Chap 4

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 4

Cậu đang ngồi yên vị trên chiếc ghế của cậu, bỗng nhiên bọn So Cheon lại đến, chúng chất vấn cậu đủ điều và cũng không quên nhắc tới chuyện điếu thuốc làm cậu khó chịu vô cùng. So Cheon có nói gì cậu cũng mặc kệ, cậu làm ngơ giả điếc khiến hắn chỉ muốn điên lên.

Máu bắt đầu dồn lên não khi mà Luhan, cậu lại chả quan tâm hắn, xem hắn như không khí trong khi hắn đứng bên cạnh cậu và nhảm nhí những điều không đâu vào đâu. Không chịu được cơn tức giận, hắn vung tay lên toan đánh cậu nhưng Sehun ở đâu xuất hiện sau lưng hắn làm hắn cũng thôi không đánh Luhan nữa.

Về cậu, cảm ơn trời phật khi Sehun đến đúng lúc, đúng là ân nhân cứu mạng mà. Khoan đã, ân nhân gì chứ cậu ta chỉ về lại bàn của cậu ta để ngồi thôi. Con quỷ Satan đó mà được gọi là ân nhân thì có phí cho cuộc đời của Luhan cậu không!

_Oh Sehun.

_Đúng, tao là Oh Sehun và cái bàn đó là bàn của tao!

_Đúng rồi. Bàn của mày, thì sao?

_Tránh ra.

_Sao tao phải tránh?

_Không biết nên hỏi à? Là cái bàn của tao mà mày dám đặt cái mông hôi hám của mày lên. Nếu muốn tốt đẹp thì trách ra.

_Nếu tao không thích?

_Vậy thì...nhận lấy cái này này!!!

BỐP

Sehun giáng xuống đầu So Cheon một cái chí mạng khiến hắn có một cú chụp ếch ngoạn mục. Sehun và So Cheon, họ là đối thủ của nhau và đánh nhau với họ là chuyện cơm bữa. Nghe tin hai bọn họ đánh nhau lập tức trước cửa lớp cậu đông nghịt người.

_Đã bảo là tránh ra mà. - Sehun vừa phủi tay nói giọng mỉa mai.

_Mày tưởng...tao sẽ xin lỗi sao? - Nói rồi So Cheon đứng dậy vung tay đánh Sehun, nhưng Sehun đã nhanh hơn, cậu ta né người và thộn một cái vào bụng hắn, làm cho hắn ngã người xuống đã và trượt một đường dài.

_Tao đã nói rồi. Tao là người coi trọng cái bàn hơn con người. Vậy nên trách xa cái bàn tao ra. - Sehun bình thản đặt mông xuống ghế. - Lần sau mà vậy nữa là tao cho mày vào viện đấy. Cẩn Thận!

Bọn So Cheon tính bỏ đi thì bị Sehun kêu giật lại. Sehun kéo sát Luhan về phía mình hắng giọng tuyên bố nói với So Cheon.

_Và đừng có đụng vào Luhan đấy.

Sehun không biết mặt của Luhan đã đỏ lên từ bao giờ. Cậu ta chậm rãi nói tiếp.

_Làm gì tao thì làm nhưng đừng đụng đến cậu ấy. Không thì xui xẻo cho tụi mày đấy.

Luhan thầm nghĩ xem đây có phải là ý tốt của Sehun hay không. Nếu là trước không bị cậu ta gài chuyện điếu thuốc thì bây giờ cậu cũng nhảy cẫng lên mà cảm ơn Sehun rồi.

Chuông bắt đầu reo lên báo hiệu đã vào tiết học ai nấy cũng mau mau quay về chỗ ngồi. Ai cũng ngồi tập trung nghe bài giảng, riêng Sehun lại ngồi không yên, cậu ta cứ lâu lâu lại liếc sang Luhan và muốn nói gì đó với cậu. Cuối cùng cũng không chịu được mà quay qua hỏi Luhan:

_Này, bị mấy cái?

_Cái gì?

_Lúc nãy bị gọi lên văn phòng đó. Cậu bị đánh mấy cái?

_Một cái.

_Cái gì??? - Sehun hét toáng lên.

Bị cô giáo nhắc nhở cậu lấy lại bình tĩnh nói nhỏ nhẹ.

_Cái gì? Một cái? Tôi cứ tưởng cậu bị đánh đến chết mà chỉ một cái thôi á? Mắc cười quá. Vậy là cậu chỉ bị đánh một cái thôi?

_Không phải vậy... Điếu thuốc đó có phải của tôi đâu...

_Được rồi. Phạm lỗi mà được tha thứ là một độc quyền đấy.

Luhan cảm thấy bức xúc, cậu vò rối mái tóc xấu số của cậu thành một cái ổ quạ. Nghĩ đi nghĩ lại thì sao cậu lại xui xẻo ngồi kế bên tên Sehun đáng ghét này? Nếu mà cậu bị phạt nặng chắc cậu ta sẽ hài lòng nhỉ?

Sehun là như vậy, cậu ta có bao giờ tha cho Luhan đâu! Bây giờ cậu ta lại sai Luhan đi mua Coca cho mình uống nữa chứ, làm Luhan phải giả bệnh để ra ngoài mua nước cho cậu ta. Vừa đi Luhan vừa chửi rủa tên Sehun chết tiệt kia, đang chửi ngon lành bỗng nhiên cậu dừng lại.

Là thầy thể dục? Cậu đã thấy thầy thể dục nên đã dừng lại. Thầy ấy đang ngủ dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ. Bây giờ có dịp nên Luhan đã được nhìn kĩ khuôn mặt của thầy ấy. Khuôn mặt dài, làn da trắng hồng như con gái, trên mặt lại có những tia tinh nghịch như trẻ con phát ra, có vẻ thầy là một người vui tính và hay cười.

Luhan định chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp ấy nhưng thế nào cậu lại thôi. Cậu đứng dậy bỏ đi thế nhưng cậu đã quên một thứ. Vào tới lớp Sehun đã nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức là muốn đánh. Gì chứ? Cái ánh mắt này, cậu đã làm gì cậu ta đâu?

_Sao vậy?

_Cậu quên cái gì rồi?

_Quên? Hả!? Coca!?

_Hay là tiếc tiền?

_Không tôi mua rồi mà.

Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, cậu ráng nhớ ra là đã để Coca ở đâu. A! Đúng rồi! Là lúc nãy gặp thầy thể dục, ôi không, cậu đã để quên Coca ở đó rồi! Lại một lần nữa, cái mái tóc xấu số đó được cầu vò thành ổ quạ.

_Ôi. Buồn ngủ chết mất. Tôi mà chết thì chắc nhiều người vui lắm nhỉ? Đặc biệt là hai người. - Sehun lên tiếng, lôi cậu ra khỏi mớ hỗn độn về Coca, thế nhưng Sehun đâu biết cậu ta lại lôi Luhan vào mớ hỗn độn khác. - Này, cậu biết là ai không?

Luhan điên muốn lộn ruột, cậu muốn hét lên thật to với Sehun nhưng cậu không có dũng khí.

_Tôi...không biết.

_Hừ, tôi biết ngay là cậu không biết mà. Hai người đó là ai thì 1 là thằng Hwang So Cheon và 2 là cậu!

_Gì? Tôi á?

_Haha, ngạc nhiên hả? Nói trúng rồi.

_Không đâu.

_Không phải sao? Lạ nhỉ?

_Cậu đúng là không tốt nhưng tôi không ghét cậu. Cậu là bạn học lại ngồi cạnh tôi nên tôi không thích cậu chết đâu.

_Ngốc... Ngốc nghếch. - Sehun đỏ mặt, nhưng cậu ta đã quay qua bên kia để không cho Luhan thấy.

Tiết học cứ thế diễn ra trong sự ngượng ngùng của hai người họ.

------

Hunhan lên rồi ^3^ hú hú. Chap sau HunHan lên tiếp đó mọi người ơi~ Có gì cho xin ý kiến về chap này ạ *3* iu nhìu :******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top