Chương 14

Ngô Thế Huân vừa nói gì vậy ?

Đôi ngươi màu nâu hiện lên tia sững sờ, không tin được những gì vừa nghe thấy. Hắn sao lại biết chuyện Trương Nghệ Hưng cưỡng hôn cậu ?

Không nhẽ đôi mắt lạnh lùng ẩn trong đám đông kia chính là hắn ?

"Anh...quảng trường lớn...?", Lộc Hàm lắp bắp không nên câu, chỉ thoát ra được hai từ khó hiểu.

Ngô Thế Huân không đáp lời cậu, đôi mắt sắc lạnh nhìn sâu vào cậu, tựa hồ muốn xoáy đến tận tâm can, đôi môi nhếch lên một nụ cười, đoạn lại tiến sát về phía cậu.

Trong đầu Lộc Hàm giờ đây là một mảnh hỗn loạn khó giải đáp, ánh nhìn của hắn lại làm tim thêm đau nhói. Người hôm qua là hắn, đôi mắt kia là hắn, không phải chứ ? Đến bây giờ hắn vẫn còn giữ chiếc khăn len cậu tặng năm nào ? Không phải đã sớm ghét bỏ mà vất đi rồi sao ? Hay đây lại là cách giày vò khác ?

Hàng đống câu hỏi vụt ra, quay vòng trong tâm trí khiến Lộc Hàm không để ý đến Ngô Thế Huân đã một lần nữa đưa mặt mình sát lại gần cậu. Mắt giương lên đã thấy khuôn mặt đó ngay trong tầm mắt, muốn trốn tránh lại chẳng có đường lui.

Nụ hôn lần nữa đáp xuống, thô bạo cuồng dã bội phần. Những ngón tay đương đặt nơi vành tai nhạy cảm, khẽ mơn trớn rồi lại vuốt ve bên má trơn mịn, trượt xuống vùng cổ, luồn sâu vào trong, tìm đến xương quai xanh mà vuốt ve. Tay cậu nắm chặt lấy nơi cổ tay, hơi dùng sức cản lại. Nụ hôn trên môi lại nhấn sâu thêm, đôi tay muốn ngăn lại không còn lực, để mặc hắn vuốt ve.

Dây dưa hồi lâu cũng thả ra, tay bám vào tường để đứng vững, Lộc Hàm thở dốc từng cơn, trong đầu vẫn muôn điều chưa thấu được.

"Rất biết câu dẫn đàn ông. Vẻ mặt tội nghiệp đến đê tiện như này, đã lừa được bao nhiêu đưa rồi ?", câu hỏi đặt ra mang theo ý khinh miệt.

Chát ! Âm thanh chát chúa vang lên trong bóng tối. Một bên má đau rát, năm ngón tay cũng có chút tê dại. Thế Huân, anh nghĩ em là người như vậy ? Một lần đánh xuống, trái tim lại một lần đau nhói.

Đẩy hắn ra, mở cửa vụt chạy ra ngoài, cậu không muốn ở đây chịu sự chèn ép của hắn nữa. Ngột ngạt, tim rất đau, nước mắt chảy dài.

Lộc Hàm có nên tự cười chính mình hay không ? Tình bạn, tình yêu, tất thảy đều trôi đi chỉ trong một ngày.

Thời gian trôi đi, những suy nghĩ, tổn thương vẫn theo bên mình, cùng nhau đi qua từng khắc từng giây của cuộc sống.

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của cậu và hắn vẫn duy trì tình trạng vốn có. Lạnh nhạt. Chẳng giày vò, chẳng gây khó dễ, chỉ dùng ánh mắt băng lãnh mà nhìn nhau, rồi lại lướt qua nhau.

Nhã Lâm giờ không còn tránh cậu, nhưng sự dửng dưng vẫn hiện rõ mỗi lần gặp nhau, ánh mắt hờ hững liếc qua rồi chẳng lưu lại gì nữa. Hệt như người dưng ! Nhiều lúc muốn giải thích, rồi lại thôi. Cứ để thời gian xoa dịu, đến thời điểm thích hợp sẽ nói rõ mọi chuyện. Dù gì có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy cũng chẳng để lọt.

Đối với Trương Nghệ Hưng, trốn tránh được chừng nào lại hay chừng nấy. Cậu không muốn mối quan hệ của mình và anh ta phát sinh thêm chuyện gì nữa. Hiện tại khó đối diện với anh ta, cùng anh ta trò chuyện thoải mái như trước. Vậy thì cứ tạm tránh một thời gian !

Chẳng mấy chốc đã đến Tết âm lịch, không khí Tết bao trùm cả Ngô Thị. Năm nay, doanh thu của Ngô Thị tăng cao, nên tiền thưởng cuối năm cũng rất khá. Lộc Hàm dù vào làm chưa lâu, nhưng khoản hậu đãi vẫn đầy đủ như mọi người.

Số tiền này, sẽ dùng để mua vé máy bay về Bắc Kinh. Đã 4 năm rồi chưa về thăm mẹ.

"Tiểu Lộc !" Vẫn như bao lần, sau hai tiếng tút ngắn ngủi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cậu chưa nói đã nghe thấy hai tiếng thân thương bên tai. Tòa thành mạnh mẽ tự tạo nên suốt 7 năm qua nơi đất khách quê người, tất thảy đều sụp đổ không chút dấu vết, tựa như một đứa trẻ nhỏ giờ khắc này chỉ muốn sà vào lòng mẹ, cảm nhận tình mẫu tử ấm áp.

"Mẹ." Trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói cùng mẹ, khi đến miệng lại chỉ có thể nghẹn ngào gọi một tiếng mẹ, khóe mắt có chút cay cay

"Con khỏe không ?"

"Con khỏe, mẹ đừng lo.", dù lo lắng cho cuộc sống của cậu nơi xứ người xa xôi, mẹ cũng chỉ hỏi "Con khỏe không ?", đáp lại một tiếng "khỏe" là mẹ đã yên lòng, qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra khe khẽ, tựa như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. "Năm nay con sẽ về ạ."

"Chi phí đi về tốn kém lắm, con có đủ tiền không, hay để mẹ gửi cho nhé." 7 năm đến Seoul, năm nào cũng muốn được về ăn Tết cùng mẹ, nhưng ngày đó vật chất thiếu thốn biết bao nhiêu. Gọi điện thoại về nhà, mẹ luôn hỏi năm nay có về không, trả lời một câu "Không ạ", nghĩ tới nét buồn hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ bao năm, trong lòng đau đớn không thôi. Lộc Hàm rất nhớ mẹ, rất muốn về nhà để mẹ ôm vào lòng rồi hiền hòa xoa đầu cậu, như lúc nhỏ vẫn thường được mẹ âu yếm. Nhưng ngần ấy năm đến Seoul, cũng là ngần ấy năm mẹ phải cực nhọc làm việc, dành chút tiền ít ỏi mà một người phụ nữ đã có tuổi có thể kiếm ra, gửi sang cho cậu trang trải việc học. Bây giờ nếu cậu bảo "Có", mẹ sẽ lập tức gửi sang ngay, nhưng thâm tâm không muốn. Giá vé từ Seoul về Bắc Kinh rất đắt đỏ, kinh tế trong nhà lại chẳng dư giả gì, tất cả đều do một tay mẹ làm lụng nên, sao cậu dám khiến mẹ càng thêm khổ được.

"Không ạ, con có thể tự trả mà. Dù sao con cũng đã có việc làm, công việc lại rất tốt nữa, mẹ không cần phải khổ vì con nhiều nữa." Lần gần nhất về nhà cùng mẹ đó là dịp hè hơn 4 năm trước, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Mỹ Thuật Seoul. Từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa lần nào về thăm mẹ lấy một lần. Tết năm nào cũng để mẹ một mình cô đơn, buồn tủi trong căn nhà hiu quạnh thiếu vắng bóng người, nghĩ tới trong lòng lại càng phiền muộn, tự cảm thấy bản thân rất bất hiếu.

"Khi nào con về ?"

"Ngày 28 ạ.", công việc ở công ty dịp cuối năm vô cùng bận rộn, đơn hàng đổ về ngày càng nhiều. Mọi người đều muốn giải quyết xong mọi thứ trước khi năm mới đến, nên những ngày này cả công ty luôn phải tăng ca đến tận tối mịt, mãi đến 26 Tết mới được nghỉ hẳn. Lần này về nhà cũng chẳng thể lưu lại lâu, số ngày nghỉ cũng chỉ là 7 ngày ngắn ngủi, chẳng thể bù hết bao nỗi nhớ nhung suốt 7 năm qua.

"Mẹ rất nhớ Tiểu Lộc.", tiếng mẹ vang bên tai từng câu từng chữ, len lỏi đến từng ngóc ngách trong con tim yếu mềm, hốc mũi xộc lên một nỗi xót xa.

Lộc Hàm yên lặng hồi lâu, một tiếng cũng chẳng thể thốt nên. Tiểu Lộc cũng rất nhớ mẹ, 7 năm qua ngày nào cũng nhớ mẹ. Nhớ nhung biến thành động lực, cố gắng bằng hết sức mình, vừa học vừa làm thêm, có thể kiếm chút tiền trang trải chi phí hàng ngày, đỡ đần cho mẹ chút nào hay chút nấy. 7 năm một mình tự sinh tự diệt, tự tạo cho mình chút kiên trì mạnh mẽ, giờ khắc này chỉ vì một câu nói, lớp ngụy trang kiên cường lần lượt bị gỡ bỏ, hiển hiện ra một Tiểu Lộc nhỏ bé của mẹ năm nào.

"Mẹ...", từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong điện thoại, hốc mắt từng giọt, từng giọt chảy ra.

"Tiểu Lộc của mẹ, ngoan nào. Con khóc, mẹ sẽ đau lòng."

"Tiểu Lộc không khóc nữa, mẹ đừng buồn." Hệt như đứa trẻ nhỏ năm đó, chạy về nhà khóc nức nở với mẹ vì bị đám bạn học bắt nạt. Mẹ chỉ ôm Lộc Hàm vào lòng dỗ dành, vỗ về an ủi. Đứa nhỏ ngày nào thấy nét buồn vương trên đôi mắt đẹp của mẹ, ngay lập tức nín khóc.

Mẹ dặn dò cậu thêm vài điều, rồi cũng cúp máy. Thả mình trên giường, thở hắt ra một hơi, nỗi muộn phiền trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Cơn mệt mỏi chẳng mấy chốc kéo đến, Lộc Hàm chìm dần vào giấc ngủ.

Trước ngày về một hôm, Lộc Hàm tụ tập cùng đám bạn tại quán ăn lần trước. Kể từ lần bỏ về nửa chừng ấy, công việc bề bộn nên cả đám vẫn chưa gặp nhau lần nào. Nay nhân dịp cuối năm, Ngô Diệc Phàm đã rủ mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm nhỏ.

"Lộc Hàm a, em không ngờ anh lại tài giỏi đến như vậy. Album lần trước của Bạch Hiền, nhờ ý tưởng của anh mà thành công vang dội. Em phải mời anh một ly.", Kim Chung Nhân rót đầy một ly bia đưa đến trước mặt Lộc Hàm.

Cậu cười cười, cầm lấy ly bia nốc cạn một hơi. Dễ gì mới có được cuộc hội ngộ đầy đủ như thế này, cứ thoải mái hết mình đi.

"Anh làm việc ở Ngô Thị có bị ai làm khó dễ gì không ?", Độ Khánh Thù bất ngờ hỏi, ý tứ trong câu, ai ai cũng nhìn ra thằng nhóc muốn ám chỉ đến Ngô Thế Huân. Lộc Hàm im lặng không đáp.

"Ai dám làm khó dễ anh, em sẽ thay anh dạy cho hắn một bài học." Hoàng Tử Thao cất lời nghĩa khí với Lộc Hàm, phá vỡ đi không khí ngượng ngùng vừa rồi, đoạn tay nâng cao ly bia hướng tới.

Chiếc ly trống rỗng trước mặt cứ liên tục được rót đầy rồi lại cạn sạch, chẳng mấy chốc Lộc Hàm đã say khướt đến quên cả trời đất. Bạch Hiền cùng Xán Liệt giúp đưa cậu ra xe, chở về căn nhà trọ nhỏ.

Lộc Hàm khi say nói rất nhiều, ngồi trong xe cười lớn vui vẻ, rồi lại lảm nhảm rất nhiều thứ, khiến Bạch Hiền cảm thấy thực buồn cười. Bỗng nhiên Lộc Hàm khịt khịt chiếc mũi nhỏ, tựa đầu lên vai Bạch Hiền, giọng nói trầm hẳn đi, chẳng còn vẻ tươi vui như vừa nãy. "Bạch Hiền à, yêu một người nguyên lai lại đau khổ như này sao ?"

"Hóa ra cuộc sống là như vậy, năm ấy có thể ôm nhau thật chặt, cùng nhau trải qua một thời yêu đương oanh oanh liệt liệt, nhưng giờ lại có thể xa lạ đến cực độ."

"Không phải tất cả mọi con đường đi sai đều có thể đi lại hay sao ? Năm ấy tớ đã đi sai đường, thế nhưng tại sao bây giờ lại chẳng thể đi lại được nữa ? Càng đi, lại càng nhận ra anh ấy ở rất xa, rất xa, cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể đuổi kịp."

"Nhớ nhung, chờ đợi 5 năm qua, tớ mệt mỏi lắm rồi, tổn thương đau đớn cũng nhiều lắm rồi. Tim tớ bây giờ hẳn có rất nhiều sẹo. Bạch Hiền, cậu nói xem, tớ còn có thể tiếp tục đợi chờ nữa hay không ?"

Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình cùng gặp nhau, yêu nhau, rồi lại lấy anh đi mất. Sau 5 năm trời đằng đẵng trong mỏi mòn, trả về cho cậu một Ngô Thế Huân lạnh lùng đến đáng sợ, là trừng phạt cậu yêu anh chưa đủ sâu nặng hay chăng ?

Nước mắt chảy ra thấm ướt vai áo Bạch Hiền, giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lộc Hàm mệt mỏi thiếp đi. Trong giấc mơ ngắn ngủi, mơ hồ hiện lên nụ cười tươi cùng đôi mắt cười hình bán nguyệt, những ngón tay đan lồng vào nhau nắm thật chặt, môi trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Ít ra trong mơ, cậu và anh vẫn còn bước chung đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: