Chương 21

Những tia nắng nhàn nhạt của ngày mới phản chiếu qua tấm kính cửa sổ, hướng đến thân người đang nằm trên giường lớn mà rọi xuống. Rèm mi cong dài từ từ hé mở, để những tia nắng chiếu đến khiến mắt không kịp thích ứng mà khẽ nheo lại, rồi mới chậm rãi mở hẳn ra. Ngô Thế Huân nặng nề chống người dậy, đôi mắt nặng nề nhìn quanh một lượt khắp căn phòng. Đây là đâu, tại sao hắn lại ở đây ? Đầu óc đau nhức từng cơn, hắn ôm lấy đầu cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Nhìn áo quần vương vãi khắp phòng, lại nhìn tới thân ảnh nhỏ bé không mảnh vải che thân đang nằm bên cạnh, hắn mơ hồ nhận ra rốt cuộc đã có chuyện gì.

Đêm qua, sau một cơn say, hắn đã cùng cậu làm cái chuyện kia.

Những hình ảnh hắn cùng cậu dập dìu, nhấp nhô trong đêm tối tĩnh lặng, những âm thanh mĩ tình của buổi đêm một lần nữa hiện về, như thước phim tua chậm, từ mờ tỏ đến chân thực rõ nét.

Dường như chuyện này xảy ra, lí do một phần không phải vì say ? Trong thâm tâm hắn vẫn muốn biến cậu thành người của mình, dù cho có hận cậu đến bao nhiêu, vẫn muốn cậu là của hắn. Phải, Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân, mọi thứ thuộc về Lộc Hàm đều là của Ngô Thế Huân, kể cả sự giày vò này cũng là của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm.

Trong đầu một mảnh suy nghĩ rối loạn, cảm giác người bên cạnh có chút cựa quậy. Ngô Thế Huân liếc mắt sang bên, quả nhiên thấy đôi mắt nai đang chầm chậm hé mở. Hắn từ trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn người kia khẽ ưỡn người, đôi môi hồng hồng he hé ngáp nhẹ một cái, một cảm giác yêu thương len lỏi từng tí một vào ngóc ngách con tim. Đã từng muốn một khung cảnh như thế này...

"Anh...anh dậy rồi sao ?", khi đôi mắt trong veo kia chạm đến ánh nhìn của hắn, một thoáng bối rối hiện qua, thấp giọng hỏi hắn một câu.

Ngô Thế Huân không đáp trả lại câu hỏi đó, chút yêu thương ban nãy cũng bị sự băng lãnh lấp đầy. Hắn lạnh lùng nhìn cậu, rồi bước chân xuống giường, thẳng người đứng dậy đi về phía cửa phòng vệ sinh. Một tiếng "rầm" nhẹ vang lên, khiến Lộc Hàm có chút ngơ ngác.

Hình như đã sinh ra ảo giác rồi. Lúc nãy mở mắt ra lại thấy hắn đang nhìn mình rất âu yếm, không phải là ánh nhìn lạnh băng đến đáng sợ kia. Chắc chắn là vừa tỉnh dậy nên đầu óc mơ hồ đấy thôi.

Lộc Hàm cố gắng nhấc thân người mà ngồi dậy. Á ! Thân dưới quả thực rất đau, rất đau, đến độ người chưa dậy được mà cơn đau đã xông đến tận não, đau đến choáng váng đầu óc, nước mắt tự động chảy dài.

Người ta thường bảo, lần đầu tiên của đời người là vậy, dù cho nhẹ nhàng ôn nhu hay mãnh liệt cường bạo, mọi chuyện khi đã xong đều đem đến sự đau đớn tựa như toàn thân vỡ vụn thành trăm mảnh. Đau đớn là để nhớ đến lần đầu tiên trải qua như thế nào. Đau đớn là để khắc cốt ghi tâm giây phút hạnh phúc khi trao thân xác cho một ai đó. Đau đớn là để biết người kia đã yêu mình như thế nào, dù chỉ là trong một khắc kia thôi...

