Chương 22

Tiết trời mùa xuân dần qua đi, kéo theo chút ấm áp đầu hạ đến sưởi ấm nhân gian. Thế nhưng đôi tim của hai kẻ đã từng yêu nhau vẫn lạnh lẽo đến cô độc. Bên hững hờ, bên trốn tránh, khoảng cách của hai người ngày một xa dần.

Từ chuyện ngày đó, thái độ của Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm lạnh nhạt hơn rất nhiều, đến một cái liếc mắt lạnh lùng cũng không có. Hắn quả thực chán ghét cậu đến mức này ? Lộc Hàm không biết, nhưng cũng chẳng muốn biết. Cậu không muốn quan tâm nữa, thực sự đã mệt mỏi rồi.

Ngô Thế Huân tay cầm điếu thuốc rít từng hơi, nhả ra những vòng khói trắng mỏng manh lượn lờ trong không trung tĩnh lặng. Hắn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

Mải suy nghĩ về Ngô Thế Huân, tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ làm cậu có chút giật mình, vội vàng rút ra chiếc di động trong túi quần. Màn hình hiển thị tên người gọi là Bạch Hiền. Lộc Hàm nhanh chóng nhấn nút nghe, tiếng Bạch Hiền phía bên kia lập tức truyền đến.

"Alo, tối nay cậu bận gì không ?"

"Ừm...không bận gì cả. Có chuyện gì sao ?"

"Chả có gì đâu, chỉ muốn mời cậu một bữa cơm thôi."

"Dịp gì ?"

"Ây, chả nhẽ phải có dịp gì mới mời cậu được sao ? Tớ có chuyện vui muốn nói đó. 7h tối, nhà hàng X nhé."

"Được. Vậy gặp cậu sau.", nói xong liền cúp máy.

Qua đầu dây, nghe giọng nói vui vẻ của Bạch Hiền cùng chuyện vui cậu ta muốn nói, tâm tình Lộc Hàm có chút tốt hơn, những suy nghĩ về người kia đều bay biến. Tâm trạng tốt hơn, công việc xử lý cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan ca. Lộc Hàm thu dọn đồ đạc, gửi hết báo cáo cùng hồ sơ, tài liệu cho trợ lý Trần, mọi việc xong xuôi thì vui vẻ bước xuống thang máy ra về. Bây giờ hãy còn sớm, cậu có thể về nhà tắm rửa sửa soạn một chút rồi bắt xe bus đến nhà hàng đã hẹn cùng Bạch Hiền.

"Cậu là Lộc Hàm ?" Đứng trước cửa công ty chờ xe bus, đột nhiên một người cao lớn trong trang phục màu đen tiến đến. Lộc Hàm lấy làm lạ nhưng cũng khẽ gật đầu xác nhận.

"Mời cậu đi theo tôi !" Anh ta nói gì vậy ? Cậu và người này không hề quen biết nhau, vô duyên vô cớ tiến đến lại muốn cậu đi theo anh ta. Đi đâu ? Làm gì ?

"Tôi không quen biết anh !" Tại sao cậu phải đi theo anh ta cơ chứ ?

"Ngài Trịnh muốn gặp cậu." Người kia vẫn giữ thái độ lịch sự, nói ra tên của người nọ khiến Lộc Hàm bất giác giật mình. Ông ta muốn gặp cậu ? Vì chuyện gì cơ chứ ?

Người đàn ông mặc đồ đen đưa tay hướng về chiếc xe màu đen đỗ gần đó, ý mời cậu vào trong xe. Không đi không được, Lộc Hàm miễn cưỡng theo anh ta đi vào trong xe, trong tâm lo lắng không thôi.

Ngồi trong xe nhìn ra khung cảnh lần lượt trôi về sau khi xe lăn bánh, Lộc Hàm mải mê suy nghĩ đến lí do vì sao Trịnh Hiếu muốn gặp cậu. Ông ta phải chăng đã biết được mối quan hệ của hai người ?

Suy nghĩ hồi lâu, đến khi xe dừng hẳn trước một ngôi nhà to lớn thì cậu mới nhận ra đã đến nơi. Lộc Hàm theo chỉ dẫn của người đàn ông kia bước vào một gian phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, đảo mắt một chút liền nhìn thấy ông ta đang ngồi nơi bộ sofa màu đỏ thẫm giữa gian phòng.

"Mời ngồi." Ông ta chỉ tay về chỗ ngồi phía đối diện, rồi tự tay rót một tách trà đặt đến trước. Lộc Hàm ngồi xuống, không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề của cuộc gặp mặt. "Ông gặp tôi có chuyện gì ?"

"Gượm đã, uống một tách trà rồi nói chuyện được không ?"

"Xin lỗi ngài Trịnh, tôi còn có hẹn, xin ngài nhanh vào chuyện được không ?"

"Hẹn hò cùng Ngô Thế Huân sao ?" Miệng nhấp một ngụm trà ấm rồi nhoẻn miệng cười với Lộc Hàm, hỏi ra một câu chẳng can dự gì đến buổi gặp mặt này. Từ lần đầu gặp mặt, qua ánh mắt của hai người, ông ta đoán rằng cậu và Ngô Thế Huân có tình cảm với nhau, nên giờ thuận miệng hỏi cậu một câu này.

"Xin trả lời câu hỏi của tôi ! Ông gặp tôi có chuyện gì ?" Cậu đã không còn kiên nhẫn nữa, trong giọng nói có đôi chút bực bội.

"Mẹ của cậu có phải là Lộc Vân ?"

Nghe đến tên mẹ, Lộc Hàm ngay lập tức mở to mắt nhìn ông ta. "Đúng vậy."

"Vậy hẳn nhiên cậu biết tôi là ai ?"

"Tôi biết. Nhưng điều đó có quan trọng sao ?"

Lộc Hàm nhếch mép cười mỉa mai trước câu hỏi kia, liền nhìn thấy nét mặt ông ta lộ vẻ bối rối, lúng túng nói không nên lời. Không muốn dây dưa lằng nhằng, cậu nói luôn.

"Ông gọi tôi đến đây phải chăng là muốn kể lại chuyện quá khứ, rồi giải thích lí do tìm kiếm chút thương cảm, sau đó là nhận người thân. Xin lỗi, chuyện quá khứ của ông tôi không muốn nghe, cũng chẳng cần thiết phải nghe. Còn có, Lộc Hàm tôi đây không có cha, xin ông nhớ kĩ !"

Cậu cảm thấy nếu ngồi đây nói chuyện quá khứ với ông ta thực phí thời gian, liền đem hết thảy nói ra một lần, lời phủ đầu khiến ông ta cứng họng không nói gì được nữa, chỉ biết mấp máy môi đưa mắt nhìn cậu đi nhanh ra cửa. Lộc Hàm, cha xin lỗi, là cha đã sai. Cha xin lỗi.

Lộc Hàm bước đến cửa, nhìn thấy người đàn ông áo đen lúc nãy lại nhìn đến chiếc xe, cảm thấy bây giờ ngồi vào đó thật đáng ghê tởm biết bao, không suy nghĩ gì gọi taxi đến chở cậu đi.

Nhìn lại đồng hồ thấy đã gần đến giờ hẹn, nơi đây lại xa so với nhà hàng X, chẳng kịp về nhà nên nói với tài xế địa chỉ nhà hàng rồi ngả người ra sau thở dài một hơi. Căn nhà to lớn này chắc hẳn ở cách xa khu trung tâm thành phố nên đến nơi sẽ trễ một chút. Ai, nghĩ đến căn hộ cũ kĩ ở Bắc Kinh của cậu cùng mẹ, lại nhìn đến căn nhà rộng lớn mà cảm thấy nhói lòng. Mẹ cậu chờ đợi gì nữa ? Chờ đợi một ngày người đàn ông đó quay về chốn xưa, lại chẳng hay biết ông ta đang sống cuộc sống giàu có nhà cao cửa rộng như này. Người đã sớm không còn nghĩ đến bà, chờ đợi ngần ấy năm phải chăng là vô ích ?

"Xin lỗi tớ đến muộn, có chút việc a.", Lộc Hàm nở nụ cười áy náy đối Bạch Hiền, ngồi xuống ghê đối diện.

"Tớ cũng vừa tới thôi. Phục vụ, mang thức ăn ra đi.", Bạch Hiền cong cong mắt cười với cậu, rồi đưa tay vẫy gọi chị gái phục vụ đứng gần đó. Thực ra cậu ấy đã đến được một lúc, nhưng đoán rằng Lộc Hàm hôm nay còn việc ở công ty nên đến muộn nên vui vẻ ngồi đợi. Tâm tình như vậy, xem ra chuyện muốn nói hẳn là rất tốt.

"Sao, có chuyện gì vui muốn nói với tớ vậy ?"

"Đoán xem nào ?"

"Ừm...cậu và Xán Liệt chuẩn bị kết hôn hả ?"

"Bậy, kết hôn gì lúc này, vẫn còn quá sớm."

"Vậy là chuyện gì ?" Lộc Hàm tò mò mở to mắt hỏi.

"Tớ...có em bé." Bạch Hiền thấp giọng trả lời.

"Hả ? Có em bé sao ?"

"Ấy, nói nhỏ nào." Lộc Hàm nghe tin này ngạc nhiên la to, hại Bạch Hiền phát hoảng phải ra hiệu cho cậu bé giọng lại. Chuyện nam nhân có em bé thời bấy giờ đã không còn là điều bất khả thi, tuy nhiên đối với một vài người chuyện này rất khó tiếp thu, nên không thể tùy tiện nói ra.

"Xin...xin lỗi. Bao lâu rồi."

"Hơn ba tháng."

"Vậy sao còn không tính chuyện kết hôn vậy ?"

"Xán Xán và tớ hãy còn trẻ, anh ấy còn sự nghiệp, kết hôn lúc này không tiện. Vả lại, cậu nghĩ xem, đến khi em bé sinh ra rồi lớn lên, một nhà ba người nắm tay nhau bước vào lễ đường không phải tuyệt vời hơn sao."

Phải nói là rất tuyệt vời. Cậu đã từng xem những bộ phim của Âu Mỹ, trong phim thường hay có cảnh này. Cặp đôi cha mẹ, tay nắm bàn tay nhỏ xíu của đứa bé, ba người bước vào lễ đường trong tiếng cười vang vui vẻ, khung cảnh ấy thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Nhưng không kết hôn mà có em bé như vậy, có ổn không ? Gia đình bên ấy thì sao ?"

"Bọn tớ đã nói chuyện cùng cha mẹ đôi bên, cả hai đều đồng ý làm như vậy."

"Nhưng không kết hôn thì cả hai sẽ khó bền vững, hai người không có sự ràng buộc lẫn nhau."

"Đứa trẻ chính là ràng buộc của cả hai đó thôi. Bọn tớ bên nhau lâu như vậy, còn sợ gì nữa chứ ?"

"Nhưng..."

"Yên tâm, tớ sẽ ổn." Lộc Hàm vẫn cảm thấy không yên tâm về quyết định này của Bạch Hiền, muốn nói ra liền bị Bạch Hiền ngăn lại. Cậu ấy đưa tay sang nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Lộc Hàm, mắt nhìn cậu cười nhẹ trấn an.

"Hứa với tớ, hạnh phúc nhé." Hạnh phúc vì bản thân cậu, hạnh phúc thay cả phần tớ.

"Tớ hứa."

Bạch Hiền cong mắt cười với Lộc Hàm. Cậu biết người bạn thân này, đều chỉ vì lo lắng cho cậu mà thôi. Chuyện của cậu cùng Ngô Thế Huân, ít nhiều làm cậu có phần lo nghĩ hơi quá.

Thức ăn nóng hổi được mang ra, cả hai cùng nhau thưởng thức. Bạch Hiền vừa ăn vừa tỉ tê kể cho Lộc Hàm nghe, rằng Xán Liệt đã vui mừng khi biết tin như thế nào, lại còn dò hỏi xung quanh cách chăm sóc cậu khi mang thai, rất ra dáng ông bố trẻ. Lộc Hàm cảm thấy ghen tị với Bạch Hiền biết bao nhiêu.

Ăn được một lát bỗng nhiên bụng cậu đau nhói đau khó chịu. Bạch Hiền đang vui vẻ nói cười, nhìn đến Lộc Hàm hai tay ôm bụng,môi mím chặt, khuôn mặt tái nhợt liền phát hoảng.

"Lộc...Lộc Hàm, cậu sao vậy ?"

"Không...không biết...bụng...đau quá...Hình như đau dạ dày...", nhìn vầng trán ra đầy mồ hôi lạnh, Bạch Hiền ngay lập tức dìu cậu ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện gần đó.

"Bác sĩ, cậu ấy sao vậy ạ ?" Bạch Hiền đứng cạnh nhìn vị bác sĩ già xem xét tình trạng của Lộc Hàm mà sốt ruột hỏi.

Ông ta xoa xoa phần bụng của Lộc Hàm, rồi lại nhìn vào màn hình nội soi, lặp đi lặp lại sau đó quay sang nói với Bạch Hiền.

"Cậu ấy có tin vui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: