Chương 11

Ngô Thế Huân vì cớ gì nổi giận với cậu đến như thế ?

Bản thân hắn cũng không hiểu rõ tâm trạng của chính mình.

Tay cầm chặt điếu thuốc, ánh mắt thả trôi theo sắc chiều tà dần buông ngoài cửa sổ, nhả ra từng làn khói trắng mỏng manh lượn vờn trước mắt. Những gì đã chứng kiến khiến hắn không kiểm soát được bản thân, đùng đùng sinh nộ khí với cậu.

Đêm qua, nhìn người kia đưa cậu đi, một cỗ khó chịu trào dâng trong lòng. Khi cậu từ chối lời mời rượu của Bạch Hiền mà bỏ ra ngoài, hắn đã thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu, nên theo đi ra. Thấy cậu gắng gượng với cơn đau ở bụng, chân đứng không vững, hắn đã muốn lại gần để đỡ lấy cậu, giúp cậu xoa dịu cơn đau. Nhưng chân vừa nhấc lên, Trương Nghệ Hưng đã nhanh hơn một bước, đem cậu đi. Hắn đứng đó, si ngốc nhìn cậu tựa nằm trong lòng gã trai khác, bàn tay nắm chặt, chút đau xót trong tim biến thành tức giận.

Từ một bên cửa phòng bệnh nhìn vào trong, hắn thấy cậu nằm đó, mắt nhắm chặt, còn người kia ngồi cạnh giường, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương xen lẫn lo lắng. Người kia nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, rồi nhẹ nhàng dùng tay lướt qua làn mi dài đương phủ trên đôi mắt nâu trong suốt tựa mặt hồ tĩnh lặng, lần tìm đến cánh môi hồng hơi mím. Những tưởng người kia vì một giây động tình, sẽ cúi xuống hôn cậu, nhưng không, anh ta không làm như vậy. Đúng vậy, anh ta không nên làm như thế, nếu không, hắn sẽ bay ngay vào đó, đấm cho anh ta một phát vào mặt. Hắn không cho phép ai làm thế với cậu, không ai được phép động vào Lộc Hàm.

Đợi người kia rời đi, hắn mới tiến vào căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng ngoài song cửa chiếu hắt vào, khuôn mặt nhỏ gầy mơ mơ hồ hồ hiện ra trong tầm mắt.

Những ngón tay lướt nhẹ trên hàng mi.

Là đôi mắt này, bao đêm hắn vẫn hằng nhung nhớ. Lần đầu gặp gỡ, vẻ kiên định trong đôi mắt nâu tựa như hồ thu đang gợn sóng, khiến trái tim hắn đập chệch một nhịp ngay giây đầu tiên đối diện.

Ngón tay lướt xuống đôi môi hồng nhuận.

Là đôi môi này, khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên hôn xuống. Ngọt ngào, tựa như mật ong, khiến hắn lưu luyến mãi không muốn dứt. Là đôi môi này, đã từng hôn lên má hắn, khiến hắn ngây ngốc tại một chỗ.

Trong đáy mắt, một thoáng yêu thương vụt qua. Hắn đã yêu cậu như thế, rất nhiều, rất nhiều, đến tận giây phút này, những tưởng yêu thương đã bị nỗi hận cùng chán ghét che lấp, hắn biết chính mình vẫn còn yêu cậu. Những đêm dài nhớ nhung ở một chốn nào đó cách nửa vòng Trái Đất, hắn đã khát khao biết bao được nhìn thấy đôi mắt hồ thu thuần khiết, được hôn lên đôi môi để cảm nhận vị ngọt ngào của hạnh phúc. Tay vô thức vuốt nhẹ lên môi mình, hồi tưởng lại nụ hôn đầu mang theo bao dư vị lạ lùng. Những ngày ấy, hắn đã nhớ cậu xiết bao. Nhưng thoáng chốc, tất cả đều nhòa đi, sự lạnh lùng lại khỏa lấp tất cả. Chính đôi mắt này ngày ấy, dùng cái nhìn hờ hững kiêu ngạo mà đối với hắn, cùng đôi môi kia nói lên những lời như những lưỡi dao sắc nhọn đâm xuống trái tim hắn.

Điên rồi

Mệt rồi

Đau khổ rồi

Vở hài kịch nhân gian này

5 năm, 1825 ngày, 43800 giờ, 262800 phút, 157680000 giây...

Từng khắc trôi qua đều nhớ cậu.

Lộc Hàm, trong thâm tâm là nỗi hận, nhưng nỗi nhớ lại lấn át. Nhớ cậu đến phát điên, nhớ cậu đến cuồng dại, nhớ đến không thể ngừng lại. Nhớ, hắn đã từng rất nhớ cậu. Nước mắt đã từng chảy dài nơi khóe mắt, lần đầu tiên hắn nếm trải dư vị nhớ một người đến ruột gan đảo lộn, tâm can giằng xé. Lúc ấy đã từng nghĩ, sẽ bỏ mặc tất cả, bỏ luôn cả lòng tự trọng cùng kiêu hãnh của bản thân, quay trở về bên cậu, tha thứ mọi lỗi lầm, chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn. Phải, lúc đó hắn chỉ cần Lộc Hàm mà thôi.

Cười rồi

Gào thét rồi

Chạy trốn rồi

Thanh xuân li kì trôi

Tìm đến rượu, mượn hơi men để xóa đi nỗi nhớ, để khắc sâu vào trong tim rằng hắn không còn yêu Lộc Hàm nữa, hắn rất hận Lộc Hàm. Hơi men càng thấm, nỗi nhớ lại càng ngấm. Từng nhịp, từng nhịp tim đập đều mang tên Lộc Hàm. Say rồi lại nhớ, nhớ lại càng đau. Từng đường nét khuôn mặt cậu lại hiện về. Tựa như một cuốn phim không hồi kết, từng khoảnh khắc của những kí ức tươi đẹp tua đi tua lại trong tim. Lộc Hàm, cái tên này đã găm sâu vào tim hắn, ăn mòn trái tim hắn.

Một ngày, hai ngày, có rượu làm bạn.

Rượu có xóa được em trong tôi ?

Một tuần, hai tuần, mượn rượu giải sầu.

Say rồi có ngừng nhớ em ?

Một tháng, hai tháng, lấy rượu làm niềm vui.

Người say nhưng tim có say chăng ?

Đã từng đắm chìm trong những ngày tháng đen tối, xung quanh chỉ là hơi men, đắng chát cõi lòng. Chợt giật mình nhìn lại mình trong gương, kẻ kia là ai mà sao lại tàn tạ đến thế ? Ngô Thế Huân cao cao tại thượng, tuấn tú điển trai đâu mất rồi ? Tự cười với chính mình, Lộc Hàm a, em đã khiến tôi ra nông nổi này rồi sao ? Tôi không nhận ra được chính mình nữa, em bảo tôi phải làm thế nào đây ? Tôi hận em cơ mà, phải, hận em, cớ sao phải khiến mình thành thế này chỉ vì em ?

Tự nhủ với mình, phải trở lại là một Ngô Thế Huân của ngày xưa, lạnh lùng như băng giá. Hắn sẽ quay trở lại, sẽ đứng từ một nơi cao nhìn xuống cậu, dùng sự thù ghét chán chường mà nhìn cậu. Những đau khổ tôi từng trải qua, tôi phải cho em nếm đủ.

Lộc Hàm, tôi hận em !

Nhưng càng hận lại càng yêu nhiều hơn !

Vậy cứ thế đi, dùng hận thù để giữ em bên mình !

Ngày hôm nay, tôi đã thấy người khác yêu thương em, quan tâm em. Tôi đã thấy em cùng người ấy một chỗ, cùng chung một chiếc xe, cùng nhau đến Ngô thị. Tôi ghét nhìn thấy em ở bên một người con trai khác, ghét nhìn em cười đùa với người đó. Tôi không cho phép ai được bên em ! Giày vò em, chỉ để em hiểu tôi yêu em đến nhường nào !

Lộc Hàm, em là của tôi !

.

.

.

Đông đã đến, những bông tuyết lạnh đã rơi, phủ lấp lấy từng góc nhỏ của Seoul rộng lớn này. Khắp nơi đều là một màu trắng.

Thời khắc Giáng sinh sắp đến, nơi nơi lung linh ánh đèn, phông tuyết trắng được tô điểm bằng đủ màu sắc rực rỡ, chẳng còn mang bên mình sự lạnh lẽo nữa.

Mọi người trong Ngô thị cũng hòa cùng không khí rộn ràng của Giáng sinh. Các cô, các chị, đi đâu cũng có thể nghe thấy họ đang bàn tán sôi nổi về dự định cho dịp lễ. Nào là mua quà cho bạn trai, kế hoạch cho buổi lễ lãng mạn, địa điểm vui chơi cho tình nhân trong dịp lễ...Ai nấy đều vui mừng, hào hứng, khiến sự căng thẳng của công việc những ngày cuối năm đều tan biến hết.

Tan tầm, Nhã Lâm đã vội kéo Lộc Hàm đến một cửa hàng len ở trên phố. Vừa vào cửa, đã thấy rất nhiều cô gái khác cũng đang chọn lựa giữa đống len đủ màu sắc.

"Nhã Lâm, cậu kéo tớ đến đây làm gì vậy ?"

"Mua len chứ làm gì ?"

"Để làm gì ?"

"Để đan khăn choàng chứ làm gì nữa ?", cái đồ ngốc Lộc Hàm, đến cửa hàng len không mua len để đan khăn, đan áo, chả nhẽ lại mua len về nhảy dây sao. "Tớ muốn đan khăn cho anh Nghệ Hưng, giúp tớ chọn màu nhé !"

Lộc Hàm chưa kịp đám, đã bị Nhã Lâm kéo tay đến một quầy hàng, lựa lựa chọn chọn, lấy ra 2 cuộn len to màu đen tím. Cô nàng bảo, nghe lỏm được mấy chị xinh đẹp nói chuyện trong nhà vệ sinh, rằng Trương Nghệ Hưng thích hai màu này, nên quyết tâm học đan khăn để tặng anh ta. Lộc Hàm ở một bên tủm tỉm cười, bởi ngày trước cậu cũng đã từng như thế.

Giáng sinh năm đó, cậu cũng kéo tay Bạch Hiền vội vội vàng vàng đến một cửa hàng len, chọn lựa mua len rồi mày mò, hỏi han mẹ Biện để học cách đan. Nhưng chỉ quyết tâm được hai, ba ngày, lại chán nản mà vất tất thảy sang một bên, khóc thầm trong lòng vì khó quá. Ngày đó ngây ngốc, tự an ủi mình rằng đan lót chỉ dành cho con gái, rồi kéo Bạch Hiền đi chọn mua một chiếc khăn đan sẵn để tặng. Bộ đan len, đến giờ vẫn còn đóng bụi ở một góc nào đó trong chiếc tủ.

Thật không ngờ Nhã Lâm cũng giống Lộc Hàm lúc trước. Qua hai ngày, cô nàng đã mếu máo với Lộc Hàm trong giờ cơm trưa, chìa ra chiếc khăn đan lỗi đủ chỗ.

"Không nghĩ đan khăn lại khó đến thế, tay khăn gì cũng hỏng cả.", nói đoạn, cô nàng chìa ra những ngón tay hơi trầy xước bị que đan đâm vào. Lộc Hàm nhìn thấy, vừa xót vừa buồn cười, chẳng khác gì cậu hồi đó, cũng mếu máo với Bạch Hiền như lúc này.

"Đừng khóc nữa. Đan không được, vậy thì mua hàng làm sẵn ấy."

"Vậy sao được ? Chẳng có tình ý gì cả.", Nhã Lâm cầm chiếc khăn đan hỏng mặt xị đi. Đến cả một cái khăn còn đan không được thì còn làm được gì nữa đây ?

"Sao lại không ? Cốt là ở tấm lòng, chắc chắn anh ta sẽ hiểu mà."

"Ừ, vậy thì tan tầm đi chọn cùng tớ nha.", cô nàng gạt nước mắt, cười thật tươi, làm Lộc Hàm cũng thấy vui trong lòng.

Sắc trời bên ngoài tối đi đôi chút, cũng đã đến lúc tan tầm, Lộc Hàm vội thu dọn mọi thứ trên bàn rồi bước vội vào cửa thang máy. Cửa vừa mở, đã thấy Nhã Lâm đợi sẵn ở phía sảnh ngoài. Cô nàng chạy vội đến trước cửa thang máy, vội kéo Lộc Hàm chạy nhanh đến cửa hàng bán khăn len. Mai là Giáng Sinh rồi, nên người đến cửa hàng để mua quà rất đông, chen chúc có hơi khó khăn một tí, nhưng Nhã Lâm tâm trạng đang rất phấn khởi nên chẳng để ý đến chuyện đó. Cô nàng trông thấy những mẫu khăn với đủ màu sắc, kiểu dáng, mắt chữ O mồm chữ A, hết kéo Lộc Hàm sang bên này, lại kéo sang bên kia. Bị cô nàng lôi lôi kéo kéo, trên trán cậu chảy xuống một tầng mồ hôi dù đang giữa trời đông lạnh.

Chợt đập vào tầm mắt là một chiếc khăn họa tiết cánh bướm, Lộc Hàm vội thả bàn bàn tay Nhã Lâm đang nắm lấy, bước về phía chiếc khăn. Cánh bướm, là thứ Ngô Thế Huân rất thích. Năm đó, cậu cũng kéo Bạch Hiền đi khắp nơi, cửa hàng nào cũng đi qua, bao nhiêu kiểu dáng bày ra đều không vừa ý. Cậu chỉ muốn tìm ra được mẫu khăn cánh bướm mà thôi. Đi qua bao nhiêu cửa hàng, lùng sục khắp nơi, tìm thấy một mẫu đan cánh bướm giản đơn, lại mừng đến nỗi gần như khóc òa. Bạch Hiền phải dỗ mãi mới cầm được nước mắt.

Cầm lấy chiếc khăn, ngón tay vô thức mân mê theo từng cánh bướm, ánh nhìn tràn ngập yêu thương, khóe môi cong lên thành nụ cười. Chiếc khăn này nếu như được mang trên người Ngô Thế Huân, chắc chắn sẽ rất đẹp, cũng giống như năm đó.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm !", Nhã Lâm đã chọn xong, còn bảo chủ quán gói thành một hộp quà cỡ vừa màu tím, quay đi lại không thấy Lộc Hàm đâu. Hóa ra là cậu đang đứng ở góc này, ngây ngốc nhìn một chiếc khăn cánh bướm. "Cậu muốn mua cái này hả ?"

Cậu nhìn xuống chiếc khăn trong tay, khẽ gật đầu với Nhã Lâm.

"Mua tặng ai vậy ?"

Tình cảnh như hiện tại, Ngô Thế Huân sẽ nhận sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: