Chương 19
Buổi chiều, Lộc Hàm cùng mẹ đi mua sắm thêm một ít vật dụng cho dịp Tết. Trước nay, chỉ có một mình bà hiu quạnh trong căn hộ nhỏ, Tết nhất chỉ có vài người lui tới thăm hỏi qua loa, vậy nên đồ đạc trong nhà chẳng có thứ gì mới mẻ. Nhưng lần này có Lộc Hàm về, cậu nhất quyết kéo bà đến siêu thị ở trung tâm thành phố, mua sắm bánh kẹo, rau củ quả, lại còn mua cho bà rất nhiều quần áo mới. Mới đầu bà không chịu, bảo rằng mua nhiều như vậy rất tốn kém, nhưng sau một hồi Lộc Hàm nài nỉ bên tai thì cũng siêu lòng mà để con trai ướm hết bộ này đến bộ khác trên người.
Đến tối, Lộc Hàm phụ mẹ dọn ra bữa cơm tất niên nho nhỏ chỉ có hai người. Chỉ vài món ăn đơn giản, nhưng đều thấm đượm bao nỗi nhớ thương mẹ dành cho cậu suốt mấy năm qua. Từng miếng vào miệng lại kéo theo rất nhiều kỉ niệm lúc nhỏ ùa về trong tâm trí. Cậu ăn rất ngon lành, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn mẹ mà cười nói, xong bữa còn nán lại kể cho mẹ mấy chuyện vui lúc học đại học.
Giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát đĩa xong xuôi, qua ra nhìn đồng hồ đã chín giờ tối rồi.
"Mẹ đi ngủ sớm đi ạ, ngày mai còn đi chúc Tết nữa.", cậu ngồi xuống ghế sofa cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay gầy guộc xương xương, muốn bảo mẹ đi nghỉ một chốc, hôm nay mua sắm nhiều như vậy hẳn đã mệt rồi.
"Mẹ còn muốn nói chuyện với Tiểu Lộc.", bà đưa tay vuốt vuốt bên má Lộc Hàm. Hiếm khi mới có dịp Lộc Hàm về nhà ăn Tết, bà muốn cùng cậu đón giao thừa. Mấy năm qua, nửa đêm cũng chỉ mình bà thức giấc trong căn nhà vắng, nghe tiếng pháo hoa đì đùng bên tai mà rơi nước mắt, nhớ đứa con trai ở Đại Hàn xa xôi.
"Mẹ đã có tuổi rồi, vẫn là nên đi nghỉ sớm. Lát nữa giao thừa, con sẽ gọi mẹ dậy."
"Ừ, vậy mẹ đi nằm một lát vậy."
Nói rồi Lộc Hàm đưa bà vào phòng trong, sửa soạn chăn gối thật kĩ rồi đi ra ngoài. Thả mình nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển bấm tới bấm lui. Tivi dịp cuối năm thật là chán, chẳng có gì để xem ngoài mấy chương trình tạp kĩ, hát múa mừng năm mới. Bấm vài lần rồi tắt hẳn, Lộc Hàm thở dài một lượt, chán chường chẳng biết làm gì cho hết giờ. Suy suy nghĩ nghĩ, Lộc Hàm lấy điện thoại trong túi ra, tìm đến mục "Tin nhắn quan trọng" mà mở. Tất thảy nhưng tin nhắn trong này, đều là của Ngô Thế Huân gửi cho cậu từ thời cả hai còn yêu nhau. Mỗi một tin là một mảnh kí ức đã găm sâu vào tim, 5 năm xa đều mở ra đọc để trấn áp nỗi nhớ trào lên trong lòng
[Hàm, anh rất nhớ em. Thật là ghét năm mới quá đi, bố mẹ chẳng cho ra ngoài gì cả, mà anh lại muốn đến thăm em.] Là tin nhắn đêm giao thừa năm cậu 17 tuổi. Khi ấy Ngô Thế Huân đang học 12, thời điểm ngày thi đại học cận kề. Bố mẹ hắn mong muốn hắn ra nước ngoài du học, nhưng hắn không muốn liền cự tuyệt ý định của bố mẹ. Đêm ấy, một lần nữa hai người lại đem chuyện ấy ra mà ép buộc hắn, hắn nhất quyết không chịu, còn cãi nhau to với gia đình, báo hại bị hai ông bà cấm túc không cho ra ngoài đón giao thừa. Hắn buồn bực trong phòng, chỉ biết ôm điện thoại nhắn tin kể khổ với Lộc Hàm.
[Hôm nay anh cãi nhau với hai ông bà già, bị cấm túc mất rồi, cửa phòng khóa rất chặt không ra được.]
[Nhớ em đến chết mất, phải làm sao đây ?]
[Muốn sang kí túc xá dẫn em đi đón giao thừa, giờ phải làm thế nào ?]
[Đón năm mới không có anh, buồn không ?]
[Anh phát điên mất thôi. Hàm à, chờ anh nhé, anh tìm cách phá cửa đây.]
Đêm ấy hắn thật sự trốn ra khỏi nhà, chạy đến kí túc xá tìm cậu lúc nửa đêm. Vì là dịp Tết, hầu như học sinh đều đã về nhà hết, kí túc xá chỉ còn lại vài người nên bảo vệ canh gác rất lơi lỏng, Ngô Thế Huân chẳng hề tốn nhiều sức đã lẻn được vào trong, chạy đến trước cửa phòng Lộc Hàm mà gõ cửa. Khi ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt cười tươi rạng rỡ với đôi mắt cong lên hình trăng khuyết, cậu chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Chẳng trách mà từ lúc tin nhắn kia gửi đi thì chẳng còn tin nào gửi đến. Những tưởng hắn không còn cách gì nên than vãn một hồi rồi lăn ra ngủ, ai ngờ lại trốn khỏi nhà thật.
"Sao...sao anh đến đây ? Chẳng phải bị cấm túc sao ?", Lộc Hàm tròn mắt hỏi, tay nhanh chóng kéo hắn vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
"Anh đu dây từ cửa sổ xuống, rồi trèo tường chạy đến đây. Hai ông bà thật là đãng trí, trong phòng ngoài cửa chính còn cả cửa sổ nữa cơ mà."
"Có mà anh đãng trí ấy, đu dây kiểu ấy không sợ té ngã gãy chân à." Lộc Hàm nhón chân cốc nhẹ lên đầu hắn một cái, hắn chỉ cười cười ôm ấy cậu vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu mà cọ cọ vào mái tóc nâu mềm. "Nhớ em thì có gãy chân cũng chả sao."
Cậu dựa trong lòng hắn mà cảm thấy có chút ấm áp, sống mũi hơi cay cay, nghĩ đến dịp Tết một thân một mình cô đơn, có hắn bầu bạn chẳng còn gì tuyệt hơn.
Cánh tay đang ôm Lộc Hàm chợt buông lỏng. Hắn rút ra từ ba lô trên vai hai ba hộp màu đỏ đỏ, đưa đến trước mặt cậu. "Đoán xem anh mua gì này ?"
"Pháo hả ?" Rõ ràng đã in trên bìa hộp lại còn hỏi đố cậu, hắn bị ngốc hả ?
"Đúng rồi. Định dẫn em ra ngoài phố xem người ta bắn pháo hoa mừng năm mới, cơ mà trốn đến đây lại trễ mất rồi, nên anh mua tạm ít hộp pháo nhỏ này. Trông cũng giống pháo hoa mà nhỉ ?"
Ánh lửa mờ tỏ từ que pháo tạo nên khung cảnh mơ mơ hồ hồ, giữa không gian tĩnh lặng buổi đêm lập lòe bùng cháy chút ánh sáng dìu dịu, âm thanh xoèn xoẹt vui tai vang lên hòa lẫn với tiếng cười khúc khích. Cậu tựa lưng vào lòng Ngô Thế Huân, để hắn ôm ngang hông từ phía sau, cùng nhau ngắm nhìn những que pháo nhỏ cháy sáng. Hơi thở nhàn nhạt vị bạc hà phả nhẹ bên tai, đôi môi ấm áp chẳng bao lâu đã tìm đến cánh môi hồng mà hôn nhẹ. Những ngón tay thon dài lồng vào nhau, nắm thật chặt tựa như chẳng thể nào buông bỏ. Lộc Hàm đã từng ước cho thời gian ngừng trôi, để cậu có thể ở cạnh bên hắn mãi mãi như thế này, không bao giờ xa rời. Nếu như biết rằng, đó là giây phút cuối cùng cậu có thể nắm chặt tay hắn, níu giữ hắn bên mình, thì có lẽ Lộc Hàm sẽ thức trọn đêm giao thừa, ngắm nhìn hắn, hưởng thụ tư vị ngọt nhào của hạnh phúc. Bởi khi hắn rời đi vào sáng hôm sau, cũng là lúc cậu và hắn chuẩn bị cách xa nhau, trở thành hai người xa lạ giống như bây giờ.
"Ting ting", tiếng chuông báo tin nhắn gửi đến kéo Lộc Hàm ra khỏi dòng hồi ức. Màn hình hiện tên Trương Nghệ Hưng.
[Năm mới vui vẻ nhé !]
Đã đến 12 giờ rồi sao, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc một năm đã qua đi, năm mới ùa đến. Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi trong điện thoại, Lộc Hàm thở dài một tiếng. Trương Nghệ Hưng, sao anh vẫn cố chấp như vậy ?
Nghĩ ngợi một lúc, cậu di chuyển ngón tay đến dòng chữ "Xóa tin nhắn". Đã không muốn cho anh ta chút vọng tưởng nào thì tốt nhất là nên tuyệt tình, không đáp lại chuyện gì, kể cả một tin nhắn cỏn con này !
"Bụp...bụp..." tiếng pháo hoa nổ to bên tai, bước vào phòng thấy mẹ đang say giấc nên chẳng nỡ đánh thức bà, Lộc Hàm bèn một mình bước ra ban công ngắm nhìn. Từng đợt pháo bắn lên bầu trời đêm, mang theo những tia sáng lung linh đủ màu sắc, tỏa sáng cả một mảng trời. Trong lòng nhớ đến đêm giao thừa nhiều năm về trước, tay bất giác di chuyển trên màn hình điện thoại, ngón tay chầm chậm bấm ra một hàng số mà cậu đã thuộc nằm lòng. Lộc Hàm nhìn đăm đăm vào dãy số trên màn hình, chỉ cần một động tác nhấn gọi thôi, tại sao lại khó khăn đến thế ? Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lấy chút can đảm mà nhấn nút màu xanh lá. Điện thoại được kết nối, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên làm trái tim mềm yếu cảm thấy chua xót khôn nguôi. Là ca khúc cả hai cùng cài ngày trước, mỗi nhịp dịu nhẹ sâu lắng phát ra là một khắc toàn thân run nhẹ. Hắn đến bây giờ vẫn còn lưu giữ bài nhạc chờ này sao ?
Giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì vang lên qua điện thoại, đánh bật hết chút cảm xúc nhất thời muốn được nghe giọng của hắn. Vừa nãy chỉ là muốn nghe hắn nói gì đó, nhưng một tiếng "Alo" cất lên lại chẳng biết nói gì đáp lại. Cậu im lặng không nói, hắn cũng chẳng buồn đáp lại. Không khí yên tĩnh kéo dài, đến cả một nhịp thở cũng chẳng nghe thấy. Qua hồi lâu, tưởng chừng như không còn đủ sức lực để duy trì cuộc hội thoại trong câm lặng này, đã định cúp máy thì đột nhiên Ngô Thế Huân lên tiếng.
"Chúc mừng năm mới !"
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi mang theo tiếng tút dài, thế nhưng lại khiến cậu cảm thấy bản thân dường như đang mơ. Chắc hẳn là mệt mỏi sinh ra ảo giác. Làm sao hắn có thể nói với cậu bằng chất giọng ấm áp khác hẳn "Alo" lạnh lùng ban nãy được ? Tự trấn an bản thân như thế, Lộc Hàm nhanh chóng bước vào phòng, nằm xuống cạnh mẹ rồi ôm lấy bà ngủ ngon lành.
Nếu như là ảo giác, là mơ ảo thì cứ mơ cũng được. Mơ đến những gì tim đang khao khát, tự khắc sẽ không còn thấy cô đơn buồn tủi.
Năm ngày Tết trôi qua nhanh như thoi đưa, xa cách bao năm chẳng thể lấp đầy, khiến giờ khắc chia ly thật khó buông tay. Mẹ Lộc nắm chặt lấy đôi tay gầy của cậu, chẳng nỡ rời ra. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ vì năm tháng.
"Mẹ, mẹ cứ khóc như vậy làm sao con nỡ đi đây ?", cậu đưa tay lau khô nước mắt nơi khóe mi của mẹ, rồi ôm bà vào lòng an ủi. Lúc này đây, cậu mới cảm nhận được bà gầy yếu biết bao nhiêu.
"Con đi nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, biết không ?"
""Vâng ạ, mẹ ở nhà cũng phải chú ý nhiều đấy nhé. Khi có dịp con sẽ lại về thăm mẹ."
Cậu hôn lên đôi gò má cao gầy của mẹ, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai bà, "Tiểu Lộc sẽ rất nhớ mẹ."
Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt bà, quay trở người bước đi.
Tạm biệt Bắc Kinh. Xin chào Seoul, Lộc Hàm trở lại rồi !
Vừa quay trở lại công ty sau kì nghỉ Tết ngắn ngủi, cậu đã cùng Ngô Thế Huân đi dự buổi họp mặt khách hàng đầu năm. Đây là bữa tiệc được tổ chức thường niên ngay sau Tết âm lịch, là dịp để Ngô Thị gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã và đang hợp tác cùng nhau trong thời gian qua, cũng là dịp để các đối tác mới làm quen và trò chuyện về việc hợp tác trong tương lai. Tại buổi tiệc có rất nhiều quan chức lớn từ mọi lĩnh vực trong giới kinh doanh, chứng tỏ năm vừa rồi việc làm ăn của Ngô Thị diễn ra vô cùng thuận lợi.
Sau màn phát viểu dông dài ở trên sân khấu, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Lộc Hàm phải luôn luôn đi sát cạnh bên Ngô Thế Huân, giúp hắn ghi nhớ những đối tác quan trọng hay cùng họ trao đổi đôi chút về việc kinh doanh.
"Nghe danh Ngô Thị đã lâu, nay mới biết được đằng sau thành công của quý công ty lại là Ngô tổng anh tuấn đây. Tôi thực ngưỡng mộ ngài, còn trẻ như vậy mà lại có tài đến thế." Một người đàn ông tuổi trung niên tay cầm ly rượu vang đỏ bước về phía hắn. Khuôn mặt ông ta có điểm giống với một người nào đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai.
"Ngài đây quá khen rồi. Xin cho tôi bất kính một chút, quý ngài là...?" Ngô Thế Huân tiếp quản Ngô thị chưa được bao lâu, hẳn nhiên những đối tác đã cùng làm việc từ lâu hắn không nắm rõ lắm. Thế nhưng người đàn ông này, bộ dáng lịch lãm, dù đã có tuổi nhưng vấn toát ra khí chất khiến người xung quanh kính nể, chắc chắn địa vị trong giới kinh doanh không thể xem thường.
"Ha ha, Ngô tổng chắc chắn không biết rõ về tôi đâu, bởi tôi và ngài hầu như đều làm việc thông qua trợ lý của tôi cả. Nhân đây, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Hiếu, chủ tịch của Đỗ Long."
Ông ta...là...Trịnh Hiếu ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top