Còn đương chật vật với cơn đau ở thân dưới, cửa phòng vệ sinh, Ngô Thế Huân quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.

"Còn chưa đi ?"

"Chờ đợi gì đây ? A ha quên mất, có lẽ còn chờ thứ này."

Cảm nhận hơi lạnh quẩn quanh trên đỉnh đầu, Lộc Hàm ngẩng đầu đã thấy Ngô Thế Huân đứng ngay trước mặt. Đôi môi hắn nhếch lên một đường, ánh nhìn từ trên cao hướng đến cậu, vẫn mang theo bao nhiêu lạnh lùng cần có, khiến cậu như trước không thể đoán được tâm tư của hắn.

Ngô Thế Huân lấy ra từ trong ví da một xấp tiền, chìa đến trước mặt cậu. "Cầm lấy rồi biến đi !"

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn những tờ bạc với rất nhiều số 0 trên đó, nhìn đến ngẩn ngơ, không hiểu Ngô Thế Huân muốn làm gì.

"Không đủ ?", hắn lại rút ra một xấp nữa thêm vào chỗ tiền kia.

"Anh...", rốt cuộc cậu đã hiểu ý nghĩa của những đồng tiền kia, đôi mắt thoáng cái tức giận mà trừng hắn. "Anh nghĩ tôi là hạng gì vậy ?", ân ân ái ái một đêm, rồi chìa đến một đống tiền, anh cho tôi là thứ mạt hạng nào ? Trai bao sao ? Bán thân đổi lấy tiền của anh ?

"Vậy cậu nghĩ bản thân là hạng gì ?" Ngô Thế Huân nhướng cao đôi mày, môi nhếch lên nụ cười mỉa mai mà nhìn cậu.

Tôi chẳng phải loại người tốt đẹp, nhưng tuyệt đối không phải hạng dùng thân xác đổi lấy tiền như anh nghĩ !

"Trèo lên giường cùng tôi, để tôi áp dưới thân mà thượng, cùng tôi đưa đưa đẩy đẩy, lại còn phát ra từng tiếng dâm mĩ như vậy, cậu nên xếp mình ở loại nào ? Ngoại trừ tiền trả cho một lần mua vui, còn cần gì nữa sao ?"

"Đồ khốn !" Những lời hạ lưu như vậy mà anh cũng nói ra được hay sao ? Là ai đêm qua chiếm lấy tôi, là ai ôn nhu mà yêu thương tôi khiến tôi sinh ảo tưởng ? Tại sao ngoảnh mặt đi, mọi sự đã khác ?

Lời Ngô Thế Huân vừa nói ra khiến Lộc Hàm sững người, rồi tức giận toan giơ tay lên đánh đã bị hắn ngăn lại. Ngô Thế Huân nắm chặt cổ tay cậu, tay kia cầm lấy cằm cậu nâng lên, lực hơi mạnh khiến cậu đau đến nhíu mày, nhưng không thể né tránh mà phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá của hắn.

"Đừng tưởng rằng bản thân cao giá, cũng chỉ là thứ để thỏa mãn tôi mà thôi. Cậu không cần tiền sao ? Chẳng phải trước đây qua lại cùng tôi cốt chỉ vì tiền ? Tiền đến tay lại còn chê ít ?

"Đối với hạng như cậu, chừng này là quá nhiều !" Ngô Thế Huân cầm xấp tiền ném tung lên trần nhà, cười khinh miệt từng tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Những tờ tiền vô tri vô giác tung bay trong không trung, rồi đáp xuống đất, mang theo cảm giác ê chề len vào trong tim. Lộc Hàm nhìn những mảnh giấy trước mặt đến sững sờ, đột nhiên cười vang tựa như người điên, khóe mắt chảy dài từng giọt mặn đắng.

Thế gian này đến cuối cùng còn chuyện gì nực cười hơn nữa hay không ? Chịu bao đau đớn mà trao thân cho người mình yêu, bỗng chốc lại bị xem thành thứ mạt hạng đáng khinh bỉ, một chút giá trị danh dự của bản thân đều không còn.

Ngô Thế Huân, dù cho anh chán ghét em đến thế nào cũng xin đừng làm thế với em, được hay không ? Phải, là trước kia em đã sai, buông tay anh là em sai, chính mình lừa dối anh là em sai. Nhưng em sai, là vì ai ?

Lộc Hàm vì yêu Ngô Thế Huân mà sai đến lạc đường, có đáng bị như thế này ?

Xin anh, đừng vì chấp niệm của bản thân quá lớn mà đem hết thảy thống khổ mà bản thân đã chịu đựng trả lại cho em gấp bội. Anh có bao nhiêu hận, em cũng có bấy nhiêu đau !

Nhếch thân mình bước từng bước khó nhọc, cúi người nhặt từng mảnh quần áo mà toàn thân đau đớn, đau từ tận sâu trong tim.

.
.
.
Lộc Hàm ngồi trong phòng họp mà ngẩn ngơ, đầu óc một mảnh rối như tơ vò chẳng hề tập trung nổi. Cứ nghĩ đến những lời Ngô Thế Huân nói ra, lại nhìn người bên cạnh mà đau, những gì diễn ra trong cuộc họp đều chẳng hề để tâm đến.

"Tập trung một chút đi !", trợ lý Trần ở sau nhỏ giọng nhắc nhở Lộc Hàm vòn đương lơ đãng trong đống lộn xộn của chính mình. Cậu cười trừ một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, cố gắng lắng nghe nội dung cuộc họp.

Khi ngẩng đầu lên, Lộc Hàm bắt gặp ánh mắt của Trịnh Hiếu từ nãy đến giờ vẫn dán trên người mình, cảm thấy khó hiểu. Cảm giác nhìn như vậy thật không bình thường, cậu cúi đầu né tránh ánh nhìn của ông, giả vờ chăm chú đọc tài liệu trong tay.

"Trịnh tổng, ngài thấy kế hoạch cho dự án này như thế nào ? Có chỗ nào cần góp ý không ?" Ngô Thế Huân ở bên này đều thấy hết cảnh kia, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu thái độ của ông ta đối với Lộc Hàm.

"Rất tốt. Hy vọng lần hợp tác này sẽ tốt đẹp !" Ông ta dời tầm mắt sang người Ngô Thế Huân, nở nụ cười tươi cùng hắn. "Gọi Ngô tổng tuổi trẻ tài cao thật không ngoa chút nào, mọi kế hoạch đều rất hoàn hảo."

"Ngài quá khen rồi. Tôi cũng hy vọng hợp tác thành công".

Cuộc họp kết thúc vừa lúc giờ tan tầm. Lộc Hàm dọn dẹp một chút bàn làm việc, đem hồ soe cùng một vài tài liệu sang cho trợ lý Trần rồi ra về.

Bước ra cửa công ty liền nhác thấy Trịnh Hiếu đang đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen, hình như đang chờ đợi người nào đó. Khoảng một, hai phút sau, Nhã Lâm từ đâu tiến về phía ông ta, tươi cười nói chuyện rồi cùng ông ta tiến vào trong chiếc xe hơi màu đen. Thoáng chốc chiếc xe biến mất vào dòng người đông đúc trên đường.

Nhã Lâm và ông ta có quan hệ gì vậy, không phải là loại quan hệ kia chứ ? A, không phải đâu, Nhã Lâm rất yêu Trương Nghệ Hưng, sao có thể cùng ông ta thế kia được ? Nhưng cũng thật kì lạ, lạ ở chỗ nào nhất thời Lộc Hàm chẳng nghĩ ra.

Trái Đất tròn, đất Seoul lại chẳng hề rộng lớn. Ba con người trong mối liên kết kì lạ sẽ sớm hội về một điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: