Chap 9

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 9

Hôm nay cậu đến trường sớm hơn mọi ngày. Nhưng cũng phải là người cuối cùng bước vào cổng trường. Vì hôm nay đã khác rồi, cậu không phải Luhan của ngày hôm qua nữa. Dù biết là không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người nhưng ai ai đi qua cũng chỉ trỏ vào cậu mà bàn tán. Thập thập thò thò thì cuối cùng cũng đến lượt cậu vào. Qua được cửa ải của các học sinh, bây giờ cậu phải đối mặt với cửa ải Sao đỏ. Đang đi ngon lành thì cậu bỗng bị kêu giật lại.

_Này cậu kia!

_Tớ á!? - Luhan ngây ngô chỉ vào mình hỏi lại.

_Ừm. Là cậu đó. - Nói đoạn cậu bạn Sao đỏ nhìn một lượt con người của Luhan từ trên xuống dưới. - Tóc nhộm đỏ, quần áo xộc xệch, không thắc cà vạt? Cậu tên gì? Học năm mấy? Lớp mấy? - Nhìn rồi Sao đỏ tuôn một lèo.

_Luhan. Năm hai lớp ba.

_Hả? Cậu tên gì?

_Tôi tên Luhan!

_Hảảảả??? Cậu là Luhan hả??? Nhìn Luhan nè bà con!!! - Cậu Sao đỏ hét toán lên.

_Thôi tớ đi trước nhé! - Nói đoạn Luhan phóng nhanh lên lớp trước khi tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

Tin đồn Luhan thay đổi ngoại hình bắt đầu lan ra khắp cả trường, những lời đồn thổi cũng bắt đầu tô vẽ cậu. Nào là hôm qua cậu bị ngộ độc thực phẩm nên mới ra vậy, nào là chắc cậu vào một băng đảng dân chơi nào đó, vân vân và mây mây. Có những người khen cậu xinh mặc khác cũng có người nói xấu xoi mói cậu.

_Giờ mà còn nhộm cái màu quê mùa đó. Nhìn ghê quá! - Một cô bạn châm chọc.

_Đúng đấy. - Một cô bạn khác tiếp lời.

_Biết gì mà nói? Bây giờ nhộm màu đó mới đẹp. - Sehun từ đâu chui ra làm cả bọn cứng họng. - Mấy cô ghen tỵ à?

Nghe thấy Sehun nói thế, bọn họ không hó hé một lời. Bây giờ trông người nào người nấy nhìn mà muốn độn thổ, giận quá hóa thẹn. Danh của Sehun thì ai mà không biết. Nên cả bọn đành im lặng mà trán thì ướt đẩm mồ hôi hột.

_Bây gìơ nhìn chưa đẹp lắm, nhưng rồi sẽ đổi màu dần dần, sẽ đẹp thôi. Đúng không? - Sehun quay qua nói với Luhan.

_À... Đúng vậy! - Cậu mỉm cười trả lời Sehun.

Sehun luôn ở đằng sau cậu, khiến bây giờ cảm giác cậu đối với Sehun an toàn hơn là sỡ hãi. Lời hứa trên sân thượng, cậu tin nó! Hôm nay giờ học trôi qua nhanh chóng. Cậu tính ra về thì bị Sehun kéo ngược lại.

------------

Tại một phòng học trống, có hai con người đang nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện của có vẻ là một kế hoạch để hại một ai đó. Không ai khác chính là So Cheon và Ji Hye, cặp đôi bò vàng, luôn tìm mọi cách để đuổi các ông thầy thể dục vào dạy thế để giữ vị trí cho ông thầy Mal Bok đang nằm trong bệnh viện.

_Khi nãy em lên văn phòng thì biết ông thầy đó có buổi trực vào hôm nay. Hôm nay, em sẽ bắt được ông ta rồi sẽ bị dụ thôi. - Nói rồi Ji Hye giở nụ cười nham hiểm.

_Chắc vậy. Nhưng em đừng làm tốt quá. Chỉ đóng kịch thôi đấy. Anh không muốn em đùa giỡn với mấy gã đó nữa. Anh sẽ nói với ông Mal Bok.

_Ok! Anh yên tâm. - Cô ta nháy mắt. - Em chỉ yêu mình anh thôi!

------------

_Biết vậy tôi không nên thay đổi diện mạo. - Luhan mặt méo xẹo nhìn Sehun nói. Hiện tại cả hai đang ở ngoài công viên.

