Chap 3
[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!
Chap 3
Cả lớp học đang ngồi yên ổn nghe giảng bài. Bỗng nhiên Sehun liếc nhìn vào túi quần của Luhan và chợt thấy một vật gì đó:
_Đây là...? Này, cậu biết hút thuốc hả? Ái chà, cậu mà cũng biết mấy trò này hả? Hôm nay mới hút một điếu thôi à? - Khi biết đó là thuốc lá, cậu ta hỏi Luhan một lèo làm cho Nai Nhỏ nhà ta tối sầm mặt.
_Cái gì? Ai hút chứ? - Vừa nói Luhan vừa lấy tay để vứt đi mẩu thuốc lá thế nhưng ông trời không thương người ah.
_Cậu để nguyên đó.
_Cái gì?
_Giơ tay lên.
_Hả...?
_Tôi bảo cậu giơ một lên mà! Nhanh lên!
Luhan không biết làm sao bất đất dĩ cậu đành giơ tay lên mà không biết đó là cái bẫy của Sehun dành cho cậu. Khi thấy cậu giơ tay, cô giáo tưởng cậu lên làm bài lại kêu cậu lên, trong lòng Luhan bây giờ như lửa đốt. Bước đi được mấy bước điếu thuốc trong túi quần của cậu rớt ra.
_Đây là cái gì? Thuốc lá sao? - Giọng cô giáo vang lên, cậu cảm thấy như có một luồn điện chạy qua.
_Luhan, em làm rớt cái này hả?
_"Không phải..." - Cậu chối thầm.
_Đúng chứ? Em làm rớt phải không?
_Vâng ạ..., vậy ra ý đồ của cậu ta là vậy? - Cậu nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.
Luhan lo cho thầy giáo thể dục mới vào. Cậu không có ý định nói ra điếu thuốc đó là của thầy. Vì cậu nghĩ thầy mới trường nên không thể nói được. Cậu sợ nói ra thầy sẽ bị đuổi.
Những tiếng bàn tán xì xầm của lũ bạn trong lớp cậu bắt đầu vang lên. Có những câu binh vực cậu và cũng có những câu nói xúc phạm cậu. Cậu bị cô giáo tra hỏi như những kẻ tội phạm trong khi đó lại không biết cậu là người vô tội. Và kết quả là cậu phải lên văn phòng.
Cậu có cảm giác bây giờ rất rất ghét tên Oh Sehun kia. Cậu ghét kiểu kết bè kết phái đó. Kẻ thù của cậu là Oh Sehun! À không, ác quỷ Satan mới đúng!
Cả buổi trưa cậu ngồi trong văn, phòng giáo viên bắt cậu làm kiểm điểm và giờ đây cái bụng của cậu đang phất cờ khởi nghĩa. Không chỉ là đói bụng thông thường mà nó còn kéo theo một nỗi buồn da diết khi không được học thể dục, thế nhưng có ai biết rằng lúc thầy thể dục Park Chanyeol chưa đến dạy thì ai kia có cho tiền cũng chẳng thèm học thể dục.
_Em đã tự kiểm điểm lại bản thân chưa? - Tiếng ông thầy vang lên kéo cậu về lại thực tại.
_Dạ.
_Hừm. - Đoạn ông thầy nhìn tờ kiểm điểm vừa lấy tay đánh lên đầu Nai Nhỏ tội nghiệp một cái cốp đau thấu trời xanh. - BÂY GIỜ EM MUỐN CHỐNG ĐỐI TÔI HẢ? TOII CHƯA NÓI VỚI EM LÀ HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC HÚT THUỐC SAO?EM NGHĨ QUA MẶT ĐƯỢC THẦY CÔ HẢ? EM MUỐN TÔI MỜI PHỤ HUYNH LÊN KHÔNG? - Ông thầy ấy lấy hết bình sinh ra mà hét để trút đi cơn giận.
_KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU Ạ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU THẦY! - Luhan cũng không chịu thua, cậu cũng lấy hết bình sinh để đối với ông thầy kia. Kết quả là cậu thắng! Bởi vì sức trẻ tài cao mà.
_Đừng có nghĩ đến chuyện ra khỏi đây chừng nào em viết xong bản kiểm điểm!!!
Rầm
Giờ thể dục.
Ngoài sân bây giờ náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào. Không khí lúc này, nói thật không thể tả nổi nó giống như một cái chợ, kẻ cười người nói còn có một nhóm đang chơi đánh nhau nữa chứ! Đây là chính là tiết học thể dục trong lịch sử có một không hai của lớp cậu.
_Tất cả tập trung! - Thầy giáo thể dục hô to để lấy sự chú ý của cả lớp. - Chào các em, cùng học với thầy nhé! - Nói đoạn thầy cười, phải nói là nụ cười của đẹp nhất quả đất làm bọn con gái hai mắt cứ bắn trái tim, còn bọn con trai thì phải nói trong lòng thật là muốn đập ông thầy thể dục kia mà!
_Thầy ơi! Tên thầy là gì? Thầy bao nhiêu tuổi ạ? - Đám con gái hết sức nhiệt tình trong việc tìm hiểu thông tin của người thầy giáo, tim thì bay tá lả khỏi phải chê.
_Tôi tên là Park Chanyeol...
_34 tuổi! - Một bạn nam cắt ngang lời của thầy Park. - Chà ngoài 30 tuổi rồi đấy.
_Này! Em, ra ngoài kia hít xà đơn đi!
_Đã nói là ngoài 30 mà. Chính xác chưa? Hahaha.
_SAI RỒI! RA NGOÀI KIA HÍT XÀ ĐƠN NHAH LÊN!
_Cái gì? Nói sai nên bắt hít xà đơn à?
_Muốn tập nặng hơn à???
Thế là cả đám con trai lũ lượt kéo nhau đi hít xà đơn. Vậy mà còn chưa chịu tha, thầy Park nhà ta còn bảo cả đám lộn ngược người lại làm đứa nào đứa nầy mặt mũi đỏ hơn quả gấc. Còn đám con gái ngồi cười hí hí khoái chí.
Lát sau lớp trưởng điểm danh lớp và báo cáo bảo rằng Luhan không có mặt và đang ở văn phòng. Không hiểu sao khi nghe thấy tên của Luhan thầy Park lại có cảm giác khá lạ lùng, cái cảm giác như có cái gì đó quen quen mà cũng có cái gì đó lạ lạ. Cả nửa tiết học Chanyeol cứ lẩm bẩm cái tên của Luhan, chợt anh nhớ ra một điều gì đó rồi tọt vào văn phòng. Trước khi đi anh cũng không quên quăng lại một câu:
_Thầy đi đây một chút! Nam ném bóng, nữ đá bóng đi!
_Nữ mà đá bóng?
_Tụi mình ném bóng sao? @@
Cạch
Đến nơi Chanyeol thở không ra hơi, liếc quanh một vòng tìm cái bóng dáng của Luhan. Trước khi anh tìm ra cậu thì cậu đã thấy anh trước rồi, liền lên tiếng kêu:
_Thầy! Sao thầy lại đến đây?
_Em là Luhan phải không?
_Vâng ạ. Nhưng sao?
_Thuốc của em sao? - Vừa hỏi Chanyeol vừa nhìn vào tờ giấy kiểm điểm của Luhan. - Gì đây? Bản kiểm điểm hả? Vì cái gì?
_Vì cô giáo thấy có mẫu thuốc lá rơi từ trong túi quần em ra ạ.
_Không phải của em. Vậy em cần gì phải viết kiểm điểm? Ngốc quá. Ngốc thật.
_Đúng vậy ạ. Em là vậy đấy, thầy cứ nói vậy đi.
_Em nhận giùm tôi sao?
_Vâng?
_Viết bản kiểm điểm là được hả?
_Dạ.
_Được rồi! Để tôi viết cho.
_Hả? Thầy ơi...
Luhan cậu cảm thấy rất tiếc khi không học thể dục được... Nhưng Chanyeol lại chọn cậu thay vì 39 bạn trong lớp. Cảm giác cậu bây giờ thật sảng khoái.
Cả hai đang ngồi viết kiểm điểm, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Một thầy giáo bước vào và điều đầu tiên là ông ngạc nhiên đó là tại sao thầy Park Chanyeol đang ở cùng em Luhan và tại sao thầy ấy lại đang viết kiểm điểm. Sao một lượt giải thích thì mọi việc đã được làm sáng tỏ. Khi quay về lớp cậu cảm thấy tiếc nuối vì phải chia tay thầy thể dục Park Chanyeol. Trong lòng cậu đang gào khóc và cào xé thành thành trăm mảnh.
--
E hèm! :3 Cho xin cái còm men đi ạ, 20 cái còm men và thêm 10 vote mình up chap tiếp theo vào chủ nhật, hứa đấy! Năn nỉ á~ cmt và vote nhé nhé nhé <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top