Chương 20

Note : Có H như không =)))) 20 năm xem xiếc cũng chẳng có tác dụng, đóng cửa 1 tuần tu luyện Nờ cê 21 cũng chẳng có tác dụng X_____X cảnh H quá ư là dở hơi đi X____X

Người đàn ông trước mặt đây chính là cha cậu, là người đã phụ bạc mẹ năm xưa sao ?

Hay chăng chỉ là tên giống tên mà thôi ? Nhưng ông ta là chủ tịch đương nhiệm của Đỗ Long ? Có thể có chuyện trùng hợp đến mức độ này sao ?

Người đàn ông kia nhác thấy Lộc Hàm phía sau Ngô Thế Huân đang nhìn mình chằm chằm với vẻ thất thần có chút lấy làm lạ, đôi mày điểm bạc khẽ nhíu lại vẻ khó hiểu.

"Cậu đây hẳn là thư ký của Ngô tổng ?", ông ta nghiêng người, đưa tay chào hỏi với Lộc Hàm, cùng lúc kéo Lộc Hàm đang chìm trong suy tư về với thực tại.

Cậu thoáng giật mình rồi nhanh chóng khôi phục lại nụ cười trên môi, lịch sự đưa tay chào hỏi lại ông ta. "Chào chủ tịch Trịnh, tôi là...Lộc Hàm, thư ký của Ngô tổng ạ !"

Đáy mắt người đàn ông kia thoảng qua chút ngỡ ngàng cùng bối rối mà Lộc Hàm vô tình thấy được, khi nghe đến tên cậu. Khuôn mặt này, đôi mắt này của cậu, hơn phân nửa là thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp. Ở cậu, ông ta có thể thấy được hình ảnh người phụ nữ mà ông ta từng lừa dối, đúng không ?

Lộc Hàm cười nhạt trong lòng, cảm thấy người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt thực không vừa mắt. Hẳn là ông ta không thể ngờ rằng, Trái Đất này quá nhỏ bé đến nổi đã sang một thành phố cách xa Bắc Kinh đến như vậy, vẫn có thể tình cờ gặp con trai trong hoàn cảnh này. Liệu rằng khi thấy cậu, ông ta có nhớ đến người phụ nữ ông ta đã bỏ lại hay không ? Hay chăng cũng chỉ đơn giản là vô tình gặp gỡ ?

"Cậu...có phải hay không...không phải người Hàn ?"

"Tôi là người Trung Quốc.", cậu nhẹ cười đáp lại câu hỏi của ông ta, cảm nhận được đôi tay nãy giờ vẫn đang nắm lấy khẽ run nhẹ, giọng nói ông ta có chút không tự nhiên.

"Sang Hàn Quốc làm việc như thế này, sẽ rất khó khăn nhỉ ?", ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trên gương mặt, nở nụ cười tươi nhìn Lộc Hàm rồi thuận miệng hỏi han vài câu.

"Cũng bình thường thôi ạ, cảm ơn Chủ tịch Trịnh đã quan tâm. A, ngài và Ngô tổng có chuyện cần bàn, tôi xin phép không làm phiền.", Lộc Hàm khéo léo cắt đứt cuộc chuyện trò ngắn ngủi, cúi người lịch sự chào ông ta rồi đi ra phía sau Ngô Thế Huân, tiếp tục công việc nãy giờ vẫn làm.

Ngô Thế Huân đứng một bên, những gì Lộc Hàm thấy hay cảm nhận được từ ông ta, hắn đều nhìn ra. Cậu và ông ta chưa hề quen biết, thế sao vừa thấy cậu, ông ta lại trưng ra bộ dáng ngỡ ngàng đến thất thần như vậy ? Hắn không hiểu được, cũng chỉ có thể nhíu mày nhìn cậu với khuôn mặt tràn ngập vẻ phức tạp.

Ông ta cùng hắn chuyện trò đôi ba câu về chuyện hợp tác giữa hai bên rồi nhanh chóng rời đi. Ông ta vừa biến mất khỏi tầm mắt Ngô Thế Huân, các vị khách mời khác đã nhanh chóng kéo đến. Mỗi người đều chúc hắn một ly rượu, vì phép lịch sự nên hắn chẳng thể khước từ mà phải một hơi uống hết. Lộc Hàm đứng bên có ý muốn uống thay hắn liền bị mấy vị kia bác bỏ, bảo rằng bọn họ đích thân mời Ngô Thế Huân, một thư ký nhỏ bé như cậu không đủ tư cách thay hắn tiếp rượu. Lộc Hàm không làm gì được, chỉ biết giương mắt nhìn hắn ngửa đầu uống cạn mấy ly liền, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng. Một người dù tửu lượng không tồi như hắn, bị một đám đông vây lấy tới tấp mời rượu chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.

Quả nhiên, đến khi tiệc tàn, Ngô Thế Huân đã say khướt, thân người mềm nhũn, phải nhờ đến Lộc Hàm mới có thể trụ vững. Hắn mơ mơ hồ hồ đứng nơi cửa, cúi người tiễn mấy vị quan khách ra về.

