một mụn con, xin bác sĩ cứu giúp, đừng phá bỏ nó, xin bác sĩ ngàn vạn lần..."
Tim cậu đau nhói !
"Lộc Hàm !" Một cô y tá gọi to tên cậu.
Bạch Hiền kéo cậu đứng dậy, nhưng cậu không nỡ buông tay cậu ấy ra. Bạch Hiền vỗ vỗ vào tay cậu trấn an. Không sao đâu Lộc Hàm, sẽ ổn mà, vì cậu và vì đứa trẻ, sẽ ổn cả thôi.
Lộc Hàm bước từng bước nặng nề theo y tá đi vào khu giải phẫu, dọc đường đi lại chứng kiến những cảnh tượng như vừa nãy, chân khó khăn nhấc bước.
Cậu nằm lên giường bệnh, hai tay nắm chặt vào nhau. Một không gian trắng toát, trắng đến đáng sợ, trắng đến lạnh lòng. Những dụng cụ giải phẫu kia, thật ghê sợ biết bao.
"Anh không thấy mình độc ác lắm hay sao ? Con có tội tình gì ?"
Cậu độc ác lắm phải không ? Đang tâm vất bỏ đi đứa trẻ bé bỏng vừa đến nhân gian, khiến nó chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải ra đi. Nó có tội gì đâu, tội là ở người lớn cơ mà ?
Giây phút bác sĩ tiến đến hỏi cậu đã sẵn sàng chưa, cũng là lúc cậu ngồi dậy bỏ chạy ra ngoài. Cậu muốn giữ lại đứa bé !
"Lộc...Lộc Hàm..." Bạch Hiền thấy cửa phòng giải phẫu bật mở, hình ảnh Lộc Hàm bỏ chạy ra ngoài khiến cậu kinh ngạc không thôi.
"Tớ không làm được, tớ không muốn hại chết con mình. Tớ sẽ mặc kệ người đời, sẽ tự nuôi nấng nó.
Bằng bất cứ cách nào cũng sẽ nuôi nó khôn lớn." Bởi vì nó là con của tớ, tớ phải có trách nhiệm với nó. Mẹ tớ từng nuôi tớ được, hà cớ gì tớ lại không thể ?
"Không hối hận ?"
"Bỏ nó đi tớ sẽ hối hận."
Bạch Hiền mỉm cười ôm lấy đôi vai gầy của cậu, tay vỗ về tấm lưng mỏng manh. Cậu đã quyết định, tớ không cản được. Tớ sẽ giúp cậu cùng nuôi đứa bé, bằng bất cứ giá nào, được không ?
Từ ngày đó, Lộc Hàm lại có thêm một động lực nho nhỏ để đối chọi với cuộc sống này, cậu có tiểu bảo bối cùng cậu bước qua mọi chuyện. Khi vui sẽ kể cho bảo bối nghe, lúc buồn sẽ vì bảo bối mà gắng gượng. Bảo bối bây giờ, là tất cả với cậu.
Thế nhưng giai đoạn mang thai của Lộc Hàm thật chẳng dễ dàng. Những cơn đau vẫn thường kéo đến làm cậu rất khó chịu, đến cả ăn uống cũng khó khăn. Nhạt miệng, nhiều lần nuốt không trôi, thức ăn đi vào lại muốn nôn ra, nhưng vì con mà gắng nén vào. Ăn uống khó khăn, cùng cường độ công việc cao khiến cơ thể cậu thực rất mệt mỏi. Công ty đang trong giai đoạn hợp tác cùng Đỗ thị cho một dự án lớn nên công việc rất bận rộn, lúc tan ca đã là tối mịt. Đầu óc một ngày căng như dây đàn, chân tay hoạt động hết công suất để kịp tiến độ, về đến nhà cố gắng nuốt trôi bữa ăn rồi lăn ra ngủ trong cơn đau rã rời. Chẳng mấy chốc, cơ thể Lộc Hàm bị suy nhược, điều không hay xảy đến.
Lộc Hàm ngồi trong phòng họp, bỗng dưng cảm thấy đầu đau như búa bổ, quay cuồng đến chóng mặt, hình ảnh trước mắt nhòe đi rồi tối sầm.
Mọi người xung quanh đều hốt hoảng khi thấy Lộc Hàm bỗng dưng ngã khuỵu xuống đất, tay chân luống cuống hết cả lên. Ngô Thế Huân không một giây chần chừ, chạy ngay đến bế Lộc Hàm lên ra khỏi phòng, bảo trợ lý Trần gọi ngay cấp cứu.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ?"
"Không sao, chỉ bị suy nhược thôi. Nhưng cậu ấy đang mang thai nên phải chú ý làm việc, ăn uống điều độ, tránh để bị áp lực dẫn đến tình trạng này một lần nữa, sẽ không tốt cho thai nhi."
Mang thai ? Lộc Hàm mang thai sao ? Là lần say rượu đó ?
Ngô Thế Huân bước đến bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng mày vẫn nhíu lại. Dạo này cậu luôn làm việc đến tối muộn, có lúc hắn thấy cậu day day bên thái dương, khuôn mặt phờ phạc vì mỏi mệt, lại có lúc thấy cậu đau nhức đến mặt tái đi, mồ hồi thấm ướt vầng tóc mai. Hắn thấy nhưng không để tâm đến, vẫm cứ lạnh lùng hờ hững không một lời hỏi han. Hắn vô tâm quá chăng ?
Qua một lúc lâu, tay Lộc Hàm khẽ động, đôi mắt mỏi mệt từ từ hé mở, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng bên cạnh ngạc nhiên biết bao. Hắn đưa cậu đến đây ?
"Tỉnh rồi, uống chút nước nhé !", Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, rót một cốc nước ấm đưa đến. Lộc Hàm khó hiểu thái độ ân cần của hắn, nhưng quá mỏi mệt nên cũng nhận lấy. Cổ họng khô đắng cả rồi.
"Cái thai, tại sao không nói ?"
Choang...
Lời vừa nói ra, tay cầm cốc giật mình buông thõng. Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống nền gạch trắng vỡ toang, thứ chất lỏng trong suốt ấm nóng chảy loang trên mặt sàn.
"Xin...xin lỗi...", nhận ra thứ vừa rơi, cậu luống cuống định nước xuống giường thì Ngô Thế Huân đã ngăn lại. Hắn tự mình dọn sạch những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, dùng giấy lau khô nước chảy ra.
"Cậu định giấu đến bao giờ ?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, một phần cũng tại tôi. Tôi sẽ tự mình nuôi nó, không bắt anh phải chu cấp hay gì cả đâu. Tôi sẽ không để đứa bé ảnh hưởng đến danh tiếng của anh cùng Ngô thị, sẽ không để nó can hệ gì đến anh. Anh yên tâm tôi sẽ không..."
"Kết hôn đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top