_Nhìn cậu thì tôi cũng hiểu. Có người thích thì cũng có người ghét chứ. Không vì bề ngoài của cậu thì chúng nó cũng có cái để chọc cậu. - Sehun nhìn Luhan đang đi thăng bằng trên một bức tường thở dài nói.

_Sao cậu lại nghĩ như vậy? - Luhan thắc mắc.

_Cái gì? Cậu trả lời kiểu gì vậy? Nghĩ kỹ đi. - Nhìn thái độ thờ ơ của Luhan mà Sehun ngán ngẩm. - Có khi cậu còn biết rõ hơn tôi. Cậu cũng là một trong số những người ghét tôi mà.

_Hả?

_Này, tôi...tôi...tôi... - Sehun ngập ngừng như có điều muốn nói.

_Cậu muốn nói gì thế? Nói nhanh lên đi. - Luhan dục.

_Trước giờ là vậy đấy! Từ nhỏ tôi đã thích làm phiền người khác. Là thói quen đấy! Tôi không thích sửa! - Sehun hét lên khiến Luhan giật mình.

_Trời... Là sao? - Sau một tràn của Sehun, cậu ngẩn tò te không hiểu mô tê gì hết.

Đang đi ngon lành trên bức tường thì cậu bỗng bị trượt chân. Theo phản xạ Sehun lấy hai tay kéo Luhan về lại phía mình. Thế là một lần nữa Luhan nằm trọn trong vòng tay của Sehun. Cả hai nhìn nhau đắm đuối con cá chuối. Có lẽ nhìn quá gần nên Sehun đã bị vẻ đẹp tiềm tàn của Luhan mê hoặc. Cậu ta bất giác đưa tay chạm vào mặt Luhan, nghĩ thế nào thì giật mình vội rút tay lại.

_Làm gì vậy? Dậy đi! - Sehun nói lớn đồng thời quay đi che khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình lại.

_A. Xin...xin lỗi. - Luhan giật mình đứng dậy. - Xin lỗi. Chắc cậu giận lắm?

_Được rồi. Cậu về nhà đi. Tôi cũng về đây. - Nói đoạn Sehun chạy một mạch không thấy tăm hơi đâu luôn.

_Tim mình lạ quá. - Luhan đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập rất mạnh như muốn rớt ra ngoài.

Tại phòng giáo viên.

Ji Hye đi quanh tìm Chanyeol nhưng không thấy đâu, tính ra về thì bị một bàn tay dưới gầm bàn thò ra chụp chân cô ta. Cô ta cảm thấy như có luồn điện chạy qua, đứng hình trong giây lát. Sau khi hoàn hồn lại thì cô ta hét thất thanh làm rung chuyển cả ngôi trường.

_Thầy... Thầy hả? - Cô ta nước mắt nước mũi tèm lem, thấy Chanyeol liền hỏi.

_Sợ chưa? Ha ha... - Chanyeol vừa nói vừa cười ngoác miệng. Lồm cômg bò ra khỏi gầm bàn, thấy nhỏ không ổn liền hỏi.

_Sợ lắm hả? Xin lỗi. - Tuy là nói xin lỗi nhưng khuôn mặt không có gì là thấy có lỗi.
Máu dồn lên não, cô ta lấy hết công suất mà hét lên hỏi Chanyeol.

_THẦY LÀM CÁI GÌ VẬY? SAO LẠI TRỐN TRONG ĐÓ?

_Tôi nghe tiếng bước chân nên dọa cho vui thôi. Ai dè em sợ đến thế. Không sao chứ?
Chợt cô ta nghĩ đến lý do mình đến đây nên không than vãn nữa mà bắt đầu giở trò. Cô ta dùng cách quyến rũ Chanyeol bằng cách ngồi lên người anh mà vuốt ve, không ngờ anh phán một câu xanh rờn.

_Nặng quá! Đứng dậy đi.

Làm cho nhỏ đỏ mặt tía tai. Thấy cách đó không thành nhỏ liền đổi cách khác.

_Anh ơi, ở đây nóng quá hà... - Nói đoạn cô ta vừa cởi nút áo vừa quay qua phiá Chanyeol nhưng anh đã đi đâu mất tiêu.

_Anh! À không, thấy! Thầy đi đâu vậy? - Thấy Chanyeol bỏ đi nhỏ sừng cồ lên.

_Tôi về nhà. Ở đây chán quá. - Chanyeol thản nhiên.

_Thầy phải trực mà! Sao thầy lại về?

_Vậy em trực thay tôi nhé! Chỉ xem có trộm không thôi. - Nói rồi anh đi một mực bỏ cô ta lại phòng giáo viên.

Nhìn qua nhìn lại, cô ta cảm thấy sợ hãi rồi chạy theo Chanyeol. Không nói không rằng, cô ta tự tiện mở cửa xe của Chanyeol rồi ngồi vào trong.

_Sao lại lên xe tôi? - Chanyeol thắc mắc khi thấy nhỏ ngồi trong xe mình.

_Ôi trời! Thầy thật là! Em là con gái mà và trời cũng tối rồi thầy phải đưa em về chứ!

_Nhà em ở đâu? - Thấy nhỏ nói có lý Chanyeol cũng hỏi lại.

_Ơ bên cạnh cao ốc cao cấp Wang ạ. - Miệng nhỏ nhép lên nụ cười nham hiểm.

Đi mất đến hai giờ đồng hồ mới đến. Chiếc xe đậu trước một ngôi nhà xây theo phong cách Châu Âu. Cổng sắt to, màu đen trắng, đồ sộ. Trong sân dài và rộng có bãi cỏ xanh mướt và những cây trái ăn quả và cây xanh. Toàn bộ ngôi nhà được phủ một lớp sơn màu xanh lá nhạt tạo vẻ hài hòa và thư thái cho ngôi nhà.

_Gì đây? Nhà của tôi mà? - Từ khi nghe tên khu nhà là Chanyeol đã biết, nhưng anh không nói để xem cô ta làm gì.

_Ôi anh giận hả? - Cô ta nói giọng gọt lịm có thể làm hang cho một ổ kiến.
Chanyeol không nói thẳng thừng đi vào trong. Đang đi vào sân thì có một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm, cả hai đi vào mà họ không biết nữa là. Nhỏ trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi Chanyeol.

_Đang làm gì vậy? Hôn nhau à?

_Thấy rồi hỏi chi.

_Anh à, đó là ai vậy? - Nhỏ nhõng nhẽo.

_Thầy chứ không phải anh! - Chanyeol bực tức quát.

_Ôi, làm gì ghê vậy?

_Về nhà đi! - Nghe nhỏ hỏi anh đứng lại nói lớn.

_Dạ, em biết rồi. Thưa thầy! Được chưa?

Cả hai bước vào nhà của Chanyeol. Nhỏ trầm trồ khen đẹp. Nhưng anh lại bảo không phải nhà của anh.

_Không. Tôi chỉ ở nhờ thôi.

_Ở nhờ? Vậy đây nhà ai? - Nhỏ ngạc nhiên.

_Nhà anh tôi. Cô gái lúc nãy là chị dâu tôi. - Chanyeol giải thích.

_Thầy nói dối...

Cô ta nghĩ Chanyeol là xã hội đen. Vì theo lời Chanyeol nói thì anh = người đứng đầu một tổ chức. Cô ta đòi ngủ ở lại nhà Chanyeol, không những thế lại còn đòi ngủ chung phòng với Chanyeol nữa. Cuối cùng nhỏ bị Chanyeol đẩy vào một phòng khác rồi vội vàng bước đi khiến nhỏ chẳng ú ớ kịp thêm câu nào. Thế là kế hoạch của cô ta bị thất bại. Đang ngồi thở dài ngao ngán thì So cheon điện tới.

_Anh đây! Sao rồi?

_Em đang ở nhà ông ta.

_Hôm nay ông ta trực mà? Đưa về tận nhà sao? Cha này ghê thật! Em chụp hình chưa? - So Cheon hỏi một lèo Ji Hye.

_Hình gì mà hình! Ông ta chắc chắn là con gái! - Ji Hye gắt. - Và...và... - Cô ta ấp úng.

_Và sao? - So Cheon sốt ruột.

_Là xã hội đen! - Nhỏ nói giọng không kìm được run lên.

_Cái gì? - So Cheon giật mình hỏi.

_Theo suy đoán của em là như vậy. Tuy chưa chắc chắn nhưng linh cảm của em xấu lắm! Em phải tìm hiểu đã. Vậy nhé!

Nói rồi nhỏ quăn bịch chiếc điện thoại xuống. Cảm giác lo sợ lại ùa đến. Nói thật chư ngoài vẻ đẹp thì nhỏ chẳng được cái gì. Cả đêm trằn trọc nhỏ ngủ không yên. Nhỏ quyết nhất định phải tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top