Đến khi không gian rộng lớn đã không còn ai nữa, hắn ngay lập tức đổ hẳn người lên vai Lộc Hàm, gọi thế nào cũng chẳng tỉnh, báo hại Lộc Hàm phải nhờ đến một người phục vụ giúp cậu dìu hắn ra xe taxi.

"Cậu muốn đi đâu ?". Ngồi vào trong taxi, người tài xế quay đầu lại hỏi Lộc Hàm.

Đi đâu ? Nhà hắn ở đâu cậu không hề biết, thế nhưng cái người này say khướt như vậy, có gọi cũng chẳng thể nói ra được cái địa chỉ hoàn chỉnh. "Anh cho tôi đến khách sạn gần đây được không ạ ?", tình huống này, khách sạn là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Người tài xế gật đầu rồi khởi động máy cho xe chạy, chỉ mất vài phút đã dừng lại trước một khách sạn lớn ở góc đường. Cậu trả tiền taxi, rồi nhờ đến sự giúp đỡ của tài xế mà đưa hắn ra ngoài, đi vào khách sạn. Hoàn tất thủ tục, nhận thẻ phòng, cậu gắng sức dìu hắn đi vào thang máy, một tay giữ người, một tay nhấn nút lên tầng 7.

Quét thẻ rồi đưa hắn vào phòng, ngón tay khó khăn lần mò trong bóng tối bật công tắc đèn, đỡ lấy thân hình cao lớn đến chiếc giường lớn giữa phòng.

Lộc Hàm giúp hắn cởi áo vest, gõ đôi giày da bóng rồi vào phòng vệ sinh lấy ra một cái khăn ướt, giúp hắn lau rửa mặt mũi. Khuôn mặt hơi đỏ vì say của hắn lúc này, thực đẹp biết bao, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Đột nhiên hắn giữ lấy đôi tay cậu, hé mở đôi mắt mà nhìn Lộc Hàm. "Cậu thực biết...hic...câu dẫn người khác mà. Ực...hic...đến cả lão già kia...ực...cũng cắn câu...hic...cậu rồi.", Ngô Thế Huân trong cơn say bắt đầu nói năng lảm nhảm.

"Anh nói bậy bạ cái gì vậy ?", Lộc Hàm giật mình, vội rút tay về nhưng hắn nắm chặt quá, cậu không cách gì giằng tay ra được.

"Còn bảo không ? Thế sao...hic...ánh mắt ông ta lại nhìn cậu...ực...đắm đuối như vậy..."

"Không...không có..."

"Khốn, tôi thấy hết rồi đưng chối nữa."

Trong cơn tức giận, lực nắm của hắn nơi cổ tay cậu mạnh thêm, Lộc Hàm nhíu mày, cố gắng giằng ra. "Đau...buông tôi ra..."

"Không buông...Cậu nghĩ chỉ mình cậu đau thôi sao ?..."

Còn chưa kịp tiêu hóa được câu nói khó hiểu của Ngô Thế Huân, ngay lập tức Lộc Hàm đã bị thân hình cao lớn đè áp xuống giường, mãnh liệt chiếm hữu lấy đôi môi cậu. Sự tấn công bất ngờ của hắn làm Lộc Hàm trợn tròn mắt, đôi tay đặt giữa hai thân người cố gắng dùng sức vào lồng ngực hắn mà đẩy, giãy giụa khỏi nụ hôn bất ngờ này. Đáp lại sự chống cự của cậu, môi hắn càng ép sâu hơn, nhân lúc Lộc Hàm cố giằng ra mà đưa lưỡi vào, quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, mút mát lây cánh môi mềm đang run nhẹ.

Đến khi Lộc Hàm bên dưới gần như thiếu dưỡng khí, Ngô Thế Huân mới buông ra. Sau hành động bất ngờ vừa rồi, khi hắn thôi không đè ép nữa, cậu liền hốt hoảng, vội vàng chống thân ngồi dậy rồi lùi về phía đầu giường toan bỏ chạy. Thế nhưng Ngô Thế Huân không để cậu làm điều đó, cậu lùi thì hắn tiến. Khi lưng chạm vào mặt gỗ lành lạnh phía sau, Lộc Hàm một lần nữa bị hắn đè ép đến không còn đường lui.

"Anh...anh muốn gì ?" Đây là loại câu hỏi ngu ngốc gì vậy ? Trong tình cảnh này, hắn muốn làm gì chẳng lẽ cậu không biết ?

Ngô Thế Huân không đáp lại, mắt nhìn thẳng vào cậu khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp hơn.

"Anh...không được...làm bậy..."

Ngô Thế Huân vẫn cứ thế mặt đối mặt nhìn cậu. Qua ánh sáng nhè nhẹ của buổi đêm hắt lên, cậu thấy được trong đôi mắt đó là biết bao nhiêu thâm tình.

Hắn bất ngờ kéo cậu ngã ra giường, lần thứ hai áp mình lên người cậu, nụ hôn lần nữa kéo đến, chỉ khác là ôn nhu hơn lúc đầu. Hôn thật sâu, thật nhẹ, cuốn lấy cậu vào nụ hôn này, làm cậu nhất thời quên đi việc chống cự mà khe khẽ rên lên một tiếng đáp trả.

Bàn tay từ từ chậm rãi gỡ bỏ từng cúc áo sơ mi, cánh tay luồn vào trong chạm đến bờ ngực trơn nhẵn. Giữa đêm xuân lành lạnh, đôi tay mang theo chút nóng bỏng của dục tình nhè nhẹ lướt đi. Lộc Hàm vội giữ lấy bàn tay đương làm loạn, khiến hắn tức giận mà cắn nhẹ lấy cánh môi mềm.

"Ái...không...không...", lời chưa thoát hết ra ngoài đã bị hắn nuốt vào, hôn càng thêm sâu, cánh tay cũng bỏ qua chút cản trở yếu ớt mà tiếp tục hành trình.

Những ngón tay nhè nhẹ kéo từ vành tai xuống cổ, men theo xương quai xanh đi xuống điểm phấn hồng nơi lồng ngực. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ day nhẹ, mân mê khiến nới đó nhè nhẹ giương cao. Lộc Hàm dưới thân cũng rên lên vài tiếng, tay cậu vô thức bấu chặt lấy tấm lưng to lớn, hơi cong người đón lấy sự kích thích nhẹ nhàng này.

Hành trình nóng bỏng di chuyển xuống dưới hạ thân, cách hai lớp vải quần cũng có thể cảm nhận được vật ở bên trong đang cần được chăm sóc. Ngô Thế Huân cởi nịt quần, kéo khóa, nhanh chóng kéo phăng chiếc quần tây vướng víu ném sang một bên, luồn vào trong lớp vải mỏng mà xoa nắn vật thể nhỏ. Giờ khắc đôi tay nóng bỏng chạm đến, bao nhiêu ý định chống cự, vùng vẫy đều tan biến hết cả, đầu óc trống rỗng trong lửa tình hừng hực.

Vật thể cuối cùng trên người cậu đã bị hắn lột xuống, quần áo trên người hắn cũng chịu cùng cảnh ngộ.

Hắn lại cúi đầu, tiếp tục chăm sóc vật thể nhỏ vừa ngóc đầu của cậu, mỗi một động chạm là một luồng điện chạy đến đại não khiến cậu tê dại mà rên rỉ không thôi. Dưới sự săn sóc nhiệt tình của hắn cùng kích thích mới lạ lần đầu trải qua, chẳng mấy chốc Lộc Hàm đã xuất ra dòng dịch thể lên lòng bàn tay hắn.

Bàn tay hắn không chịu thua kém, dùng dịch thể ban nãy làm chất bôi trơn, tìm đến nơi tư mật mà khám phá.

Một ngón...

Cậu oằn người đau đớn. Nơi đó trước nay chưa từng bị xâm nhập, nên giờ đây vô cùng đau đớn, siết chặt lấy ngón tay vừa đưa vào của hắn. Nước mắt tràn ra, hắn ôn nhu hôn lấy giọt nước vừa rơi bên khóe mắt, rồi cuốn lấy cậu vào nụ hôn nhằm lôi kéo sự chú ý, một tay xoa nắn vật thể nhỏ, tay kia tiếp tục xâm nhập vào.

Hai ngón...

Rồi ba ngón...

Tiếng rên kích tình khiến hắn ban đầu muốn từ từ hành động, liền ngay lập tức rút tay ra mà trực tiếp đi vào.

Đau đớn hơn cả lúc nãy, tựa như xé toạc ra làm đôi.

Hắn nuốt lấy những tiếng nức nở khe khẽ của cậu vào miệng, ôn nhu hôn để xoa dịu đi cơn đau dưới hạ thân.

Đau đớn vơi đi, khoái cảm ập đến.

Mỗi một chuyển động của hắn như đem cậu từ vực thẳm lên chín tầng mây xanh. Đau đớn cùng kích thích hòa lẫn, tiếng rên rỉ phát ra ngày một lớn hơn, chuyển động ngày một dồn dập hơn.

Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi bắn vào bên trong cậu.

Hóa ra lần đầu tiên là như thế. Có thể rất đau đớn, tựa như toàn thân đều bị xé rách, nhưng cũng thật sung sướng lạ thường.

Nếu như nói tình yêu là vũng lầy, thì lúc này đây cậu đã sa lầy mất rồi, càng vùng vẫy lại càng không thể thoát ra. Sa vào dục tình của Ngô Thế Huân, có chống cự, giãy giụa thế nào, chỉ cần hắn kích thích thì chẳng thể thoát nổi.

Nếu đã vậy thì cứ bất chấp tất cả mà cuốn theo hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: