Chương 15
Mượn đến hơi men, cốt để xóa đi mọi nỗi buồn tủi, cô đơn của năm cũ. Tự chuốc say mình, tự dối bản thân, cho rằng hết thảy phiền não có thể tan cùng men say, nhưng lại không biết rằng sau khi say sầu càng thêm nặng.
Tỉnh giấc, mộng đẹp về hồi ức xưa cũ cũng biến mất không chút dấu vết.
Lộc Hàm nặng nhọc mở mắt ra, mặt trời đã lên cao quá đầu. Đầu rất đau, như có hàng ngàn vết búa bổ đến. Chống tay khó nhọc ngồi dậy, lại ngẩn người đưa mắt nhìn ra bầu trời tuyết lạnh bên ngoài, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ chiếu đến. Trời đã sáng tỏ, ngày mới đã đến, chẳng thể tiếp tục mơ được nữa. Nhoẻn miệng cười với bản thân, mơ rồi phải tỉnh, cớ sao cứ chìm đắm mãi trong một giấc mơ được.
Cậu nhấc chân bước xuống, sắp xếp lại chăn giường, đi vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị xong mọi thứ, lúc trở ra đã là gần 5 giờ chiều, cái bụng sau một đêm dài cũng bắt đầu biểu tình dữ dội. Xoa xoa cái bụng hư hỏng, Lộc Hàm bước đến tủ bếp nhỏ để nấu mì. Cậu đang rất mệt mỏi nên chẳng muốn nấu nướng gì cả, ăn cho qua bữa rồi thu dọn hành lí, chuẩn bị cho chuyến bay tối nay. Lần này về nhà chỉ ít ngày, cơ bản không cần mang theo quá nhiều đồ đạc. Vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân cùng ít quà đã mua từ mấy hôm trước. Vì hành lí gọn nhẹ, đơn giản nên chẳng mấy chốc đã sắp xếp hết tất cả.
Chiếc điện thoại bên cạnh đổ ba hồi chuông, màn hình cuộc gọi hiện tên Bạch Hiền, Lộc Hàm liền nhấc máy, giọng nói mệt mỏi phát ra, "Alo."
"Sao giọng cậu nặng nề thế, vẫn chưa hết say hả ?"
"Không, tớ ổn, chỉ hơi đau đầu chút thôi.", ngón tay Lộc Hàm day day huyệt thái dương, cố khống chế cơn đau đầu lại ập đến. "Có chuyện gì vậy ?"
"Tối nay mấy giờ bay để tớ với Xán Liệt đến đón cậu ra sân bay."
"Không cần đâu, tớ bắt taxi là được rồi. Như vậy phiền cậu lắm."
"Phiền cái gì cơ chứ ? Chỉ muốn tiễn Lộc Hàm của tớ thôi mà, cậu đi rồi tớ buồn chết mất." Mấy năm qua, nhờ có Bạch Hiền bầu bạn cùng trong những ngày Tết buồn chán nơi xứ người, nên Lộc Hàm cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Bây giờ cậu về Bắc Kinh, Bạch Hiền chắc hẳn phải buồn lắm.
"Còn Phác Xán Liệt cơ mà, lo gì nữa ? Với lại, tớ chỉ đi vài ngày, có phải đi luôn đâu cơ chứ.", Lộc Hàm cười khẽ vào điện thoại. Cậu bạn thân này, dù là ca sĩ nổi tiếng bao nhiêu năm, kể ra cũng đã từng trải không ít thì nhiều trong chốn đầy rẫy thị phi, thế mà vẫn chẳng trưởng thành thêm tí nào, cứ như một đứa con nít vậy.
"Cái tên Xán Xán kia, suốt ngày bận bịu đủ thứ, làm gì rảnh rỗi chơi cùng tớ." Bạch Hiền than thở rồi lại lên giọng trách mắng Phác Xán Liệt.
"Ít ra anh vẫn còn có thời gian cùng em làm chuyện khác đó.", câu nói xấu xa của Phác Xán Liệt lọt vào điện thoại, làm Lộc Hàm thoáng chốc đỏ ửng, Bạch Hiền lớn tiếng la hét, rủa xả anh ta. "Cái đồ Phác Xán Liệt đầu heo này, anh vừa nói cái gì, nói lại tôi nghe xem ? Tôi cho anh biết tay, này thì cái đồ lưu manh nhà anh ! Chết đi ! ", bên kia đầu dây vang lên vài tiếng binh, bốp vô cùng thanh thúy, chốc chốc lại có thêm tiếng van xin thảm thiết của Phác Xán Liệt. "Á đau chết anh. Em nỡ đánh đập ông xã em sao ? Á á á đau, tha cho anh, anh biết lỗi rồi."
"Một lần nữa là anh chết với tôi !", tiếng ẩu đả, đánh đập đã ngừng hẳn, giọng nói Bạch Hiền còn chút bực tức truyền đến. "Về ăn Tết vui vẻ, nhớ đem quà Bắc Kinh cho tớ đấy. Gửi lời tới bác gái hộ tớ."
"Yên tâm, sẽ có quà cho cậu mà. A, tớ phải ra sân bay rồi, cúp máy đây !"
Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Lộc Hàm đi đến giá treo, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Áo len màu đỏ thẫm, quần jeans màu xanh sáng cùng áo khoác dày màu đen, không còn mang trên mình bộ quần áo công sở cứng nhắc, Lộc Hàm lại trở về đúng với lứa tuổi đôi mươi của mình.
Cậu kéo chiếc vali nhỏ bước ra, khóa cửa căn phòng trọ nhỏ thật kĩ càng, rồi đi ra đầu phố để đón taxi đến sân bay.
"Xin thông báo, chuyến bay từ Seoul đi Bắc Kinh, số hiệu E501S, khởi hành lúc 20 giờ tối nay, dời lại sau một tiếng nữa. Mong quý khách thông cảm vì sự cố này."
Những người đi cùng chuyến ở phòng chờ, sau khi nghe thông báo liền nháo nhào cả lên. Ai ai cũng mong mau chóng về nhà tụ họp cùng gia đình, nay phải đợi chờ thêm một giờ đồng hồ, khó lòng mà ngồi yên.
Lộc Hàm ngồi trên chế chờ, hơi ngã người ra sau,trên mặt có chút mệt mỏi. Cơn đau đầu vẫn còn, những mong nhanh chóng lên máy bay, tranh thủ nghỉ một tí trước khi đến Bắc Kinh, nay lại phải chờ đợi thêm một giờ nữa. Thực buồn chán biết bao ! Biết làm gì cho hết một giờ này đây ? Lộc Hàm nhìn xung quanh, những người kia đều có người đi cùng, trong lúc chờ đợi có thể trò chuyện với nhau giết thời gian. Cậu chỉ có một mình, hết ngáp ngắn lại thở dài, chốc chốc dùng hai tay day day huyệt thái dương đau nhức. Kim đồng hồ vẫn cứ chầm chậm nhích từng con số, quãng đường đến con số 9 còn xa lắm. Lộc Hàm buồn chán lấy điện thoại ra chơi game. Là trò Flappy bird đang thịnh hành lúc bấy giờ. Lúc trước là tiện tay tải về, cũng chưa thử chơi qua lần nào. Báo đài từng đưa tin về trò chơi này, lại cả Bạch Hiền cũng hay lảm nhảm rủ rê cậu chơi, lúc đó lại chẳng để tâm lắm, cũng chẳng hiểu vì sao mọi người lại phát cuồng đến vậy. Chỉ là một con chim thôi mà, đồ họa cũng chẳng đẹp như Angry bird nữa ? Nhưng chưa thử làm sao biết được ? Cậu chính thức bị con chim xấu xí ấy chinh phục rồi ! Nhìn qua có vẻ dễ chơi, nhưng thật sự rất khó để điều khiển nó chui qua những đầu ống. Mải mê tiêu khiển cùng chú chim Flappy, thời gian chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh. Trên loa xuất hiện thông báo mời mọi người đến quầy làm thủ tục.
Lộc Hàm tiếc nuối thoát ra khỏi trò chơi, đi đến quầy thực hiện thủ tục rồi bước lên máy bay. Cất hành lí vào ngăn tủ trên đầu, cậu thả người cái phịch xuống chiếc ghế êm ái, mắt nhìn ra ô cửa kính nhỏ bên cạnh.
"Ồ, thật trùng hợp."
Bên tai vang lên một giọng nói rất đỗi quen thuộc, Lộc Hàm vội quay đầu để nhìn người vừa lên tiếng. Vừa nhìn thấy anh ta, cậu trợn mắt há hốc mồm, không nói được lời nào đáp lại.
Trương Nghệ Hưng, sao anh ta lại ở đây ? Còn ngồi cạnh cậu nữa ?
"Không cần ngạc nhiên đến vậy chứ ?" Cất xong hành lí, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm mới phát hiện cả nửa ngày cậu vẫn chưa hết sững sờ vì sự xuất hiện của anh ta.
"Anh làm cái gì ở đây ?", mãi một lúc lâu mới có thể lên tiếng hỏi về sự có mặt của anh ta trên chuyến bay này.
"Về quê ăn Tết."
"Anh không phải người Hàn sao ?", đôi mắt nai lần thứ hai trợn tròn lên.
"Không, tôi quê ở Trường Sa."
"Hóa ra vậy.", thật không ngờ anh ta lại là người Trung Quốc, trên gương mặt điển trai này cậu nhìn không ra điểm nào giống như người Trung Quốc hả, trước nay vẫn nghĩ là người Hàn cơ.
"Không ngờ lại trùng hợp đi cùng chuyến, lại ngồi cạnh nhau nữa.", anh ta nở nụ cười nhẹ nhìn cậu.
Thật sự là trùng hợp hay không ? Lộc Hàm nhớ đến chuyện đêm Giáng Sinh, trong lòng có chút hồ nghi sự tình lúc này. Nhưng mà, mặc kệ anh ta đi, trùng hợp hay không trùng hợp cũng chẳng can hệ gì tới cậu cả. Đến Bắc Kinh, cậu sẽ về nhà, anh ta lại đi thêm chuyến nữa về Trường Sa, căn bản muốn làm gì cũng chẳng có cơ hội.
Nghĩ thế nên Lộc Hàm cũng chẳng để tâm đến người bên cạnh, thoải mái ngả người ra ghế đánh một giấc ngắn, vừa lúc máy bay cất cánh.
Tạm biệt Seoul, sẽ sớm quay trở lại thôi !
"Lộc Hàm, dậy đi. Sắp hạ cánh rồi.", Trương Nghệ Hưng có lòng tốt lay lay cánh tay của người đang ngủ mê mệt chẳng biết gì, đầu ngoẹo hẳn sang một bên.
Lộc Hàm mơ mơ màng màng mở mắt, ngây ngây ngốc ngốc nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, còn nghĩ mình đang mơ hay sao mà lại có anh ta ở đây. Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì còn buồn ngủ, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút mới nhớ ra cuộc nói chuyện trước đó cùng lí do có mặt của anh ta.
"Quí khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp hạ cánh."
Lộc Hàm vội nhìn ra ô cửa, thấy cảnh vật nhỏ vé như con kiến trong màn đêm đen mà lòng cảm thấy nghèn nghẹn. Về đến Bắc Kinh rồi, xa cách hơn 4 năm cuối cùng cũng gặp lại. Nỗi mừng vui khi sắp gặp lại mẹ khiến tinh thần Lộc Hàm phấn chấn hẳn lên, cơn buồn ngủ nháy mắt chẳng còn nữa. Trong lòng cảm thấy hồi hộp khi nghĩ về quê nhà, về người mẹ đang chờ đợi cậu. Chỉ chốc lát nữa thôi !
Máy bay đã hạ cánh an toàn, Lộc Hàm vội vàng lấy hành lí xuống, nhanh chân bước xuống máy bay, tiến ra phía ngoài cổng. Cậu nôn nao muốn gặp mẹ, càng nhanh càng tốt, không chờ đợi được hơn nữa rồi.
Đi được vài bước, cảm giác có người đi theo mình, ngoái đầu lại nhìn về sau mới nhận ra đó là Trương Nghệ Hưng. Anh ta đi theo làm gì thế kia ?
Cậu bước nhanh anh ta cũng bước nhanh, đi chậm anh ta cũng đi chậm. Anh ta muốn làm gì đây ? Định giở trò gì với cậu vậy ? Lộc Hàm không chịu được, bất ngờ dừng bước, quay ngoắt lại về phía anh ta, dọa anh ta giật mình một phen.
"Anh làm trò gì vậy, sao cứ đi theo tôi mãi thế ?", cậu nheo nheo mắt vẻ nguy hiểm, lên tiếng dò hỏi.
"Tôi...em có thể cho tôi ở nhờ nhà em một đêm được không ?" Trương Nghệ Hưng gãi gãi đầu, cười hì hì nhìn cậu mà hỏi.
"Hả ? Có nhà sao không về đi, ở nhờ nhà tôi làm cái gì ?"
"Vé chuyển tiếp đi Trường Sa hết mất rồi, bây giờ lại đã muộn nữa. Tôi chỉ ở một đêm thôi, ngay sáng mai sẽ ra bến tàu."
"Hết vé thật hay anh đang lừa tôi đấy ?"
"Thật mà, tôi lừa em để làm gì ?"
"Nhưng sao anh không đến khách sạn mà ở ? Bắc Kinh này đâu có thiếu gì khách sạn cơ chứ ?"
"Muộn như thế này làm gì còn khách sạn nào mở cửa. Vả lại, ở nhờ nhà em có thể tiết kiệm được chút đỉnh. Cho tôi ở nhờ nhé, chỉ một đêm thôi." Trương Nghệ Hưng ra sức năn nỉ với đủ lý lẽ trên trời dưới đất, khiến Lộc Hàm dù còn hoài nghi nhưng đành chấp nhận. Nếu không, anh ta sẽ đứng đây mà lải nhải đến sáng mất thôi. Cậu còn muốn nhanh chóng về nhà, không thể phí thời giờ vì anh ta được.
"Chỉ đêm nay thôi đấy nhé !"
"Chỉ đêm nay thôi, tôi hứa !", khóe môi cong lên nụ cười tươi, để lộ ra chiếc lúm đồng tiền rất duyên.
Trương Nghệ Hưng vội giúp cậu kéo hành lí, lên taxi về nhà.
Đêm nay hẳn sẽ rất dài vì vị khách bất đắc dĩ này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top