Chương 17

Note : Chương này và chương sau sẽ chỉ nói về quá khứ của mẹ Lộc, nên là chẳng có biến gì cả đâu :3 Còn biến thì khi về lại Seoul sẽ có nhé hí hí :">

"Tiểu Lộc à, ra ăn sáng đi con." Giọng mẹ Lộc vọng vào từ phòng bếp, nhắc nhở Lộc Hàm phải mau chóng rời giường.

"Vâng ạ, con ra ngay !", cậu đáp lại mẹ rồi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi đi ra.

Vừa tới gần nhà bếp, mùi cơm chiên thơm nức mũi bay tới, khiến bụng Lộc Hàm reo vang dữ dội. "A, là cơm chiên, cơm chiên."

Lộc Hàm chạy ngay đến bên mẹ, nhìn bà một tay giữ chiếc chảo nóng, một tay dùng chiếc xẻng đảo đều những hạt cơm chín vàng thơm lựng ở bên trong. Chỉ mới nhìn qua thôi mà nước miếng đều muốn chảy ra cả. Thấy đứa con lớn vừa thấy đồ ăn đã sáng mắt la ầm lên như trẻ con, mẹ Lộc nhịn không được khẽ cười mắng yêu con. "Đứa nhỏ này, chỉ là bữa sáng thôi, đâu cần phải kích động như vậy."

Lộc Hàm cười cười không đáp, chạy đến bên tủ bếp lấy ra hai cái bát cùng đũa muỗng, đặt ra bàn rồi giúp mẹ múc cơm vào. Chén cơm chiên vàng ươm, thơm lựng nóng hổi, khói nhàn nhạt tỏa lên từ từ trông thật ngon mắt.

Đem một muỗng đưa vào miệng, vị mằn mặn chạm đến đầu lưỡi, bất giác mắt hơi hoe đỏ, sống mũi cay cay. Cậu rất nhớ món này của mẹ. Ngày ấy, lúc cậu còn nhỏ, trong nhà chẳng dư giả gì, nên mẹ phải tiết kiệm từng chút một, đến cả bữa ăn cũng phải tính toàn chi li từng tí, bớt cái này xén cái kia mới có đủ tiền để dùng. Vậy nên, bữa sáng mọi ngày đều tận dụng lại chỗ cơm nguội đêm hôm qua, đem chiên lên, thêm gia vị là có ngay một bữa sáng nóng hổi ngon lành. Lộc Hàm chính là sáng nào cũng ăn món này, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề ngán. Ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng luôn miệng bảo rằng "Cơm chiên của mẹ là ngon nhất thế giới." Đến khi cậu sang Hàn Quốc, vì muốn tiết kiệm chi tiêu của bản thân để đỡ cho mẹ một phần tiền nong, sáng ra cũng tự mình chiên cơm để ăn. Nhưng là, thử qua nhiều cách, làm bao nhiêu lần vẫn chẳng thể tìm về được hương vị của món cơm chiên mẹ nấu lúc bé.

Có những thứ thuộc về tuổi thơ luôn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người, đến khi thưởng thức một lần nữa lại xúc động không thôi. Tựa như Lộc Hàm lúc này, chỉ một muỗng cơm chạm đến vị giác nơi đầu lưỡi, đã kéo về cả kí ức tuổi thơ như một đoạn phim tua ngược trong tâm trí. Nhớ đến quang cảnh trong căn bếp nhỏ, mẹ bón cho cậu một thìa cơm, cậu như bao lần khen ngon, còn khua tay múa chân phấn khích, ôm chầm lấy mẹ mà hôn lên má, để lại trên đó vết dầu mỡ màu vàng nhạt, rồi hai mẹ con cùng nhau cười khúc khích.

"Tiểu Lộc, sao lại khóc ?", mẹ Lộc thấy cậu bỗng dưng đang ăn lại rơi nước mắt, đến bên lo lắng hỏi.

Cậu vội dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên cười với mẹ mà bảo rằng, "Con ôm mẹ được không ạ ?"

"Đứa nhỏ này...", bà dang rộng tay đón cậu vào lòng mà ôm chặt.

Đã bao lâu rồi chưa ôm mẹ như thế này ?

Lộc Hàm hôn lên má của mẹ, để lại vết dầu nhạt như thuở bé vẫn thường làm, rồi gục đầu vào trong lòng mẹ mà tham lam hưởng thụ hơi ấm ở đó.

Cứ như thế, qua một lúc lâu mẹ mới lên giọng nhắc nhở. "Đứa nhỏ này, sao lại cứ trẻ con mãi thế hả ? Mau ăn đi, cơm nguội hết cả rồi."

"Vâng ạ !" Cậu cong mắt lên cười với bà, rồi nhanh chóng ăn hết bát cơm.

Cậu giúp mẹ rửa bát, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi liền đi vào phòng, lấy từ trong vali hành lý mấy cái bọc đem ra ngoài phòng khách. Lộc Hàm đặt lên bàn, rồi lần lượt mở từng gói cho mẹ xem.

"Đây là thuốc trị viêm khớp.", cậu lấy ra một chai thuốc cỡ vừa màu nâu nâu, đặt ra phía trước. Mấy lần điện thoại về, đều nghe mẹ than cứ đến khi trời trở gió thì chân sẽ rất đau, cậu biết ngay là mẹ đã bị bệnh khớp. Mọi người bảo thuốc dùng rất tốt nên cậu phải liên hệ nhiều nơi, đặt hàng mãi mới mua được nó. Mong rằng hiệu quả thật sự, chứ cậu không muốn mẹ phải chịu đựng cơn đau hàng đêm.

"Đây là ít bánh kẹo của Seoul ạ.", lần này về, muốn trong nhà có không khí Tết nên đã mua về rất nhiều bánh kẹo ngon ở bên ấy.

"Mua nhiều thế để làm gì, rất tốn kém."

"Đâu có ạ. Đều là tiền thưởng Tết cả mà. Mẹ không biết đâu, công việc của con rất tốt, lương thưởng rất khá nên con cũng tiết kiệm được chút đỉnh."

"Vậy thì tốt. Tiểu Lộc à, con cũng lớn rồi, khi nào mới cưới vợ đây ?"

"Mẹ, con...không lấy vợ đâu ạ.", câu hỏi bất ngờ của mẹ Lộc khiến cậu bối rối, không biết nên nói như thế nào cho phải. Mẹ cũng đã có tuổi, chỉ có một mụn con duy nhất, nên rất mong mỏi cậu mau chóng lập gia đình để bà có ẵm. Nhưng là...

"Ha ha, mẹ biết. Con và Ngô Thế Huân vẫn tốt chứ ?"

"Dạ...vâng." Trước kia lúc cậu và hắn còn một chỗ, lần nào gọi điện về nhà cũng kể rất nhiều về hắn cho mẹ nghe. Mẹ Lộc lúc ban đầu cũng hơi lo ngại về chuyện yêu người đồng giới của con, nhưng dần dà bà cũng nghĩ thoáng hơn, miễn có người yêu thương Tiểu Lộc của bà thì chuyện gì bà cũng đều chấp nhận được. Chỉ là mấy năm nay, ít khi nhắc đến hắn, lâu lâu qua điện thoại mẹ lại hỏi hai đứa vẫn tốt chứ, cậu ậm ừ rằng vẫn tốt, rằng anh ta rất quan tâm đến cậu.

"Vậy con cùng Hưng Hưng là như thế nào ?"

"Chỉ là đồng nghiệp thôi ạ."

"Ừ, đứa nhỏ ấy rất thích con đấy, nhìn vào mắt nó là mẹ biết ngay. Nếu như yêu một người như Hưng Hưng cũng rất tốt, tính cách nó khá hiền lành lại rất quan tâm đến con nữa. Ngô Thế Huân kia, mẹ chưa từng gặp qua nên không biết thế nào, nhưng đã là người mà Tiểu Lộc của mẹ chọn thì chắc chắn còn tốt hơn nữa đúng không ?"

"Vâng ạ."

"Thế hai đứa có tính đến chuyện kết hôn hay không ? Quen nhau đã lâu như vậy rồi..."

"Còn quá sớm để nói chuyện đó mà mẹ." Lộc Hàm nở nụ cười yếu ớt đáp một tiếng rồi chui vào lòng mẹ. Mẹ rất thương cậu, dù biết cậu yêu nam nhân nhưng vẫn chấp nhận. Nếu như biết được, tình cảnh của cậu và hắn lúc này, liệu sẽ đau lòng đến mức nào ? Còn chuyện kết hôn, có thể diễn ra viễn cảnh cậu cùng hắn nắm tay nhau bước tới lễ đường, nói một câu "Tôi đồng ý" rồi trao nhẫn cho nhau ? Căn bản là không thể có chuyện đó.

Dối mình, dối mẹ, sao cũng được, cậu không muốn mẹ bận lòng chuyện của cậu và hắn.

Nói chuyện một hồi, Lộc Hàm bất chợt hỏi, "Tại sao mẹ chưa bao giờ nhắc đến cha ?"

Câu hỏi bất ngờ làm bà hơi sững người, im lặng cả nửa ngày cũng chẳng lên tiếng trả lời. Lần nào cũng vậy cả.

Lúc còn nhỏ, Lộc Hàm luôn bị bạn bè xung quanh bắt nạt. Chúng nó trêu chọc cậu, cười cợt vào mặt cậu, bởi vì cậu không có cha. Từ bé đến lớn, chưa từng biết cha mình là ai, chưa từng nghe đến tên cha, tất cả mọi thứ về cha chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Có lần, thằng nhóc cuối lớp chạy đến bên cạnh cậu, đánh mạnh vào vai cậu mà hỏi, "Này Lộc Hàm, cha của mày đâu sao tao chưa bao giờ gặp ? Lúc nào đến đón mày cũng là mẹ mày cả."

"Tớ...tớ không biết."

"Không biết. Ha ha, mẹ tao bảo mày là con hoang đấy. Chỉ có con hoang mới không có cha."

"Tớ không phải con hoang !"

"Nếu không phải thì nói xem cha mày đâu ?"

Lộc Hàm cắn cắn môi, cúi đầu im lặng. Cậu không biết cha cậu là ai, thì phải trả lời ra làm sao ? Mẹ chưa bao giờ nhắc đến cha, bà ngoại cũng vậy. Chỉ cần nhắc đến từ cha, bà ngoại sẽ sinh khí mà tức giận với cậu, còn mẹ sẽ lảng đi không thèm để ý. Chẳng ai nói cho Lộc Hàm biết cha cậu là ai !

Thấy Lộc Hàm ấp úng mãi không trả lời được, thằng nhóc kia cười rộ lên, những đứa bên cạnh cũng bật cười khanh khách.

"Đồ con hoang !"

Từng chữ rót vào tai tựa như từng nhát búa gõ vào đầu.

"Đồ con hoang !" Thằng nhóc kia một lần nữa lên tiếng.

"Đồ con hoang !" Một vài đứa khác chen vào hưởng ứng. Dần dà tiếng nói càng to lên, bủa vây lấy thân hình bé nhỏ tràn ngập hoang mang trong lòng.

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON HOANG. TÔI CÓ CHA, CÓ CHA ĐẤY CẬU BIẾT CHƯA ?"

Cậu vùng đến đấm một cái vào mặt thằng nhóc kia, khiến miệng nó rách một mảng đến bật máu, xung quanh tấy đỏ đau đớn. Thằng nhóc ấy òa khóc thật to, cô chủ nhiệm bước vào lớp liền chạy đến bên cô mà nức nở, mách với cô giáo chuyện vừa rồi. Cô giáo chẳng nói gì, nhàn nhạt dẫn hai đứa lên phòng giám thị rồi gọi điện thoại báo với phụ huynh.

Khoảng vài phút sau, một người phụ nữ thân mặc toàn hàng hiệu, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt bước vào. Bà ta chạy ngay đến bên cạnh thằng nhóc kia, nó liền nhào vào lòng bà ta mà khóc nức nở, tiếng khóc tựa như rất ấm ức. "Mẹ ơi, Lộc Hàm bắt nạt con, cậu ta đánh con."

Ai mới là người bị bắt nạt vậy ? Cậu ta là đang nói năng kiểu gì thế kia ?

Người phụ nữ kia, vừa nghe lời con trai nói, chẳng cần biết đầu đuôi mọi chuyện hay sự tình đúng sai thế nào, đã đứng trước mặt Lộc Hàm, ánh mắt lộ tia hung ác, gằn từng chữ. "Tại sao trong trường lại chứa chấp một đứa du côn như thế này hả ?"

"Bởi vì cậu ấy bảo...cháu là con hoang.", Lộc Hàm cúi đầu đáp lại lời của bà ta, giọng nói có chút run sợ. Trước nay cậu luôn là một đứa trẻ hiền lành, chẳng hề gây sự với ai, cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Đều là vì những lời trêu chọc của thằng nhóc kia, một phút nóng giận không kiềm chế được mà tức giận đánh nó, khi mọi sự đã rồi lại hối hận không thôi, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Mày còn bảo mày không phải con hoang đi !"

Nghe bà ta nói thế, Lộc Hàm ngẩng phắt mặt lên, bao nhiêu sợ hãi vừa nãy trôi sạch, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất độc ác, giống như là mụ dì ghẻ hay là phù thủy trong mấy câu chuyện cổ tích vậy. "Cháu không phải là con hoang."

Nhìn đến đôi mắt thơ đang mở to trừng trừng nhìn lấy mình, bà ta sinh nộ khí mà dùng ngón tay dí vào đầu cậu, bên tai lại vang lên những lời mắng nhiếc đay nghiệt. "Không phải con hoang thì cớ gì lại không có cha ? Mày về hỏi mẹ mày mà xem, không chồng mà chửa, sinh ra loại như mày thì là gì ?"

"Bà không được nói mẹ tôi như thế. Tôi cũng không phải con hoang !"

"A, lại còn hỗn láo mà cãi lại nữa sao ? Thật đáng buồn cho mẹ mày, đã mang tiếng chửa hoang lại còn sinh ra cái thể loại đầu đường xó chợ như mày."

"Xin lỗi chị." Mẹ đến rồi. Lộc Hàm chạy ngay đến bên mẹ, níu chặt lấy mép áo mà khe khẽ khóc. Cậu không chịu được những lời nói khinh miệt kia, cảm thấy rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì được. Mẹ cúi người ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu, đoạn quay mặt hướng bà ta nhàn nhạt nói. "Những lời kia, so với thân phận cao quý của chị liệu có hợp hay không ? Chuyện của con trẻ, gây gổ đánh nhau, chị còn chưa xét qua đúng sai lại đã có thể buông xuống mấy lời như vậy ? Chị có nghĩ xem rốt cuộc nguyên nhân là do đâu ? Không có lửa làm sao có khói, nếu con chị không làm gì sai, hà cớ gì đứa nhỏ ngoan ngoãn như Lộc Hàm lại ra tay ? Chuyện gia đình tôi, chị biết được bao nhiêu mà đã vội kết luận ? Chị là ai mà lại có thể biết rõ về tôi đến như thế ? Ngay cả những chuyện chính tôi còn không biết có tồn tại hay không, ấy mà chị có thể tường tận đến nhường này, tôi thật rất ngạc nhiên. A, thực xin lỗi, có lẽ những người không cùng đẳng cấp thì không cần phải nói chuyện với nhau đâu nhỉ. Xin phép cô giáo, tôi đưa cháu về."

Mẹ đứng dậy, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Lộc Hàm, rồi nắm tay cậu dẫn ra khỏi phòng giám thị, mặc kệ người đàn bà kia đứng đó mở to đôi mắt hằn lên mấy tia đỏ vì tức giận, miệng không thể nào thốt nên lời.

Suốt quãng đường đi từ trường về nhà, mẹ không nói gì với cậu, cũng chẳng nhìn cậu lấy một lần. Hình như mẹ giận rồi.

Về đến nhà, mẹ lấy ra một cây roi nhỏ, bắt đầu giáo huấn cậu.

Vút. Một coi quất xuống, sau mông đau đến cùng cực, cậu òa lên khóc.

"Lộc Hàm, tại sao lại sinh sự đánh nhau với bạn như vậy hả ?"

"Là bạn ấy trêu con, bạn ấy bảo con là..."

Vút. Roi thứ hai quất xuống.

"Mẹ đã dạy như thế nào ? Sao lại không nghe ?"

"Nhưng là do bạn ấy, bạn ấy bảo con..."

Còn chưa nói hết câu, roi thứ ba đã vung xuống, bên mông lại nhói lên một lần.

"Còn không biết sai mà cãi lại mẹ ?"

Một roi vung xuống là một lần tim mẹ đau, trong ánh mắt hiện lên tia thương tâm. Con đau, mẹ cũng đau. Nhưng không vì thế mà tha thứ !

"Tiểu Lộc biết lỗi rồi.", trong tiếng khóc nấc, giọng nói đứt quãng vang lên.

"Biết như thế nào ?"

"Là Tiểu Lộc không ngoan. Tiểu Lộc không được đánh nhau với bạn, không được vô lễ với người lớn. Nhưng, bạn ấy trêu chọc con, mẹ bạn ấy lại..."

Mẹ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mớ tóc đen mượt mà bảo, "Dù người khác có nói gì, con cũng không được để tâm, hiểu không ? Hứa với mẹ, không được làm thế nữa."

"Tiểu Lộc hứa, sẽ không đánh nhau, sẽ bỏ ngoài tai hết mấy lời như hôm nay. Mẹ đừng giận Tiểu Lộc nữa."

"Tiểu Lộc ngoan thì mẹ sẽ không giận. Có đau không ?"

Lộc Hàm không đáp, hai tay lau đi nước mắt chảy trên mặt rồi khẽ gật gật đầu. Mẹ liền bế cậu vào phòng trong, nhẹ nhàng xoa thuốc lên chỗ vừa bị đánh. Lúc nãy đánh hơi mạnh tay, cánh mông nhỏ hằn lên mấy vệt màu đỏ, sưng tấy, nhìn đến đau xót.

Nằm một bên, Lộc Hàm khẽ giọng hỏi mẹ câu hỏi mà cậu luôn giữ trong lòng "Mẹ ơi, có thật con không có cha hay không ?"

"Con có."

"Vậy cha đâu rồi hả mẹ ?"

Mẹ một lần nữa quay mặt đi cố tình lảng tránh khi cậu hỏi về cha, mặc lại quần áo cho Lộc Hàm rồi dặn dò. "Con học bài đi, mẹ đi nấu cơm", nói rồi bước ra cửa.

Mỗi lần nói đến cha, trong mắt mẹ lại là nỗi bi thương, đau đớn khó tả. Lộc Hàm không biết vì sao lại thế, nhưng cậu hiểu mẹ không muốn nhắc đến ông ấy. Cho nên kể từ lần đó, Lộc Hàm không bao giờ hỏi nữa.

Thế nhưng sau ngần ấy năm, nỗi canh cánh về người cha cậu chưa hề biết tới luôn đeo mãi trong tâm trí, khiến hôm nay bất chợt lại muốn hỏi. Bao nhiêu năm đã qua, cậu cũng đã lớn, phải chăng cũng cần phải biết ?

Mẹ một mực im lặng, rèm mi rũ xuống che đi đôi mắt buồn, một lời cũng chẳng nói ra. Bà vẫn muốn giấu cậu hay sao ? Hay chăng, là cậu vốn dĩ không có cha ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: